Phần I : ChiViet (GL)
Tập 1 : Chiếm hữu
Trên con đường đêm hẻo lánh , thân hình một cô gái bé nhỏ đang chạy về nơi thật xa , mái tóc nâu buộc xơ xài khiến người khác nhìn vào nghĩ nó sẽ bị tuột rơi nếu như cô gái nhỏ bé này còn chạy tiếp .
Chiếc áo thun dài che đi những vết thương chằng chịt ở nửa thân trên cơ thể nàng , chiếc quần ngắn che đi nửa phần đùi , những vết bầm tím và dấu răng cắn trên đôi chân thon gọn vẫn bị lộ ra .
Nàng cứ chạy , chạy mãi , chạy thật xa khỏi đám người đang điên cuồng rượt đuổi mình ở phía sau . Chạy như không biết mệt , điểm dừng của mình ở đâu nàng cũng chẳng thể biết , cứ chạy về một nơi vô định . Đây cũng không còn là lần đầu nàng chạy như vậy nữa . Dừng lại trước một con hẻm tối , nàng quay đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa chạy mà liên tục thở dốc .
Ban đầu nàng tính chỉ trú tạm trong con hẻm này để đánh lạc hướng lũ vệ sĩ đang rượt đuổi nhưng rồi ... Đôi chân nàng mềm nhũn , toàn thân vô lực mà ngã khụy , đôi mi nặng trĩu mà dần khép lại , bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của đôi mắt ấy .
...
Sáng ngày sau ...
Đôi mi dần hé mở , lại là cái không gian hầm chứ đơn độc và tăm tối đó , vừa nhìn qua là nàng viết rằng bản thân mình đã bị bắt lại . Lại bị giam giữ trong chốn cô đơn .
Thu mình trong góc tường , nàng biết cá chắc mình hết đường chạy .
Tất cả đều bắt đầu từ một cuộc hôn nhân gia đình . Mẹ ruột với các anh trai của nàng đã mất ... mất không còn một người , nàng lúc đó mới có bốn tuổi nên phải vào trại trẻ mồ côi .
Tại đó nàng quen được nhiều bạn mới lắm . Được các mẹ nuôi yêu thương và được bạn bè quan tâm .
Một ngày nọ nàng được một gia đình giàu có nhận nuôi . Họ cũng cho nàng sự yêu thương nhưng nàng lại không biết phía sau sự yêu thương bao bọc đó là gì .
Họ nuôi và chăm sóc nàng cho thật xinh đẹp , tới khi nàng tròn tuổi mười tám , bộ mặt giả dối ấy bị xé tan , họ gả nàng thay cho đứa con ruột của mình hay nói cách khác là chị nuôi của nàng vào tay một kẻ tâm thần mắc bệnh kiều (bệnh cuồng chiếm hữu) .
Từ đó , quãng ngày địa ngục của của cô gái mười tám tuổi bắt đầu ...
"Tính từ lúc bị bắt tới đây đến tầm này chắc cũng hơn hai năm rồi ..."
Nàng nghĩ , ánh mắt nhìn ra phía ánh nắng lấp ló bên cửa sổ , không để ý rằng phía sau đang có một người phụ nữ đứng nhìn ...
"Chào em , em là Việt Nam đúng không ?"
Nàng chậm rãi quay ra khi người phụ nữ ấy nói vừa dứt câu .
"Ưm ... Dạ đúng nhưng chị là ai ạ ?"
Nàng rụt rè hỏi dù đã biết người phụ nữ nãy chính là gia sư mới mà China thuê về để dạy nàng học chương trình đại học trên lớp thôi qua tấm thẻ mà cô ấy đeo trước ngực và đống sách với vở ghi cô ấy cầm trên tay .
Mỗi ngày China sẽ đổi người luân phiên để ngăn việc nàng lên kế hoạch tẩu thoát với bất kì gia sư nào .
Thời gian học mỗi ngày chỉ có bốn mươi lăm phút , nếu quá thời gian thì vị gia sư đó sẽ bị chính tay China giết và Việt Nam sẽ bị đánh .
Điều đặc biệt là những gia sư mà cô đem về phải đều là nữ và không có quan hệ gì thân thiết với nàng .
Thấy nàng hỏi , vị gia sư ấy dịu dàng đáp :
"Chị là gia sư mà tiểu thư thuê về để dạy cô học bài ạ"
"À được rồi nếu vậy thì chúng ta bắt đầu học bài nào"
Việt Nam cười nhẹ
"Bài hôm trước em học tới đâu rồi ?"
Gia sư mở ghi của nàng mà China có đưa ra để xem bài .
Lí do China phải giữ vở ghi của nàng để đảm bảo nàng không cất giữ bất kì thứ gì đáng nghi giữa các trang vở để che mắt mình .
"Em ở nhà cũng ôn bài khá tốt đó , nhìn sơ qua thì có vẻ như em đã nắm chắc bài học nên giờ sẽ vào bài mới luôn nhé"
"Vâng" - Nàng đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com