oneshot
Lời cảm ơn đến tất cả những bông hoa xinh xắn trong vườn nhà của tớ đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua😘
---
"Em thích anh"
Chỉ là ba từ thật đơn giản nhưng suốt 5 năm qua, Park Jimin chưa một lần thốt ra được.
Là do Park Jimin hèn nhát, không biết nên bắt chuyện với anh như thế nào hay là do chính bản thân cậu không biết nên dùng thân phận gì để nói chuyện với anh?
Là một đứa nhóc kém anh hai tuổi? Hay là anh bạn nhỏ đã thích anh ngay từ lúc gặp anh lần đầu tiên? Là hậu bối trong trường luôn nổi tiếng vì hậu đậu và có thành tích cao ngất ngưởng luôn đứng nhất khối?
Chẳng có thân phận nào nên hồn cả!
Anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến một kẻ mờ nhạt như cậu. Chẳng bao giờ để ý đến một cậu nhóc mang cặp kính cận dày trục luôn bị cho là mọt sách. Sẽ chẳng bao giờ để ý đến một thằng nhóc có cơ thể mũm mĩm luôn âm thầm thích anh, âm thầm ở sau anh mà nỗ lực.
Park Jimin vốn dĩ chẳng phải là thần đồng. Thành tích của cậu lúc nhỏ luôn đứng chót lớp, luôn bị người khác bắt nạt vì nghèo nàn. Bị phỉ bán bởi những lời lẽ xúc phạm ngoại hình...
Park Jimin đã từng rất yếu đuối, thậm chí từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình chỉ với một phút thả mình rơi tự do xuống tầng thứ 5 của trường học. Nhưng chắc ông trời vẫn chưa muốn cậu giải thoát khỏi cuộc sống bộn bề tấp nập bởi những sự bất công này, ông trời vẫn còn muốn hành hạ cậu thêm.
Cậu không có mục tiêu để sống nhưng lại không đủ can đảm để kết thúc cuộc đời quá đỗi bi thương này của mình. Park Jimin không biết phấn đấu, không có chính kiến, Park Jimin sẽ chẳng ai yêu thương. Park Jimin tủi thân chỉ biết bật khóc.
Cậu không dám đứng lên đấu tranh, không dám vẽ ra những hoài bão mộng mị xa vời. Không dám chống đối lại với tất cả những mũi dao đang hướng về chỉ trích cậu. Cậu chỉ biết khóc. Không dám làm gì khác. Không chấp nhận số phận nhưng lại không dám thay đổi nó.
Ngay cái lúc cậu tưởng chừng như ở cuối hố sâu nỗi tuyệt vọng, anh bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu với trên tay là một chiếc khăn nhỏ. Anh mỉm cười đầy ấm áp rồi dúi chiếc khăn vào tay cậu.
Ngay giây phút đó, trong tim cậu như bừng lên màu nắng hạ, đầy ấm áp, đầy yêu thương. Đó là nụ cười mà đối với cậu là đẹp nhất trên đời. Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tim của Park Jimin, e là cả đời này cũng chẳng thể xóa bỏ.Và đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận sự rung động đầu đời của một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.
Cậu bắt đầu tương tư anh kể từ đó.
Chỉ vì để bản thân được xứng đáng với anh, Park Jimin không quản ngày đêm lao đầu vào học tập, điều mà trước nay cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Vì anh, cậu bỏ hết những thói quen của mình, dành tất cả thời gian để đọc sách, rồi tìm hiểu con người của anh. Cuối cùng cậu cũng thành công vượt qua chính mình, xuất sắc có học lực đứng nhất khối.
Park Jimin còn không ngại trời nắng gắt hay mưa rào, đôi chân ngắn từ bao giờ đã luôn bước theo sau anh, lặng lẽ để chiếc ô duy nhất của mình ở một nơi anh dễ dàng nhìn thấy rồi đội mưa đi về. Lặng lẽ đặt chai nước ngay cạnh cặp anh để anh có thể nhìn thấy sau trận bóng rổ mệt lả người. Cậu vẫn luôn âm thầm lặng lẽ làm nhiều điều hơn thế nữa.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Park Jimin dù có kiên cường đến mấy nhưng không được đáp lại cũng khiến cậu mệt mỏi mà từ bỏ.
Park Jimin mệt mỏi vì mãi ở sau anh, mệt mỏi vì phải làm người vô hình trong mắt anh. Đối với anh, có lẽ ấn tượng về cậu rất nhạt nhòa. Hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của anh giống như một hạt bụi nhỏ trên sa mạc, không hơn không kém.
Nhưng chỉ sợ lúc em muốn rút lui, anh lại cười với em.
Câu nói đó có vẻ đúng. Vì chuyện cậu xuất sắc dành danh hiệu học sinh giỏi nhất khối mà cậu đã bắt gặp anh nhìn mình một lần nữa. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, cậu có chút bối rối. Anh nhìn cậu một hồi lâu, nhẹ mỉm cười rồi quay đầu bỏ đi.
Vẫn là nụ cười ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà cậu gặp anh, cái ngày khiến cậu thích anh. Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy,không có gì thay đổi. Và trái tim cậu cũng như ngày đó, bừng sáng, ấm áp, tràn đầy rung động.
Nụ cười đó của anh là động lực lớn nhất khiến cậu ngày một thích anh nhiều hơn. Vì chí ít thì anh cũng không quá vô tâm với cậu. Cho dù điều đó là do cậu ngộ nhận....
.
Hôm nay Park Jimin vẫn như mọi khi, đi bộ đường dài trên con phố quen thuộc. Chỉ có điều, hôm nay, dấu chân của cậu lại xuất hiện ở đây sớm hơn.
Vì sao ư? Vì Park Jimin không còn chờ anh tan trường, lén lút đi sau anh đến khi anh về nhà nữa. Trước đây,dù muộn đến mấy, cậu cũng nhất định chờ anh, lúc về nhà, trời đã ngả tối, cả người thấm đẫm mệt nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ.
Vậy mà hôm nay, đi trước cậu chỉ là những hình bóng lạ lẫm, chẳng phải anh. Cũng phải thôi, anh còn chưa tan học cơ mà. Nhưng dù có tan sớm, cậu cũng không thể nhìn thấy anh.
Đã lâu rồi, cậu mới thấy cảnh hoàng hôn. Ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ chiếu rọi cả con đường cậu đi về. Vì anh, cậu luôn về nhà rất trễ, cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng này, đến bây giờ cậu mới được nhìn thấy.
Cảnh đẹp như vậy, người người tấp nập như vậy nhưng sao bước chân của Park Jimin lại nặng trĩu đến thế? Xung quanh đông đúc,nhộn nhịp, nhưng trái tim cậu lúc này lại là một khoảng không thương đau, trống rỗng....
Cách đây vài phút trước, Park Jimin lấy hết cam đảm bao nhiêu năm thích anh, muốn một lần được anh chú ý đến nhiều hơn là hai lần chạm mặt nhau nên cậu đã chen chúc cái căn tin chật cứng người chỉ vì muốn mua cho anh một chai nước.
Trên gương mặt đã có phần thon gọn hơn lúc trước lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán và cặp má đã đỏ hồng lên do sức ép của hơi nóng. Park Jimin giơ tay lên lau những giọt mồ hôi rồi trên môi nở một nụ cười như xoa dịu cái khí trời nóng bức này. Vì Kim Taehyung,cậu có thể làm tất cả mọi thứ chứ đừng nói đến chuyện cỏn con này.
Park Jimin mặc kệ nhiệt độ trong cơ thể còn chưa trở lại bình thường đã nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ - nơi có người cậu thương.
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi lên đỉnh đầu cậu, nóng đến mức dường như muốn đốt cháy mớ tóc hỗn độn đang bay trong gió. Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không thể so bì với ngọn lửa hồi hộp nóng rực đang ở trong lòng cậu.
Và càng không bì được với những gì cậu đang thấy trước mắt.....
Trái tim cậu, bị một ngọn gió lạnh lẽo đột ngột ập đến, cái ngọn gió ở giữa mùa hè hai mươi mấy độ bỗng chốc trở nên rét buốt đến kì lạ. Dưới cái nắng chói chang, cậu nheo đôi mắt vốn đã bị cận của mình, cậu nhìn thấy anh.
Anh vẫn như mọi ngày, với bộ đồng phục quen thuộc nhễ nhãi mồ hôi đang đứng dưới bóng cây to lớn để nghỉ mệt, trên tay vẫn cầm chiếc khăn do một người bạn đưa cho đang không ngừng lau ở cổ.
Chỉ có điều,hôm nay lại khác. Ngoài anh ra,còn có thêm một cô gái trạc tuổi cậu đang đưa cho anh một chai nước mát lạnh với trên môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Anh vui vẻ nhận lấy từ tay cô rồi cả hai nói chuyện với nhau. Và dường như, sự xuất hiện của cô gái đã có thể đánh bay hết tất cả những mệt mỏi trong anh.
Nhưng đồng thời, nó lại mang đến sự hiu quạnh, dày xé đau thương trong lòng cậu.
Phút chốc, hình như cậu nghe thấy tiếng con tim mình đang vỡ vụn. Hai hàng nước mắt ấm nóng cũng bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt sớm đã cay xè.
Cậu vốn dĩ đã nghe những lời đồn anh có bạn gái từ lâu. Chỉ có điều, cậu luôn xem những câu chuyện đó là những lời vô căn cứ. Park Jimin không biết từ bao giờ đã lún sâu vào cái tình yêu đơn phương mà cậu tự gầy dựng này nữa rồi. Cậu cố chấp, mù quáng, ngộ nhận. Để đổi lại bây giờ là cái thứ khủng khiếp mang tên "sự thật" đã xé toạc những suy nghĩ mộng mị xa vời mà cậu tạo nên.
Park Jimin đứng bất động giữa cái trời nắng chói chang không có một bóng mát cũng chẳng biết đã bao lâu rồi. Người người đi qua cậu cũng chẳng hề quan tâm cậu đang làm cái gì. Chốc chốc cũng chỉ có người chỉ trỏ vào người cậu rồi thì thầm điều gì đó không rõ.
Nhưng Park Jimin còn tâm trạng gì để quan tâm người khác? Trong khi cái người mà cậu đang quan tâm nhất lại chẳng hề mảy may đến sự tồn tại của cậu.
Chai nước trên tay đã dường như không còn lạnh nữa trước cái nóng của mùa hè và là vì bàn tay của Park Jimin đang siết chặt lấy nó. Rồi Park Jimin bỏ chạy, một lần quay đầu nhìn lại cũng không.
Park Jimin mải mê chạy về phía trước mà kiệt sức rồi ngã quỵ. Cậu òa khóc, khóc thật lớn, khóc như hồi còn là một đứa con nít. Cậu khóc như thể nước mắt của cậu có thể nhấn chìm tất cả những nỗi đau trong cậu lúc này. Cậu ngẩng mặt lên trời như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng tại sao, nó lại không hiểu lòng cậu, vẫn tuôn ra không ngừng như thế?
Park Jimin không ngại bị dè bỉu, mặt dày theo đuổi anh suốt 5 năm trời để rồi đổi lại là một khoảng trời thương đau, vỡ vụn. Giá như anh có thể một lần thật sự chú ý đến cậu thì chí ít,cậu còn có cái gọi là an ủi.
Park Jimin khóc một trận thật lớn rồi tự dìu mình đứng dậy. Giọt nước mắt dần khô đi rồi thấm vào da mặt cậu. Park Jimin bỗng chốc nở nụ cười nhạt. Một nụ cười như đã chấp nhận tất cả, buông xuôi tất cả.
"Kim Taehyung, em chúc anh một đời an yên, chúc anh hạnh phúc với những gì con tim anh chọn. Em thích anh, rất thích anh."
Park Jimin tự độc thoại một mình, khóe môi vẫn cong lên nhưng mi mắt lại rũ xuống. Nước mắt không tuôn ra nữa nhưng gương mặt cậu vẫn cứ đỏ lên. Khóe mắt cay xè, sống mũi cũng cay. Tâm can cậu lúc này mấy ai hiểu, nó đau thấu trời xanh, len lỏi trong từng tế bào.
Bước chân cậu vô định bước đi một hướng không rõ. Ánh chiều tà hắt xuống trên con đường khô cằn sỏi đá, bóng của cậu xa dần rồi mất hút.
Yêu đơn phương đã biết trước phải chịu tổn thương nhưng Park Jimin vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào. Để rồi kết cục mà cậu nhận được, chỉ là thứ tình cảm từ một phía đang dày vò trí óc lẫn thế xác của cậu....
Nhưng Park Jimin em biết không? Anh vốn dĩ không phải dày vò em, mà là đang dày vò chính bản thân mình.
Kim Taehyung đứng tựa đầu vào thân cây, cũng chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết hai tay anh đang nắm chặt lại, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn không thể nói thành lời. Trong miệng anh chỉ còn lẩm bẩm một câu xin lỗi vô nghĩa.
"Park Jimin, anh xin lỗi."
---
END
Mấy ngày qua không up truyện là vì để hoàn thành xong cái fic này ~
Mặc dù đây là shot mà tớ muốn gởi lời cảm ơn tới tất cả mọi người nhưng lại là 1 sét sờ to ry thì cũng có hơi kì =))
Nhưng mà tớ muốn thử sức văn phong của tớ với thể loại ngược từ đầu đến cuối thế này. Tớ là một đứa vừa thích ngọt, vừa thích ngược nên truyện tớ đăng lên đây cũng song song cả hai thể loại.
Tớ không có nhờ sự trợ giúp của chị beta yêu dấu của mình nên có thể sẽ còn nhiều sai sót. Mong mọi người hãy nhận xét thật lòng để mấy cái sau sẽ tốt hơn nhé ><
Và cảm ơn mọi người vì bộ TTBĐ và TTKQ đã được 9k view, dìa dia~~
Ngày beta : 2/4/2020
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com