Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn Nhớ Để Yêu

Thế kỉ 21 đầy tự do , độc lập và hạnh phúc!

Vẫn là hình bóng nhỏ bé ấy với chiếc kính đôi con mắt hai mí ngày nào lặng lẽ ngồi nơi đó.

Tấm lưng mỏng rung rinh theo từng nhịp hô hấp.

Đôi tay vẫn lật từng trang nhật kí mang từng kỉ niệm tuổi dậy thì mơ mộng.

Nhưng đâu đơn giản là vậy, những trang giấy ấy dù là rất mỏng nhưng khi thấm nhoè những mảng nước có vị mặn chát từ thủy lệ đã càng trở nên mềm nhũn và dường như đã mất cạnh.

Có chăng hồi niệm của cậu lại là một nỗi u buồn?

Cậu đã từng nghĩ hay là giải quyết nó bằng hành động mạo hiểm nhưng thực tế , rồi chỉ một vài phút sau ý tưởng le lói đó đã bị vụt tắt qua vài giây ngắn ngủi.

Cậu biết quá khứ và suy nghĩ cho quá khứ ấy là một điều không tốt cho bản thân, nếu xa xôi hơn, nếu nỡ may bất trắc cậu làm gì dại dột thì ... thì... thì lúc sau đó cậu sẽ không biết còn có cơ hội để mà hối hận hoặc được hối hận thì sẽ đến mức độ nào nữa, hay lại tự trách số phận mình thật quá đỗi ương dở , xấu xa.

Mảnh hồi ức tuổi dậy thì nói ra người khác nghe vào tưởng chừng trông cậu như một kẻ ngu ngốc kèm dại khờ, nhưng mà nếu không có mảng quá khứ ấy , có khi nào cậu đã không biết rằng: " Tình yêu ở tuổi dậy thì trong sáng và sâu sắc đến chừng nào?"

Từng trang nhật kí, là từng dòng tâm sự  hoặc là một điều chú thích nho nhỏ nào đó.

Từng trang rồi từng chiếc ảnh cơ hồ lần lượt cứ hiện ra trước mắt cũng giống như ở trong trí nhớ của cậu đang tua lại những câu chuyện về chính mình,tuy chúng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt,không liền nét nhưng cũng đủ làm cho tâm trạng cậu rối rắm hoặc thẹn thùng hoặc xấu hổ hay là những nụ cười nhàn nhạt đầy u sầu bất mãn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ê nhóc lùn, đã lùn mà còn bày đặt ngồi sau sao?"

Đây chính là câu nói của người mà cậu đã yêu đến tận bây giờ đấy à ? Điều buồn cười này sẽ có ai nhìn vào mà trêu ghẹo chứ? Điều buồn cười này là cậu tự hỏi và cũng tự gật đầu trả lời .

Anh ta là một Bad boy , một Bad boy nhưng lại rất hấp dẫn , anh ta lười học nhưng rất thông minh , anh ta lạnh lùng nhưng rất nghĩa khí , anh ta ... anh ta đẹp trai và có một chiều cao lí tưởng để thu hút ánh nhìn từ người khác ngay cái tuổi dậy thì này. Cậu thật ngốc nghếch để mình rơi vào lưới tình nhưng không có cái nằm trong sự sắp đặt của anh ta.

Anh ta rất lạnh nhạt với cậu nhưng thích đùa cợt cậu mỗi khi có hứng, vì sao vậy? 

Vì cậu lúc ấy ngu ngơ, xấu xí và dễ bị dụ dỗ.

" Ngồi sau thì mát-xa đầu cho tao! Cái thằng ngơ này" 

Thực sự rằng cậu không có ngơ đâu, cậu rất uất ức , uất ức vì mình không phải người hầu của anh ta, nhưng cậu lại bất lực vì cậu hiền lành và anh ta thì quá mức đại ca giang hồ, khi ấy cậu sợ đắc tội rồi lại vì sợ bị xử trảm, mệt lắm. Đành rằng " Nhỏ con bị bắt nạt vậy"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vốn là một học sinh chăm chỉ học hành cũng dạng được trong lớp, vì vậy mỗi khi đến bài kiểm tra lí thuyết cậu cũng sẽ rất cao điểm . Thế mà, điều đáng nói ở đây ngay lúc như vậy cậu toàn là bị sếp đúng chỗ ngồi cạnh tên ôn thần nhác học như anh mà thi với chả thố.

" Bỏ cái tay ra , làm tới đâu rồi cho tao chép với coi!"

Anh đẹp trai lắm, mắt cũng đẹp nữa vì vậy là mỗi lần trợn tròn con mắt ra đe dọa cậu để chép được bài thì cậu khi ấy chỉ có ngồi đơ ra mà ngắm chưng chưng đôi con mắt to tròn đen lánh ấy của anh, mà khi tập trung lại bài làm thì anh đã chép gần xong bài kiểm tra.

Buồn cười làm sao nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chí Mẫn , em sang chỗ Tại Hưởng ngồi đi, hôm nay cô sắp xếp lại chỗ ngồi!"

Tiếng cô giáo cất lên phát động một buổi đổi chỗ cho cả lớp, đương nhiên rất bình thường là vì đã đến cuối tháng để làm nhiệm vụ này. Nhưng cậu không ngờ cái điều chưa từng nghĩ đến rằng cậu lại ngồi cùng một tên ôn thần cậu ghét, chả nhẽ lại là câu " Ghét của nào trời trao của đó".

Ừ thì là vậy đó, kết quả cuối cùng là cậu thích anh ta thật rồi.

Lửa gần rơm lâu ngày sao không cháy cho được.

Đến bây giờ khi nghĩ lại cậu còn tự cười khổ chính mình, tại sao đã ghét thì không ghét hết cho chót đến phút cuối bản thân lại tự đâm đầu vào cái tình yêu điên cuồng khổ sở như vậy làm gì? 

"Nhìn gì? Lo chép bài đi!"

Đôi khi cậu cũng không hiểu tại sao anh ấy có những lúc lại nhập thần siêng năng đến như vậy? Siêng năng nghe giảng, chép bài, rồi thậm chí là nhắc nhở cậu khi cậu lơ là bài vở.

Cậu đã cười rất tươi khi ấy và gật đầu nghe lời của Anh chăm chú chép bài, nhưng cũng có lúc không hiểu sao chỉ muốn ngắm anh mà  ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhẹ để nhìn thấy bóng dáng kia của anh. Anh khi ấy thật giống một nam thần học giỏi.

Ngay lúc ấy cậu biết cậu thích anh thật rồi, cậu biết có phủ nhận như thế nào , mặc định nói rằng "sẽ không bao giờ thích anh, không bao giờ thích mấy thằng ôn thần đó."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thôi đi tao ngồi đây, về chỗ làm gì? Cái thằng nhóc lùn kia cứ ngơ ngơ ngao ngáo trêu mấy lần cũng không phản ứng gì, chán chết"

Anh ấy nói vậy sao? Ngang nhiên không để ý rằng cậu đang ngồi sau lưng anh ta, nói xấu sau lưng quả thật không tốt. Như vậy lúc ấy, cậu đã biết trái tim và lòng tự trọng chính mình đã tổn thương rồi. Khi ấy cũng đã không cười nổi một chút nào cho dù cả lớp đang xôn xao chuyện hài, ai hỏi cậu cũng không quan tâm. 

Sau đó cậu cố tình lấy bút viết lén lên sau lưng áo của anh:

" Tại Hưởng bị điên"

Sau đó là bị phát hiện, ngu ngốc hành động quá lỗ mãng rồi, và ánh mắt sắc như đao gươm chém kẻ phạm tội nào đó bây giờ nó đang nhằm vào đâu ai khác là cậu chứ, anh đã coi cậu như kẻ thù hoặc là một kẻ bệnh hoạn rồi , thật rồi sao?

" Mày đã làm gì với cái áo trắng tinh của tao vậy hả tên lùn ngu ngơ kia?"

Cậu khi ấy nhớ lại mình,cũng không nhận ra mình ngày thường hiền lành không chống cự vì bị ai đó bắt nạt, vậy mà giờ đấy cậu đã liền mạch quả cảm chống cự lại sức chiến đấu to lớn kia của anh

" Tao vẽ thì sao, giỏi thì đánh tao đi!"

Lời nói của cậu lập tức được đáp trả, anh đã đánh cậu ngã ra sàn lớp và bị chảy máu miệng, cậu không nghĩ cậu chỉ nói vậy mà anh cũng nghe theo và ra tay, có lẽ đối với anh cậu không là gi ngoài một cái tên anh hay gọi cho cậu " Thằng Lùn".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau buổi hôm đó anh không còn bắt chuyện với cậu nữa, cũng kể lúc đó anh đã xin cô đổi sang chõ khác ngồi. Còn cậu thì cho dù có buồn vẫn không tỏ vẻ thất vọng mà còn trái ngược lại là dáng vẻ cậu toát lên khí chất hiên ngang tự tin như là chuyện đó hết sức bình thường.

Dù là vậy, nhưng mà kể từ lúc ấy ánh mắt cậu nhìn về phía anh nhiều hơn chỉ là sẽ trở nên lén lút và gò bó hơn bình thường mà thôi. Cậu tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi, đến lúc đó cậu sẽ mạnh dạn đứng trước mặt anh xin lỗi, và rồi hai người sẽ như xưa.

Đã nói " xin lỗi" thì cậu sẽ xin lỗi, rồi ngày đó cậu xin lỗi anh , anh chấp nhận gật đầu đồng ý. Cậu  vui lắm cứ nghĩ hai người sẽ chơi với nhau lại như xưa, nhưng là do cậu ảo mộng để rồi tự mình quan tâm anh khi anh không chép bài, sẽ lo lắng gọi điện cho anh nhắc anh đi học hoặc sẽ xin phép giáo viên nếu anh cố tình không đến lớp,... Mọi chuyện cậu làm biết bao nhiêu là thứ tốt như vậy, thế mà anh cứ xa lánh cậu, mặc kệ cậu, cứ như là mọi chuyện ấy là mọi thứ cậu phải trả giá chuộc lỗi. Anh làm vậy có quá vô tâm, anh là không thật quan tâm cậu, quả thật ghét bỏ cậu như vậy sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi đến khi kết thúc năm học ấy, kết thúc năm học cuối cấp học , kết thúc lớp học có anh học cùng, sau này mỗi đứa sẽ rẽ lối một hướng, mỗi đứa một trường , đường đi lối về đã không cùng đường bây giờ càng khó khăn thấy anh hơn.

Nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn với cậu, mặc cho cậu có gào khóc trong tâm can như thế nào, khuôn mặt luôn mang vẻ u sầu đến cỡ nào , anh vẫn là nô đùa vui chơi bên những người bạn học khác mà làm lơ như không có cậu ở bên. Đến cả cơ hội bạn bè ôm nhau cái cuối cùng để rồi đi xa, hay chỉ nói với nhau lời tạm biệt , anh cũng không đáp ứng cho cậu, cậu cứ lần lượt nhìn anh cùng với những người bạn khác kề vai bá cổ nhau , nói cho nhau những đều vu vơ cho tương lai, cậu cứ chờ , chờ cơ hội anh cho cậu nốt lần cuối ấy nhưng anh đã chính tay tước nó đi. Đau lắm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bao tháng ngày không gặp lại nhau và cũng sẽ không biết còn có dịp một lần duy nhất gặp nhau hay không? Cậu lại đưa mình vào thế giới nhớ anh , tự mình tạo ra viễn cảnh giả đối là giữa anh và cậu sẽ có kết quả, sẽ có một tình yêu thật sự đẹp. Sự nhung nhớ anh cứ bám xiết lấy tâm trí cậu, những viễn cảnh giả dối cứ hằng đêm không dứt mang cậu đến với nó và trả lại sự thật cho cậu rằng " cậu không bao giờ có anh được" ;

Tình cờ nếu lướt xe trên đại lộ có khi nào sẽ thấy anh không?

Vâng đúng là đã có và thấy rồi lại thêm bỡ ngỡ và đau lòng , trông anh khi này đã chững chạc hơn rồi thì phải , nhưng mà điều buồn nhất là anh không thấy cậu và cũng không biết có cậu đang cùng anh lướt xe trên một con đại lộ tuy rằng trái chiều nhau.

Rồi đôi khi online mạng xã hội, thấy nick của  anh sáng cũng sẽ rất vui, cũng định rằng nhắn tin hỏi thăm anh nhưng lại ngập ngừng soạn tin nhắn, soạn rồi xóa, xóa rồi soạn, rồi cũng không biết mình gửi anh có đọc hay không vì vậy cậu đã không gửi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu là gì? Tình yêu rồi sẽ có lối thoát cho kẻ gặp đường mòn? 

Tình yêu là gì? Tình yêu đến rồi thật có dễ quên?

Tình yêu là gì? Tình yêu rồi có được đáp trả nếu mình vẫn chân thành chờ đợi?

Tình yêu của cậu đấy sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com