Vô hình trong tim em
( mình lấy ý tưởng dựa trên bài hát cùng tên của Mr.Siro thôi ^^, mong mọi người ủng hộ)
------------------------------------
Một ngày mưa rơi nặng hạt, những hạt mưa trong suốt như pha lê thay nhau rơi xuống rồi vỡ tan cũng như những giọt nước mắt của cô, chỉ khác một điều đó là mưa đượctự do rơi ngoài thềm, nơi cô đang ngồi ngắm chúng, còn nước mắt thì chỉ có thể giấu trong lòng, lặng lẽ cảm nhận chúng đang rơi, rơi thật nhiều, thật nhiều đến nỗi trái tim cô có thể nhận thấy được sự đau đớn khi bị giọt nước mắt rơi trúng.
Cô ghét mưa, vì chúng thật lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô hít thở cũng trở nên khó khăn, chúng mang những kí ức về em, khiến nỗi nhớ em trở nên da diết hơn. Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp em cũng là một ngày mưa, kí ức buồn của cô về em cũng gắn liền với những ngày mưa. Nhưng cô cũng thích mưa, vì nó giống như đồng minh của cô, mỗi khi cô khóc, nó sẽ giúp cô che giấu tất cả những giọt nước mắt đó, để ko ai thấy được sự yếu đuối của cô.
Mắt cô bỗng mở to, trước mắt là hình ảnh của người con gái mà cô yêu, người ấy đang đội mưa đứng trước nhà cô, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Giữa màn mưa trắng xóa, thân người ấy mỏng manh, ướt sũng đến đáng thương.
Đau, cô đau quá, tại sao em lại để cho cô nhìn thấy hình dáng lúc này của em chứ? Điều đó chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương trong lòng cô. Lấy vội cây dù, cô chạy nhanh ra ngoài che cho người con gái đó, mặc kệ bản thân mình đang bị mưa làm cho trở nên chật vật, cây dù ấy được che cho em.
Cảm thấy được có người bên cạnh, cô gái với thân người ướt sũng ấy đưa đôi mắt tròn to, trong suốt và đỏ hoe nhìn người che dù cho mình, giọng nói lạc đi vì khóc qua nhiều, cô ôm chặt lấy người ấy:
" Qri unnie......................"
" Không sao, không có chuyện gì nữa, vào nhà thôi, ở ngoài đây lạnh lắm, em sẽ bị sốt mất" – vỗ về tấm lưng đang run rẫy của Soyeon, Qri an ủi rồi dìu em vào nhà của mình.
Nhà của Qri là một căn hộ độc thân, tĩnh lặng, gọn gàng và sạch sẽ, bước vào trong nhà, người ta có thể cảm nhận được tính cách của chủ nhân nó, cô độc và lạnh lùng.
Soyeon lặng lẽ ngồi trên chiếc salon ở giữa phòng khách nhìn không gian quen thuộc, đợi đến khi Qri ngồi xuống bên cạnh cùng với chiếc khăn thì cô đưa mắt lên nhìn chị. Chị vẫn luôn không thích thể hiện cảm xúc như thế, nhưng cô luôn cảm nhận được sự ấm áp chị dành cho cô.
Qri nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang đọng trên tóc của Soyeon, im lặng và cẩn thận. Cố gắng không chú ý vào đôi mắt đang nhìn mình, cô chỉ tập trung vào công việc giúp em làm khô tóc. Công việc này từ lâu đã trở nên thật quen thuộc với cô.
Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, Soyeon lặng lẽ ngồi yên để Qri lau tóc cho mình, không có một chút sự khó chịu nào, cô luôn thích được chị chăm sóc như thế.
" Em và anh ta lại cãi nhau?" – Qri lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, ánh mắt nhìn Soyeon tuy lạnh lùng nhưng chứa đầy sự lo lắng.
" Em........em và anh ấy chia tay rồi" – Soyeon nói, giọng nói nghẹn ngào đầy đau khổ, những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt lại được dịp rơi xuống.
" Em hãy cứ khóc đi, khóc rồi em sẽ cảm thấy được thoải mái hơn" – Qri nhẹ nhàng ôm lấy Soyeon như để truyền hơi ấm và an ủi đến con người đang khóc vì mối tình tan vỡ kia.
" Em đau lắm, thật sự rất đau đó unnie, em ko biết bây giờ mình nên làm gì nữa, ko có anh ấy, em như một người mất đi phương hướng vậy" – nhận được sự an ủi, Soyeon càng khóc lớn hơn, khóc như muốn trút hết mọi đau khổ.
Ôm chặt lấy Soyeon trong lòng, Qri trầm mặt ko nói. Sau một lúc, cô cảm nhận được người trong lòng dường như đã ngủ thiếp đi, có lẽ em mệt mỏi vì đã phải khóc quá nhiều, cô lặng lẽ để em nằm trên chiếc sofa dài, vào phòng thay đồ cho mình, rồi tìm một bộ đồ và lấy thêm một cái mền cho em.
Thay cho em một bộ đồ khô, cô nhẹ nhàng đeo tai phone vào cho em, một bài hát êm dịu có lẽ sẽ giúp em dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Khi đã xác định rằng em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cô nâng đầu của em cho nằm trên chân của mình. Như tìm được một cho lý tưởng, Soyeon khẽ trở mình tìm nơi thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ. Lặng lẽ nhìn em, cô bật chiếc máy sấy tóc, tiếng nhạc đã át đi tiếng ồn giúp Qri có thể dễ dàng ngồi sấy tóc cho em – " phải giúp em làm khô tóc, nếu ko em sẽ bệnh đấy nhóc" – Qri nghĩ thầm.
Cứ thế, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Qri khẽ nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Soyeon, đưa tay chạm vào giọt nước mắt, cô nở ra một nụ cười cay đắng. Đau, cô đau lắm, nhìn thấy em đau một, cô sẽ đau gấp đôi, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa, cô ước gì cô có thể chịu những nỗi đau đó thay em, để em có thể mãi nở nụ cười.
" Tại sao unnie lại có thể ngốc như thế? Tại sao lại luôn để bản thân phải thương tích đầy mình mới chịu vậy?"
Eunjung đã từng trách cô như vậy, em ấy trách cô tại sao lại vì Soyeon mà phải chịu nhiều tổn thương, đến nỗi chỉ cần khẽ nghĩ đến em thì những vết thương ấy lại được dịp hành hạ trái tim cô. Cô ko biết, cô thật sự không biết. Trái tim cô từ lâu nó đã phản bội cô rồi. Nhiều khi cô còn nực cười nghĩ rằng mình có trái tim làm gì để nó phản bội cô.
Nhưng rồi cô lại cảm thấy nhờ nó mà cô biết mình còn đang sống, nếu ko có nó, cô sẽ ko thể có được bất cứ cảm giác gì, cô chỉ như là một con robot được hoạt động qua ngày bởi những lịch trình có sẵn của cuộc sống. Có nó, cô có thể cảm nhận được nhịp đập thật nhanh của nó mỗi khi nhìn thấy em, được hạnh phúc khi nhìn em cười, được đau khi thấy em khóc, đó là những cảm giác mà trước đây cô tưởng sẽ ko bao giờ tồn tại trong cô. Có nó, cô mới có thể yêu em, cô ko bao giờ hối hận về điều đó dù rất đau.
-------------------------------------
" Qri unnie, em có cái này cho unnie nè" – Soyeon mỉm cười nhìn Qri, sau lưng giấu cái gì đó.
" Đâu đâu, cho unnie xem nào" – Qri mỉm cười tò mò.
" Ko được, unnie phải nhắm mắt lại thì em mới cho unnie xem" – Soyeon nói, tỏ vẻ bí hiểm.
" Nhắm mắt làm sao xem được" – Qri bĩu môi nhìn Soyeon.
" Unnie ko nhắm, em sẽ ko cho unnie xem nữa" – Soyeon nhăn mặt nói.
" Được rồi, unnie nhắm đây" – Qri bật cười, chịu thua cô nàng trẻ con này.
" Oki, unnie mở mắt ra đi nà" – Soyeon đem món quà để trước mặt Qri – " Unnie, sinh nhật vui vẻ, món quà này do em tự làm đó, độc nhất vô nhị nha"
Mở mắt nhìn món quà, Qri cảm thấy thật ấm áp, đó là một chiếc lắc tay do chính Soyeon tự làm, hèn chi mấy ngày trước cô thấy em cứ lụi cụi làm gì đó mà ko cho cô xem. Nhìn thấy nó được đeo vào tay cô, Qri bật khóc vì hạnh phúc.
" A..... sao unnie lại khóc chứ, đừng khóc, unnie khóc sẽ xấu lắm, sinh nhật thì phải vui lên chứ" – Soyeon luống cuống khi thấy Qri khóc, ôm lấy chị vào lòng, cô bắt chước cách chị hay an ủi cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chị.
" Cảm ơn em, unnie rất vui" – Qri nghẹn ngào, thời khắc này thật là hạnh phúc.
Ngày tháng sau đó là một chuỗi ngày mà đối với Qri, đó là thời gian hạnh phúc nhất của cô.
" Này, Park Soyeon, đứng lại, ai cho em phá mấy chậu kiểng của unnie hả?"
" Em đâu có phá đâu, chỉ là lỡ tay tỉa trọc mấy cái lá thôi mà, nhưng em thấy như vậy nhìn nó đẹp hơn á unnie, nhìn rất phong cách nhaz hahaha"
" Này, Park Soyeon........."
" Qri unnie à.........."
-------------------------------------
" Unnie, hôm qua em gặp lại anh ấy" – Soyeon nằm bên cạnh Qri lên tiếng.
" Uhm" – Qri trả lời, tuy giọng thờ ơ nhưng trong lòng cô đã nhen nhóm nỗi lo sợ.
" Anh ấy muốn chúng em có thể làm lại từ đầu" – Soyeon tiếp tục nói.
" Vậy em tính sao?" – giọng Qri ngày càng nhỏ
" Em ko biết nữa unnie, em cảm thấy mình vẫn còn rất yêu anh ấy, có lẽ em nên cho bản thân một cơ hội, đúng ko unnie?" – Soyeon trả lời.
Không nghe thấy tiếng trả lời từ Qri, Soyeon khẽ quay lại nhìn, chị đã ngủ rồi, nhịp thở của chị đều đều, chị ngủ nhanh thật. Nhìn khuôn mặt Qri, cô khẽ mỉm cười. Chị thật đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy chị, trong lòng cô đã thốt lên như thế. Khuôn mặt của chị ít khi thể hiện cảm xúc, ai cũng nói rằng chị là người lạnh lùng khó gần, nhưng cô không cho là như vậy, cô cảm thấy chị rất ấm áp, dù ít khi thể hiện bằng lời nói nhưng những hành động của chị cho cô biết điều đó.
Chị luôn lo lắng cho cô, mỗi lần cô cãi nhau với người yêu, chị đều ở bên cạnh an ủi, quan tâm cô, luôn ủng hộ cô. Có những ngày cô bị bệnh, chị luôn ở cạnh chăm sóc cho cô. Cô đã từng nghĩ, nếu như chị là một người con trai, thì chắc chắn cô sẽ đổ gục trước chị. Lúc đó cô đã tự cười mình vớ vẩn.
Nhưng cô cũng cảm nhận được chị là một người rất yếu đuối, cô biết chị ko mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, bên trong sâu thẳm đó chính một trái tim rất cô đơn, nó rất mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy cô rất ít khi thấy chị khóc, nhưng cô biết chị hẳn là có những lúc rất đau, chỉ là chị chưa từng thể hiện nó ra ngoài. Lần đầu tiên cô thấy chị khóc là khi cô nói với chị rằng cô có người yêu. Lúc đó chị đã nói là mừng cho cô nên khóc. Nhưng cô biết nó ko hoàn toàn là như vậy, cô thấy giọt nước mắt lúc đó của chị rất đau khổ, cô thật ko hiểu vì sao. Sau này cô mới ngộ ra được, có lẽ vì chị là người cô đơn, chị xem cô như em gái, hết mực yêu thương cô, có lẽ chị sợ sau này nếu cô lấy chồng rồi thì chị sẽ lại cô đơn lần nữa. Con người vẫn sợ nhất là nỗi cô đơn, có lẽ chị cũng ko ngoại lệ. Cô cười và thầm nhủ với bản thân, dù sau này có lấy chồng cũng sẽ ko rời xa chị, bất quá thì sẽ xây một cái nhà bên cạnh, hàng ngày nhìn thấy chị, chăm sóc cho chị. Chị là một cô gái tốt, sẽ có một người nào đó yêu thương chị, đến lúc đó cô mới có thể hết dính lấy chị, quan tâm chị được. Phải chi cô là người đó thì tốt, haha, nhưng cô ko phải con trai, chậc chậc, tiếc thật.
" Qri, unnie ngủ ngon" – Soyeon nhìn Qri rồi chìm vào giấc ngủ.
Bóng tối bao trùm căn phòng, Qri khẽ mở mắt, cô chưa ngủ, nói trắng ra là cô ko ngủ được. Nhìn sang Soyeon đang ngủ say, cô khẽ sờ lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con gái mà cô yêu. Lúc em nói rằng mình sẽ cho anh ta một cơ hội, cô đã thật sự rất đau, cô đã giả ngủ để em ko nhìn thấy phản ứng của cô lúc đó, cô kiềm chế để ko bật khóc lần nữa. Cô sợ, cô sợ mình lại mất em lần nữa, cô sợ ngày ấy sẽ đến, ngày em rời bỏ cô để chạy theo anh ta.
Nước mắt của cô lặng lẽ rơi, nhìn em, cô cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, trái tim đau như ai đang xé ra. Cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì đã yêu em, nhưng cô ko thể quay đầu lại nữa rồi. Hơn nửa năm nay, em ở cạnh cô, xem cô như một người chị tốt, cô cũng ko dám phá vỡ tình chị em ấy. Nhiều đêm thấy em khóc, lòng cô đau như cắt nhưng em nào biết, chỉ đến khi em ngủ say cô mới dám lặng lẽ khóc thầm. Những tưởng thời gian dần trôi có thể khiến em quên đi người con trai đó, nhưng ko, em vẫn luôn yêu anh ta, trái tim em luôn chỉ dành cho người ấy, cô biết điều đó và cũng chỉ đành chấp nhận sự thật đó, cái sự thật rằng cô luôn vô hình trong tim em.
-------------------------------------
2 năm sau
Có lẽ thời gian này ko quá dài, nhưng cũng ko quá ngắn để người ta có thể nhận ra nhiều thứ, cả Qri và Soyeon cũng thế.
Từ lúc Soyeon quay về bên người yêu của mình, Qri biết cách làm bản thân vui vẻ hơn, cô ko còn cô lập với mọi người mà cười nhiều hơn, cuộc sống của cô cũng ko còn nhạt nhẽo như trước nữa, những buổi tụ tập bạn bè ko hề thiếu phần cô. Sự nghiệp của cô cũng ngày một thăng tiến.
Như mọi khi, cô đi ngang qua cửa tiệm cafe của Hyomin và Sunny để mua món thức uống mà cô ưa thích, chỉ có cafe ở đó mới hợp khẩu vị với cô. Nói chuyện với 2 đứa một lúc, cô rời khỏi tiệm và bước đến một nhà hàng sang trọng, trước cửa là Boram, người bạn nhỏ nhắn của cô, cô ấy đang cầm trên tay bịch đồ ăn để đưa cho cô.
Boram là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này, biết bạn mình hay bỏ bữa và rất kén ăn, nên cô luôn chuẩn bị riêng một phần dành cho cô bạn thần kinh của mình.
" Người yêu tớ từng ghen với cậu đấy Qri, cô ấy trách tớ chăm sóc cậu chu đáo còn hơn cả cô ấy"
" Bởi vì tớ đẹp mà"
Nhận lấy ánh mắt khinh thường của Boram, Qri mỉm cười nhận lấy bịch đồ ăn, rồi trở về nhà.
" Qri unnie, mai là sinh nhật Jiyeonie, unnie nhớ phải đến đấy nha" – Eunjung hét lên trong điện thoại.
" Rồi rồi, unnie biết mà, ồn ào quá đó nhóc" – Qri để điện thoại ra xa cả mét để ko bị giọng của Eunjung làm cho thủng màn nhĩ.
Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ mưa, nhưng cô đi cả buổi mà toàn thấy nắng, làm cô xách theo cây dù, thật là mệt mà.
Mở cổng, chuẩn bị bước vào nhà, Qri đột nhiên nghe thấy tiếng gọi:
" Qri unnie"
" Soyeon"
Cô gái có mái tóc nâu cột cao, trên mặt tràn đầy nước mắt chạy về phía của Qri, ôm chặt lấy cô khiến cho mọi thứ trên tay cô đều rớt xuống đất. Cô hoảng loạn khi nhìn thấy em khóc, vẫn như trước, cô ôm chặt lấy em an ủi:
" Ko sao, ko sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
" Qri......em phát hiện ra một bí mật...........em chia tay anh ấy rồi......" – Soyeon nói, giọng nghẹn ngào.
Cảm giác xưa một lần nữa lại quay về, cô thấy trong tim lại đau thắt, cô sợ, sợ những việc khi xưa sẽ lại diễn ra một lần nữa. Nhưng cô ko điều khiển được trái tim mình, cô vẫn còn rất yêu em.
" Được rồi, từ từ, vào nhà hãy nói" – Qri nhặt hết mọi thứ và cùng Soyeon bước vào nhà, vẫn là ngôi nhà độc thân ấy.
Cô nhận ra một điều, dù có xa nhau bao lâu nữa, thì cảm giác cô dành cho em chưa bao giờ biến mất. Dù biết rằng rồi sẽ chỉ là đau khổ, nhưng cô ko thể nào chối bỏ nó.
Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có ai để ý ko, lần này, khi Qri gặp lại Soyeon, đó là một ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com