OneShot 2: MinWoong
_____BrandNew Music______
_ Hai người có cảm thấy Woojin và Daehwi sẽ tâm sự khá lâu không?- Donghuyn nhớ lại cảnh hai nhóc kéo nhau đi liền phì cười, anh biết thừa hai đứa nó có tâm sự về ngày debut, cả ngày hôm nay chúng nó cứ ngẩn ngơ cả ra không đứa nào nói câu nào, hỏi xong Donghuyn nhìn qua Youngmin chợt thấy sắc mặt anh trầm xuống liên tục thở dài từng đợt-Youngmin hyung? Làm sao thế?
_ Anh không sao! Chúng ta đi đâu mua đồ ăn bây giờ?- Youngmin đáp lại Donghuyn
_ Em sao cũng được! Woongie hyung muốn ăn gì?- Quay sang người đi kế Youngmin Donghuyn khẽ hỏi, trong lòng anh cũng cười thầm. Coi bộ ngày hôm nay không chỉ hai nhóc kia có vấn đề đâu- À em nhớ gần tòa nhà ký túc xá cũ có quán ăn vặt ngon lắm, hai người lên xe ngồi đợi trước đi em đưa anh quản lý đi mua cùng là được- Không kịp để hai ngưòi nọ phản ứng Donghuyn đã kéo anh quản lý chạy thật xa
_ Vậy chúng ta lên xe thôi- Youngmin kéo người bên cạnh chui vào xe.
___€__€___________________
_ Youngminie! Anh vẫn còn giận em phải không?- Bầu không khí vốn dĩ quá yên tĩnh làm Jeon Woong không thở nỗi, liếc sang người bên cạnh thấy anh đang gác hờ tay lên khung cửa sổ xe không nhìn lấy mình một cái, cậu đành mở miệng trước- Chuyện chọn phòng em không thể tự quyết định mà!
_ Em là người yêu anh đấy Woong- Cậu mím chặt môi nghe anh nói, cậu không muốn anh gọi cậu như thế- Em từ chối phòng anh đầu tiên? Em làm vậy là có ý gì?
_ Youngmin em....- Cậu ngước lên muốn đáp lại nhưng chỉ khi ngẩng đầu lên cậu lại thấy mắt anh xoáy chặt vào cậu, giận dữ có lẫn buồn rầu, cậu vốn rất yếu đuối, thấy anh như vậy cậu không chịu được nữa mặc kệ dù có ai vào xe lúc này cũng mặc kệ, cậu chồm qua ôm lấy cổ anh- Em không muốn chúng ta cùng phòng bởi em sợ anh sẽ không tự nhiên! Anh là anh cả, đã dành phòng bé nhất để các em thoải mái nên em không muốn nhiễu anh! Còn nữa, ở đâu chẳng vậy quan trọng em là người yêu anh vậy là được!!!
Youngmin đỡ lấy người đang cố đu lên mình, cậu nhỏ lắm, nhỏ tận hơn một cái đầu rưỡi vậy mà ngấm ngầm xông vào tim anh thật mãnh liệt ngay từ lần đầu anh gặp cậu. Từ lúc trở về từ Produce anh cứ nghĩ những cố gắng chẳng được đền đáp gì sau đó làm dự án với MXM anh vẫn giữ tư tưởng đó cho đến khi anh gặp cậu bé này , anh cảm nhận được sự kiên cường và chờ đợi trong cậu lớn lên từng ngày, ngưòi từng làm backdancer nay đã là thành viên nhóm anh. Anh còn nhớ lúc đó, ngày mà cậu ôm chai nước đưa cho anh phía sau sân khấu, ánh mắt cười lẫn giọng nói ngọt ngào đó, anh không thể buông cậu ra được, ngày đó anh ngỏ lời yêu cậu dù sợ rằng cậu sẽ thay đổi thái độ cậu sẽ xa lánh anh nhưng không! Anh đã nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng lẫn khuôn mặt đỏ bừng của cậu! Từ lúc đó đến nay anh vẫn luôn bảo bọc cậu như vậy. Từng suy nghĩ lướt qua lướt qua nhẹ nhàng thì vòng tay nâng cậu càng chặt hơn
_ Woongie! Em có biết ngày đó bố Rhy hỏi tụi anh ý kiến về ngưòi mới em vốn dĩ không phải ngưòi bố muốn không?- Anh xoa nhẹ đầu cậu, anh biết rõ cậu nghe được sẽ khá buồn nhưng anh vẫn sẽ nói
_ Em biết! Nếu không nhờ mọi người nói em sẽ không được debut! Nhưng Youngminie! Em đã hỏi Daehwi, em ấy bảo ban đầu chỉ có anh đề xuất em? Tại sao anh làm vậy?- Bây giờ thì cậu đã đu hẳn lên ngưòi anh ngồi đối diện mặt anh, thẳng thắn hỏi về vấn đề cậu thắc mắc!
_ Anh không muốn thấy em khóc nữa!- Cậu giật thót mình, làm sao Youngmin biết cậu lén khóc khi còn là thực tập sinh?- Tưởng anh không biết sao con gấu ngốc? Em toàn trốn tập vào đêm rồi ngồi ôm ổ bánh mì khóc, gọi về cho umma thì lúc nào cũng bảo ổn trong khi ngưòi ngợm thì cứ ốm tong ra, umma mà biết em có biết cả nhà em sẽ đau lòng cỡ nào không?
_ Youngminie???- Cậu chớp mắt liên tục khi nghe anh nói, anh biết tất cả sao? Bình tĩnh lại cậu đã thấy anh ôm trọn lấy cậu rồi- Youngminie! Bố Rhy bảo quảng bá xong chúng ta có thể đi du lịch, Woojin với Daehwi đã đi Jeju, anh với em đi Daejeon nhé?
_ Mang anh về Daejeon giới thiệu à?- anh chòng ghẹo cậu, chỉ thấy cậu vươn tay kéo anh cao hơn cậu một cái đầu rưỡi xuống- Đúng vậy Youngmine! Em muốn Umma Appa và các Hyung biết em có anh người yêu tốt cỡ nào
_ Nghịch ngợm- Anh ôm cậu chồm lên phía đầu xe bấm nút cho cửa sổ đóng lại hết, xoay người đặt cậu xuống ghế rồi lại áp lên phía trên, nhìn ngưòi bên dưới anh biết, anh không chọn sai ngưòi, đưa môi đáp lại nụ hôn của cậu hai ngưòi cứ thế triền miên cho đến lúc Donghuyn và anh quản lý trở về, hai ngưòi mặt đỏ bừng bừng còn cả xe thì nóng hầm hập tới nỗi Donghuyn gào thét đòi đi bộ về!
___________________________
____AB6IX dorm____
_Coi bộ sắc mặt mọi người tốt hơn rồi à! Vậy thì cùng ăn thôi! Em mua toàn món mọi người thích!- Donghuyn cao hứng bày thức ăn ra bàn kêu réo cả nhóm cùng ra- Daehwi Woojin! Ra thù cầm theo ly nhé, Youngmin hyung tắm mau lên! Một tiếng rồi, hôm nay phải ngủ sớm đấy!
_ Huynie đừng giục! Anh ấy vừa vào thôi! Còn hai đứa nhỏ đang vui vẻ thế kia đừng làm mất hứng, anh lấy ly rồi đây- Woong bây giờ đã thay bộ đồ ngủ chú gấu ra khẽ nói với Donghuyn đang la làng nãy giờ- Em mua nhiều thế này ai trả tiền đấy?
_ Em còn hỏi sao Woongie? Tất nhiên anh quản lý đã xuất quỹ rồi- Youngmin vừa tắm ra tóc vẫn ướt liền dùng khăn xoa cái đầu của mình, thấy thế Woong cầm lấy khăn từ tay anh khẽ lau giúp
_ Quản lý? Anh ấy về đây sau khi tụi em về một tí mà?- Woojin kéo Daehwi ra nghe thấy Youngmin nói cũng giật mình- Không lẽ hôm nay anh sang thế sao Donghuyn hyung?
_ Không thể? Ví của Huynie ở túi anh mà?- Woong cũng sững ngưòi! Không có tiền mà không có quản lý thế Donghuyn làm cách nào mua đống đồ ăn này?
~~RENG~~
_ Hyung anh có điện thoại này- Daehwi nghe tiếng chuông điện thoại của Donghuyn liền cầm lấy đưa về phía anh nhưng theo thói quen liền liếc nhìn cái tên hiển thị- Donghan hyung?
Sau đó là một màn Ah đồng thanh cất lên, hiểu rồi nhé! Đống đồ ăn này chui từ túi tiền Kim Donghan mà ra
_ Mấy người anh anh em em với nhau suốt! Em cũng phải có thú vui chứ- Donghuyn bĩu môi không chút kiêng dè thừa nhận- Mau ăn đi em ra ngoài nghe điện thoại đã! Alo tớ nghe đây Han~~
_ Gì đây chứ?- Youngmin khẽ bật cưòi- Hai đứa đó? Từ bao giờ vậy?
_ Huh! Thôi kệ nó! Tóc anh khô rồi! Ăn thôi- Woong khẽ kéo anh đang ngốc ngơ quay trở lại bàn ăn- Hai đứa mau ăn đi, hôm nay còn ngủ sớm.
_ À phải rồi tối nay em qua phòng Daehwi ngủ. Anh ngủ một mình được chứ?- Woojin chọc ghẹo nhìn sang phía Youngmin đang gặp cánh gà.
_ Hân hạnh!- Youngmin liếc cậu em mình, đừng tưởng anh mày không có người yêu- Woongie qua với anh là được.
__ Haha thôi ăn đi nào! Này này Huynie mau lên không thì không còn miếng nào đâu đấy!!!
___________________________
AB6IX debut showcase
_ Anh sẽ kéo ghế gần em để nghe em nói- Youngmin vừa chỉnh míc vừa đan tay vào tay Woong
_ Hyung cám ơn anh rất nhiều- Sau câu nói đó cậu chỉ cảm thấy bản thân được ôm trọn vào lòng, anh còn thì thầm vàk tai khiến cậu khẽ mím cười hạnh phúc!
<< Đặc quyền của em là không cần gọi anh là hyung đâu em yêu à!>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com