Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Shoot for the moon; even if you missed, you'll land among the stars."

Quyển sổ tai hại


Remus đã rất vội vàng đến lớp học, đến mức anh không để ý mình đã chộp lấy nhầm cặp. Thật ra, trong trạng thái lơ đãng của mình, anh đã không nhận ra cho đến khi mở cặp ra và tìm thấy đồ của Sirius bên trong: Mấy mảnh giấy nhàu nát, hai cục socola ếch nhái, một lọ mực, và quyển sổ của cậu.

Remus nhớ từng đi mua quyển sổ đó với cậu ấy, trong một tiệm sách ở London muggle. Sirius đã ngay lập tức yêu say đắm mấy quyển sổ có những câu trích dẫn "truyền cảm hứng" ngu ngốc viết trên bìa. Cái cậu đã mua có câu "Hãy nhắm vào mặt trăng; kể cả khi có lỡ, thì bạn sẽ đáp vào giữa vì sao", mà còn không có nghĩa lí gì. Dĩ nhiên, Sirius không quan tâm nó có nghĩa gì hay không.

"Được rồi, các trò, hôm nay các em sẽ phải ghi bài, thế nên lấy bút lông và giấy da ra nào," Giáo sư McGonagall nói khi cô bước vào lớp.

Ôi chết tiệt. Remus không có cặp của mình, và vì thế không có gì để ghi chép cả. Anh ngoảnh lại cố thu hút sự chú ý của Sirius, nhưng không có kết quả.

Thế thì thì anh đành mượn quyển sổ của Sirius vậy, chỉ tiết này thôi. Sau đó anh có thể trả lại cho cậu ấy.

Nhưng khi anh mở nó ra, mắt anh chộp ngay thứ được viết ở trang đầu:


Quyển sổ này thuộc về Sirius (Black) Lupin.


Remus thấy nhịp tim mình tăng tốc khi anh lật sang trang. Có vài trang, Sirius đã viết những thứ như "S+R", thường đi cùng với một hình trái tim được gò vẽ quanh con chữ, cũng như "Sirius Lupin" lặp đi lặp lại. Một đoạn chữ lớn đập vào mắt anh:


Sao mình lại cảm thấy như này? Mình biết nó sai, nhưng không quan trọng mình cố làm cảm giác đó biến đi đến thế nào, thì nó vẫn ở đó; khiến đầu gối mình nhũn ra mỗi lần mình nhìn cậu ấy.

Cậu ấy không nhận ra sức ảnh hưởng của cậu đối với mình. Cứ mỗi lần cậu cười, hay vò đầu bứt tóc, hoặc là cắn môi khi cậu tập trung cao độ... Ngày nào đó, những thứ này sẽ là cái chết của mình và cậu ấy còn không nhận ra.

Nếu cậu ấy biết được mình cảm thấy như thế nào, cậu chắc chắn sẽ ghét mình mất. Cậu ấy không được biết mình đang yêu cậu lắm luôn. Không ai được biết hết.


Remus trống rỗng nhìn vào trang giấy. Chắc hẳn cái này không thể là về bản thân anh được? Sirius đâu có yêu anh... Có không?

Anh mau mắn đóng quyển sổ lại trước khi ai đó ở gần có thể thấy trong đó viết gì, và ngoảnh lại nhìn Sirius. Cậu đang nhìn chăm chăm xuống bàn, dù không có vẻ là đang thật sự chép bài hay làm gì cả. Remus không thể ngăn mình tự hỏi liệu Sirius đã thấy anh đọc quyển sổ chưa và nếu có, thì trong đầu cậu đang nghĩ gì?

-

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tai Sirius đang ong cả lên, não cậu đang trong chế độ bấn loạn. Như thể có một cái chuông báo thức trong đầu cậu, điên cuồng reo:

Cậu ấy biết rồi, cậu biết mất rồi, giờ cậu ấy ghét mày rồi, hỏng bét hết rồi.

Cậu nghĩ về tất cả những cách có khả năng thoát khỏi tình cảnh này: Giả chết và chuyển qua Pháp sống dưới một cái tên mới. Hoặc giả chết và chuyển qua phía bên kia thế giới. Hoặc có lẽ còn tốt hơn là, giả chết và ra vũ trụ, sống một đời mình ên trên Sao Hỏa. Thật ra, cậu không có ý tưởng nào mà không bao gồm việc giả chết cả.

Bên khóe mắt, cậu thấy Remus quay lại để nhìn cậu.

Được rồi, Sirius này, cậu nhủ. Ngó xuống, đừng giao tiếp bằng mắt. Ngay khi tiết Biến Hình kết thúc mày có thể vắt chân lên cổ mà chạy.

Hết ngày hôm nay, cậu sẽ là Pierre Người Pháp, sống tại một vườn nho ấm áp ở Pháp. Hoặc là một phi hành gia trên đường đến Sao Hỏa.

Nhưng khi tiết học kết thúc và đám học sinh ùa ra, cậu bắt đầu nhận ra mình không thể rời đi được. Thậm chí nếu giờ Remus có ghét cậu, thì cậu vẫn yêu Remus, và một cuộc sống không có anh, dẫu rằng thay vào đó cậu được gặp vài người ngoài hành tinh ngầu đét, thì cũng không đáng sống.

Cậu đứng dậy, thấy bản thân mình đang mặt đối mặt với Remus. "Chào," cậu nói, cầu cho giọng mình không bán đứng dũng khí của mình. "Mình nghĩ cậu có, ừm—"

"Quyển sổ của cậu?" Remus cắt lời người kia bằng một chất giọng quãng cao kì cục. "Haha. Quyển sổ gì cơ? Mình không có đọc đâu nha. Mình còn không biết nó ở đó nữa. Cặp của cậu nè! Tạm biệt!" Anh quăng cái cặp lên bàn Sirius, trước khi chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Sirius đằng sau trong một lớp học gần như vắng tanh.

"Là sao?"

Sirius nhảy dựng lên. Cậu đã hoàn toàn quên mất James cũng ở đó. Cậu quay lại để đối diện cậu ta, cực kì cố làm ra biểu cảm hờ hững. "Hông biết nữa," cậu dối.

James không có vẻ bị thuyết phục. "Sao cậu ta lại lạ lùng với quyển sổ vậy? Và cậu ấy đang nói về quyển sổ nào cơ?" Cậu chạm vào trong túi của Sirius, nhưng Sirius nhanh chộp lại nó từ tay cậu ta.

"Nó là riêng tư!" Cậu nói.

Nhưng James đã lấy được quyển sổ, và đã mở nó ra sẵn. "Ồ." Cậu trai nói, mặt sáng bừng khi nhận ra chuyện gì. "!"

"James, đưa lại đây!" Sirius nài nỉ, không còn giữ được sự bấn loạn ra khỏi giọng nói.

James ngước lên nhìn cậu. "Cậu yêu Remus," cậu ta gần như thì thầm. "Vãi cứt, anh bạn. Giờ mọi thứ sáng tỏ rồi."

Sirius cúi xuống, xấu hổ pha lẫn hoảng loạn. "Cậu không được đọc nó mà."

Nhưng James lơ đẹp câu này. "Sirius, chạy theo người ta đi chớ! Cậu ấy rõ ràng cũng cảm thấy như vậy mà!"

"Không hề!"

"Có, cậu ấy có," James khăng khăng. "Cậu không thấy cậu ấy chạy ra với cái mặt đỏ lè hả? Và trước đó còn hành động là lạ thế nào nữa... Pads này, đó không phải là cách hành xử của ai đó vừa biết được bạn mình yêu mình và không đáp trả tình cảm đó đâu."

Sirius luồn tay vào tóc, thở ra một hơi run rẩy. "Cậu không biết đâu," cậu lầm bầm.

"Có nhé! Nghe mình nè, ngốc ạ," James nói, nắm cả hai vai của Sirius, ép cậu nhìn cậu ta. "Nếu người ta không thích cậu, thì đã không hành động như vậy rồi. Chắc hẳn sẽ có một cuộc nói chuyện khó xử mà cậu ấy cố nhẹ nhàng làm cậu hụt hẫng. 'Mình thật sự thích cậu như một người bạn, Sirius à, nhưng mình muốn giữ yên như vậy thôi.' Kiểu vậy đấy, biết không? Cậu ấy chắc chắn sẽ không hành động như thế kia!"

James có thể nói đúng không? Sirius lo lắng mân mê cổ áo sơ mi. "Nên là... cậu nghĩ mình nên tìm cậu ấy và nói chuyện, phải không?"

"Chính xác!" James đáp. "Lẹ lên, không có thì giờ đâu!"

Sirius thở dài. "Được rồi," cậu lầm bầm, do dự bước đến cánh cửa.

"Thật ra, đợi đã." James nói, nắm cánh tay cậu lại. "Nghe này, Pads, mình biết mình không nên can thiệp vào chuyện này. Quyển sổ là riêng tư. Và, ờm... mình hình dung đây không phải cách cậu muốn mình phát hiện ra cậu thích con trai nhưng mà, ờ... mình muốn cậu biết là mình vẫn quý cậu như thường. Cậu sẽ luôn là anh em của mình."

Sirius không có lời nào để giải thích được mình nhẹ nhõm thế nào khi nghe điều đó từ James. Những đêm trằn trọc không chợp mắt cậu đã dành ra, sau khi nhận ra mình đồng tính, để hình dung phản ứng của James. Trong trí tưởng tượng của cậu, đó thường là dấu chấm hết cho tình bạn của họ. James trông ghê tởm, tức giận, bị phản bội. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt cậu bạn, một màu nâu sâu thẳm, nhẹ nhàng, không có những thứ đó. Không ghét bỏ, không ghê tởm. "Cảm ơn, Prongs," cậu nở một nụ cười nhỏ.

James đáp lại nụ cười, kéo cậu vào một cái ôm ngắn ngủi. "Không có chi, anh bạn. Giờ đi nói chuyện với Moony đi, lạy Merlin!"

-

Remus đi tới nơi anh luôn đến khi tìm tòi sự xoa dịu hay một nơi để dọn dẹp tâm trí: thư viện Hogwarts. Vây quanh bởi đống sách, không ai ở quanh, ngoại trừ có lẽ là thủ thư, anh thấy yên bình lạ thường. Tuy nhiên hôm nay không có yên bình gì sất. Đầu anh đang chạy vù vù với tốc độ bàn thờ, quá nhanh để anh theo kịp.

Sirius thích anh... có lẽ thế. Đó có thể là một trò đùa. Sirius có sắp đặt để anh tìm thấy nó không? Cậu ấy có đang cố chơi khăm Remus bằng cách lừa anh thổ lộ tình cảm của mình? Hay tất cả điều đó có thể là trong tưởng tượng của Remus, một cái đầu khao khát tình yêu, đã bịa ra. Dù có sao đi chăng nữa, anh sẽ làm một việc anh luôn làm trong những tình huống khó chịu hay đáng sợ: phớt lờ nó đến khi nó biến mất như mong đợi.

"Remus ơi."

Cái lùm má. Vấn đề này thì lờ đi kiểu gì, khi vấn đề chỉ đứng cách anh có vài feet, lo lắng mân mê dây đeo túi xách.

Sirius nặng nề bước đến cạnh bàn của Remus, mắt nhìn vào một chiếc ghế như đang tranh luận xem có nên ngồi hay không. "Mình nghĩ chắc mình sẽ tìm được cậu ở đây," cậu nói.

Remus đứng dậy, lấy đại một cuốn sách xuống cái kệ gần nhất. "Chúc mừng nhé, Sherlock," anh nhanh chóng nói, ngồi lại xuống. Anh mở cuốn sách ra, giả vờ đọc. Còn hơn là đối mặt với Sirius.

"Moony, mình—mình biết cậu đã nhìn vào quyển sổ của mình," Sirius nói, kéo ra chiếc ghế đối diện Remus và ngồi xuống.

Remus vẫn dán chặt mắt lên cuốn sách, mà không biết chữ gì viết trong trỏng. Sirius tiếp tục:

"Mình không biết cậu đọc bao nhiêu, nhưng mà... Chà, mình khá chắc cậu thấy đủ sự thật rồi."

"Không, mình thề, mình không biết cậu..." Remus nhỏ giọng dần. Xạo xự thì tốt lành gì chứ? Cậu đã biết Sirius từ khi hai đứa mười một tuổi rồi. Không ai cứng đầu hay cố chấp hơn ai. Nếu Sirius muốn nói về chuyện này, thì nó vẫn sẽ xảy ra dù Remus muốn hay không. "Ừ, mình có," cậu lầm bầm. "Mình xin lỗi, mình không nên."

"Mình cũng muốn biết sự thật," Sirius nói. "Nếu cậu không cảm thấy giống như vậy, không sao. Mình... mình sẽ vượt qua, mình sẽ không khiến nó khó xử hay khó chịu, mình hứa đó. Nhưng nếu cậu cũng cảm thấy vậy..."

Remus mở miệng, nhưng không âm thanh nào thốt ra. Anh không biết phải nói gì. Chuyện này không thấy thật chút nào. Quá tốt để thành thật. Một trò đùa, chắc rồi. James chắc đang núp đâu đó, sẵn sàng nhảy ra và cười vào mặt anh cùng Sirius nếu anh thổ lộ.

Sự im lặng kéo dài tựa vĩnh hằng, trong khi một cuộc chiến nội tâm càn quét bên trong Remus. Anh nên nói thật với Sirius, hay làm thinh?

Nhưng trước khi bên nào có thể thắng, Sirius đã rút ra kết luận từ sự im lặng của anh.

"Được rồi," cậu nói, giọng cậu nghẹn ngào và xa cách. "Mình xin lỗi, mình không nên cho rằng có cơ hội là cậu sẽ thích mình lại." Cậu đứng lên, trước khi Remus có thể nói điều gì. "Cứ quên đi, được chứ?"

Chết thật. Remus nhìn lên. Sirius đang bỏ đi, vai buông thõng xuống, bước chân nặng nề. Remus đứng dậy, làm ngã chiếc ghế. "Sirius, chờ đã!"

Anh đã bắt kịp cậu với mấy bước sải chân. Sirius quay lại, biểu cảm cậu gồng lên như thể không dám để bản thân hy vọng lần nữa.

Lần này, Remus không muốn lãng phí giây phút nào lo lắng về hậu quả. Anh khum mặt Sirius với hai bàn tay, nghiêng vào để hôn cậu, và ôi Merlin ạ, đó là quyết định đúng đắn nhất anh từng ra.

Nụ hôn được đáp lại gần như ngay lập tức, như đó là tất cả Sirius từng đợi chờ để làm mấy năm rồi. Và có lẽ đó là... Remus nghĩ phải nói anh mới đúng, kể cả khi anh chỉ vừa nhận ra thôi.

Cả hai đắm mình trong đôi môi của nhau, họ vô tình lùi trúng một cái kệ sách, làm vài cuốn rớt xuống đất.

"Ai đó?" Giọng nói tức giận của bà Pince gọi.

Sirius và Remus nhìn nhau, hai đứa cố nén lại tiếng cười. "Cút ra khỏi đây thôi," Sirius thì thầm.

Remus gật đầu, để Sirius nắm tay mình khi cả hai chạy ra khỏi thư viện. Anh cười toe toét, cảm thấy một dòng chảy adrenaline và niềm hạnh phúc chiếm lấy tâm trí mình. Họ trốn trong một phòng học không ai dùng, cười không ngậm được mồm.

"Suýt soát ghê, ha?" Sirius nói. "Tưởng tượng coi lỡ mà bà Pince thấy tụi mình. Chắc bả điên luôn quá."

"Chắc luôn." Remus cười đến đau cả má. "Thế," anh nói. "Sirius Lupin, hở?"

Sirius rên rỉ. "Im đi," cậu nói, mặt đỏ lên.

Remus cười. "Không," anh nói. "Không bao giờ. Chuyện đó xấu hổ đối với cậu mà."

"Có thật," Sirius đồng ý. Cậu nghiêng vào, ấn một nụ hôn nhẹ lên môi Remus. "Hôn thì có làm cậu ngậm mồm không?"

"Hừm." Remus vuốt cằm với sự nghĩ ngợi móc mỉa. "Cậu biết đó, chắc có thể thôi. Sao không cứ hôn mình rồi biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com