Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu anh là em...

Đó là sự sắp đặt may rủi mà đã lôi kéo cậu vào cái bẫy chết này. Nó là may rủi khiến cậu phải chấp nhận chịu phạt bởi cái tét vào mông từ hai thành viên.

Nhưng việc cậu bị phạt như thế này chắc chắn không phải là lỗi của cậu cả.

"Thiệt tình Wonwoo em có được lựa chọn hình phạt đâu!"

Nhưng Wonwoo vẫn đang nằm trong trạng thái "vùng đỏ" nên mặc dù cậu cố giải thích đến đâu thì vẫn chẳng lọt nổi qua khe tai. Tính cách của anh có 3 màu, xanh, đen và đỏ (trích trong 1001 quy tắc về Jeon Wonwoo của Lee Chan). Wonwoo khi bình thường sẽ là màu "đen", ăn nói không nhiều, đúng chất con người trong bóng tối muốn hạn chế các thành phần ồn ào. Màu xanh thì Wonwoo sẽ là một tính cách đối lập hoàn toàn, đúng chất mèo nhà làm nũng. Sẽ hết bám đứa này rồi dụi dụi đứa kia, xong rồi bám lấy hội buôn chuyện đi ba la ba lô đủ thứ chủ đề đầu anh nghĩ đến... Rồi một ngày sẽ kết thúc bởi việc con người kia chốn biệt bữa tối để ngủ, xong rồi đòi ôm người yêu, rồi nửa đêm lại lục lọi tủ lạnh để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đối với những ngày đó thì ai cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần để không bị sốc, và luôn phải chừa cà phê và đồ thừa cho con mèo ăn sai giờ kia không lả vì đói.

Cuối cùng thì là trường hợp tồi tệ nhất, màu đỏ. Lúc đó Wonwoo còn chẳng là chính bản thân nữa, đầu đầy sấm chớp mây đen, chỉ lẳng lặng khóa bản thân vào phòng. Nếu chỉ mỗi việc tự nhốt mình để điều khiển cơn giận thôi thì cái giấu hiệu "đỏ" kia cũng chẳng khủng khiếp đến thế đâu, nhưng anh chỉ làm thế nếu người anh đang giận là thành viên của nhóm. Còn nếu là Chan thì mọi chuyện sẽ rẽ ra một con đường khác. Cậu mà không thành công làm lành với anh thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là chiến tranh lạnh rất lâu, hai là... chiến tranh trên giường. Đa số thì Wonwoo sẽ chọn xử lý bằng phương pháp hai, đánh úp rồi đè cậu lên giường cộng thêm sử dụng đủ kiểu loại trò biến thái mà anh học. Rồi sáng hôm sau là bắt đầu một ngày mới như mọi thù hận chưa từng xảy ra, nhưng đổi lại là cái eo đau nhừ. Chiến tranh lạnh thì hiếm hơn, nhưng nó là những cơn ác mộng không thể phai nhòa. Trong khoảng thời gian 4 năm yêu nhau, họ chỉ chiến tranh lạnh hai lần. Mỗi lần thì cũng không tồn tại quá 1 tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt sắc như dao và tiếng hừ khó chịu kia thì đủ khiến đêm ngủ không yên rồi.

"Wonwoo anh hãy nghe em-"

"Hôm nay anh ở trong phòng, đừng làm phiền." Rồi đóng cửa khoá chốt.

-

Wonwoo lẻn vào phòng của Chan. Hôm nay cả nhóm quyết định tự chơi tự túc nên cậu em út đã nhân cơ hội để đánh giấc sớm hơn mọi ngày. Wonwoo từ sáng đến giờ mới bớt tức nên các thành viên khác cũng không manh động. Dù sao em cũng phải tập mệt hơn do nằm trong nhóm Performance, nên đến cả Jeonghan cũng thấy tội chẳng bắt bẻ làm trò như trước nữa.

Nhưng Wonwoo là ai mà có quyền được làm phiền em ấy?

Tất nhiên lấy thẻ danh chức "bạn trai" rồi.

Wonwoo khụy xuống bên giường ngắm nhìn một Lee Chan đang say nồng trong giấc mộng. Vẻ mặt điềm tĩnh và đầy yêu thương bên ngoài lại ngược lại hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy ở bên trong. Wonwoo vẫn rất tức vì cái vụ phạt tét mông đó, nên lần này anh sẽ chẳng xuôi tay để mọi truyện trôi đi yên lành đâu.

Nhưng nghĩ lại, lỗi vẫn một phần nào đó là do ông Trời sắp đặt mà? Chan không có quyền lựa chọn hình phạt là gì, hay ai là người thi hành hình phạt đó. Wonwoo tất nhiên hiểu rõ chứ, nhưng anh đang lợi dụng cái cớ này để có thể thịt em ấy một cách "công lý" nhất. Nhưng Wonwoo xứng đáng chứ, có anh người yêu nào có thể nhẫn nhịn gần 3 tháng ăn chay để em nhỏ có thể đi đứng bình thường cho show diễn và gặp fan nhỉ?

Wonwoo tăng nhẹ nhiệt độ điều hòa, trước khi cẩn thận bỏ lớp chăn khỏi người em ấy. Chan có sở thích mặc những bộ áo mỏng và quá khổ, nói rằng để cơ thể thoáng khí hơn; bản thân thoải mái khi ngủ hơn mà không bị đưa vào danh sách ngủ "bán khỏa thân." Tất nhiên đối với những người khác là một nét lịch sự rất bình thường, nhưng đối với Wonwoo là một sự khiêu khích. Chính cái "cám dỗ" vô tình này đã khiến Wonwoo bao lần phải xử lý nốt bản thân trong phòng tắm bởi những giấc mơ "đen tối" đó. Tưởng tượng xem, cái cơ thể nhỏ bé với làn da trắng mịn nõn nà đó bơi trong lớp vải gần trong suốt đến quá khổ, rồi đùi non cứ hở dần về hướng trên... Nhưng Chan hay ngủ không mặc quần cả, và chỉ mình duy nhất Wonwoo biết bí mật đó vào mùa một đêm anh say lên nhầm giường của Chan để ngủ cùng.

Và đúng như suy đoán, đôi chân mềm mại kia hiện ngay dưới lớp chăn trắng. Nhẹ nhàng gạt áo sang lên trên, Wonwoo cẩn thận kéo đôi boxer đen xuống. Đằng sau lớp vải kia là phần đùi trong và bộ phận mà anh yêu thích thứ hai, sau đôi môi biết cười của Chan. Chan trông như một giấc mơ thần tiên, một thiên thần đội lốt người phàm trần gian. Là thứ anh nghĩ đến trong giấc ngủ, dù nó có trong sáng hay đen tối đến đâu...

Trong bóng tối, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ từ đùi trên lên hai trái đào mềm, thuần thục như thể anh thuộc mọi ngõ ngách trên cơ thể Chan. Ở dưới giường anh từ từ lôi ra một chiếc hộp rồi đặt bên chân trụ rồi lấy ra lọ dầu. Hai ngón tay xoa nhẹ trong lớp dịch rồi từ từ từng ngón một đi vào trong hậu huyệt của em ấy. Wonwoo dành thời gian để nới lỏng, đủ để tiếp tục màn sau mà vẫn không đánh thức em ấy dậy.

"Ưm.. hm.. -hah..."

Chan có hơi lăn lộn nhưng vẫn đang sâu trong giấc ngủ, không biết rằng bản thân đang từ từ bị đưa vào miệng cáo. Wonwoo nhếch mép cười trước phản ứng mơ hồ này rồi tiếp tục ấn sâu hơn, ba ngón tay làm loạn và nới lỏng miệng hang. Ngón giữa vô tình ấn phải điểm G khiến Chan giật hức một tiếng, khiến Wonwoo giật thót tim suýt rút ra. Nhưng Chan là kiểu loại ngủ rất sâu giống Soonyoung, mà một khi mệt hoặc say là lăn ra như chết luôn.

"Chan à, bây giờ mới đến phần vui nhé." Anh thì thầm.

Tay lấy cái dương vật giả rồi từ từ nhét vào miệng huyệt. Wonwoo dường như bị mê hoặc, nhìn cửa hang lộ phần thịt hồng giãn ra để món đồ nhựa đi sâu vào bên trong. Càng ấn sâu thì người Chan càng run, mồ hôi dần túa ra khắp cơ thể. Wonwoo phải tạm dừng công việc khi thấy Chan lăn ra bên nằm nghiêng, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi không thấy dấu hiệu thức tỉnh. Dương vật đang bán cương dưới phần đùi dần ngóc dậy dưới tấm áo, đầu lỗ niệu rỉ rỉ từng giọt bán trong suốt. Mỹ cảnh.

Nhẹ nhàng ấn sâu đến đáy, Wonwoo mỉm cười nhìn tác phẩm của mình. Tay lấy điện thoại ghi hình, anh ấn điều khiển để bật công tắc rung lên. Trong không gian vắng lặng, tiếng rung kêu ong ong nhè nhẹ trong căn trọ vắng. Wonwoo bật điện thoại ra, căn một góc hoàn hảo để quay. Nếu muốn biết một bí mật lớn nhất của Wonwoo thì chắc chắn sẽ phải về bộ ảnh được đặt mật khẩu trong điện thoại kia. Trong hàng chục lần cả hai làm tình, sẽ luôn có một lần nào đó Wonwoo sẽ quay trộm cả quá trình lăn lộn trên giường hàng tiếng đồng hồ đó. Rồi anh sẽ chụp lại thành quả của mình trong lúc Chan vẫn đang mơ hồ sau trận mây mưa, rồi lưu lại vào trong mục kín của anh. Chắc chắn em ấy sẽ không chịu và bắt xoá sạch nếu ẻm phát hiện ra, nên Wonwoo luôn phải lựa thời cơ để chụp hình lưu khoảng khắc.

"Ư-ưmm.. hmm.. -hah.. ah.."

Wonwoo cười tà trước khi nâng độ rung lên. Giờ cả cơ thể đang run bần bật, miệng khép mở hờ hờ để tiếng rên có thể bật ra. Dần dần Chan bắt đầu lăn lộn khắp giường vì khoái cảm, người nằm ngửa ra vì hơi nóng của cơ thể. Chiếc áo giờ đã hơi thấm mồ hôi, hai bàn tay tự động đến cởi cúc áo ra. Lăn lộn một hồi thì cậu cũng dừng lại ở tư thế nằm ngửa, hai chân co lên giang rộng lộ rõ món đồ đang hành hạ cậu từng đợt. Wonwoo muốn thử đẩy giới hạn xem, dần dần tăng độ rung lên từng nấc một.

"Hức!.. Ưmm.. hah-ah.. ưm.. hmm-ah~"

Rồi Chan lập tức bắn ra, dòng tinh dịch trắng sệt vương khắp phần bụng và quanh đùi. Wonwoo tưởng rằng Chan đến nước này sẽ dậy rồi, nhưng hoá ra em người yêu còn nhiều điều để giấu hơn. Nhẹ nhàng rút món đồ ra, anh quyết định sẽ tự tay đánh thức em dậy. Bôi trơn nhục côn của mình trước khi đẩy vào, Wonwoo nhận ra Chan khi đang ngủ thì thả lỏng vô cùng, không giống như bao lần khác cứ co khít hậu huyệt khiến Wonwoo dù thích đến mấy cũng gặp khó khăn đẩy cả chiều dài vào bên trong.

"Ưm... Wonwoo.."

"Hửm, tỉnh rồi à?"

Không một câu trả lời. Hoá ra chỉ đang nói mộng.

Wonwoo lập tức bắt đầu di chuyển nhanh chóng, một tay ôm đùi một tay ôm eo của Chan. Đường gân dương vật ra vào miệng nhỏ ở dưới khiến anh bị mê hoặc. Anh bất giác đưa tay chạm vào miệng huyệt đang bị kéo giãn bởi từng cú thúc mãnh liệt. Chan giật nảy nấc một tiếng khi Wonwoo đẩy ngón cái của mình cùng với côn thịt bên trong, miệng hang bắt đầu co lại khi cảm thấy một thứ nữa đang được đẩy vào trong cái bụng đã trướng phình. Người nằm dưới kia đang ngủ thì bị cảm giác một thứ gì đó quá khổ cứ cố sức đi sâu và ra vào mình thì lập tức bị đánh thức.

"Ah.. ưm~ hah!! Cái gì t-thế?! Anh Wonwoo... anh làm gì.. ưm-AH!!"

"Bây giờ mới tỉnh thật hả bảo bối?"

Wonwoo tặng một nụ cười tươi rói trước khi rút ngón tay mình và quay lại công việc của mình. Từng hành động trở nên gấp rút hơn, từng đợt ma sát vào thành thịt khiến Chan nấc lên vì khoái cảm. Một lần nháp vào đỉnh vào điểm sâu nhất khiến Chan chỉ có thể rên và khóc. Wonwoo bên ngoài là đúng chất lãnh tổng băng lạnh, nhưng thực ra là con người với rất nhiều bí mật. Wonwoo một khi ghen là giữ kín và tự chiến tranh lạnh với bản thân, dù hiếm lắm anh ấy sẽ dùng Chan để xả giận. Nhưng Chan cũng thương Wonwoo không kém, lần nào Wonwoo muốn làm tình thì em cũng đồng ý, vì cậu không thể nhớ vô số lần Wonwoo đã nhẫn nại và kiềm chế bản thân để Chan có quyền tự do với cuộc sống của mình. Wonwoo có thể là con cáo gian xảo, nhưng cũng là người bạn trai đàn ông tế nhị vô cùng.

"Hức.. hức!! Chậm lại... Ưm ch-chậm thôi.. ư-AH!!"

Nhưng bỏ mặc ngoài tai lời van xin, từng cú thúc mãnh liệt như muốn đâm thủng đến thành ruột, khoái cảm khiến cả bên trong lẫn bên ngoài lăn lộn từng vòng. Vừa mới ngủ dậy, trước đó còn đã bắn một lần mà đã bị dày vò không ngừng nghỉ, Chan giờ chỉ có nước khóc thét van xin

"Wonwoo!! Em cầu xin a-anh!!... Chậm l-lại.. hah.. hức h-AH!!"

Tiếng rên vỡ giọng kia đánh thức lại sự kiềm chế tưởng như đã sập từ lâu. Wonwoo dừng lại mọi hành động, tay lau giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt. Tay của Chan quàng cổ người kia cố gắng nhấc bản thân dậy, Wonwoo liền gom cục bông nhỏ lại trong lòng; tiếng thút thít khi nam cương vô tình đi sâu vào nữa khiến cả hai rùng mình.

"Không sao chứ tình yêu?"

"Em không sao..."

Rồi đỏ mặt giấu mình vào trong hõm cổ đối phương. Ngoài việc thử nghiệm 1000n các trò biến thái trên giường, một cái tên "tình yêu" thôi cũng đủ sức công phá khiến trái tim nổ màu phấn hồng rồi. Mỗi người có cách gọi người yêu của bản thân khác nhau, như là anh Mingyu gọi người yêu là "mèo nhỏ", anh Jun gọi "bảo bối" hay là "thiên thần" đối với anh nhóm trưởng. Wonwoo đơn thuần gọi cậu là "tình yêu", không xoa biến tấu gì cả. Nghe lúc đầu hơi nhàm chán thật nhưng cách anh gọi cậu như thế lại tạo phản ứng không ngờ tới. Vì Wonwoo đơn giản lắm, họ là gì của cậu thì sẽ gọi như thế. Con Mun thì là "mèo của cậu", Seventeen thì là "mùa xuân của cậu"... Vậy cứ theo quy tắc thì Chan chính là "tình yêu của cậu." Đơn giản bốn chữ mang một ý nghĩa. Nhưng một số lúc sự mộc mạc chính là thứ đẹp và trong sáng nhất trong một mối quan hệ.

"Tiếp tục nhé... tình yêu?"

Một cái gật nhỏ nhẹ cho phép thôi là Wonwoo đã quay lại với công việc của mình. Nhưng lần này anh quyết định sẽ dịu dàng hơn, khiến Chan chỉ biết khóc thút thít vì khoái cảm. Côn thịt thì vẫn luân động bên trong, nhưng lần này lại bù đắp thêm từng hành động yêu thương, trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu. Wonwoo không ngừng hôn khắp khuôn mặt của Chan, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, hai bàn tay đan với 10 ngón tay của đối phương. Cả hai bây giờ không chỉ lên giường nữa, mà là làm tình. Nó không chỉ là việc thoả mãn phần dưới, mà là sự quyến luyến, kết nối bằng thân thể. Chỉ tình yêu thực sự khiến việc làm tình trở nên hạnh phúc nhiều hơn là sướng vì dục.

"Wonwoo.. em sắp ra.." Chan rên rỉ trong từng hơi thở dốc vì bị cuốn lưỡi không ngừng.

"Đợi anh nữa.."

Sau vài lần nháp thì Wonwoo cũng xuất vào trong, Chan cùng lúc đó mà bắn vương khắp phần bụng và ngực dưới. Wonwoo nhẹ nhàng rút ra trước khi bế một người yêu nhỏ vào phòng tắm. Trong làn hơi mờ và tiếng nước chảy, em quan sát người kia hết thay ga đệm thì kiếm quần áo cho cả hai, rồi sau đó vào chăm sóc tăm tươm cho cậu. Wonwoo của cậu đây rồi, dù một số lúc khá gian xảo nhưng vẫn ôn nhu như bao ngày, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí.

Chan thận trọng rời bồn tắm thay quần áo, rồi chui lại vào lớp chăn ga mới mà dụi dụi. Wonwoo một hồi cũng bước ra, cũng chui lên giường rồi vòng tay qua eo kéo em về phía mình. Mùi cơ thể của Wonwoo lẫn với mùi sữa tắm dường như là thuốc lạ khiến đôi mắt dần mệt mỏi. Nhẹ nhàng ép tai về phía lồng ngực kia, Chan và Wonwoo cứ theo tiếng tim đập của nhau mà chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com