Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Be My Valentine


Trời đã trở về khuya nhưng Seoul sầm uất vẫn chưa buông bỏ sự hào nhoáng nhộn nhịp đang khoác trên mình để đi vào giấc ngủ. Dòng người vẫn tấp nập trên vỉa hè, những chiếc xe đắt tiền đuổi bắt nhau trên đường không có dấu hiệu kết thúc.

Tôi lang thang trên đường phố Seoul, đi qua 3 ngã tư, rẽ vào 2 khu phố sầm uất bậc nhất Seoul mà vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu vào cái giờ trễ muộn này. Sẽ là một quán bar, một quán café hay gì đó đại loại thế? Hm...không! Hôm nay tôi muốn thay đổi, sau hơn 12 tiếng đồng hồ quần quật ở công ty với hàng tá hồ sơ sổ sách, tôi thường la cà đến quán bar hay hôm nào không đủ sức thì sẽ ngồi café đến tận gần sáng mới trở về nhà, ngủ khoảng 3 – 4 tiếng rồi lại tiếp tục đi đến công ty. Cuộc sống cứ lẩn quẩn như vậy, tẻ nhạt và nhàm chán đến đáng sợ.

Đôi chân chợt dừng lại ở góc đường, cách đó không xa là một cửa hàng tiện lợi, cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu như tôi không phát hiện ra hình ảnh một cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 của trường trung học gần đó, đang ngồi trước cửa tiệm và cho chú cún nhỏ ăn một ít mì. Có lẽ đây là một chú cún hoang vì nhìn cách nó ăn dường như là đang đói lắm. Cô bé liên tục vuốt ve lưng chú cún, còn thì thầm gì đó rồi mỉm cười thật dịu dàng. Trong lòng đột nhiên bình yên đến lạ.

Được một lúc thì cô bé vội vàng đứng lên và chạy vào trong, chắc là có người gọi. Nhìn qua bức tường bằng cửa kính, chốc chốc lại thấy dáng người bé nhỏ loay hoay với đống hàng hóa trên kệ sắp xếp lại chúng rồi lại chạy đến giúp đỡ khách hàng khi họ cần giúp. Đưa tay kéo cổ tay áo sơ mi nhìn đồng hồ, gần 1h sáng, cô bé này định không trở về nhà hay sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi có hứng thú muốn biết về người khác.

...

Đường phố bắt đầu thưa thớt người qua lại, tiếng còi xe cũng giảm hẳn, không gian trở nên yên bình hơn khi các cửa hàng lần lượt tắt đèn, trả lại những giây phút bình yên ngắn ngủi trước khi bình minh đến mang theo sự ồn ào tấp nập. Đã hơn 2h sáng và tôi vẫn đang đứng nơi góc đường im lặng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Không biết tại sao cô bé nữ sinh ấy lại khiến tôi đặc biệt cảm thấy thích thú đến mức không muốn rời đi.

Cuối cùng, đồng hồ điểm gần 3h, cô bé mới khoác balo rời khỏi cửa hàng sau khi cúi đầu chào ông chủ một cách đầy lễ phép.

Bước dọc theo em trên con đường vắng người, thời tiết Seoul khắc nghiệt khiến tôi phải rùng mình. Trời lạnh như thế nhưng em chỉ có mỗi áo đồng phục khoác ngoài, chiếc váy không đủ che toàn bộ đôi chân. Em à, có thể dừng lại để tôi được khoác chiếc áo ấm áp của mình lên người em không?


.

.

.

Đều đặn một tuần sau đó, tôi đều đứng ở góc đường vào cái giờ trễ muộn để quan sát em từ xa. Nhìn em chạy tới chạy lui, miệng thì luôn cười cười nói nói. Hễ rảnh tay một chút lại chạy ra trước cửa tiệm chơi đùa với con cún nhỏ vẫn hay lang thang gần cửa hàng. Nó quen hơi em, biết em hay cho nó ăn nên cứ thấy em là cái đuôi nhỏ xíu lại cuốn quýt vẫy vẫy. Em thì khỏi phải nói, liên tục xoa đầu chú cún, nựng 2 chiếc lỗ tai bé xíu của nó, mắt cười đếp híp lại. Cô bé à, em đáng yêu lắm em biết không?

Sau một tuần, tôi phát hiện ra rằng ca làm của em bắt đầu lúc 10h tối và kết thúc lúc 2h sáng nhưng hôm nào em cũng rời khỏi cửa hàng trễ hơn. Em luôn mặc bộ đồng phục nữ sinh có nghĩa là em còn đi học. Vậy thì làm sao em có thể đến trường khi mà chỉ ngủ có 3 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày? Người thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nói nói cười cười với mọi người xung quanh. Và cũng không biết tại sao tôi lại có thể kiên nhẫn đứng nhìn em suốt một tuần, đi theo em cho đến khi em an toàn về đến nhà. Lí do tại sao chính bản thân tôi cũng không biết, chỉ biết là muốn được nhìn thấy em và thích được nhìn thấy em.

- Em có thể giúp gì không ạ?

Một giọng nói trong veo và êm ái vang lên bên tai. Mãi suy nghĩ, chân đi đến trước cửa hàng lúc nào không hay. Lúc định thần lại đã thấy em tươi cười đứng bên cạnh. Có lẽ thấy tôi tần ngần trước cửa mãi mà không vào cũng không rời đi nên em đã bước ra hỏi han tôi.

- Uhm.... Tôi muốn mua một ít thức ăn.

- Nae ~

Em vui vẻ mở cửa mời tôi vào trong, cùng tôi đến quầy thức ăn, nhiệt tình gợi ý cho tôi một vài món ăn nào đó. Hm... trong thời tiết lạnh giá như thế này, có lẽ một ly mì nóng vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất chứ nhỉ?

....

Tôi ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa ra vào, xì xụp húp ly mì được chính tay em pha cho. Có thể là do tôi đang đói, cũng có thể là do chính tay em pha mà ly mì trở nên thơm ngon đến lạ lùng. Em đứng ở quầy tính tiền, thanh toán cho khách, thỉnh thoảng nhìn về phía tôi rồi kín đáo nở nụ cười. Đừng nghĩ tôi chỉ chú tâm vào ly mì, em làm gì tôi biết tất đấy cô bé ạ.

Cửa hàng chỉ còn lại em và tôi, ông chủ đã ra ngoài từ lúc nào không rõ. Ly mì trên tay đã cạn nhưng tôi vẫn chưa có ý định rời đi. Tôi hướng mắt ra phía đường phố, ngắm nhìn những chiếc xe lao vun vút ngang qua, bao lâu rồi tôi mới có những giây phút tĩnh lặng như thế này, dù đó chỉ là trong cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn cảm thấy trong lòng bình yên. Có tiếng động phát ra bên cạnh, lúc nhìn lại thì em đã ngồi yên vị ở đó, vẫn với ánh mắt nồng ấm nhìn tôi. Trong đêm ấy, chúng tôi, hai người chưa từng quen, bắt đầu bằng những mẫu chuyện phiếm, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi từ cuộc sống thường ngày, đến những áp lực từ công việc, từ cuộc sống, từ chính những mối quan hệ xung quanh. Chợt giật mình, có phải tôi chỉ vừa mới quen em cách đây chưa đầy 2 tiếng không? Tại sao trong lòng lại có cảm giác thân thuộc và có thể kể cho em nghe nhiều điều đến vậy?

.

.

.

- Sowon !

Em mỉm cười gọi tên tôi ngay khi tôi vừa đẩy cửa bước vào bên trong. Đều đặn mỗi ngày, sau giờ tan tầm ở công ty, thường là sau 10h tối, khi đã hoàn tất hết thảy mớ công việc, tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi góc đường chỉ để được gặp em.

Tôi gật đầu mỉm cười đáp lại, chọn đại một loại nước nào đó rồi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nơi lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện, ngoan ngoãn chờ đợi em làm xong việc. Chủ cửa hàng dường như cũng quen thuộc với sự hiện diện của tôi sau mỗi 10h tối, ông không lấy làm phiền khi có một kẻ chỉ mua một chai nước, một ly mì hay một thứ nhỏ nhặt nào đó mà lại ngồi lì đến tận khi cửa hàng đóng cửa. Có nên mua tặng ông ấy một ít trái cây hay gì đó để lấy lòng không?

*cộc*

Tôi giật mình bởi âm thanh vừa phát ra. Trước mặt là ly café nóng hổi nghi ngút khói bốc lên. Ngước mắt lên nhìn, vẫn là nụ cười ấm áp của em.

- Chỉ uống mỗi nước ướp lạnh sẽ lạnh lắm đó, Sowon uống café đi, đợi em một chút nhé, hôm nay hơi nhiều việc.

Em có vẻ hơi ái ngại khi phải để tôi đợi. Không sao ! là tôi tự nguyện đợi em.

Đợi em cả đời cũng là tôi tự nguyện.

Xoay xoay cốc café ấm nóng trong lòng bàn tay, tôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể:

- Em cứ làm việc đi, đừng để ý đến Sowon. Sowon đợi được mà.

Em định nói gì đó nhưng có tiếng gọi của khách hàng nên vội vàng rời đi. Tôi nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của em mất khuất sau mấy gian hàng rồi lại hướng tầm mắt ra phía đường lớn lần nữa. Giữa những bộn bề, những lo toan, những áp lực căng thẳng của cuộc sống, không nghĩ rằng có thể có những giây phút bình yên trong một cửa hàng tiện lợi, hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm café rồi thảnh thơi hướng tầm mắt ra đường lớn, nơi mà nhịp sống vẫn hối hả bất kể ngày đêm.

 Tôi không thích sự chờ đợi, nó làm tôi có đủ thời gian để suy nghĩ những chuyện vẩn vơ và lái mọi chuyện đi theo một chiều hướng xấu, hoặc là khiến bản thân có cảm giác mệt mỏi vì phải ngồi hàng giờ đếm thời gian trôi qua vô ích. Cảm giác chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng đối với bản thân tôi, sẽ rất dễ khiến tôi cảm thấy khó chịu và cáu gắt... hm... nhưng mà việc ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn người ta đi qua đi lại, nhìn xe cộ ngoài đường, thậm chí chấp nhận ánh nhìn của những vị khách đến cửa hàng và đưa mắt về kẻ đang ngồi trên ghế, trước mặt là một ly mì đã hết sạch hay một chai nước đã được uống cạn từ lúc nào nhưng vẫn mặt dày ngồi đó không chịu rời đi. 

Nếu là trước đây tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi ai đó nhìn về phía mình, tôi không thích bị người khác dòm ngó, ánh nhìn của người khác sẽ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, tôi ghét cảm giác ai đó nhìn mình, đặc biệt là với cái nhìn chứa đựng sự tò mò và không thiện cảm. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được đợi đến lúc em hoàn thành xong mọi việc, cởi bỏ tạp dề, chạy đến chỗ tôi ngồi, áp vào má tôi ly café hay tách trà nóng hổi và mỉm cười rạng rỡ cùng câu nói ấm áp "Đợi em có lâu không? Chúng ta về thôi Sowon ah ~ " . Bấy nhiêu đó thôi thì việc ngồi chờ em hàng tiếng đồng hồ, có bị người khác nhìn ngó tôi cũng cảm thấy xứng đáng.

Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại chờ em đều đặn mỗi ngày chỉ để được đi về cùng em trên một đoạn đường ngắn. Tin tôi đi, khi bạn yêu một ai đó, dù đoạn đường ấy chỉ là 100m đi nữa, chỉ cần đi cùng với nhau bạn cũng sẽ cảm thấy xứng đáng. Đúng, là xứng đáng đó. Bạn sẽ không tiếc khoảng thời gian bỏ ra, cũng không tiếc công sức ngồi chờ đâu. Này nhé, con đường vắng lặng, chỉ có 2 chiếc bóng bước đi song song cùng với nhau, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, cô ấy kể bạn nghe về việc học ở trường, kể bạn biết hôm nay cô ấy đã len lén ông chủ cho chú cún nhỏ hay xuất hiện phía trước một ít mì, hay ăn một viên kẹo vô tình bị rơi ra khỏi túi. Hoặc là sẽ chăm chú lắng nghe bạn kể về ngày hôm nay của mình, tẻ nhạt và nhàm chán với mớ công việc 10 ngày như 1 ở công ty. Một người có thể lắng nghe bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt thấu hiểu, cho dù không nói gì đi nữa cũng khiến bạn cảm thấy có được sự cảm thông và chia sẻ. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ tấp nập và bon chen lắm rồi, tìm đâu ra một người khiến bạn có những phút giây an nhiên và êm đềm mỗi khi đi bên cạnh đây? Chính vì vậy, nếu đã tìm được, tại sao không sống với những cảm xúc thật của mình, hãy thử một lần thả lỏng và nuông chiều cảm giác của bản thân, để trái tim được tự do làm những điều mà nó muốn, đừng cấm cản, vì bạn đâu biết được ngày mai rồi sẽ ra sao.

Hơn 20 năm sống trên đời, va chạm với nhiều kiểu người, tôi nhận ra rằng, đừng gồng mình trong khuôn phép, đừng đặt ra những quy tắc riêng và bắt buộc bản thân phải tuân theo trong mọi hoàn cảnh, bởi vì, sẽ có những lúc bạn đi ngược lại với những quy tắc do chính mình đặt ra. Vấn đề là, người khiến bạn đi ngược lại với những quy tắc ấy, chính là người cực kì quan trọng đối với bạn. Đừng phũ nhận, suy nghĩ xem, một người khiến bạn đi ngược lại với quy tắc của mình mà bản thân bạn lại không cảm thấy một chút khó chịu nào, thậm chí bạn còn vui vẻ tự nguyện làm điều đó, chỉ vậy thôi cũng đã đủ thấy người ấy ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn như thế nào.

*Bộp*

- Hey !!!

Tôi giật mình suýt đánh rơi ly café trên tay. Em vỗ vai tôi thật mạnh, cười khúc khích nhìn tôi lóng ngóng định thần lại bản thân sau cú đánh của em.

- Những lúc Sowon trầm mặc, nhìn ngơ ngáo không chịu được – vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sau khi đã cười thỏa thích.

- -_-

- Sao Sowon có vẻ đăm chiêu trầm ngâm quá vậy? trầm ngâm đến nỗi mặt đần ra luôn

- -_-

Em lại tiếp tục cười. OK, tôi ổn.

Chán chê với việc cười đùa trên gương mặt của tôi, nhìn tôi xụ mặt ra phụng phịu, em áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên 2 bên gò má, chu môi bảo tôi đáng yêu như đứa con nít. Hmm... đôi khi tôi thấy mình giống trẻ con trước mặt em.

- Wonnie đáng yêu quá !!!

Lại thế nữa rồi. Này em, tôi hơn em những 6 tuổi đấy nhé !

.

.

.

Lững thững từng bước trên con đường quen thuộc, tiện chân đá thật mạnh vào viên đá nhỏ nằm ngay phía trước, tôi vu vơ hát vài câu trong bài hát nào đó chưa kịp nhớ tên vẫn thường được nghe đồng nghiệp mở trong giờ giải lao. Cô gái bé nhỏ đi bên cạnh, chốc chốc lại chà sát đôi bàn tay mình rồi suýt xoa. À, hôm nay trời lạnh. Tôi không phải ngốc đến mức không biết em đang lạnh, nhưng mà, một cái nắm tay lúc này với tôi mà nói thật sự khó quá đi. Bản tính nhút nhát, một chút sợ sệt, lo lắng, liệu em có suy nghĩ gì không khi tôi nắm tay em? Có làm em hoảng sợ không? Em có buông tay tôi ra không? Lỡ như em rút tay lại, hụt hẫng lập tức kéo đến bủa lấy tôi, sau đó không khí sẽ ngột ngạt vô cùng. Tôi chính là đứa ưa suy diễn, không đủ can đảm để có được một cái nắm tay...

Bàn tay lạnh lẽo bỗng ấm sực. Tôi tròn mắt. Là em đang đan những ngón tay của mình vào tay tôi. Tôi hạ tầm mắt xuống thấp hơn để nhìn em, người cũng đang đưa tầm mắt lên cao hơn để nhìn tôi. Trong vài giây, tôi cảm giác như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể. Ánh mắt ấy, dịu dàng và cuốn hút đến nghẹt thở. Cả đời này tôi cũng không thể nào quên ánh mắt em nhìn tôi.... Vội đảo mắt đi hướng khác, tôi nghe giọng em nhỏ nhẹ bên tai.

- Lạnh như thế này mà cũng không chịu nắm tay em.

- ....

- Tay Sowon lạnh còn hơn tay em, đồ ngốc !

Không để tôi mở miệng nói thêm điều gì nữa, em nhón chân lên một chút, đặt ngón trỏ lên môi tôi, khiến tôi chỉ biết đơ ra nhìn em.

- Đồ ngốc! không cần phải nói gì nữa hết.

Ừ, không cần phải nói gì nữa hết, chỉ cần đi bên nhau, cùng nhau hít chung một bầu không khí, lắng nghe tim mình vì ai đó mà đập rộn ràng và biết rằng ai đó cũng đang có những cảm giác như mình, thì bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nào diễn tả được nữa. Không cần phải nói gì hết, chỉ cần ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau và siết tay nhau thật chặt, cảm nhận sự ấm áp đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, cảm nhận sự đồng điệu từ hai tâm hồn, trong mắt chỉ có bóng hình của người ấy. Những cảm xúc thật đặc biệt mà chỉ khi bạn thật sự yêu ai đó, bạn mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất, bởi vì lúc ấy, bạn chính là dùng trái tim để cảm nhận, mà những cảm xúc đến từ trái tim thì không bao giờ lừa dối, tin tôi đi, hãy thử một lần yêu ai đó, yêu thật cuồng nhiệt, yêu hết lòng, yêu hết những gì bạn có thể, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt mỗi ngày bỗng chốc trở nên tươi đẹp, từng giây từng phút bên cạnh nhau là đáng trân trọng và khắc cốt ghi tâm, những điều tưởng chừng nhỏ nhoi vụn vặt cũng khiến bạn hạnh phúc đến ngập tràn. Thử một lần đi ngược lại những quy tắc, trong những ngày buồn chán, thay vì rẽ phải sẽ về tới nhà, hãy thử rẽ trái, chấp nhận đi đường vòng, đặt chân đến những nơi mà bạn chưa từng đi đến, biết đâu được sẽ có những bất ngờ thú vị, và người làm bạn hạnh phúc, cũng đang đứng ở nơi đó chờ bạn.

Cả tôi và bạn, cùng nhau cố lên !!!

.

.

.

Xin lỗi các bạn vì mình ăn Tết kĩ quá, dạo này ít update fic hẳn. Mình vẫn đang tìm ý tưởng để viết nhiều fic tốt hơn ~ 

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và vote cho fic của mình ~ kamsa ~~~~

Cùng nhau đón một mùa Valentine thật ấm áp bên người bạn yêu thương nhé, bạn nào chưa có tình yêu, hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Thử một lần làm liều đi nhé, biết đâu sẽ thành công :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com