Oneshot
"Bụp"
Hắn đang ngồi xem tivi thì bỗng đâu đó có một chiếc gối phi thẳng vào mặt hắn. Hắn giật mình quay qua thì thấy cậu đang cầm chiếc gối thứ hai thủ thế ném
- Bảo bối à! Em lại giận dỗi gì nữa đây?
Hắn cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu, đi đến xoa đầu cậu nhưng cậu lại thêm bực bội đánh tay hắn ra khỏi đầu cậu
-Cút! Đừng chạm người tôi
Hắn biết Kyuhyun của hắn đang rất giận nhưng hắn không hề biết cậu thực sự giận chuyện gì. Có một điều khiến hắn rất tượng đó là cứ mỗi lần phim mới của hắn được công chiếu là cậu lại lên cơn
Không nói hai lời, hắn dịu dàng nhấc bổng người cậu đi đến sofa để cậu ngồi trọn trong lòng hắn
-Giờ thì nói xem, em rốt cuộc giận anh chuyện gì hả? Bảo bối
Cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra thì vòng tay hắn càng xiết chặt eo cậu. Bất lực, cậu lạnh lùng thở ra một hơi, cắn mạnh vào cánh tay hắn một cái
- Mấy hôm trước anh nói tôi là anh sang Trung Quốc tham gia phỏng vấn gì gì đó đúng không?
- Đúng vậy, khi về anh còn mua cho em một bàn phím ảo số lượng có hạng để em chơi Starcraft còn gì, GameGyu! (Nick game của Kyuhyun)
Đúng là vậy, hắn đi đâu làm gì, hắn đều nghĩ đến cậu. Lần nào hắn ra nước ngoài hắn cũng mua cho cậu rất nhiều quà nhưng lần này hắn không hề biết bảo bối của hắn đang giận vì cái miệng không yên phận của hắn
-Trong buổi phấn anh đã nói những gì? Lập lại tôi nghe
-Thì anh nói...
Như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng hắn liền cứng lại không cử động được.
-Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Để tôi nói. Cái gì mà "tôi rất muốn có trái tim của Lưu Văn". ANH NÓI VẬY LÀ GÌ Ý GÌ? ĐỒ KHỐN NHÀ ANH. ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA
Cậu hét toáng lên, cơ mặt đều căng ra đến đáng sợ, những gì cậu có trong tay cậu đều không nhân nhượng mà phi tới hắn. Khóe mắt cậu cũng bắt đầu ẩm ướt, lòng càng đau, cậu hét lên càng lớn
Để lách qua vô vàng vũ khí phi tới, hắn vô cùng vất vả. Hắn chạy tới ôm cậu vào lòng mặc cậu giận dữ đánh đấm thế nào. Hắn biết cậu yêu hắn nên mới như vậy nên hắn chưa bao giờ trách cậu mà ngược lại càng yêu cậu hơn
-Kyuhyun của anh, bảo bối duy nhất của anh. Em nghe anh nói nè, anh là diễn viên, anh và Lưu Văn chỉ quan hệ trên danh nghĩa công việc thôi. Anh nói vậy chỉ để có thêm nhiều khán giả biết đến phim thôi em à!
Thấy tâm tình của cậu dịu đi một ít, hơi thở dần điều đặn lại. Tiếng khóc của nhỏ dần, hắn thuận thế nói tiếp
-Em cũng là người làm trong lĩnh vực giải trí, em cũng qua lại với vô số nữ MC, nữ ca sĩ, nữ diễn viên đấy. Anh có nói không nào? Vì anh tin tưởng bảo bối của anh, chỉ cần là công việc của em anh sẽ không hỏi tới. Đơn giản, anh không muốn Kyuhyun của anh áp lực
Như biết bản thân có lỗi, cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt giống hệt chú mèo con bị bỏ rơi- Xin lỗi...
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của cậu
-Giờ thì bảo bối đi thay quần áo đi chúnh ta sẽ ra ngoài ăn nhé
Môi hắn lại dán lên má cậu làm cậu đỏ mặt. Nhìn cậu ngượng ngùng cong mông đi về phòng, Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười mãn nguyện
"Cốc... cốc..."
-Donghae! Có gì không?
Một gương mặt tối hơn đêm ba mươi của Donghae làm Siwon giật mình. Nhìn Donghae lúc này chẳng khác gì vừa mới từ địa ngục chui lên
-Ui ui, Cậu không sao chứ hả?
Hai hàm răng của Donghae cứa nhau kêu lên lạnh sóng lưng. Bàn tay giận dữ đập lên bàn một cái
-Tớ mà tìm được tên nhà báo viết lên những bài báo hẹn hò của tớ mà tung lên mạng tớ sẽ giết hắn ngay
-Không phải Eunhyuk làm gì cậu rồi chứ?
Nghe đến đây hắn đã rõ vấn đề, trùng hợp đến thế cơ đấy. Hắn vừa vỗ dành tiểu ngạo kiều nhà hắn thì lại có một tên bị ngạo kiều lên cơn mà xảy ra hỗn chiến
-Mới sáng sớm em ấy đã thẳng một chân đá tớ xuống giường chỉ vì mấy bài báo lá cải đó. Mà phải chi một bài ai nói mà cả chục bài nói tớ đang bí mật hẹn hò với nữ ca sĩ X . Chết tiệt thật
Làm gì bây giờ? Hắn chỉ có thể vỗ vai an ủi Donghae- Thôi, cậu...
"Bốp"
Định mở lời khuyên nhũ Donghae thì một tiếng như đỗ vỡ gì đấy vang lên. Theo phản ứng, hắn chạy vội vào phòng. Những gì hắn thấy là chiếc điện thoại đáng thương của hắn đang nằm dưới nền nhà còn Kyuhyun thì còn đáng sợ hơn lúc nãy
-Kyu, chuyện gì vậy em?
-Lưu Văn vừa gọi cho anh bảo cô ấy đến Hàn rồi. Đang ở nhà hàng đợi kêu anh đến đó cùng cô ấy hàn huyên tâm sự. Anh bảo tôi thay quần áo để cùng anh đến gặp cô ta hả???
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng một cách kinh dị làm da hắn nổi hết cả gai óc "Sao có thể trùng họp như vậy chứ?" Sóng lưng hắn cũng thi nhau lạnh cóng
-Anh...
- CÚT RA NGOÀI, TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH. CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI
Cậu vận dụng hết sức đạp hắn văng ra khỏi phòng. Cửa một phát đóng sầm lại
-Kyuhyun, nghe anh giải thích đi. Anh không biết gì hết mà
-CÚT!!!
Hắn đau khổ lê bước ra phòng khách nhìn chằm chằm vào Donghae. Cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài
-Đi làm vài chai không
-Ý hay đó
[END]
"Ai mượn hai ông cao phú soái hơn người làm gì để mấy ẽm phải ghen như vậy chứ?"
(CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC) READKYU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com