Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chào anh, em là Jung Eunbi - sinh viên năm ba của đại học Daegu, mong anh giúp đỡ ạ."

"Chào em, tôi là Jeon Wonwoo - trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Seoul, tôi sẽ là người hướng dẫn các em trong lần thực tập này."

Những lời này anh và em đã nói với nhau ba năm trước, anh nhớ không?! Lần đầu tiên gặp anh cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác bị sét đánh là như thế nào.

"Anh là bác sĩ thậm chí còn là trưởng khoa, vậy mà tại sao bạn gái mình bị bệnh anh lại không chữa được?"

"Em bệnh ư, thấy trong người thế nào?"

"Mỗi lần ở bên anh chẳng hiểu sao tim em đập rất nhanh, em còn thấy khó thở nữa."

"..."

"Trưởng khoa-nim, có lẽ em bị bệnh yêu anh mất rồi."

Những lần đùa giỡn với nhau, anh vẫn luôn là nạn nhân mặc cho em chọc ghẹo. Dù là những trò đùa của em có ngu ngốc đến đâu thì anh vẫn cười rồi xoa đầu em. Tay anh to lắm, ấm lắm khiến em cứ muốn nắm lấy không nỡ buông ra.

Anh là con người hoàn hảo về mọi mặt, anh đẹp trai này, lại rất cao và ngầu nữa. Hồi ấy, cái hồi em thích anh cuồng nhiệt, nghĩ lại thấy điên thật.

Em còn nhớ lần thứ hai chúng mình nói chuyện với nhau là vào ngày giáng sinh, em đã lén đặt một túi bánh cookie dưới cuốn tài liệu của anh vậy mà anh vô ý vô tứ quăng một đống hồ sơ đè lên cuốn tài liệu ấy làm cho bánh của em vỡ vụn hết cả. Khi mà anh biết đến sự tồn tại của túi bánh đó anh đã cảm ơn em, anh còn cố gắng ăn mấy cái bánh bể nát be bét đó. Anh bảo công sức của người khác không nên vì mình mà trở thành công cốc được.

À cả lúc anh và em hẹn hò lần đầu tiên nữa, vì em hậu đậu làm đổ cả ly cà phê khiến anh phải vứt cái áo sơ mi trắng hàng hiệu còn hại tay anh bị bỏng nữa. Anh cũng không một lời trách móc.

"Trời lạnh như này cứ coi như em sưởi ấm tay anh đi."

"Áo anh mua lúc đang sale rất rẻ, vả lại nó cũng cũ rồi, em đừng bận tâm. Em muốn ăn thêm bánh ngọt không?"

Lúc đó em đã nghĩ anh bác sĩ đại tài của em sao lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ...

Anh ơi, ba năm qua kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều nhưng sự thay đổi lớn nhất chắc là anh đấy.

Anh thay đổi từ một cái bóng đèn thường thức trở thành một con sâu ham ngủ.

Anh thay đổi từ một bác sĩ trở thành một bệnh nhân.

Anh thay đổi từ một con người trở thành một vì sao...

Anh đã nói anh sẽ đưa em đi du lịch đảo Nami khi em hoàn thành xong khóa thực tập. Anh còn nói anh sẽ mặc áo cưới cho em sau khi em tốt nghiệp... Vậy mà sao anh xấu tính thế hả, tại sao lại nói mà không giữ lời!

Tuần trước, khi em nhận điện thoại từ bệnh viện họ bảo anh ngừng thở rồi, tim anh ngừng đập rồi, anh có biết em cảm thấy như thế nào không? Em thấy đau, rất đau là đằng khác nhưng em không khóc đúng hơn là em không thể khóc, em quá mệt mỏi rồi. Em đã dặn anh phải cố gắng lên cơ mà, em đã dặn anh phải chờ em về cơ mà. Vậy mà anh lại như thế thì em biết phải làm sao!

Sau tất cả anh là một kẻ tồi tệ, anh đánh cắp trái tim em mà không thèm trả lại, anh giết chết niềm tin của em nhưng không một lời xin lỗi.

Anh chờ đấy em sẽ đến bắt anh, sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com