Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CanMaker]: Gấu trắng với mèo đen có con kiểu gì?

Nhà vật lý học Willie Gallon từng nói "Tất cả những điều con người có thể tưởng tượng đều có khả năng xảy ra trong thực tế."

Như việc một con tàu khổng lồ rơi từ trên trời xuống, hoặc những cơn mưa ếch, nhái.

Hay đơn thuần là việc sáng ra thức giấc có một đứa bé bên cạnh nằm ngủ ngon lành ở giữa bạn với người yêu của mình.

Không biết đã ai gặp phải chuyện này chưa nhưng Kim Geonbu thì đang trải nghiệm điều đó, cậu hoang mang nhìn nhóc con ôm bạn trai cậu, cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ say sưa.

"Cái quái gì...?"

Cậu lay nhẹ người bạn trai mình, Geonbu ghé sát vào tai anh để thì thầm - "Suie, anh dậy đi."

"Cho anh ngủ năm phút nữa đi~ trưa mình mới đi ăn mà~" - giọng ngái ngủ pha với giọng làm nũng đặc trưng của anh.

"Anh dậy ngay đi, có chuyện... lạ lắm..."

Heo Su vẫn nhắm nghiền mắt - "Có chuyện gì?"

Geonbu với tay lấy chiếc kính ở đầu giường và đeo lên cho anh - "Anh mở mắt ra mà xem."

Mắt Heo Su mới đầu đang mở hé cũng phải trợn tròn lên khi anh thấy người mình đang ôm không phải là Kim Geonbu mà lại là một đứa nhóc, có lẽ là do cả hai đều ôm đẫy tay như nhau nên nhầm lẫn là chuyện bình thường.

Anh quay sang nhìn Geonbu - "C-cái gì đây hả Geonbu??? Đứa nhóc nào thế này!?"

"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Sáng ra em cũng hoảng lắm chứ."

"T-thế giờ anh phải làm sao? Anh không có muốn bị đồn l-là bắt cóc trẻ em đâu nhé!"

"Đến lúc đó em sẽ tố anh là chủ mưu."

"Em có thật là bạn trai anh không thế hả? Giúp anh ngồi dậy đi!"

Geonbu đỡ anh ngồi dậy, cậu giúp anh bế đứa bé cẩn thận sao cho cậu nhóc ngồi lọt thỏm trong lòng Heo Su.

"Ghen tị quá..."

"Em mới nói cái gì?"

"Đâu? Em có nói gì đâu."

Heo Su lườm Geonbu một cái trước khi nhìn xuống cậu nhóc đang ngáy khò khò trong vòng tay mình.

"Rốt cuộc là đứa nhóc này ở đâu ra đây...?"

Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy, cậu nhóc này... có đôi nét giống Geonbu hồi bé, đã vậy cái vẻ mặt lúc ngủ còn giống y xì đúc khiến anh có chút nghi ngờ.

"Này... đừng bảo với anh đây là con rơi của em đấy nhé?"

"Anh suy đoán kiểu gì vậy hả? Em mới có hai ba tuổi mà đứa nhóc này nhìn ít nhất cũng phải năm tuổi, năm năm trước em còn đang mười tám tuổi, còn là trẻ vị thành niên đó!"

"Hừ, lúc đó anh với em đã yêu nhau đâu? Biết đâu em ra ngoài khuây khỏa thế nào lại để lại hậu quả."

"Em đã bảo là..."

Geonbu chưa kịp nói gì thêm thì tiếng "cạch" mở cửa phòng khiến cậu giật mình trùm chăn lên cả ba người, đứng ngoài cửa là Yongheok đang cầm một lát bánh mì trên tay.

"Em gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, hai anh vẫn còn ngủ ạ? Anh Seonghoon bảo em vào gọi..."

Yongheok mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cả hai đang trùm chăn trong cái tư thế nhìn hết sức mờ ám - "Á!? Thôi chết, em xin lỗi, em ra ngoài ngay đây, hai người cứ hành sự tiếp đi ạ."

"K-khoan đã Yongheok! Nhóc hiểu lầm rồi!"

Tiếng gọi của Heo Su không gọi được Yongheok quay trở lại nhưng lại thành công gọi được con gấu con đang ngủ trên người mình dậy, cậu nhóc ngáp một tiếng rồi dụi mắt, "chuỗi hành động khi thức dậy" khiến anh càng nhìn càng thấy giống Geonbu.

"Chắc chắn là con rơi con rớt của em rồi! Làm sao mà có chuyện trùng..."

"Ba nhỏ ơi."

Heo Su sững người trước tiếng gọi của cậu nhóc - "Em mới gọi anh... là 'ba' hả...?"

Cậu bé gật đầu - "Dạ."

"Sao em lại gọi anh là 'ba'?"

"Ừ, đúng đấy, sao nhóc lại dám gọi người yêu anh là 'ba' hả?"

Geonbu lớn tiếng, cậu trưng ra vẻ mặt cau có khiến nhóc con mếu máo úp mặt vào người Heo Su khóc.

"Huhu ba nhỏ ơi, ba lớn lại định bắt nạt con rồi."

"Bắt nạt? Anh đã làm gì nhóc... ủa? Mà nhóc mới gọi anh là 'ba lớn' đấy hả?"

Nhìn cậu nhóc khóc lóc trong lòng mình thì Heo Su cũng không nỡ, hoặc có lẽ do cậu nhóc nhìn giống Geonbu quá nên anh cũng thấy thương.

"T-thôi nhóc đứng khóc nữa, anh sẽ xử lí anh kia sau nên em nín đi ha?"

Heo Su vuốt ve lưng cậu bé an ủi, trông anh hiện tại không khác gì một người mẹ thực thụ.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh thương."

Cậu nhóc sụt sịt nhìn Heo Su gật đầu - "Ba nhỏ thương con thật ạ?"

"Ừa, con(?) nín đi, ba nhỏ(?) thương."

Heo Su nói cũng ngượng mồm lắm chứ nhưng phải dỗ cậu nhóc sớm không là sẽ có người nghe thấy tiếng khóc của trẻ con mất.

"Ba nhỏ ơi, ba lớn cũng muốn được dỗ."

"Em thì biến, mà đừng có gọi anh là 'ba nhỏ'!

"Ơ... sao nhóc ấy gọi thì được..."

"Em so đo với đứa trẻ năm tuổi đấy à?"

"Con sáu tuổi rồi mà," - cậu bé quệt đi nước mắt - "đến ba nhỏ cũng không nhớ nữa."

Cậu nhóc tụt từ trên đùi Heo Su xuống đất rồi chạy ra ngoài, Geonbu không kịp bắt lại nên đành chạy theo.

Heo Su cũng mặc vội chiếc quần dài vào trước khi chạy ra cùng, khi anh ra ngoài đã thấy bốn cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn vào đứa nhóc Geonbu đang bế trên tay.

"Heo Su... mày... đã gây nên chuyện gì rồi...?"

"Khoan đã, tao biết là mày đang hiểu lầm Seonghoon ạ, để tao giải thích trước đã."

"A! Đây là chú Seonghoon hay qua nhà mình đúng không hả ba nhỏ?"

"Ba!? Tao có nghe nhầm không?" - Seonghoon chỉ vào đứa bé Geonbu đang bế - "Chắc chắn đứa nhóc ấy mới gọi mày là ba!"

"K-không phải đâu anh," - Geonbu phẩy tay - " chắc là anh nghe nhầm đó ạ."

Cậu bé chỉ vào con chihwahwa đang há hốc mồm vì bất ngờ - "Còn kia là chú Yongheok ba lớn hay nói xấu đúng không ạ?"

"Sao nhóc biết... Yongheok à, anh có thể giải thích."

"Dạ thôi ạ, em cũng quen luôn rồi, điều em quan tâm hiện giờ là sao nhóc ấy lại gọi anh với anh Heo Su là 'ba' thôi."

"Cái đó anh cũng muốn biết..."

•••

Bốn người đàn ông cao to và hai người đàn ông nhỏ nhỏ ngồi vây quanh cậu nhóc nhìn hơi giống Geonbu mà lại cũng hơi giống Heo Su, cậu bé thấy vậy thì tưởng mọi người đang chơi đùa với mình nên rất phấn khích.

"Chào... em? Em tên là gì vậy nhỉ?" - Haram vẫy vẫy tay trước mặt cậu nhóc.

"Chú Haram mới không gặp cháu một tuần mà đã quên tên cháu rồi ạ? Cháu là Kim Iseul ạ."

"Ừm... vậy Iseul này, em gọi anh Geonbu với anh Heo Su đây là 'ba' đúng không? Chẳng lẽ hai anh này là ba em thật hả?"

"Dạ! Ba Geonbu với ba Heo Su đều là ba em hết ạ."

"Cơ mà nhìn lại thì thấy cậu nhóc này," - Hyeonggyu để tay lên cằm suy tư - "nhìn giống Geonbu ha? Không biết ai có ảnh hồi bé của Geonbu không để cho dễ nhìn."

"Cấm ai hỏi sao lại có thứ này trong ốp điện thoại anh đấy."

Heo Su ngượng ngùng giơ tấm ảnh hồi bé của Geonbu được anh kẹp trong ốp điện thoại ra để mọi người dễ so sánh, nhóc Iseul nhìn một chín một mười với Geonbu, nếu có khác thì sẽ khác con mắt to tròn và bờ môi hồng hào như của Heo Su.

"Chẳng lẽ là con của hai anh thật? Hai người có con lớn tới chừng này rồi mới quyết định nói cho mọi người biết ư?"

"Nhóc hâm hả Yongheok?" - Heo Su giơ tay lên doạ nạt - "Sao mà tụi anh có con được?"

"Cái đấy sao em biết được? Mà chẳng cần biết có phải con hai anh thật không nhưng nhìn nét là em đã thấy y chang rồi đó."

"Nhưng nó cũng đâu có thực tế lắm... ý là anh với Suie đều là con trai..."

"Ngay từ khúc cậu nhóc này xuất hiện ở phòng anh Heo Su vào sáng nay là đã không bình thường rồi anh, mấy cái này không dùng logic để giải thích được đâu."

"...công nhận."

Mọi người sau khi hỏi chuyện xong xuôi thì đều quay ra đùa nghịch với Iseul, cậu nhóc được chú Seonghoon cho cưỡi trên lưng thì cười tít mắt, Heo Su còn nhờ Hyeonggyu vào phòng mình lấy cho Iseul mấy con thú nhồi bông trên giường ra cho cậu chơi.

Geonbu quay sang nhìn "đứa con trai" của mình và Heo Su đang ngồi nghịch mấy con thú bông, nhìn cái vẻ mặt hào hứng khi được đưa cho mấy con vật nhỏ xinh dễ thương giống y hệt Heo Su vậy khiến cậu cũng có chút lung lay.

Geonbu ghé sang thì thầm với Heo Su - "Lỡ nhóc ấy mà là con mình thật thì sao hả anh?"

"Ô hay, em hỏi thật hay hỏi đùa thế? Đương nhiên là mình sẽ nuôi Iseul rồi."

"Anh nói nghe dễ quá ha?"

"Em không nuôi được thì để đây anh nuôi."

"Đâu có, đương nhiên em cũng sẽ nuôi rồi, nhóc ấy cũng là con em mà."

Heo Su nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực - "Thật không đó?"

"Thật mà," - Geonbu ôm anh vào lòng - "mà cứ dính tới trẻ con là em lại thấy anh giống một người mẹ, chắc em cũng phải tặng anh một đứa thật thôi."

Heo Su búng một cái vào giữa chán Geonbu - "Em mới nói linh tinh gì vậy hả?"

"Em đùa thôi mà, nuôi Iseul là đủ rồi."

Cả hai đang ôm ấp nhau cười đùa thì Geonbu cảm thấy vạt áo mình đang bị kéo, cậu quay ra thì thấy Iseul đang buồn bã nhìn cậu.

"Em... con sao thế?"

"Các chú bảo là bận rồi ngồi chơi máy tính hết rồi ạ, ba lớn với ba nhỏ dẫn con đi chơi được hong ạ?"

"Ừa, vậy con muốn đi đâu nào?"

"Con muốn gặp bác Siwoo ạ, bác ý lúc nào cũng cho con ăn ké đồ ăn vặt."

Geonbu nghe xong mà thấy miệng cứ giật giật, cái cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực này là gì đây? Chẳng lẽ là bản năng làm bố?

"Ba cấm con đấy nhé! Đã là đồ ăn vặt thì không được ăn nhiều."

"Con chỉ ăn nếu bác Siwoo đưa thôi mà..."

"Kể cả là bác Siwoo đưa thì ba cũng không cho, ăn nhiều sâu răng đấy, con có muốn không?"

"Dạ con không..."

"Thôi đi Geonbu, em nhắc thì nhắc con nhẹ nhàng thôi, cần gì gắt gỏng thế."

"Em ở cùng nên em biết, cái mớ đồ ăn vặt của anh Siwoo phải chất thành núi, để Iseul ngồi cùng với ổng chắc sẽ thành Siwoo 2."

"Thì em cũng nên nhắc từ từ thôi," - Heo Su đứng dậy - "giờ Iseul đi cùng ba để gặp bác Siwoo nha."

"Dạ!"

Anh cầm theo chiếc áo khoác mỏng và dẫn theo Iseul ra khỏi nhà, cậu bé cũng ngoan ngoãn chào tất cả thành viên tại đó rồi mới đi ra.

Geonbu sau khi dọn dẹp đồ của mình xong thì cũng ra theo, cậu nắm lấy bên tay còn lại của Iseul, nhìn cả ba như một gia đình nhỏ đang chuẩn bị xuất phát cho một chuyến đi dã ngoại hạnh phúc vậy.

•••

Cậu nhóc được dẫn đi chơi thì cũng hào hứng lắm nên cứ chạy nhảy khắp nơi, Heo Su đã nhiều lần tóm cổ Iseul lại trước khi nhóc ấy chạy ra đường nhưng rồi đâu lại vào đấy nên Geonbu đành phải bế con trai của mình lên.

Heo Su lần đầu bị chất giọng làm nũng của chính mình làm mềm lòng, cứ mỗi lần như vậy là chiếc túi trên tay lại thêm một món đồ chơi mới.

"Ba ơi ba!" - Iseul chỉ về phía đối diện - "Con muốn ăn gà rán."

"Ba cũng muốn ăn."

"Không được!" - Heo Su quả quyết - "Chẳng phải em với con mới ăn sáng sao?"

"Thì coi như ăn trưa sớm đi anh."

"Em thấy có nhà nào ăn trưa lúc tám rưỡi sáng không?"

"Nhưng mà em đói... Iseul cũng đói đúng không con?"

"Em đừng có lấy Iseul ra để..."

Heo Su nhìn bốn con mắt long lanh trước mặt mà cạn lời, vậy là gấu ba với gấu con đã thành công thuyết phục được mèo ba cho đi ăn trưa sớm bằng sự dễ thương của cả hai.

"Em nhắn cho bên ấy chưa? Nãy mình bảo là sẽ sang luôn mà lại đi ăn thế này thì chắc cũng phải cả tiếng nữa mới đến nơi mất.

"Vậy để em gọi."

Siwoo đang ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm cốc nước, một tay lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ Geonbu.

"Geonbu đó hả? Gọi anh có việc gì?"

"Em qua muộn tí nha, giờ em phải cùng Heo Su cho con trai tụi em đi ăn đã."

"Ờ, cơ mà đừng qua muộn quá nhé, đến giờ trưa mất."

Siwoo nói xong thì cúp máy, anh ngồi lướt điện thoại thêm một lúc nữa thì mới chợt nhận ra.

"Hả!? Con trai á!?"

•••

Tuyển thủ C của nhà GenG và tuyển thủ S nhà DK nhận con nuôi?

Nghi vấn tuyển thủ Canyon hoặc Showmaker có con rơi.

Tuyển thủ Showmaker và Canyon lập gia đình? Liệu có phải chuẩn bị cho việc giải nghệ?

"Nhạy thật, đã cố giấu kín rồi mà vẫn bị phát hiện mới tài."

"Kín kiểu gì mà dẫn nhau vào quán đồ ăn nhanh ngồi?"

Cánh cửa kí túc xá mở ra, Suhwan là người đứng sau nó, cậu đang định lên tiếng chào hỏi thì đã bị "gia đình nhỏ" trước mặt làm cho bối rối, cậu chẳng biết nên phát biểu gì thêm.

"Hai anh... ừm... đây là... con ai ạ?"

"Cháu chào chú Suhwan ạ, nay ba lớn và ba nhỏ dẫn cháu qua chơi với chú nè."

"Ư... ừ, mời... gia đình vào nhà."

•••

Kiin nhìn hai đứa em mình, ngồi giữa là con của chúng nó... chắc vậy, anh hoang mang không dám tin đây là sự thật.

"Vậy tin đồn ấy là đúng hả?"

Jihoon ngồi đánh, cào, cấu liên tục vào Geonbu như thể cậu là cái dũa móng, Jihoon bất mãn vì Geonbu chưa cưới mà đã có vợ con rồi.

"Nghe tao giải thích đã nào."

"Mày khỏi giải thích đi, mày...! Chắc chắn là mày đã làm gì mờ ám với anh Heo Su rồi!" - Jihoon quay ra phía anh - "đúng không anh? Anh hãy ra tín hiệu cầu cứu đi."

Heo Su gãi đầu ngượng ngùng - "Thực ra cũng không hẳn là anh không thích."

"A! Chú Jihoon nè! Con nhớ là ba nhỏ hay gọi chú là tên chân dài chết tiệt lúc cãi nhau với ba lớn."

"Iseul! Ai dạy con nói bậy thế!?"

Heo Su quay ra thì thấy ánh mắt phán xét của Jihoon đang dán chặt vào người mình, lúc này anh cũng chỉ biết nở một nụ cười tự tin.

"Jihoon ơi, em nghe anh, anh có thể giải thích."

"Dạ thôi, người ta bảo trẻ con không biết nói dối mà anh."

Iseul sau khi phá vỡ tình hữu nghị giữa Heo Su và Jihoon thì ra bám rịt lấy "bác Siwoo" của nó, đương nhiên là Siwoo sẽ đưa cho cậu nhóc gói bánh anh giấu dưới ngăn bàn mình rồi.

"Không được!" - Geonbu ngăn anh lại - "Ba bảo thế nào rồi?"

"Ba bảo không được ăn nhiều đồ ăn vặt nhưng con đã ăn được miếng nào đâu ạ?"

"Dám trả treo với ba hả? Cái này ba tịch thu."

Siwoo ghé vào tai cậu nhóc thì thầm - "Ba lớn của con ki bo quá Iseul, bác chơi không lại."

Jihoon gật đầu - "Cái này chú cũng công nhận."

"Tôi nghe thấy hai người nói gì đấy nhé."

"Lặp lại theo bác nào, ba-lớn-ki-bo."

"Ê! Đừng có dạy hư con em."

"Thế rốt cuộc thì đứa bé ấy... xuất hiện kiểu gì hả anh?" - Suhwan quay sang hỏi Heo Su.

"Anh cũng không biết... sáng ra đã thấy cậu nhóc ấy nằm bên cạnh anh rồi..."

"Nhưng mà nhìn thấy cũng giống Geonbu... mà lại cũng giống cả em nữa đó Heo Su." - Kiin nhìn Geonbu bế cậu nhóc, càng nhìn càng thấy như một khuôn đúc ra.

"Không chỉ ngoại hình đâu anh ạ, sở thích của cậu nhóc cứ như sở thích của em với Geonbu gộp lại ấy."

"Điên thật, giờ ra đường nói đây là con của em với Geonbu chắc ai cũng tin mất... mà có khi đúng là vậy thật ấy chứ."

"Em cũng muốn điên lắm chứ anh, sáng sớm vừa mở mắt đã thành người có chồng con rồi."

"Thế giờ hai đứa tính như nào?"

"Thì nuôi chứ sao nữa anh... chẳng lẽ lại bỏ."

"Liệu chỉ riêng hai đứa có nuôi được không thế? Em có định nhờ bố mẹ không?"

"Em chưa tính đến chuyện nói với bố mẹ anh ạ, giờ anh tưởng tượng con trai mình lâu lắm không về thăm nhà giờ lại đem theo một đứa nhóc về nhờ chăm sóc cùng xem."

"Em nói phải... vậy cũng không ổn lắm."

"Vậy chắc GenG với DK phải thay phiên nhau chăm sóc cậu nhóc ấy thôi."

"Ơ thôi... em cũng không muốn phiền mọi người, tại Iseul muốn qua chơi với anh Siwoo nên em mới đem nhóc ấy qua thôi."

"Không sao, dù sao thằng Geonbu cũng nhận một phần trách nhiệm trong chuyện này mà, nó thì làm sao chăm được con, bọn anh sẽ giúp."

Đang bàn bạc thì có tiếng trẻ con khóc toáng lên, Heo Su quay sang thì thấy ba tên đàn ông cao to vây lại mà không dỗ nổi một đứa trẻ.

"Iseul!" - anh chạy ra bế cậu nhóc lên - "Con sao thế nói ba nghe xem nào? Sao con lại khóc rồi?"

"Ba lớn..." - cậu nhóc khóc nấc lên - "ba lớn với chú Jihoon ăn nốt miếng cuối mà hông cho con ăn."

Heo Su nhìn gói bánh nhẵn nhụi trên tay Geonbu mà thở dài, bằng ấy tuổi vẫn so đo với đứa trẻ được cũng tài.

"Thôi Iseul đừng khóc nữa, xíu về ba mua cho con cái khác," - anh lau nước mắt cho cậu nhóc bằng tay áo mình - "đừng khóc nữa nha? Ba thương."

"Ê ý là... anh ấy từng làm mẹ bao giờ chưa vậy?"

"Mày hỏi cái gì vậy hả?"

"Anh cũng thắc mắc, sao nhóc Su dỗ trẻ con mượt thế?"

Geonbu gãi đầu ngại ngùng - "Hì hì, chắc do người yêu em dễ thương quá nên lứa tuổi nào cũng thích."

Jihoon và Siwoo nghe xong câu ấy mà muốn nôn mửa, không phải vì họ thấy sai mà là do cái bản mặt của Geonbu khiến họ thấy lạnh sống lưng.

Iseul sau khi được ba nhỏ dỗ thì lại ngoan ngoãn ngồi chơi với ba lớn và bạn của ba, cậu nhóc chơi mệt tới ngủ thiếp đi ngay trên sàn.

Đương nhiên là Geonbu sẽ nhận trách nhiệm cõng cậu nhóc về, Heo Su đi bên cạnh nhìn cảnh này thì cứ tưởng tượng tới cảnh gấu con ngủ trên lưng gấu ba.

"Nhìn em với Iseul giống ba con lắm đấy."

"Còn nhìn anh giống vợ em."

Heo Su bĩu môi, anh quay ngoắt mặt đi - "Chẳng thấy giống chút nào."

"Giống mà, không chỉ vậy còn giống mẹ của con em nữa."

"Tụi mình đã có con đâu?"

"Ở trên lưng em đây còn gì?"

"Nhiễu sự."

"Nhưng mà cũng hay anh nhỉ? Tự dưng lại thành phụ huynh vào tuổi hai ba thế này."

"Chứ em nghĩ anh muốn làm ba tuổi hai tư hả? Anh còn trẻ, còn muốn đi chơi."

"Cũng có sao đâu, Iseul cũng... ừm... sáu tuổi rồi đúng không ta...?

"Em làm ba kiểu gì mà không nhớ tuổi con?"

"Thì em bảo sáu tuổi còn gì? Iseul cũng lớn rồi, dẫn đi chơi cùng cũng có sao đâu."

"Đi... chơi... ạ?"

Iseul mơ màng nhắc lại lời Geonbu, cậu nhóc ngáp một tiếng rõ dài nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

"Iseul của ba dậy rồi đó hả?"

Cậu nhóc không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Mình sắp về tới nhà rồi đó Iseul, con có muốn xuống đi bộ cùng ba nhỏ không?"

"Dạ thôi ạ, con cũng sắp phải về rồi, con muốn nằm trên lưng ba lớn thêm một lúc nữa ạ."

Heo Su có chút thắc mắc trước những gì Iseul nói, có vẻ như "về" của anh và "về" của cậu nhóc mang hai nghĩa khác nhau.

"Vậy sao... con có muốn ba nhỏ mua cho con cái gì để ăn nốt lần cuối không?"

Iseul lắc đầu, cậu chìa hai tay ra như muốn Heo Su ôm mình, anh cũng hiểu ý mà bế cậu từ lưng Geonbu.

Geonbu lúc này cũng hiểu hàm ý của Iseul, cậu nhìn nhóc ấy có chút tiếc nuối.

"Ba nhỏ thơm con nốt một cái được không ạ? Cả ba lớn nữa."

"Đương nhiên rồi, Iseul muốn ba thơm bao nhiêu cái cũng được."

Heo Su hôn lên chán rồi tới hai bên má của Iseul, cái cảm giác khó tả trào dâng trong lồng ngực này là gì đây?

"Ba nhỏ thơm vậy đủ rồi, để ba lớn thơm cùng với chứ."

Geonbu thơm lên má rồi tiện thể cắn nhẹ cậu nhóc một cái - "Con không có được lau đi đâu đấy."

"Ba lớn chơi dơ..."

"Dơ đâu mà dơ, ba nhỏ muốn còn chẳng được đó."

"Ba nhỏ nào thèm?" - Heo Su véo vào bên eo của Geonbu khiến cậu nhăn nhó.

Bỗng dưng người Iseul phát ra một thứ ánh sáng xanh huyền bí, cơ thể cậu bé dần trở thành những hình khối, nhìn như được ghép lại từ những khối lập phương.

"Ba lớn với ba nhỏ ở lại mạnh khoẻ, con đi đây."

"Ừa, con đi vui vẻ nha, tạm biệt Iseul."

Cậu bé mỉm cười nốt nhìn hai người ba của mình rồi mới biến mất hẳn, Heo Su gục đầu vào vai Geonbu, nước mắt anh vô thức tuôn ra.

"Anh khóc đó sao?"

"Đâu có," - Heo Su dụi mặt vào vai áo cậu - "khóc đâu mà khóc."

"Ngốc thật, chỉ là tạm thời không gặp thôi mà, thể nào tương lai chẳng gặp đúng không?"

"Ai bảo mai sau anh sẽ cưới em và có một đứa con tên Iseul đâu mà em dám chắc là như thế?"

"Anh cũng thấy rồi mà đúng không? Tấm vé của khu vui chơi tên Past-journey ấy."

"Ra là em cũng thấy, cứ tưởng em không nhận ra."

"Con của em mà, có gì lạ em đều nhận ra hết," - Geonbu hôn một cái lên tóc anh - "cả vợ em cũng thế, có gì buồn em đều biết."

"Xạo," - Heo Su đẩy Geonbu ra - "tránh ra để anh đi về kí túc xá đây."

"Để đấy ba lớn dẫn ba nhỏ về."

"Anh bảo rồi, chỉ có Iseul được gọi anh vậy thôi."

"Ôi chao... thế thì phải còn lâu nữa em mới được nghe hai chữ 'ba nhỏ' và 'ba lớn' ấy nhỉ?"

"Biết đâu được, nói chung là hiện tại thì em không được gọi vậy đâu."

"Ôi... Iseul ơi, con về đây với ba đi... à đâu, có lẽ phải là đến đây với ba sớm hơn đi chứ nhỉ?"

Heo Su ngước lên trời, ngàn vì sao sáng lung linh trên ấy liệu có ngôi sao nào nghe được lời thỉnh cầu của anh không?

"Hẹn gặp lại con vào một ngày không xa."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày 29 tháng 9 năm 2036
Khu vui chơi Past-journey, Seoul.

"...Iseul... Iseul!"

Cậu nhóc bị giọng nói quen thuộc đánh thức, Iseul mơ màng nhìn người trước mặt.

"Ba lớn!"

Kim Geonbu lúc này đã ba mươi lăm tuổi, nhìn cậu không khác gì so với năm hai mươi ba tuổi, nếu có gì khác sẽ là phong thái chững chạc, điềm tĩnh của người trưởng thành toát lên từ Geonbu.

"Con chơi xong chưa? Ra nhanh không là ba nhỏ đợi đó."

"Dạ! Con ra ngay đây."

Geonbu dẫn theo con trai của cả hai ra ngoài, Heo Su đang đứng chống nạnh chờ hai ba con, nhìn anh cũng có thay đổi ít nhiều nhưng có lẽ là do anh đang đeo kính áp tròng thay vì cặp kính cận như hồi xưa.

"Iseul của ba," - Heo Su chạy tới ôm Iseul vào lòng - "con chơi có vui không?"

"Vui lắm ạ! Con được gặp ba nhỏ với ba lớn hồi trẻ, đã vậy còn có các chú, các bác hay qua nhà mình chơi nữa."

"Vậy con thấy sao? Ba nhỏ hồi xưa có xinh hơn bây giờ hông?"

"Ba nhỏ lúc nào cũng xinh hết ạ!"

"Đúng là con của ba lớn, chỉ khéo nịnh."

"Em khéo nịnh bao giờ?"

"Không tin thì hỏi Iseul, ba lớn hồi bé có hay nịnh ba không hả con?"

"Con cũng hông biết, con chỉ nhớ ba nhỏ gọi ba lớn là đồ lẻo mép."

"Anh dạy con cái gì vậy hả?"

"Thích thì về mười hai năm trước mà hỏi."

"Thiệt tình," - Geonbu bế Iseul lên - "ba với con đi ăn gà rán, cho ba nhỏ ở đây luôn."

"Không có gà rán gà riếc gì hết, hôm qua nhà mình mới ăn rồi."

"A! Nghe giống hệt ba nhỏ hồi trẻ!"

Geonbu nghe xong cười khúc khích - "Đúng là ba nhỏ của con không khác gì từ bé tới lớn nhỉ?"

"Kệ anh," - Heo Su bế lấy Iseul - "ba với con đi ăn cái gì lành mạnh hơn, đừng có để thành như ba lớn."

"Đừng có để thành như em là như thế nào?"

Geonbu bị đá xéo thì trực tiếp bế cả hai bố con Heo Su lên mặc cho anh đánh liên tiếp vào lưng cậu.

"Bỏ anh xuống, người ta đang nhìn kìa."

"Kệ người ta chứ, người ta có bế vợ em đâu mà em phải để ý."

Ở một bên khác, Geonbu của mười hai năm trước cũng đang bế Heo Su của mười hai năm trước lên chạy về kí túc xá DK sau khi trêu chọc anh.

"Bỏ anh xuống, người ta đang nhìn kìa."

"Kệ người ta chứ, người ta có bế bạn trai em đâu mà em phải để ý."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com