Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CanMaker]: Sếp tôi là một tên hách dịch

Chắc hẳn mọi người một khi đã đi làm thì sẽ gặp mấy thể loại cấp trên giời ơi đất hỡi rồi đúng không? Đương nhiên là tui cũng vậy.

Hắn ta vô cùng vô lý luôn, làm sếp mà cứ tưởng đâu làm bố người ta không à, nào là bắt tui về nhà phải gọi video để báo cáo, nếu tan làm mà không về nhà luôn thì sẽ phải thông báo lịch trình sau khi ra khỏi công ty.

Đã vậy còn có kế hoạch vỗ béo tui, hắn suốt ngày đem đồ tới xong bảo là được tặng nhưng không thích lắm nên ép tui ăn, ai mà thèm tặng gã đó chứ?

Không chỉ vậy mà còn tiêu chuẩn kép nữa, hắn lơ là không làm việc thì được mà tui nói chuyện với đồng nghiệp thì lại bị quở trách, tui là thư kí chứ có phải thú cưng của hắn đâu mà lại quản kĩ vậy chứ?

Nhưng đỉnh điểm là hôm nay cơ mọi người! Hắn ta nổi đóa lên khi thấy tui cười cười nói nói vui vẻ với thực tập sinh mới tới, tui mới chỉ cười khen em ta dễ thương có một câu mà tên sếp tổng làm như tui mới đốt nhà hắn hay gì ấy, đúng là một gã hách dịch mà!

"Suie ơi, anh đang làm gì vậy?"

Heo Su giật mình ném ngay chiếc điện thoại ghi "nỗi lòng" của anh xuống ngăn bàn làm việc của sếp mình vì tên "hách dịch" đó mới gọi tên anh chứ ai.

"Làm gì kệ anh."

"Anh dỗi em đấy à?"

"Dỗi gì mà dỗi," - Heo Su lè lưỡi ra trêu ngươi - "không thèm dỗi đồ cấp trên hẹp hòi như em!"

"Cấp trên hẹp hòi á!? Anh chán sống rồi đúng không?"

"Hứ! Em định làm gì anh? Giỏi thì làm đi anh về mách ba em!"

"Cái đồ thư kí ngang ngược này!"

Geonbu lao tới bế Heo Su khỏi ghế, một tay cậu cầm chiếc điện thoại anh giấu trong ngăn bàn của cậu ra và mở khóa nó.

"Á!? Sao em biết mật khẩu của anh?"

"...mình ở chung nhà đó anh, anh nghĩ anh giấu được mật khẩu máy khỏi chồng mình à?"

Nét mặt Geonbu thay đổi từ bình thản sang tươi cười, một nụ cười méo mó khiến Heo Su thấy ớn cả người.

"Ra là trong mắt anh thì chồng anh là một gã 'giời ơi đất hỡi', 'hách dịch', 'vô lý' xong lại còn gì nữa đây? 'Tiêu chuẩn kép' á hả?"

"T-thì chẳng thế à? Tại em cứ kiểm soát anh..."

"Em quan tâm vợ em không về nhà mà đi đâu thì có gì sai? Nếu anh sợ em vỗ béo anh thì anh từ chối là được mà, sao vẫn ăn ngon lành thế? Mà cái lần em đứng nói chuyện với trưởng phòng Jihoon anh đá đít em ra sofa ngủ mà giờ em mới to tiếng có tí thì anh bảo em hách dịch?"

Heo Su bị Geonbu xổ cho một tràng thì mếu máo, anh tủi thân muốn khóc mặc dù đây là do anh tự gây nên.

Nhưng Geonbu đâu có nỡ nhìn anh buồn, cậu đặt anh xuống ghế của mình và hôn lên chán anh một cái.

"Thôi em xin lỗi, đúng là em sai khi to tiếng với anh thật."

"Chồng bị anh nói xấu vậy thì có giận anh không?"

"Ai dám giận vợ, vợ mách ba em để mà chết à."

"Ra là chồng sợ ba chứ đâu có sợ anh."

"Em yêu anh chứ đâu có sợ, sợ thì em cưới anh về làm gì?"

Heo Su lúc này mới vui tươi trở lại, anh ôm cổ Geonbu và thơm nhẹ vào má cậu một cái.

"Anh yêu chồng nhất."

"Em cũng yêu vợ nhất."

"Vậy tối chồng cho anh đi chơi với Yongheok nha?"

"Không!"

Anh bĩu môi - "Đồ sếp tổng xấu tính."

"Em sợ thả ra là có người bắt mất thư kí của em nên mới phải vậy."

"Nhưng anh đi có xíu..."

"Yongheok muốn nhờ anh cái gì thì để em nhờ Jihoon đi hộ, tối nay anh phải đi ăn tối với em."

"Hứ! Cấp trên mà như bố người ta."

"Làm bố anh thì em chưa dám," - Geonbu giơ tay trái đang đeo nhẫn cưới của mình lên - "nhưng đã là chồng anh nói thì anh cũng phải nghe chứ nhỉ?"

"Đi thì đi, sợ gì, tối nay anh ăn cho em sạt nghiệp luôn!"

"Vậy mà cứ kêu em muốn vỗ béo anh."

"K-kệ anh!"

"Thôi không sao, vợ em như nào em cũng yêu."

"Xạo, vỗ béo để đi với con khác chân dài hơn thì có."

"Em mà thích chân dài thì đã không thích anh rồi."

"Em dám!?"

"Thôi em đi xuống lấy tài liệu đây, thư kí cứ ăn hộp bánh em để trên bàn thoải mái, không sợ béo đâu."

Heo Su hậm hực gặm từng miếng bánh, anh đăng "tiếng lòng" ban nãy mới viết lên trang cá nhân, không quên bổ sung thêm tên sếp hách dịch dám chê anh lùn.

Nhưng khi có bình luận hỏi tại sao cậu ta tệ vậy nhưng anh lại không nghỉ việc thì Heo Su chỉ tỉnh bơ đáp lại một câu.

"Vì cậu ta là chồng tôi mà."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com