[CanMaker]: Tạo vật chốn địa đàng
***Oneshot được viết ra trong lúc tâm trạng đang tuột dốc thậm tệ. Dù sao cũng đã viết nên mình vẫn quyết định đăng do để nó đóng bụi ở đây ba ngày rồi***
Thấy được rồi, bóng lưng của người tôi yêu.
Tuyển thủ Canyon có lẽ chưa một lần nào trong đời nghĩ rằng mình sẽ phải gặp tuyển thủ Showmaker ở phía đội địch như thế này.
Chưa bao giờ trong đời cậu nghĩ sẽ phải đối đầu với người mình từng thương suốt năm năm trời như thế này.
Vẫn cái gương mặt quen thuộc ấy, vẫn cái dáng người quen thuộc ấy, vẫn cái bộ đồng phục quen thuộc ấy nhưng tiếc là những thứ đó giờ cũng đã được thả chìm sâu xuống vùng ký ức được khoá chặt trong nội tâm của tuyển thủ Canyon.
Anh thực sự tàn nhẫn lắm đấy tuyển thủ Showmaker, có nhất thiết phải dùng cái ánh mắt chứa đầy thù hận ấy nhìn em không?
Chỉ một năm trước thôi, trong đôi mắt đang bùng cháy ngọn lửa dữ dội ấy đã là ánh sao chỉ đường dẫn lối cho em.
Chỉ một năm trước thôi, đôi môi đang mím chặt vì phẫn nộ ấy đã từng nở một nụ cười như ánh nắng chan hoà sưởi ấm cho em.
Chỉ một năm trước thôi, anh từng là của em.
Tình yêu ngây thơ và hoang dại, anh-người đã ở bên em vào những năm tháng còn nông nổi, chính anh là người đã tới và định nghĩa cho em biết khái niệm về tình yêu là gì.
Bên nhau được nửa thập kỉ, mấy ai không bị ràng buộc bởi thứ khế ước gọi là "hôn nhân" có thể ở cùng nhau lâu được đến như vậy?
Geonbu ngồi xuống ghế của mình và nhìn vào màn hình cấm-chọn tướng nhưng điều khiến cậu để tâm trên màn hình ấy là tên của người chơi đường giữa và rừng của đội địch.
Vị trí người đi rừng được xếp bên cạnh cái tên "Showmaker" ấy đã từng là cậu.
Thứ xúc cảm đã lâu lắm rồi cậu chưa được trải nghiệm lại nhất thời dâng lên, nó tuôn trào một cách mạnh mẽ như muốn chiếm chọn lấy tâm trí của Geonbu.
Rốt cuộc thì cậu cũng chẳng thể ngăn nổi chỗ tâm tư ấy trào ra, nó như xâm nhập thẳng vào trí não khiến Geonbu chẳng còn nghĩ đến được điều gì khác ngoài anh.
Nó đưa cậu vào một chuyến du hành đầy cảm xúc, trở về thời điểm tình yêu còn thô sơ, hoang dại.
Tình yêu-cụm từ luôn người ta truyền tai nhau rằng nó có phép màu, Kim Geonbu cũng từng tin là như vậy, quãng thời gian cậu ở bên Heo Su chẳng khác gì phép màu đối với cậu.
Anh có thể hơi ồn ào, anh có thể không chín chắn được như người khác, anh có thể khiến cậu đôi lúc cảm thấy phiền hà.
Nhưng trên hết, anh là người yêu cậu, người khác thì Geonbu có thể ghét nhưng Heo Su thì không, thậm chí cậu còn chiều theo những trò nhắng nhít của anh.
Nếu coi tình yêu là chốn địa đàng thì hai ta như thể tạo vật của nơi ấy nhỉ Suie?
Những sinh vật thuần khiết chọn cách tránh xa cuộc sống xô bồ này để đắm chìm trong cái thiên đường tạo nên bởi tình yêu, chẳng cần bận tâm và cũng chẳng cần vương vấn gì trước sự biến động của thế giới.
Nhưng cớ sao anh lại đẩy em khỏi chốn địa đàng của riêng ta?
Khi một chú chim tập bay, thứ giúp nó tự tin chinh phục được bầu trời là đôi cánh và động lực.
Đôi cánh vẫn còn đây nhưng sao anh nỡ tự tay tước đi động lực của em hả Suie?
Người em muốn ở bên là anh, người em yêu là anh nhưng chính anh lại là người bảo em rời đi.
Anh nói đúng tuyển thủ Showmaker ạ, đâu ai sống thiếu ai mà chết được, nhưng đối với em anh đâu phải là nguồn sống, đối với em anh là ý nghĩa của cuộc sống.
Một người mất đi ý nghĩa của cuộc sống thì cũng có khác gì đã chết đâu anh nhỉ?
Kể từ khi mất đi anh, cậu có rung động với ai không? Có.
Vậy cậu có yêu ai không? Không.
Giờ đây em nhận ra rằng mình chẳng thể nào đem trái tim để trao đi cho một ai khác vì chủ nhân của nó không còn là em nữa rồi.
Anh bước tới, chiếm lấy hết những xúc cảm thuần khiết, tinh tuý nhất trong em để rồi rời đi và mang theo chúng như thể món trang sức đã xỉn màu theo năm tháng.
Nhìn dòng chữ màu đỏ trên màn hình, Geonbu cười một cách cay đắng sau khi thua ván đầu tiên.
Nực cười thật, sao cứ gặp anh là tay chân em lại lóng ngóng vậy nhỉ?
Geonbu quay sang người đi đường giữa hiện tại của mình-tuyển thủ Chovy, nhìn cậu ta chán nản úp mặt vào lòng bàn tay y hệt như người thương của cậu mỗi khi thua trận khiến Geonbu nhận ra rằng mình chẳng khác gì so với hồi ấy.
Dù ở đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không tránh khỏi việc phải nhìn người chơi đường giữa gục mặt sau khi bại trận.
Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn tuyển thủ Showmaker và tuyển thủ Chovy có chút khác biệt.
Với Jihoon cậu có thể dùng lời nói để an ủi nhưng với Heo Su, một cái ôm hay thậm chí chỉ cần để anh tựa đầu vào vai thôi cũng đã là đủ rồi.
Mặc dù em là người thua... nhưng ít nhất em cũng được nhìn lại nụ cười rạng rỡ của anh ở phía đối diện.
Tiếc là người ở bên chia sẻ niềm vui chiến thắng với anh không còn là em nữa.
Cậu rời đi có phải lựa chọn đúng không? Nhìn vào thực tại trước mắt lại càng khiến câu hỏi ấy ám ảnh Geonbu.
Liệu câu hỏi ấy có ám lấy anh như cách nó đang giày vò tâm trí em mỗi ngày không?
Những buổi sáng thức giấc với anh nằm trong vòng tay cậu, những tối anh say bí tỉ ngồi khóc thút thít than vãn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, những đêm tiếp xúc xác thịt để thoả mãn khoái lạc của hai người... giờ đây chẳng còn lại gì nữa.
Chúng sụp đổ, vỡ vụn như thể tấm kính mỏng manh, từng mảnh cứ rơi xuống, cắm chặt vào con tim yếu ớt của Geonbu khiến nó nhức nhối không nguôi.
Mặc dù anh là người gợi ý nhưng chính cậu cũng là người muốn rời đi, hàng vạn câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ "giá như" hiện lên trong đầu như muốn xé toạc tâm can cậu.
Cảm giác gì đây? Phải chăng là hối hận? Có phải em hối hận vì đã không thể hiện tình cảm tử tế với anh không hả Suie?
Sự hối tiếc và khao khát được nói ra những điều mà cậu giờ đây chẳng còn cơ hội cứ vậy nghiền nát tâm hồn Geonbu, cuộc đối thoại trong đầu giữa cậu trong quá khứ và hiện tại như hai thái cực đối lập giữa việc nắm giữ và buông bỏ, dù có chọn cái nào đi nữa thì kết cục chưa chắc sẽ khác.
Tình yêu của hai ta gắn chặt với thanh xuân của em, kỉ niệm như tiếng ca văng vẳng cứ mãi vang vọng trong thâm tâm em khúc cao trào của quá khứ đẹp đẽ và mong manh như những tạo vật sinh ra ở chốn địa đàng vậy.
Đang thả mình chìm sâu vào vòng suy nghĩ thì bất chợt ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu, đôi mắt mới ban nãy còn chứa bao hận thù của Heo Su giờ đây nhìn dịu dàng đến lạ, Geonbu như lần nữa cảm thấy được cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chỉ trong khoảnh khắc.
Ánh mắt ấy dịu dàng như thiên đường của cả hai, chỉ tiếc là nơi đó đã tan theo mây khói rồi.
Chốn địa đàng thơ mộng ấy, hai ta đã tự tay thiêu rụi nó rồi.
Hết
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Đừng lướt nữa, không có bẻ lái HE đâu, chỉ có lời than vãn từ đứa khờ khạo lần đầu nếm trải cái cảm giác hụt hẫng này thôi.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Cp người thật tui ship một người sắp cưới vợ rồi mn ơi, biết là kiểu gì cũng sẽ trải qua một phen kiểu này nhưng mà vẫn buồn muốn chết đi sống lại luôn ấy.
Oneshot này coi như là tui mượn tên hai anh bé nhà mình để nói ra nỗi lòng của tui về cp ấy, cũng là lời chúc phúc cuối mong họ luôn được hạnh phúc.
"Rốt cuộc thì chỉ có anh mới là tạo vật của chốn địa đàng mà thôi, phàm nhân như em vĩnh viễn chẳng thể nào với tới được."
Nhận tin dữ vào tối ngày 27/9.
Chắp bút viết oneshot này và kết thúc vào 0h sáng ngày 28/9.
Đăng vào 29/9, coi như lời tạm biệt gửi tới cho chiếc bè lá của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com