[CanMaker]: Thời khắc giao thừa
"Kính chào tất cả quý vị đã dành thời gian để tới xem trực tiếp và cả những ai đang theo dõi qua màn hình, hôm nay tôi xin được hân hạnh ngồi đây với một trong những nhà soạn nhạc hàng đầu-anh Kim Geonbu."
Chàng trai trẻ cúi người đầy lễ phép dù cho cậu đang ngồi ở chiếc ghế sofa, trên mặt là nụ cười có phần ngượng ngùng - "Xin chào tất cả mọi người."
"Liệu anh Kim Geonbu có thể chia sẻ với tôi và khán giả hiện anh đang cảm thấy thế nào không?"
"À... ừm... tôi cảm thấy rất vinh dự khi nhận được lời mời của ban tổ chức, thật tình thì tôi chưa từng nghĩ sẽ được tham dự một chương trình lớn như này."
"Ôi, quả là một người khiêm tốn, thú thực thì tôi cũng rất vui khi được gặp anh tại đây ngày hôm nay, trước khi chúng ta chính thức bắt đầu, anh có lời gì muốn gửi tới khán giả không?"
"Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tôi sẽ cố hết sức giải đáp các câu hỏi dành cho mình."
"Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi!"
Người dẫn chương trình lấy ra một chiếc hộp rồi đặt lên bàn, chiếc hộp bằng kính nên có thể nhìn được thứ nó đang chứa bên trong-những tờ giấy nhỏ được gấp lại.
Geonbu đưa tay vào bên trong, cậu không mò mẫm là lập tức cầm lấy mảnh giấy đầu tiên bản thân sờ vào.
"Ừm... tôi có nhất thiết phải đọc to câu hỏi không hay...?"
"Nếu anh ngại thì tôi có thể đọc hộ."
Geonbu đưa mảnh giấy cho MC - "Nhờ anh."
"E hèm," - anh hắng giọng - "câu hỏi đầu tiên... anh Kim Geonbu tự học nhạc hay được đào tạo chuyên sâu ạ?"
"Mới đầu là tự học rồi sau khi dấn thân sâu vào ngành thì tôi nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các tiền bối nên có thể coi họ là những người thầy đã đào tạo tôi."
"Nói vậy là anh đã có năng khiếu từ bé?"
"Cũng không hẳn," - "Geonbu đưa tay trái lên trước, mô phỏng lại như khi đang đánh đàn - "chỉ là tôi thích cảm giác âm thanh mình tạo ra giúp người khác có thể thư giãn thôi."
Người dẫn chương trình đột nhiên thấy có gì đó là lạ nhưng anh lại không cắt nghĩa được điều kì lạ ấy là gì.
"Vậy ra đó là lí do mà sở trường của anh là sáng tác nhạc ballad?"
"Cũng có thể coi là như vậy."
"Mong các bạn khán, thính giả hài lòng với câu trả lời này, giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ hai."
Lúc này MC tự động bốc khi nhìn thấy ánh mắt nhờ vả của nhà soạn nhạc nổi tiếng dán chặt vào người mình, dù sao anh cũng là người hâm mộ của Geonbu nên chỉ đành bốc thay.
"Câu hỏi thứ hai... mong anh Canyon đừng ra nhạc lời buồn nữa được không T-T?" Thích nghe nhạc anh mà lời buồn quá không ngăn nổi nước mắt."
Geonbu gãi đầu - "X-xin lỗi vì khiến bạn cảm thấy vậy."
"Khoan đã anh Kim Geonbu, sao anh lại xin lỗi...?"
"A... tôi xin lỗi..."
"Anh lại xin lỗi nữa rồi... thôi, giờ chúng ta tập trung vào câu hỏi nhé?"
"Ừm... về câu hỏi này thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc viết lời như nào để nhạc của mình đỡ buồn đi."
"Tiện thể về những bài nhạc của anh, không biết anh có thể chia sẻ đôi điều về ý tưởng hay cảm hứng của mình khi viết nhạc không?"
"Ừm... hầu hết đều là từ những câu chuyện tình còn đang dang dở mà tôi được nghe kể, mà biết đâu trong đó cũng có câu chuyện của tôi thì sao nhỉ?"
Sau câu nói bông đùa ấy, những tiếng "à", "ồ" phát ra từ khán đài mỗi lúc một nhiều, kèm theo là tiếng xì xào bàn tán.
"Đã là người hâm mộ của nhạc sĩ Canyon thì chắc mọi người cũng biết hầu hết nhạc của anh đều là về những trải nghiệm của một chàng thiếu niên tuổi mới lớn trong tình yêu, những gì ngây ngô, thơ dại, thậm chí là ngu ngốc nhất đều được phô ra một cách trần trụi nhưng chính điều đó lại đem đến sự độc đáo và đâu đó còn có phần lãng mạn dù cho cái kết rất buồn, nếu theo những gì anh nói mới nãy, liệu trong các tác phẩm ấy có 'câu chuyện' nào là của anh không?"
"Câu hỏi này có vẻ hơi riêng tư nhỉ...?"
"Ấy chết, tôi xin lỗi, đó chỉ là thắc mắc của bản thân tôi thôi nên anh có thể chọn từ chối trả lời."
Geonbu ngập ngừng một hồi - "Đáp án cho câu hỏi ấy là có."
Cả khán đài được một phen rầm rộ, những lời bàn tán mỗi lúc một lớn khiến nhân viên trong cánh gà phải ra ổn định đám đông.
"Một câu trả lời khá là bất ngờ từ chính chủ, giờ ta cùng kết thúc câu hỏi thứ hai ở đây để đến với câu hỏi tiếp theo thôi."
Những câu hỏi tiếp theo cứ vậy được trả lời một cách trơn tru, một phần vì nó hỏi về những thứ rất bình thường như "anh thích bài hát nào của mình nhất?", "những khó khăn khi theo đuổi ngành?", "món ăn yêu thích của anh là?",...
Nhưng rồi tới câu hỏi cuối cùng lại có phần hơi riêng tư với nội dung - "Không biết là anh Canyon đã có đối tượng cho bản thân chưa?"
"Chương trình có một quy định là nếu nghệ sĩ khách mời cảm thấy câu hỏi mang hơi hướng riêng tư quá thì có thể chọn từ chối trả lời."
Geonbu suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt tập trung nhìn vào khoảng không vô định hệt như những lúc cậu đang lên ý tưởng cho tác phẩm mới.
"Ừm... về câu hỏi này, tôi-"
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, MC nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi như đây là điều hiển nhiên.
"Xin chào vị khán giả may mắn nhận được suất đặt câu hỏi trực tiếp của chương trình, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không?"
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc với Kim Geonbu, mặc dù đang giả giọng nhưng nhờ có nó, nụ cười gượng gạo trên môi cậu đã tươi tắn hơn từ bao giờ không hay.
"Tôi không giới thiệu tên tuổi có được không?" - vị khách "may mắn" thắc mắc.
"Được thưa anh...? Liệu anh có câu hỏi nào muốn đưa đến với nghệ sĩ khách mời của chương trình chúng tôi?"
"À, có cái này tôi đang thắc mắc, không biết tôi có thể hỏi hai câu không?"
"Ừm... về vấn đề này thì chương trình quy định mỗi người chỉ có thể-"
Geonbu ra hiệu cho người dẫn chương trình để mình nói thay - "Nếu là anh thì em cho phép hỏi hai câu."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhưng câu ban nãy tính là một câu rồi nhé."
"Nè Kim Geonbu! Em quá đáng vừa thôi!"
Khán đài thắc mắc không biết đây là ai mà có thể nói chuyện sỗ sàng như vậy với thần tượng của họ mà Geonbu nghe xong cũng chỉ ngồi cười tủm tỉm.
"Để kịp thời lượng chương trình thì ta có thể đến với phần câu hỏi được không?" - MC thì thầm với Geonbu.
"Vậy thì người ở đầu dây bên kia ơi, không biết anh định hỏi em gì đây?"
"E hèm," - tiếng hắng giọng phát ra từ đầy dây còn lại - "Tôi cũng thắc mắc giống câu hỏi ban nãy, anh đã có đối tượng chưa?"
"Câu trả lời là có rồi, không biết mọi người đã thoả mãn chưa?"
Cả căn phòng như bùng nổ trước câu trả lời ngắn gọn ấy, một số người còn tính lao xuống để hỏi tiếp.
"Thật là một câu trả lời khiến mọi người ngỡ ngàng." - người dẫn chương trình trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Không ngờ em can đảm đến vậy đó... Ấy! Lộn, cảm ơn anh vì câu trả lời, anh Kim Geonbu."
Giờ thì MC đã hiểu được "điều là lạ" từ khi câu hỏi đầu tiên bắt đầu, trên bàn tay trái khi mà Geonbu giơ lên để mô phỏng khoảnh khắc đánh đàn, chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của cậu chính là điều kì lạ ấy.
"Nói vậy thì chẳng lẽ chiếc nhẫn nằm trên ngón tay anh..."
Geonbu đặt ngón trỏ trái lên môi, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út đập thẳng vào mắt MC - "Đợi đã nào, người ở đầu dây bên kia vẫn còn câu hỏi nữa đúng chứ?"
Người dẫn chương trình vẻ mặt đờ đẫn như đang trong cơn mê sảng - "Mời anh tiếp tục với câu hỏi thứ hai."
"Ừm... thực ra xin phép hỏi hai câu chứ kì thực tôi vẫn chưa có suy nghĩ ra được."
Geonbu che miệng cười khúc khích - "Em biết ngay mà."
"G-gì hả!? Em có ý kiến gì với điều đó à?"
"Không có," - Geonbu đưa tay lên xem đồng hồ - "nhưng dù sao cũng sắp tới 0 giờ ngày mùng một rồi đó, không định để em về đón giao thừa hả?"
"Hừ, vậy để anh hỏi nốt, cái kết thật sự của những câu chuyện tình trong các tác phẩm của em là gì?"
"Ừm... để xem nào, chàng trai ngây dại năm ấy giờ đã trưởng thành, theo đuổi nghiệp âm nhạc rồi một ngày cậu ta gặp lại được mối tình đầu của mình trong một lần trùng hợp."
Geonbu giơ bàn tay có nhẫn của mình ra trước camera đang phát trực tiếp toàn quốc - "Sau hai năm kiên trì kể từ khi gặp lại thì tình đầu đã nhận lời cầu hôn của cậu vào hai tháng trước."
Chương trình ngay lập tức kết thúc sau lời chào và chúc mừng năm mới của Geonbu, có lẽ nó bị cắt sớm hơn bình thường năm phút đồng hồ để không ai thấy sự hỗn loạn trên khán đài.
Theo sau chương trình là một bản tin nho nhỏ, nữ biên tập viên hiện lên màn hình lớn giữa quảng trường thay cho chương trình "Cuối năm cùng nghệ sĩ" mà Kim Geonbu làm khách mời, lí do cho bản tin nhanh ấy không gì khác ngoài tin sốt dẻo vừa được công bố.
"Nhà soạn nhạc nổi tiếng Kim Geonbu, hay còn được biết đến với nghệ danh Canyon đã thông báo chuẩn bị kết hôn với một người không ở trong ngành giải trí."
Trên bản tin còn chụp lại được hình ảnh khi Kim Geonbu giơ chiếc nhẫn của mình lên với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Giữa dòng người nhộn nhịp, một bóng người nhỏ bé dừng lại để nhìn lên màn hình lớn giữa quảng trường, người đó không ai khác ngoài "vị khách may mắn" của chương trình hôm nay.
Khi chuẩn bị đếm ngược năm mới, bài hát do Canyon sáng tác được hát bởi ca sĩ với nghệ danh ShowMaker vang lên, đó cũng là bài hát duy nhất được viết về một câu chuyện tình trọn vẹn, tiếng nhạc du dương bao trùm quảng trường khiến bầu không khí ở đó bỗng chốc trở nên lãng mạn.
"Đâu phải không dính dáng gì tới ngành giải trí chứ," - anh giơ bàn tay trái của mình lên, để lộ ra chiếc nhẫn cưới của mình là một cặp với chiếc nhẫn của Kim Geonbu - "dù gì mình cũng là cựu ca sĩ mà."
Tiếng chuông điện thoại là bài hát họ cùng thể hiện với nhau nhưng không được phát hành như một bí mật của cả hai, Heo Su lấy chiếc điện thoại ra, cuộc gọi từ người chồng sắp cưới khiến khoé miệng anh nhếch lên đôi chút.
"Gọi anh có việc gì? Không sợ người hâm mộ của em nghe thấy hả?"
"Biết đâu ở quảng trường đó cũng có người thần tượng anh thì sao?"
"Anh hết thời rồi thì lấy đâu ra... mà khoan, sao em biết anh ở quảng trường?"
Đang hoang mang thì bỗng có cánh tay to lớn đặt lên vai của Heo Su, anh giật mình quay ra thì thấy Geonbu đang cười tinh nghịch nhìn mình.
"Tên ngốc này!" - anh thở phào nhẹ nhõm - "Em làm anh sợ hết hồn."
"Vị khách may mắn được đặt câu hỏi trực tiếp của chương trình cơ đấy." - Geonbu mỉa mai.
Heo Su đảo mắt một vòng để lảng tránh - "E-em đang nói gì vậy?"
Geonbu ôm anh vào lòng rồi đội chiếc mũ len lên để ngăn không cho cái lạnh làm hại tới Heo Su của cậu - "Làm như anh giả giọng là em không nhận ra ấy."
Heo Su đắm chìm vào sự ấm áp của cái ôm ấy - "Thế nhà soạn nhạc hàng đầu tới gặp vị khách may mắn để làm gì đây?"
"Cựu ca sĩ ShowMaker không muốn đón giao thừa cùng em hả mà hỏi vậy?"
"Vậy mà trước đó còn bảo cái gì mà sợ tối nay chương trình kết thúc muộn quá, em không về kịp để đón giao thừa cùng anh."
"Vậy nên em mới kết thúc chương trình sớm còn gì? Sớm hẳn năm phút luôn đấy."
"Tạm khen."
Bỗng tiếng đếm ngược bắt đầu trở nên rộn ràng hơn, Geonbu nắm lấy tay chồng sắp cưới của mình, cả hai cùng ngước lên màn hình lớn đang đếm ngược từ số năm.
Khi con số trên đó chạy tới số không cũng là lúc pháo hoa bắn lên, tất cả mọi người cùng hò reo, những tiếng chúc mừng năm mới vang lên khắp quảng trường.
Heo Su mê mẩn nhìn theo làn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời - "Đẹp quá."
"Nè nè Geonbu, em thấy có đẹp-"
Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi của Heo Su khi anh quay sang bạn trai của mình, chỉ là một khắc thoáng qua nhưng lại khiến anh thẫn thờ.
"Chúc mừng năm mới, Suie."
"Đã bảo là đừng có bất ngờ hôn anh khi đang ở ngoài đường mà!"
Geonbu cười khúc khích - "Em xin lỗi mà."
"Dù sao thì," - Heo Su mím môi - "chúc em năm mới vui vẻ."
"Mà anh nói đúng."
"Cái gì đúng cơ?"
"Đẹp lắm."
Heo Su háo hức như đứa trẻ được mua món đồ chơi mới - "Em cũng thấy vậy hả? Pháo hoa năm nay đúng là đẹp thật đó!"
Qua đôi mắt của Geonbu, pháo hoa thực chất chỉ đang làm nền cho thứ duy nhất còn sót lại trong thế giới riêng của bản thân, đối với cậu sắc đêm rực sáng cũng chỉ vì người ấy mà thôi.
Ánh mắt ngây ngô của chàng thiếu niên năm ấy bỗng dưng trở lại, nhẹ nhàng thu hết bóng hình nhỏ bé trước mặt vào - "Đúng là đẹp thật mà."
Hết
(Xin lỗi mọi người, mình tính đăng vào hôm mùng 1 mà quên béng mất, nay vào mới thấy bản thảo vẫn còn y nguyên chưa đăng 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com