[LuShow]: Em sẽ đợi
"Bờ vai năm ấy để cho anh dựa dẫm đã không còn nữa rồi... nên lần này anh cứ dựa vào vai em có được không?"
...
"Anh Heo~ Su~."
"Lại gì nữa hả Yongheok?"
"Em đói."
"Thì kệ em chứ."
"Ơ... đáng ra anh phải chia sẻ cho em miếng bánh trên tay anh chứ."
"Đấy đâu phải là nghĩa vụ của anh?"
Heo Su nói vậy nhưng vẫn chìa miếng bánh ra trước mặt con chihwahwa đang đói meo, Yongheok cắn một miếng, lấp đầy khoang miệng mình bằng kem bên trong chiếc bánh của anh.
"Em cắn lắm quá vậy?"
Yongheok lấy tay quệt vết kem dính trên môi mình rồi đưa vào miệng - "Em đang đói mà."
"Thiệt tình," - anh đưa luôn cái bánh cho cậu - "thôi em ăn luôn đi."
"Vậy đâu có được, em áy náy lắm."
"Bớt xạo, giờ anh quay đi một cái là em ăn hết luôn chứ gì? Đúng là chẳng khác tên ấy là bao."
Nụ cười trên gương mặt Yongheok tắt ngóm khi bị so với "tên ấy", cậu biết người đang được nhắc tới là ai chứ, biết rõ luôn là đằng khác.
Tuyển thủ đi rừng hiện tại của Dplus Kia-Choi "Lucid" Yongheok có tình cảm với người chơi đường giữa Heo "Showmaker" Su.
Yongheok đã từng rất vui vì ngày đó cậu được đưa lên đội 1, thay thế vị trí cho người đi rừng cũ của đội-tuyển thủ Canyon.
Nhưng đi kèm với niềm vui ấy là sự nghi ngờ bản thân, cậu được lên đánh chính có thực sự vì mình giỏi không? Hay chỉ vì không còn ai thích hợp hơn?
Ngoài cảm giác làm "người thay thế" cho Canyon của nhà GenG trong vị trí đi rừng, Yongheok còn cảm thấy mình là người thay thế trong mối quan hệ tình cảm của cậu với đàn anh.
Ai cũng biết Heo Su thích Geonbu nhưng chính chủ thì lại không, kết quả là cuộc tình ấy đi vào dĩ vãng ngay từ khi chưa bắt đầu vì giờ đây hai người hai đầu chiến tuyến.
Nhưng với Yongheok thì khác, cậu vẫn còn ở bên cạnh Heo Su, cơ hội của cậu vẫn còn đó... nhưng không phải tự nhiên cậu lại nghĩ mình là "người thay thế".
Đương nhiên Heo Su rất quý cậu, Yongheok muốn gì thì anh đều sẽ chiều, những lúc anh cần cậu cũng sẽ giúp lại anh.
Mỗi khi anh thắng cậu ở đó cùng anh vui cười, mỗi khi thua cậu là người để anh chia sẻ nỗi buồn.
Nhưng mỗi khi vui cười, mỗi khi sẻ chia nỗi buồn với cậu, Yongheok nhận ra một điều rằng ánh mắt ấy không dành cho cậu.
Có lẽ nó vẫn hướng về một ai đấy khác, có lẽ ánh mắt ấy sẽ chẳng bao giờ là dành cho cậu.
"Nè Yongheok à, em chuẩn bị đi để còn..."
Câu nói ngắt quãng của Heo Su kéo Yongheok lại khỏi dòng suy tưởng, cậu quay ra nhìn thì thấy một tay anh đang tựa vào tường, một tay ôm đầu.
Cậu vội chạy ra để đỡ lấy anh - "Anh không sao chứ? Anh mệt sao? Em báo với cả đội để anh nghỉ nhé?"
Heo Su xua tay - "Không, anh không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi."
"Vậy thì anh nên đi nghỉ đi."
Yongheok sờ tay lên chán Heo Su, cậu giật mình thu tay lại khi thấy chán anh nóng ran.
"Anh phải đi nghỉ đi thôi Heo Su."
"Anh đã bảo không sao rồi mà."
"Nghe em lần này đi!" - Yongheok lớn tiếng.
Heo Su bị thái độ quả quyết của cậu làm cho bối rối, đã bao giờ cậu lớn tiếng với anh thế này đâu.
Yongheok thông báo trước với cả đội và huấn luyện viên rồi cẩn thận dìu anh vào tới tận phòng, cậu để anh nằm trên giường còn mình đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt.
Khi quay lại thì Heo Su đã ngủ mất rồi, có lẽ không phải bây giờ mới mệt mà anh đã mệt lâu rồi nên mới gục đi ngay như vậy.
Yongheok đi tới bên cạnh giường, nhìn ngắm cho thật kĩ gương mặt ấy, gương mặt của người cậu thương.
Nhưng thực tại vả cậu một cú đau điếng ngay khi nghe thấy cái tên "Geonbu" phát ra từ miệng của anh.
"...ra là lúc tỉnh táo hay bất tỉnh anh đều nghĩ tới anh ấy đầu tiên."
Yongheok không nhịn được mà đấm một cái vào tường, sự thất vọng khiến cơn đau còn chẳng truyền tới được não bộ của cậu.
Nhưng ưu tiên vẫn phải là Heo Su, Yongheok cắn răng dán miếng dán hạ sốt cho anh, lúc này cậu mới được nghe những lời sau đó.
"Geonbu đấy à... Geonbu về đi... giờ anh có Yongheok chăm rồi... không cần tới em nữa đâu..." - Heo Su nói trong lúc đang mơ màng.
"Yongheok có gì hơn được Geonbu chứ?" - Cậu vô thức nói ra bằng miệng câu hỏi ngẫu nhiên nảy lên trong đầu.
"Hơn chứ, ngoan hơn, tốt bụng hơn" - Heo Su khẽ mở mắt - "và nhất là em ấy vẫn đang ở bên anh."
"Anh nói thật chứ? Anh đang hoàn toàn tỉnh táo đúng không?"
"Ừa, siêu tỉnh táo."
"Em không tin đâu, Heo Su em biết lúc nào chẳng nhớ tới người ấy."
"Không tin thì thôi, anh nhắc Geonbu suốt cho em tức."
"Em không nghe lời của người đang nằm bẹp dí trên giường vì sốt đâu."
"Khi nào khỏi ốm anh sẽ nhắc."
"Thôi khỏi," - Yongheok búng một cái vào chán anh - "em biết là em sẽ mãi mãi không bằng được anh ấy mà, từ việc làm người đi rừng của Dplus Kia tới làm đối tượng trong mối quan hệ của anh."
"K-không hề... anh..."
"Nhưng!" - Yongheok nhấn mạnh - "nhưng em sẽ không chịu thua đâu, làm 'người thay thế' cũng được nhưng em sẽ thay thế theo cách của riêng em."
Heo Su mỉm cười nhìn cậu, anh vui vì thấy được sự trưởng thành trong lối suy nghĩ của Yongheok.
"Em muốn vậy cũng được thôi nhưng em còn cả chặng đường dài phía trước nếu muốn thay được Geonbu đó."
"Đương nhiên em biết điều đó rồi," - Yongheok ngồi xuống cạnh giường anh, tay đặt lên vai mình - "bờ vai năm ấy để cho anh dựa dẫm đã không còn nữa rồi... nên lần này anh cứ dựa vào vai em có được không?"
"Em cứng lắm, không mềm bằng Geonbu."
"Thế để em mập lên nhé?"
"Ấy đừng, anh đùa, Yongheok cứ như hiện tại là được rồi."
Yongheok cười trừ rồi đắp chăn lên ngang cổ anh, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau - "Anh nghỉ đi nhé, em đi tập với mọi người đây."
"Ừ, tập luyện chăm chỉ nhé."
Yongheok đi về phía cửa rồi ngoái lại nhìn gương mặt ấy nốt lần cuối trước khi tắt đèn phòng, cậu đi ra ngoài để hướng về phía phòng tập.
"Em sẽ đợi, đợi tới ngày người anh nghĩ tới đầu tiên là em."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com