1, Chị. [Kinich]
Từ khi mẹ bỏ đi, cuộc đời cậu là một màu xám xịt.
Tuyệt vọng.
Là những gì cậu cảm thấy.
Làm ơn có ai cứu rỗi cậu được không?
Câu hỏi ấy đã bị chôn vùi từ lâu như làn nước lạnh lẽo dập đi ngọn lửa yếu ớt, nhưng ấm áp. Cậu cất nó vào sâu trong đáy lòng, cắn môi chịu đựng những ngày tháng phải đối mặt với cha cậu, vâng, là 'đối mặt', là 'đối phó'. Một con bạc nghiện rượu, ngày ngày uống đến say mèm rồi đánh đập cậu mà quên mất đây là đứa con ruột thịt của mình.
Sao ông lại vô tâm quá vậy? Sao lại có thể quên điều đó chứ?
Người ta thầm thương hại cho cậu, bao nhiêu câu hỏi được cất lên khi họ biết đến gia đình cậu.
Nhưng không ai hành động.
Loài người độc ác quá vậy? Sự thờ ơ là một hung khí giết chết người khác mà?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lury đã gặp một cậu bé trong rừng vào đêm muộn. Cậu định ăn xác động vật chết. Hoảng hốt, cô đưa cậu về căn lều của mình gần đó.
'Kinich'
Đó là tên cậu bé. Cậu chừng 12 đến 13 tuổi, người chi chít những vết bầm, vết xước, máu pha với vụn thủy tinh bám vào vết thương ở cánh tay cậu.
Cậu kể là do bố uống say mới đánh cậu vậy, hình như thế.
Cô thầm nghĩ, sao lại giống mình đến vậy?
Cùng là người cha ruột thịt của mình nhưng lại ra tay nhẫn tâm như vậy với con mình chỉ vì để cồn kiểm soát mình.
Cô chăm sóc cậu, cậu tìm đến cô khi bố chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô lo cho cậu, sát trùng, băng bó cho cánh tay gầy gò mà mềm mại của cậu bé.
Cô như một người chị gái vậy, còn cao hơn cậu nhiều, lớn tuổi hơn cậu nhiều. Cậu gọi cô là 'chị Lury'.
Giọng nói ngây thơ, trong trẻo cất lên tiếng gọi cô thật đáng yêu, thật không nỡ làm tổn thương, thật làm người ta muốn nâng niu.
Năm 14 tuổi, bố cậu do đuổi theo cậu ra khỏi nhà, rơi xuống vách đá mà chết trong cơn say.
Món quà bố để lại cho cậu trong ngày sinh nhật cậu hôm ấy là sự tự do, là sự giải thoát sau những tháng ngày chịu đựng. Cậu cảm thấy đau, vui, buồn lẫn lộn. Và chỉ có mình cô là người ở bên để vỗ về cậu.
Cậu nhất quyết mời Lury sống cùng mình trong nhà, cho đến năm 18 tuổi của cậu.
Sáng sớm thức dậy, thay vì là tiếng chị cậu nấu ăn trong căn bếp, sự im lặng đến cô đơn bao trùm lấy ngôi nhà.
Thứ trên bàn, thay vì là bữa ăn sáng ấm áp, là chiếc băng đô xanh lá. Là thứ duy nhất người chị cậu để lại.
Không lời từ biệt, không bức thư nào.
Chị cậu như ngọn lửa rọi vào cuộc đời u tối của cậu, sáng và thật ấm áp. Nhưng chị ấy đi rồi, như mẹ vậy. Hai người giống nhau đến kỳ lạ. Chăm sóc cậu, yêu thương cậu, nhưng lại bỏ cậu mà đi trong im lặng, không một lý do.
Tại sao vậy?
'Chị ơi?'
Cậu nhẹ nhàng bước từng bước xuống chiếc cầu thang lạnh lẽo. Hôm nay ngôi nhà lại lạ lẫm đến quen thuộc: chỉ còn mình cậu.
Cậu hoảng loạn, lục lọi từng góc của căn nhà với một tia hy vọng yếu ớt rằng chị cậu chỉ đang chơi trốn tìm với cậu thôi. Cậu không biết mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, không biết mình đã bị dằm đâm vào tay bao nhiêu cái trong lúc lật những tấm gỗ úp lấy những bình sứ to trong nhà.
Tuyệt vọng tìm đến cậu khi cậu nhận ra rằng: Chị cậu thật sự đi rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinich người ướt đẫm mồ hôi khi anh bật dậy trên giường, anh lại mơ về người chị của anh, người đã biệt tăm biệt tích suốt bấy lâu.
Cuộc đời anh giờ đây đã được tô thêm những gam màu tươi sáng hơn nhờ có sự xuất hiện của Mualani và Kachina - hai cô gái hoạt bát, luôn đem lại cho anh những điều vui vẻ tích cực. Họ đã đồng hành cùng anh qua những nốt thăng trầm, cùng anh và Hỏa thần vượt qua cuộc chiến khốc liệt với Vực Sâu khi Nhà lữ hành đặt chân đến Natlan. Song, người chị ấy vẫn luôn đâu đó trong tâm trí, như một phần không thể thiếu trong anh.
Nhưng giờ chị anh ở đâu?
Tản bộ trên con đường thân quen dẫn về bộ tộc, anh bắt gặp Nhà lữ hành và một bóng hình của một cô gái trông nhỏ hơn, trẻ hơn anh nhiều. Cô gái chỉ tầm thiếu niên là cùng, khoảng 17 - 18 tuổi.
Nhưng khi hai người chạm mắt, giọng nói trong trẻo vang trên không gian tựa như tiếng chiếc chuông gió, anh lại thấy cô gái ấy thân thuộc đến xa lạ.
'Ling Yue' - tên của cô gái xưng mình đến từ Liyue.
Nhưng sau khi kề vai sát cánh đánh bại mối đe dọa của Vực Sâu trong bộ tộc của anh, Nhà lữ hành đã tặng anh một bất ngờ.
'Kinich, sau 4 năm, em có còn nhớ chị không?
Cảm xúc trong anh vỡ òa như dòng thác nước - mãnh liệt đến lạ thường. Dòng nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mắt khi anh ôm chặt lấy người anh hằng ngày nhớ đến.
Chị anh đã trở về.
'Chị về với em rồi, Kinich'
Giọng nói dịu dàng ngày nào lại được cất lên, sưởi ấm lại trái tim đã đóng băng từ lâu...
Và cô nợ anh một lời xin lỗi...
Nhưng rốt cuộc, Kinich giờ đây đã nhận được những điều xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra - hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huuu, lâu lắm rồi mới quay lại viết, ngôn từ khá hạn hẹp và khô khan. Mong độc giả góp ý, thể loại CharxOC không được yêu thích lắm nên có khi chủ yếu là tôi tự đọc tự khóc.
Ở đây toàn là healing thôi~
#lvualll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com