Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Missing U (Part I)

Venti thức giấc vào một buổi sáng. Thứ đánh thức em dậy là mùi bánh mì nướng thơm nức mũi từ ngoài bếp bay vào phòng. Em ngồi dậy, vươn vai và dụi mắt vài cái. Sau đó đưa chân rờ loạn xạ xuống sàn để tìm đôi dép bông của mình rồi đi ra bếp.

Vẫn là bóng lưng quen thuộc đó đang làm bữa sáng cho em.

Em vui vẻ đi đến, cố gắng đi thật nhẹ nhàng đến sau lưng gã, sau đó ôm gã từ đằng sau.

"Venti, anh dậy rồi sao?"

Gã hỏi, mỉm cười một chút khi thấy gương mặt vẫn đang còn ngái ngủ của em.

"Ưm... Chào buổi sáng, Xiao~"

"Anh ra bàn ngồi đợi một chút, em sắp làm bữa sáng xong rồi."

Em chỉ gật gù, ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ bữa sáng.

Sau đó, hai người đã ăn sáng vui vẻ bên nhau.

_________________________

Nhìn em tuy có vẻ em là người hướng ngoại, luôn vui vẻ và năng động. Nhưng có đôi lúc, tâm trạng em bỗng trở nên tụt dốc không phanh. Mà người có thể nhìn thấy con người em lúc đó chỉ có gã mà thôi.

Chỉ cần hôm nào, trời đổ mưa, em ngồi lặng thinh ở bên cạnh cửa sổ, gã sẽ biết em đang cảm thấy thế nào. Gã chỉ ngồi cạnh em, đưa tay ôm em và vỗ về. Những lúc đó, em chỉ biết trút bầu tâm sự với gã. Bao nhiêu tâm tư trong lòng em như tuôn ra hết, như cơn mưa ngoài kia vậy. Hắn im lặng lắng nghe, không ngừng an ủi em.

Những cái ôm và những lời an ủi đó, cả đời em chẳng tài nào mà quên được.

_________________________

Đi dạo một mình trên phố, em sẽ luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng đi cùng hắn, em sẽ vui hơn nhiều.

Cả hai sẽ mua một ly cà phê và đi dạo khắp phố phường. Con đường đi dạo quen thuộc của hai người là từ căn hộ cả hai ở dẫn đến một con phố không quá đông người, rồi đến công viên.

Vì cả hai cũng phải lo cho công việc của mình nên chỉ có mỗi cuối tuần để thư giãn cùng nhau thôi.

Lúc nào cũng vậy, khi đi đến công viên, gã và em đều quyết định dừng chân lại, ngồi xuống một băng ghế dưới một tán cây thân quen. Chiều nào cũng vậy, hai người chỉ cần ở bên nhau thôi là bao nhiêu lo toang của cả tuần đều như bị gió cuốn bay đi hết.

Và lúc nào cũng vậy, em sẽ luôn miệng kể cho gã về mọi thứ trên đời. Những chuyện vui lẫn buồn, những chuyện em đọc hay thấy trên mạng, em đều kể hết. Gã ngồi ngắm nhìn em luyên thuyên kể, như để khung cảnh này sẽ có thể khắc sâu vào tâm trí gã.

Em và gã là như thế đó, người kể người nghe.

_________________________

Đôi lúc, gã phải đi công tác xa tầm vài tuần, thế là em phải ở nhà một mình.

Ở nhà một mình, đối với em nó không khó. Nhưng phải cô đơn trong vài tuần liền, cái đó mới thật sự khó đối em.

Có thời gian rảnh, gã sẽ call video về cho em. Gã luôn được nghỉ tầm 1, 2 tiếng. Thế là nguyên quãng thời gian đó gã dành để trò chuyện với em.

Chỉ cần vậy thôi, cả em lẫn gã đều thấy như được chữa lành rồi.

________________________

Kể từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau, em và gã đã mua một chậu hoa cúc trắng về. Cả hai đã hứa sẽ chăm sóc nó mỗi ngày, như cách mà em lẫn gã vun đắp cho tình yêu này vậy.

Kể cả lúc không có hắn, em sẽ là người chăm sóc nó, và ngược lại.

Nên khi cả hai đã yêu nhau được hẳn ba năm rồi, chậu hoa cúc ấy vẫn còn sống tốt và rất khỏe mạnh.

_______________________

Có những đêm, em gặp phải ác mộng. Nửa đêm em bật dậy, cả người đổ rất nhiều mồ hôi. Có lúc em mở thấy gã rời xa em, hay gã đang ở cạnh em mà lại biến mất một cách kì lạ. Em hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, tim đỡ lo lắng hơn khi thấy hắn vẫn nằm cạnh em, tay vẫn còn ôm eo em.

Những lúc đó, em sẽ khóc một chút, nhưng cô gắng khóc thật khẽ. Em không muốn làm phiền hắn vào ngay giữa đêm ngay lúc này.

Nhưng lúc nào cũng vậy, em đều thất bại.

Gã đều thức dậy, dù em đã kiềm lại tiếng khóc của mình. Gã sẽ luôn ôm lấy em, bảo em hãy kể hết cho gã nghe về những em mơ thấy. Em kể hết cho gã nghe, gã chỉ vỗ về, và bảo nó chỉ là ác mộng thôi. Ác mộng thì sẽ không có thật.

"Đừng lo, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà."

.

.

.

.

.

.

Hôm nay, em lại thức dậy. Chẳng phải là mùi bánh mì nướng thơm lừng, cũng chẳng phải cái giọng trầm ấm kia đánh thức em. Mà là mùi thuốc men đã đánh thức em dậy. Đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa, trống trải và nhạt nhẽo kia. Vừa quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ.

Em ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Đây không phải là phòng ngủ của em. Đây là phòng bệnh.

"Ồ, cậu đã dậy rồi sao?"

Một nữ y tá bước vào, mỉm cười và đặt bữa sáng xuống bàn cạnh giường bệnh mà em đang nằm.

"X-Xiao đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây?"

"Xiao? Người yêu anh ấy hả?"

Rồi cô y tá kia thở dài.

"A-Anh ấy đang bận đi công tác rồi. Trước khi đi, anh ấy thấy cậu có vẻ không được khoẻ lắm nên mới đưa cậu vào đây cho chúng tôi chăm sóc..."

Em nghe xong, chỉ gật đầu. Rồi em nhìn ra cửa sổ bên cạnh giường mình. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, chẳng gắt gao mà rất nhẹ nhàng. Có thể hôm nay là ngày đầu tiên em dậy sớm.

Và đặc biệt hơn nữa là, chậu hoa cúc kia đang được đặt cạnh cửa sổ.

Ngắm nhìn nó, em bất giác mỉm cười khi nhớ đến người mình thương.

Mong rằng Xiao sẽ mau chóng về với anh...

__________________________

[Jan 27th, 2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com