Enjoy!
Màn đêm dần buông xuống thành phố Seoul xinh đẹp. Những bong tuyết trắng xoá nhẹ nhàng bay trong không trung, lượn vòng theo gió rồi đáp xuống tà áo của ai đó qua đường.
Sắp Tết rồi. Tết – cái khoảng thời gian mà mọi người đều được về nhà quay quần bên gia đình, thì cậu và anh, lại phải bận tối mặt tối mũi lo quảng bá cho đợt comeback lần này.
Comeback đâu phải chuyện đơn giản? Mệt lắm chứ bộ. Lịch trình dày đặc khiến cậu gần như kiệt sức. Mỗi tối về tới KTX là cậu lăn ngay lên giường, chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng được đứng trên sân khấu, được ẵm cúp, được gặp gỡ các fan là cậu vui lắm rồi. Gì chứ, cậu là Lee Howon cơ mà. Chút vất vả này có nhằm nhò gì đâu?
Hơn nữa cũng đâu phải mình cậu bận rộn. Cậu còn có anh mà.
Trong suốt đợt quảng bá, khi mà cậu uể oải với lịch trình kín mít như vậy, thì anh – Jang Dongwoo lại có vẻ vô cùng phấn khích. Về khoản này thì cậu phục anh thôi rồi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, pha trò nhảy múa quậy phá tưng bừng. Anh thường bảo cậu cùng cố gắng, cùng anh làm nên một làn song mới. Ừ, cậu phải cùng anh chứ, cố lên!
Tối hôm nay kết thúc fansign cũng đã muộn, về tới KTX cũng đã hơn 10 giờ, cậu nặng nhọc lê bước chân vào phòng. Đặt lưng xuống giường, mệt quá, nhưng sao cậu không thể ngủ nổi?
Chả là hôm nay, cậu có nhận được một bức thư fan gửi. Cậu hí hửng mở ra đọc, tưởng rằng sẽ lại là một bức thư tỏ tình, ai ngờ lại là thư của một fansite nào đó, gửi cho cậu để nói rõ lí do đóng cửa. Lí do gì nhỉ? Cậu chảnh? Phân biệt đối xử giữa các fansite? Cậu giả tạo? Toàn những lời làm tổn thương cậu (:">). Lúc đó cậu mạnh mẽ giải thích vậy thôi, chứ trong long trống trải và buồn nhiều lắm. Thử hỏi có thần tượng nào bị fan chỉ trích, rời bỏ mà vẫn vui vẻ được không?
Bước ra ngoài ban công, cậu khẽ rung mình vì cái lạnh tê tái. Cậu cần chút thời gian để bình tâm trở lại.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Seoul lên đèn đẹp quá, nhưng trong mắt cậu hiện tại, nó thật mờ nhạt, hệt như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
- Tại sao em lại ra ngoài này? Lại còn ăn mặc phong phanh đến vậy??? – Dongwoo mớt tắm rửa xong, nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đứng hóng gió thì phát hoả. Gì đây? Cậu định thời trang phang thời tiết à?
Khẽ choàng tấm áo khoác lên người cậu, anh vừa càu nhàu. Cậu cũng là con người mà, có phải là robot đâu mà không biết lạnh. Thật không biết giữ sức khoẻ của bản thân, nhỡ ốm ra đấy thì phải làm sao?
Ô, mà kì lạ thật! Mọi khi anh cằn nhằn, là cậu sẽ xin lỗi rối rít. Ấy vậy mà hôm nay không hé răng nói nửa lời. Cậu làm sao thế?
- Howon? – Anh dịu giọng, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy ấy phủ một tầng sương mỏng. Khoé mi còn vương giọt nước trong suốt. Rõ rang cậu đang khóc.
Anh hoảng hổt đưa tay lau nước mắt cho cậu. Chuyện gì vậy?
Nhìn cái dáng vẻ lung túng, bối rối của anh, cậu khẽ bật cười. Anh lúc nào cũng dễ thương như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cậu như thế. Cậu vòng tay ôm trọn anh vào lòng.
Dù hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng trong vòng tay rắn chắc của cậu. Anh biết cậu đang buồn, đang cô đơn, cậu cần có anh an ủi.
Dựa cằm vào vai anh, cậu khẽ thở dài.
- Nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Howon mạnh mẽ của anh tại sao lại khóc? (Au: hẳn là của anh cơ:">)
- Có phải em xấu tính lắm không? – Bây giờ anh mới nhận ra, giọng cậu khan đục, vương lại nhiều mệt mỏi hơn mọi khi.
Anh cũng đã hiểu phần nào, là do bức thư đó. Howon nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong lại vô cùng mỏng manh, yếu đuối, dễ tổn thương lắm. Anh biết ngay mà, thế nào cũng lại suy nghĩ linh tinh.
- Ai nói thế? – Anh vờ tức giận.
- ... – Cậu lại im lặng, cả người khẽ run lên. Chỉ khi ở bên anh, cậu mới dám để mình yếu đuối đến vậy.
- Đừng nghĩ linh tinh. Hoya luôn là thần tượng chu đáo nhất, yêu thương fan nhất, không phải sao?
- ... – Cậu khẽ thở dài. Quả thực cậu rất quan tâm tới các fan. Vì sao ư? Vì nếu không có Inspirits, thì Infinite sẽ chẳng là gì cả. Cho dù cậu có tài năng tới đâu, đẹp đẽ tới đâu thì cũng sẽ chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua thế giới Kpop sầm uất này nếu thiếu sự bao bọc của fan.
Nhưng người làm nghệ sĩ như cậu cũng có cái khó chứ, không thể lúc nào cũng làm fanservices được đâu. Cậu cũng nói rồi, ở sân bay không giống trên sân khấu, chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng đủ làm fan nháo nhào lên, rồi không khéo sẽ xảy ra chuyện gì chính cậu cũng không lường trước được. Vậy mà có người lại bảo cậu chảnh cún, chỉ giả tạo than mật trên sân khấu. Thật là...!
- Dongwoo, nếu không có Inspirits bên cạnh, em và anh sẽ ra sao?
- Cái thằng nhóc này... – Giờ thì đến lượt anh thở dài – Nghĩ cái gì không nghĩ, lại đi nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó.
Quả thật cũng có lúc anh nghĩ về chuyện này. Nếu Infinite mà không có Inspirits che chở thì phải làm sao? Nhưng đó chỉ là "nếu như", chỉ là giả định chứ không phải thực tại. Chẳng phải bây giờ họ đang có hang trăm nghìn fan sao?
- Đi ngủ thôi! – Anh dứt khoát rời khỏi vòng tay cậu, kéo cậu vào phòng.
Howon ngoan ngoãn đi theo anh như một chú mèo nhỏ. Nói thật, trong đầu cậu bây giờ chẳng thể suy nghĩ được việc gì. Mọi thứ cứ rối tung lên. Nếu còn cố chấp đứng hứng gió them chút nữa, e rằng ngày mai cậu sẽ bệnh mà nằm bẹp trên giường mất.
Đặt lưng xuống giường, cậu nhắm nghiền mắt cố ép bản than mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại, thì từng dòng chữ ấy cứ hiện ra, như lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim cậu. Cậu sợ, sợ một ngày nào đó tất cả sẽ bỏ cậu mà đi. (==)
- Dongwoo...
- Còn không ngủ? – Anh gằn giọng.
- Em... ngủ không được.
- Cái gì qua được hãy để cho nó qua đi, cái gì không qua được thì phải ép nó trôi qua. Còn cả một con đường dài ở phía trước cần đi, hà cớ gì em cứ phải níu giữ quá khứ ? – Nhẹ nhàng vươn tay ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa đầu cậu đầy yêu thương, anh thì thầm.
- Có khi nào trên con đường ấy, chỉ còn mình em bước đi không? Nếu bước đi một mình, có phải sẽ rất cô đơn không? Có khi nào tất cả sẽ bỏ em mà đi không?
- Nếu tất cả mọi người đều bỏ em mà đi, thì anh sẽ là người cùng em bước tiếp, đi tới đích của con đường ấy, chịu không?
- Hứa nha! – Cậu mỉm cười, rúc đầu vào bờ ngực anh. Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ mà dịu dàng của anh, bao phiền muội cũng vơi đi được phần nào.
- Anh hứa. Jang Dongwoo sẽ ở bên Lee Howon mãi mãi. Em có đá anh đi anh cũng sẽ bám dai tới cùng. – Anh cười tinh nghịch.
- Không có đâu! – Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cậu. Phải, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu không cần phải lo sợ điều gì nữa.
Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Không còn bức thư, không còn những lời chỉ trích, mà thay vào đó là vòng tay ấm áp và lời hứa ngọt ngào của anh.
Siết chặt vòng tay, đem cậu ôm thật chặt trong lòng.
Lee Howon của anh là một viên pha lê mỏng manh, dễ vỡ. Và anh nguyện sẽ là người bao bọc, bảo vệ viên pha lê ấy cả đời.
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com