Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

_____________________________________________

Năm 18 tuổi,

Đã 2 năm rồi....

Kể từ cái ngày bỏ rơi Aoi, cậu ta cũng không tìm đến tôi nữa.

Tôi vừa vui nhưng cũng có chút buồn. Cảm giác lạ lắm...

Cứ thấy trông vắng thế nào ấy...

Chắc đó có lẽ chỉ là ảnh hưởng của việc cậu bám theo tôi riết nên giờ đã thành thói quen. Vậy nên khi thiếu đi bóng dáng Aoi, tôi thấy có hơi... lạc lõng.

Lâu lâu cũng muốn đi thăm cậu ta thế nào, xem cậu có ăn uống đầy đủ không hay vẫn nhát gan như xưa không,...v...v... nhưng vì "lòng tự tôn cao ngất trời" của bản thân, tôi đã buộc phải hạ quyết tâm. Hơn nữa, chính tôi là người đã kết thúc tình bạn này, đâu còn mặt mũi nào để đối diện với Aoi nữa chứ. Cũng may mắn là bạn trai tôi vẫn luôn ở bên để an ủi và đồng cảm tôi nên cũng bớt được phần nào cô đơn.

Mà tại sao... dạo này tôi cứ cảm thấy như ai đang nhìn tôi từ xa hay sao ấy...

Lạ thật....

Cũng đã 2 năm kể từ khi tôi quen bạn trai mình, mặc kệ lời cảnh báo của Aoi - người bạn có thể coi là thân của tôi, tôi vẫn bất chấp để ở bên anh, cho rằng anh là tất cả cũng như mình là tình yêu duy nhất của anh,... Nhưng dù có mơ mộng thế nào đi nữa, tôi cũng không ngờ rằng, lời của Aoi lúc đó nay đã trở thành sự thật...

Mẹ nó, anh ta dám "bắt cá 2 tay" sau lưng tôi !!!

Hôm đó tôi ghé nhà anh, vì dạo ấy anh luôn tránh mặt tôi, cả điện thoại cũng tắt máy khiến tôi rất lo. Nào ngờ, khi đến nhà, vừa mở hé cửa phòng ngủ, 1 cảnh tượng cực sốc thu vào tầm mắt tôi... Trên giường có hình ảnh đôi trai gái đang "mát mẻ" nằm chồng lên nhau quấn quýt không rời, quần áo cũng bị vứt tứ tung trên sàn nhà. Hơn nữa, bọn họ lại trong tư thế rất ư là "đen tối", không gian dâm đãng hơn bao giờ hết.

Tôi chết chân tại chỗ, đến cả hộp đồ ăn cầm trên tay cũng dần buông lỏng rồi rơi 'bịch' xuống đất tạo ra tiếng động không nhỏ. Đến khi họ nhận ra sự hiện diện của tôi cũng như khi tôi dần lấy lại được sự tỉnh táo. Lúc đó, dù anh ta có bật ngay ra khỏi giường chạy đến cầu xin nghe anh giải thích thì tôi cũng như chết tâm rồi, lời nào cũng không lọt được vào tai tôi.

Buông 1 câu:"Đồ tồi" rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà anh ta - người đã từng là bạn trai tôi với 2 hàng nước mắt trên gò má.

Tôi cắm đầu chạy, không cần biết phía trước là gì, tôi chỉ biết chạy. Tôi chạy mãi, chạy mãi... đến khi kiệt sức ngồi khụy xuống ở 1 con phố xa lạ nào đó. Tôi đờ đẫn. Mặc dù biết rằng chia tay rất buồn nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy, cứ nghĩ đến người bạn trai luôn 1 mực coi tôi là duy nhất nay đang trên giường quấn quýt với 1 cô gái khác, ha...

'Ầm...!!!' _ trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Haha, không biết ông trời đang tội nghiệp hay thương hại tôi nữa...

Mặc kệ dòng người đi qua lại thì thầm về mình, tôi vẫn ngồi bệt ở đó. Không biết đang đợi gì, cũng không biết là mình đang khóc hay chỉ là do nước mưa nữa.

- "Anh là đồ tồi... hic... tôi đã tin anh như thế... yêu anh như thế... hức... mà anh lại... thật là khốn nạn quá mà... hức..."

Ngay lúc đó, 1 suy nghĩ đã len lỏi vào tâm trí khiến tôi hối hận không kịp.

- "Hức... Nếu như lúc đó... tôi nghe lời cậu ta thì mọi việc đã không thành ra như vậy !... hic... Nếu như không chỉ vì yêu anh thì tôi đã không phải vứt bỏ đi người bạn thân nhất của mình rồi... Tại sao chứ ???..."

- "Aoi..."

Đây là cái tên mà tôi không ngờ sau bao nhiêu chuyện lại xuất phát từ chính miệng tôi, nhất là vào thời điểm này.

- "... Giá như... cậu ở đây thì tốt quá... hic... Tôi thực sự cần cậu... Aoi,... tôi xin lỗi... thực sự xin lỗi..."

Hài hước không cơ chứ ? Người tôi nghĩ đến ngay lúc ấy lại là Aoi - người bạn mà tôi đã 1 mực xua đuổi. Không biết là do cảm giác cô đơn hay gì mà khi đó, tôi rất muốn gặp mặt cậu ta, muốn 1 lần nữa thấy cậu tỏ ra "nhõng nhẽo" trước mặt mình,... tôi thực sự rất muốn. Nhưng sau 2 năm chả thấy tung tích gì từ Aoi, khiến tôi phải nghĩ rằng chắc cậu ta hận tôi lắm. Thế nên làm sao có thể trở lại như xưa được chứ.

Giá như lúc đó tôi chịu suy nghĩ hơn, chín chắn hơn thì đã không có ngày này rồi. Mất cả bạn thân lẫn người yêu chỉ vì sự ngoan cố của mình. Đúng là "nghiệp chướng" mà...

Tôi cười khổ...

- "Ai-chan...?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn là cách xưng hô trẻ con đó khiến sóng lưng tôi như dựng đứng, vực dậy từ hố đen sâu thẳm. Vì quá bàng hoàng nên tôi không tin đây là sự thật, không thể nào trùng hợp đến thế được. Vậy nên tôi vẫn ngồi yên, không buồn quay đầu lại đến khi giọng nói đó cất lên 1 lần nữa.

- "Ai-chan !!! Đúng thật là cậu rồi ! Gặp cậu thế này tớ vui lắm nhưng trời đang mưa đó, tại sao cậu lại ở đây ?"

Trong lúc tôi chưa kịp "tiêu hóa" xong thì chủ nhân của giọng nói đó cũng ngồi ngay trước mặt tôi rồi. Đối phương vừa tràn đầy hớn hở vừa thắc mắc, ngồi xuống che dù cho tôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được mặt cậu ta.

Không thể nhầm lẫn đâu được, đây chính là Aoi. Tôi vẫn không thể tin vào sự thật là cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Sau 2 năm không gặp, cậu thực sự thay đổi rồi. Cả về thể chất hay bề ngoài cũng thế. Cậu cao hơn, điển trai hơn. Bấc giác, tôi không biết phải nói gì.

- "A-Aoi..."

- "Tại sao lại ngồi giữa đường trong lúc trời mưa thế này ? Người cậu ướt hết rồi. Mau đứng lên đi, để tớ dẫn cậu về nhà trọ của tớ, nó ở gần đây thôi, chứ nếu không cậu sẽ bị cảm mất !"

Không để tôi được nói, Aoi cứ thế gâp rút nâng người tôi lên rồi dìu đi. Nếu như là bình thường thì có thể tôi sẽ mắng cậu ta 1 trận vì dám chạm vào người tôi nhưng bây giờ hành động "thái quá" của cậu lại khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp. Nên tôi cứ thế im lặng mà nghe theo Aoi.

Chắc có lẽ vì quá sốc khi gặp cậu trong hoàn cảnh này nên suốt cả quãng đường đi tôi cũng không nói gì, cả cậu cũng thế. Nên không khí giữa 2 người có chút ngượng nghịu.

Đi được 1 hồi thì đến nơi, không ngờ cậu ta cũng dọn ra sống riêng cơ đấy, không còn là cậu bé sợ ở 1 mình nữa mà nay đã biết tự lập rồi. Khi vào nhà, Aoi nhanh chóng đưa cho tôi 1 bộ quần áo mới, bảo tôi đi tắm đỡ trong lúc cậu đi hâm nóng đồ ăn. Tôi muốn nói gì đó, muốn từ chối, nhưng lại bị cậu chặn họng. Cậu ta nói rằng không muốn thấy người bạn của mình bị ốm và điều đó khiến tôi có hơi ngạc nhiên cũng như chút xấu hổ. Bởi vì sau những việc tôi làm mà cậu vẫn có thể coi tôi là bạn sao ?!

Tắm rửa, ăn uống xong xuôi, lúc này tôi mới lên tiếng rụt rè tỏ ý muốn ra về. Vì không muốn làm phiền nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn Aoi như hiểu sai ý tôi, cậu bắt đầu khó chịu :

- "Đây là cách cậu trả ơn khi ai đó giúp cậu ư, Ai-chan ?"

- "Ơ... ý tôi k-không phải thế ! Chỉ là... được gặp cậu thế này, tôi có chút không tự nhiên... Hơn nữa, đây là nhà của cậu... tôi thực không muốn làm phiền..."

- "Ồ, ra là thế ! Khì, Ai-chan không cần ngại đâu, cứ coi như đây là nhà cậu đi cho thoải mái" _ câu trả lời như đúng ý Aoi, sự khó chịu mới đây đã tan biến hết, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, cậu nắm lấy tay tôi.

- "Với lại, chẳng phải đây là lần đầu tiên sau 1 thời gian dài tụi mình mới gặp lại nhau sao ? Ai-chan chơi ở nhà tớ đến khi nào hết mưa hẵng về !"

- "Đợi... đợi đã, như vậy có hơi..." _ "khó xử", những từ cuối tôi không dám thốt ra.

Mặc dù đúng là rất vui khi gặp lại Aoi nhưng phải đối diện với cậu thế này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thực sự quá khó. Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy khiến tôi như muốn nghẹt thở.

- "Tớ đã rất vui... khi gặp lại Ai-chan... Vậy nên, cậu có thể đừng coi tớ là người ngoài nữa được không ? Tớ đã bảo là không sao rồi mà..." _ cậu vẫn nắm tay tôi nhưng bỗng siết chặt hơn, vẫn là nụ cười đó nhưng xen lẫn là sự thương tâm, kể cả giọng nói cũng khàn đặc hơn.

Bộ dạng này khiến tôi rùng mình.

- "Hơn nữa, tớ muốn biết lý do vì sao Ai-chan lại ngồi giữa đường trong 1 thời tiết xấu như vậy ?... Thật chẳng giống cậu chút nào..."

Aoi đưa ánh mắt vô cảm nhìn tôi, cứ như thể bị cậu ta đang nhìn thấu tâm can khiến tôi không tài nào trả lời lại được. Đến lúc nhận ra thì đã bị cậu kéo đến chiếc sofa gần đó, giữ chặt 2 vai tôi rồi hùng hổ nói lớn:

- "Tớ sẽ không để Ai-chan về đến khi nào cậu chịu nói cho tớ biết lý do !"

- "Lý... do ?"

- "Vì sao... Ai-chan lại khóc ?"

- "!!!"

Làm thế nào cậu ta biết được ? Rõ ràng lúc đó trời mưa rất lớn kìa mà !?

- "Tớ cũng không muốn thấy đâu nhưng... chưa bao giờ tớ bắt gặp Ai-chan yếu đuối như thế... Có chuyện gì đã xảy ra sao ?"

Aoi vừa dứt câu, thì có thứ gì đó như cồn cào trong lòng bỗng trỗi dậy, nó nghẹn ứ ở cổ họng khiến tôi không thể nào nói bình thường được, tôi đứng bật dậy phản bác.

- "Tôi...!"

- "Ai-chan ?!"

- "... Không có gì, cứ quên chuyện đó đi..."

Nhận ra là mình không khống chế được cảm xúc của bản thân, tôi cố gắng kìm nén lại. Vẫn đứng yên, tay nắm chặt, cố gắng dời tầm nhìn về phía góc tường. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi cũng đủ để Aoi biết được đôi điều. Cậu căng thẳng giữ tay tôi lại.

- "Vậy là thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không ? Nói đi, Ai-chan gặp chuyện gì ? Ai đã làm gì cậu ?"

- "Đừng hỏi nữa, tôi đã nói là quên đi rồi mà !!!"

- "Ai-chan bình thường sẽ không bao giờ hành xử thái quá như thế trước mặt tớ trừ khi có chuyện. Nên làm ơn hãy cho tớ biết đi, tớ sẽ giúp !!!"

- "Tch,... đừng bận tâm chuyện đó nữa được không ? Tại sao đến giờ khi gặp lại cậu vẫn phiền phức thế hả ?" _ tôi dần trở nên cáu gắt, giọng cũng lên cao hơn.

Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì... tôi sẽ không kiềm chế được mất !

- "Đúng, tớ phiền phức, tớ mặt dày như thế đấy thì đã sao !? Lúc nào Ai-chan cũng tự quyết định theo ý mình, không thèm để ý đến người khác ! Tớ là bạn cậu, kể cho tớ nghe thì có sao ?" _ thái độ Aoi thay đổi, cậu đứng lên dùng ánh mắt cương quyết nhìn tôi.

- "Ai-chan quên việc chúng ta là bạn rồi đúng không ???"

Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu ta dám cãi lại tôi như thế nên tôi có hơi bần thần nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức, bật lại.

- "Cậu nói nhảm gì thế hả ?"

- "Thế thì làm ơn kể cho tớ nghe đi !"

- "Tôi đã bảo là đừng bận tâm nữa, cậu bị điếc à !?" _ tôi quay mặt về hướng cửa, giọng đã hơi khàn khàn.

- "Cảm ơn vì đã cho tôi ở ghé lại, tôi đi về đây."

- "MAU ĐỨNG LẠI CHO TỚ !!! TẠO SAO CẬU CỨNG ĐẦU THẾ HẢ, AIKO ???" _ Aoi gào lên, chạy đến kéo mạnh tay lại khiến tôi mắt thăng bằng nghiêng về phía sau và bị bắt phải đối mặt với bộ dạng đáng sợ của cậu.

- "!!!!"

- "CẬU LÀM NHƯ THẾ MÀ THẤY ĐƯỢC À !? TỚ ĐÃ MONG RẰNG CẬU CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC Ý TỐT MÀ TỚ DÀNH CHO CẬU... NHƯNG KHÔNG, CẬU LẠI 1 LẦN NỮA TỰ QUYẾT ĐỊNH MỌI THỨ RỒI CHO RẰNG TỚ SẼ LUÔN NGHE THEO MÀ KHÔNG CẢM THẤY BỨT RỨT HAY GÌ SAO ?! TỚ..."

Lòng cậu đau như cắt khi phải nói những lời này với người con gái mình yêu nhưng đâu còn cách nào khác. Giọng cậu trầm xuống, đau buồn nhìn tôi.

- "Tớ... đã rất cố gắng mới coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra... như Ai-chan không hề bỏ rơi tớ vào cái ngày đó... Nhưng Ai-chan lại không nghĩ gì cho tớ hết, cứ thế mà bỏ tớ... Và giờ... cậu định bỏ tớ 1 lần nữa sao, Ai-chan ?" _ giọng cậu khàn đục, ánh mắt như xăm xoi từng bộ phận trên gương mặt tôi, vẫn giữ tư thế nắm chặt tay tôi không buông.

Cơ thể tôi dần run lên không biết vì lý do gì cả, có thể do bộ dạng Aoi quá đáng sợ hoặc lời nói của cậu ta đã trúng tim đen tôi.

Không chịu được nữa... Tôi sắp không khống chế "thứ đó" được mất...

Vẫn giữ sự im lặng, tôi cố giùng giằng tay mình nhưng đời nào dễ dàng thế. Mặc dù Aoi không siết lại nhưng sức con gái sao bằng sức con trai được, huống hồ cậu ta đang tức giận với tôi. Có vẻ như lần này không trả lời là không xong rồi...

- "Mau trả lời tớ đi Ai-chan ? Rốt cuộc tớ là gì đối với cậu ?... Chia sẻ với tớ 1 chút thì chết à ?"

- "Đủ... đủ rồi..." _ tôi thì thầm.

- "Ai-chan..."

- "...."

- "Cậu trả lời tớ được không ?"

- "...."

- "Ai-chan...!"

- "...."

- "AI-CHAN !!!!"

Lần này Aoi như gầm lên, cậu ta thực sự rất tức giận vì sự im lặng "bất thường" hiếm có ở tôi. Tay cậu nhanh chóng giựt tay tôi lại 1 cách mạnh bạo, tay còn lại áp vào má tôi buộc phải đối mặt với cậu ta. Nhưng khi quay lại thì...

'Tách... Tách...'

- "!!!!"

Chết tiệt, cuối cùng "thứ đó" vẫn chảy ra, lăn dài trên má...

Không cần có gương mà chỉ nhìn vào bộ mặt bàng hoàng của Aoi thôi cũng đủ biết bộ dạng tôi đáng thương thế nào rồi.

Nước mắt là thứ tôi ghét nhất, một khi nó chảy ra cũng là lúc tôi không còn cái gì gọi là lý chí nữa...

- "Ai... Ai-chan, sao... cậu lại---?"

- "Cậu... vừa lòng chưa hả ?... Hức... Tại sao cứ phải ép tôi đến mức này... hic hic... tôi... tôi..."

Như ngỡ ngàng trước biểu cảm chưa từng có ở tôi, cậu bắt đầu bối rối, không biết nên làm gì, khí chất ban nãy cũng biến mất. Cậu buông tay tôi ra, luống cuống.

- "Ai-chan, tớ... tớ không có ý làm cậu khóc đâu... Nín đi, tớ xi----"

- "Mà... cậu nói đúng rồi đấy..."

- "Eh...?"

- "Đúng, tôi ích kỉ như thế đó,... không muốn kể cho người khác nghe về chuyện của mình... cũng không biết nghĩ đến cảm xúc của ai hết.... Nhiêu đó đủ làm cậu vừa lòng chưa hả ???" _ tôi cố gắng gằn lên từng chữ mà không bị tiếng nấc ngắt quãng.

Ngực tôi bây giờ đau lắm, thực sự rất đau...

Tại sao... bị bạn trai bắt cá 2 tay chưa đủ đau hay sao mà giờ cậu ta còn lôi mấy chuyện cũ đó ra để làm gì ? Chả khác nào đang tát thẳng vào mặt tôi hết.

Mặc kệ sự hiện diện người trước mặt, nước mắt tôi cứ thế ngày 1 nhiều hơn, đến khi thực sự không khống chế được nữa, nó liền 1 mạch ào ra cùng biết bao nhiêu nỗi lòng trong đấy.

- "Hức... tôi đã đau khổ đến vậy... mà tại sao cậu không hiểu cho tôi chứ... Hức... Con trai các cậu... ai cũng vô tâm như thế sao ???... Hic..."

- "B-Bình tĩnh đã Ai-chan, cậu đang bị kích động----"

- "Tôi mặc kệ... quá đủ rồi !!!... Hức... Không ai hiểu cho tôi hết... Cả cậu cũng thế... cậu chả khác gì anh ta cả... hic..." _ lần này, đến lượt tôi dùng hết sức lấy 2 tay đấm vào ngực cậu ta, nhưng chẳng hề hấn gì cả.

- "Anh ta ? Ai-chan, ý cậu là bạn trai cậu..."

- "Im đi, cậu thì biết gì chứ ?!... hức... Cậu chỉ là người ngoài thôi... không liên quan gì hết... Cậu nghe chưa hả???...."

- "...."

Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần rồi gục đầu vào bờ ngực rộng lớn của Aoi, cả người run cầm cập, tay bấu chặt vào áo cậu. Không cần nhìn cũng biết bộ dạng tôi bây giờ thảm hại đến cỡ nào.

Sự im lặng cứ thế kéo dài, thì trong không khí ngượng nghịu này, bỗng có một lực nhẹ từ đâu nâng tôi lên, nhẹ nhàng đặt lại trên ghế sofa, rồi lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể tôi. Bấc giác tôi ngẩng đầu, thì bắt gặp Aoi đang nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, như thể đang đồng cảm khiến ngực tôi mềm nhũn. (Higo: bạn nào nhạy thì đọc đến đây sẽ biết là ảnh đang mừng vì nhận ra là chị Aiko mới chia tay nha, chứ ko tốt lành gì đâu ;-))

- "Ai-chan thực sự đã trải qua nhiều chuyện khó khăn nhỉ ? Xin lỗi vì nãy giờ cứ làm khó cậu. Ai-chan là 1 cô gái mạnh mẽ thật đấy, là người mạnh mẽ nhất mà tớ biết. Thế nên đừng khóc nữa nhé ! Cậu cười trông hợp hơn" _ cậu ta nở cười ấm áp, lấy tay xoa nhẹ đầu tôi.

Điều đó khiến tôi không khỏi có chút rung động, nhìn chằm chằm cậu.

- "Tớ không ép Ai-chan phải nói điều mình không muốn đâu nên tớ sẽ đợi. Đợi đến khi nào cậu thực sự tự mình muốn chia sẻ thì thôi nên... Ai-chan..." _ đến đoạn, cậu ngồi khụy 1 đầu gối xuống, lấy tay tôi áp vào mặt cậu ta, thủ thỉ.

- "Ai-chan tin tớ chứ ?"

- " !" _ trong vô thức, tôi gật đầu.

Ngay sau khi nhận được câu trả lời, Aoi mừng rỡ ôm tôi vào lòng như 1 chú cún. Nếu là bình thường có thể tôi sẽ đẩy cậu ra nhưng bây giờ tôi lại để cậu muốn làm gì thì làm, không buồn nhấc tay lên nữa.

- "Vậy thì bây giờ... Ai-chan cứ việc bộc lộ hết nỗi lòng của mình đi, tớ sẽ không nói gì đâu"

- "Hơ ?"

- "Chẳng phải cậu nói đã trải qua rất nhiều chuyện không vui sao ? Bây giờ Ai-chan cứ việc giải tỏa hết lên người tớ đi, tớ sẽ ngồi yên mà !" _ cậu yêu chiều xoa đầu tôi.

- "Nhưng... Tại sao ?"

- "Chúng ta là bạn mà, nên việc này là điều hiển nhiên"

Lòng tốt của Aoi thực khiến tôi phải ngạc nhiên và hối hận về những việc mình đã làm với cậu ta, mọi chuyện ùa về, mắt tôi bỗng cay cay, tôi liền ôm chặt cậu ta và thế là...

- "Hức... huaaaaaaa.....aaaaaaaaa... Hic.... oaaaaaaaaaaaaa..."

- "Rồi rồi, cứ từ từ giải tỏa ra hết đi..." _ Aoi vỗ nhẹ lưng tôi.

- "Oaaaaaaaaa... aaaaaa.... Hức hức.... Oaaaaaaaaaaaaaaaa...."

- "Ai-chan của tớ giỏi lắm..."

- "Hức... Huaaaaaaaaaaa.... Aaaaaaaaaa... hic... Oaaaaaaaaa...."

- "...."

Và cứ thế, trong đêm mưa tầm tã đó tôi khóc đến độ ướt cả mảng áo phía sau lưng Aoi nhưng cậu vẫn kiên trì ôm tôi đến cuối cùng. Đến giờ tôi mới biết được từ trước đến nay mình đã có 1 người bạn tốt đến thế nào. Tại sao trước đó mình lại ngốc đến nỗi bỏ rơi cậu ta cớ chứ ? Mà đúng hơn là chính bản thân tôi mới là người bị bỏ rơi...

Ngay từ giây phút đó, Aoi đã đóng vai trò 1 người bạn vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của tôi rồi, nhưng... đó là những gì tôi nghĩ về cậu ta. Còn về phần tình cảm mà cậu dành cho tôi thì... vẫn không thể được.

- "Tớ yêu cậu lắm đấy Ai-chan... Giá như tớ được nhìn thấy 'bộ dạng' này của cậu sớm hơn thì tốt biết bao..."

- "...."

- "Nhìn Ai-chan tỏ ra yếu đuối như vậy tớ vui lắm, bởi vì cuối cùng cậu cũng chịu dựa dẫm vào tớ rồi. Đừng lo, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu mà..."

- "...."

- "Nhưng... tớ vẫn thấy thiếu gì đó... Bởi vì trái tim cậu không bao giờ có chỗ cho tớ cả... điều đó buồn thật đấy..."

- "...."

- "Chả hiểu sao bây giờ thấy Ai-chan ngoan như vậy, tớ lại rất vui đó..."

- "...."

- "Tớ phải làm gì đó để Ai-chan tin vào 1 sự thật rằng người duy nhất cậu có thể trông cậy vào là một mình tớ mà thôi... Nhưng nếu như Ai-chan không hề có tình cảm với tớ thì chỉ còn lại 1 cách thôi nhỉ..."

- "...."

- "Khì, mà dù tớ có làm thế thì Ai-chan cũng không giận đâu đúng không ? Cậu luôn luôn đối xử tốt và nhường nhịn tớ mà..."

- "...."

- "Thế thì bây giờ cho tớ.... nhé Ai-chan~ ?"

- "...."

- "Khì,... Tớ yêu cậu, Aiko..."

[........]

Đêm hôm đó mưa tầm tã....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------
Sắp thi xong rồi nên đăng chap cũng cố tinh thần nha 0^◇^0
Tại chap này dài quá nên phải chia làm 2 phần nha mấy bạn thông cảm 🙇🙇🙇🙇 Bạn nào thắc mắc khúc cuối là khi nào thì qua chap cuối là biết hết nha~
Mà nếu như thi xong đúng lúc viết xong truyện này thì Higo sẽ đăng luôn chap mới bên truyện kia nha mấy bẹn ≧﹏≦
Đừng bỏ truyện Higo nha 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com