Sad Christmas
Đêm 24/12...
Một cô gái 21 tuổi đang dạo bước trên đường phố Seoul đầy tuyết trắng. Seoul bây giờ đầy người đi lại, Giáng sinh mà. Cô gái đó chỉ đi một mình, cô chưa hề có nửa kia. Bước đến công viên quen thuộc, tới hàng ghế đá, cô nhìn thấy một bé trai đang ngồi khóc ở đó.
- Em ơi, em sao vậy? - Cô chạy tới hỏi.
- Bố mẹ em vừa mới mất chị ạ. Họ bị tai nạn trên đường đi làm về - cậu trả lời trong nước mắt.
- Chị hiểu rồi. Tội nghiệp em quá
Nhìn đứa trẻ mà thấy thương, cộng với việc đang ở một mình, cô nảy ra ý muốn đem cậu bé về nuôi. Nói với cậu về ý kiến đó, ban đầu cậu còn ngại ngần nhưng nghĩ đến cái sự cô đơn không cha mẹ ở bên của mình, cậu thôi khóc và cũng đồng ý.
- Em tên gì? Mấy tuổi?
- Em là Yoo Seung Ho, 12 tuổi!
- Yoo Seung Ho... Chị là Yoon Eun Hye, 21 tuổi. Bây giờ em dẫn chị về nhà em, chúng ta sẽ cùng thu dọn đồ đạc của em để sang sống ở nhà chị nhé. Chị sẽ coi em như em ruột của chị.
Cậu vâng lời. Và từ đó cậu sống với Eun Hye. Cả hai thương nhau như chị em ruột. Ngoài việc học ra, chị còn dạy cậu những việc mà chị làm được như nấu ăn, đan len,... Cậu học theo rất nhanh và chẳng bao lâu cậu đã làm được những việc đó một cách thuần thục. Thậm chí chính Eun Hye còn không thể tin được rằng những món ăn mình yêu thích được bày trên bàn, hay một chiếc mũ len ấm áp,... đều là do Seung Ho làm.
Mới vậy mà đã 10 năm trôi qua, Seung Ho 22 tuổi, còn Eun Hye đã 31 tuổi rồi. Hai chị em đều đã có việc làm ổn định. Tuy mọi thứ thay đổi như vậy nhưng tình cảm chị em xưa vẫn không hề phai nhòa.
Những buổi tối trước khi đi ngủ là thời gian hai chị em dành ra để tâm sự với nhau. Nằm trên chiếc giường ngủ của mình, cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện ở cơ quan mình, từ chuyện cô lau dọn vụng về làm đổ tách cà phê của giám đốc đến chuyện anh nhân viên mới đi muộn bị giám đốc khiển trách... khiến chị chỉ biết ngồi mà cười, không biết nên nói sao.
Một buổi tối, Eun Hye hỏi cậu em:
- Seung Ho này
- Vâng?
- Nếu chị có bạn trai rồi ý... thì em có buồn không?
- Không, em không buồn. Chỉ cần hai anh chị cứ quan tâm em là được rồi mà
- Ừm... Thế nếu anh chị cưới nhau và sinh con là con trai thì...
- Thì chị đặt tên nó là Seung Ho nhé!
- Sao em lại muốn thế?
- Trong nhà có hai Seung Ho mới vui chứ. Nhất là cả hai đứa chị đều yêu nữa chứ
Cậu cười đáp lại câu hỏi của chị. Chị nghe xong cũng cười rồi khẽ bẹo mũi cậu.
- Nhưng gia đình sau này cũng phải hạnh phúc đấy nhé. Em không thích hai anh chị cãi nhau đâu.
- Ừ chị biết rồi. Thôi đi ngủ đi
Chị đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán cậu:
- Ngủ ngon nhé
- Chị cũng vậy
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thường về muộn. Thường thì mỗi khi chị về, cũng là lúc cậu vừa hay nấu xong bữa cơm. Nhưng gần đây thì khác, cơm nguội lạnh rồi chị mới về, còn cậu thì vẫn chờ đợi chị về cùng ăn. Cậu đã hỏi, nhưng chị chỉ trả lời là vì công việc nên chị mới hay về lâu như vậy, thậm chí lắm hôm chị còn không ăn cơm.
Một buổi sáng đầu tháng 12, Seung Ho quyết định ra ngoài đi dạo và ngắm tuyết bởi cơ quan cậu cho phép các cán bộ, công nhân viên nghỉ đông. Ra tới công viên, cậu tình cờ nhìn thấy chị Eun Hye. Nhưng chị đang đi với ai kia? Là bạn trai chị sao? Quả thật, nhìn họ tay trong tay, nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương như thế thì đúng là họ đang yêu nhau rồi. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao gần đây chị hay về muộn thế. Nhưng vì không muốn giữa hai chị em xảy ra cãi vã nên cậu đã im lặng, bỏ qua.
Tối hôm đó, thấy cậu em đang ngồi đan len rất chăm chú, Eun Hye không giấu nổi tò mò, hỏi:
- Em đan khăn tặng ai đấy?
- Bí mật quân sự!
- Nói đi mà, chẳng lẽ em lại không nói cho chị của mình biết hay sao?
- Aishishi, chị thật là, nghĩa nước phải ở trên tình nhà chứ. Chị có bắt ép em thì em cũng không cho chị biết đâu
Chị bĩu môi, bẹo mũi cậu, rồi cả hai cùng cười.
Ngày 24/12...
Giáng sinh đã đến và cũng là lúc chiếc khăn len của cậu hoàn thành. Cậu cẩn thận cuộn gọn chiếc khăn, đặt vào một chiếc hộp màu đỏ kèm một bức thư, rồi đậy chiếc hộp và thắt ruy băng màu bạc có kim tuyến trông rất đẹp.
Trưa hôm ấy, khi đang ăn tiệc mừng Giáng sinh với đồng nghiệp thì điện thoại của Eun Hye bật sáng. Là tin nhắn của Seung Ho:
"Chiều nay 15h30 chị ra công viên gặp em nhé. Em có một thứ muốn dành cho chị"
Đọc xong tin nhắn, Eun Hye khấp khởi mừng thầm. Sau bữa ăn, chị trở về nhà nghỉ ngơi, đợi đến giờ đi thì điện thoại lại tiếp tục có tin nhắn:
"Nửa tiếng nữa em ra công viên nhé, anh có một bất ngờ dành cho em"
Bỏ điện thoại xuống, Eun Hye cảm thấy vô cùng háo hức với 'điều bất ngờ' mà Yoo Chun - bạn trai chị - sẽ dành cho chị trong lễ Giáng sinh này. Thế là, chị quên luôn cả tin nhắn của cậu mà ra công viên chờ Yoo Chun.
Khi Yoo Chun đến nơi thì Eun Hye đã đợi anh ở hàng ghế đá rồi. Thấy anh, chị đứng bật cả dậy, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn:
- Eun Hye à, lấy anh nhé!
Eun Hye vô cùng xúc động khi nghe Yoo Chun nói vậy. Sau khi hai chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón áp út của hai người, họ trao nhau một nụ hôn. Nhưng khi nụ hôn ấy còn chưa dứt thì có một tiếng 'bốp' làm nó bị ngắt quãng
Là Seung Ho
Cậu sợ lỡ hẹn nên cậu đã đến sớm hơn một chút...
Ai ngờ chị lại coi Yoo Chun hơn...
Khiến cậu sốc, hộp quà trên tay cậu rơi xuống...
Cậu bật khóc, che miệng và quay lưng chạy đi trong sự ngạc nhiên của hai anh chị. Lúc này Yoo Chun mới đến gần, nhặt hộp quà lên đưa người yêu:
- Của em này
Eun Hye nhìn tên trên mảnh giấy đính kèm mới biết đích thị là của Seung Ho tặng mình, đang hoang mang thì anh lên tiếng:
- Đuổi theo thằng bé mau lên! Nhỡ nó bị làm sao thì...
Anh chưa kịp nói hết câu, chị đã chạy ngay ra cổng công viên, anh cũng chạy theo. Vừa chạy, chị vừa gọi tên cậu, mong một tiếng trả lời từ cậu.
Trong khi đó, cậu đã chạy ra đến đường. Cậu băng qua đường một cách vô hồn. Và rồi có một chiếc xe lao qua...
Khi hai anh chị đến nơi, thì những người xung quanh mới tản ra. Trước mắt họ là cảnh tượng mà họ không bao giờ muốn thấy...
Seung Ho đang nằm trên vũng máu...
Hai mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ trán và khoé miệng...
"SEUNG HO AHHHHH!!!"
Chính là Eun Hye không thể kìm nén được mà gào to tên cậu, nước mắt chực trào ra. Chị lao tới ôm lấy cậu từ đằng sau, ôm thật chặt hy vọng cậu chỉ đùa. Nhưng, sự thật là: cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Tại bệnh viện...
Eun Hye mở chiếc hộp ra. Là chiếc khăn quàng cổ mà cậu đã giấu giếm để đan tặng chị. Bên trong còn có một bức thư:
"Chị Eun Hye thân yêu!
Vậy là đã 10 năm trôi qua kể từ lần đầu chị em mình gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng trong thời gian ấy chị đã bù đắp tình cảm thiếu thốn mà gia đình dành cho em, điều đó làm em cảm động vô cùng. Để cảm ơn chị, em đã đan chiếc khăn này tặng chị đây. Nó sẽ giữ ấm cho chị trong những ngày đông buốt giá này đó.
Em biết, chị yêu bạn trai chị nhiều lắm. Có lẽ vì thế mà chị hay về muộn và thi thoảng không ăn cơm có phải không nào? Nhưng em vẫn không giận chị đâu. Chính em đã muốn thế mà ^^. Cho nên dù có bắt gặp hai anh chị hôn nhau thì em sẽ không bỏ chị mà đi đâu, chỉ hơi buồn thôi :((
Thôi, đến đây em cũng chẳng biết viết gì nữa, em dừng ở đây thôi. Chúc hai anh chị hạnh phúc và có một Giáng sinh vui vẻ! Hãy luôn quan tâm đến em và mãi là chị tốt của em nhé!
Em yêu chị!
Yoo Seung Ho"
Đọc xong bức thư, chị lại khóc...
Cậu bước vào cuộc đời chị trong lễ Giáng sinh, và ra đi cũng vào ngày này...
Giáng sinh năm nay sao quá buồn đối với chị...
Vì chị đã vĩnh viễn mất đi người em trai hết mực yêu thương...
Trong đám tang cậu, chị hoàn toàn lặng lẽ. Chị chưa thể hoàn hồn sau cái chết của cậu
Đứng trước ngôi mộ vừa được xây của cậu, chị khẽ thốt lên:
"Seung Ho à, chị xin lỗi.
Chị cũng yêu em"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com