Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mochi~♡

-Yah yah~ Này có nhanh lên không! Tớ sắp đói đến chết rồi!

Đó là Min Yoonji, nữ sinh vừa chuyển đến trường tôi hơn hai tuần trước. Nhưng đối với tôi, Min Yoonji lại là một "nỗi ám ảnh" quá quen thuộc suốt mười mấy năm qua. Cứ tưởng sẽ thoát khỏi "bà chằn" đó khi chuyển lên Seoul rồi chứ.

Haiz~ Min Yoonji, bạn thân kiêm "chủ nhân" của tôi. Một cô gái "bạo lực" ẩn sau vẻ ngoài nhỏ xinh, đáng yêu không khác gì những cô công chúa


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Yah yah yah... làm gì mà như rùa bò vậy? - Yoonji cằn nhằn

-Thì nè... tới rồi nè... gì mà như bà chằn vậy, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó- Tôi lê thê từng bước với hai túi đồ ăn

-Này! Bây giờ muốn sao... ai là bà chằn? - Yoonji xăn tay áo

-Thôi.... tớ xin tớ xin!

Yoonji liếc nhẹ, đôi môi nhỏ xinh cong lên, trông có vẻ đanh đá, nhưng mà thực sự rất đáng yêu

Cái gì vậy, chẳng lẽ Park Jimin này bị ngược đến hóa điên rồi sao

-Yah... Park Jimin... mochi của tớ đâu? - Yoonji lục túi đồ ăn một lúc rồi hét lớn

Min Yoonji, người con gái có tình yêu mãnh liệt với bánh mochi, một ngày có thể ăn đến tận hơn 3 hộp. Và...

Thật xui xẻo cho tôi, hôm nay tiệm mochi lại đóng cửa, ông chủ bị ốm.

Ôi... cái số Park Jimin này

-Ưm...m... mochi... ông chủ... bị ốm -Tôi lắp bắp chà xát hai bàn tay, tim không ngừng đập mạnh, thể nào tui cũng sẽ bị dần một trận nhừ tử

-Yah... Mochiiiii!

Ôi!, chuyện gì thế này, Min... Yoonji vừa... thơm má tôi. Cảm giác như bay đến tận 9 tầng mây xanh. Tôi cười đến tít mắt cho tới khi...

-Aaaaa... đau

Yoonji không kiêng nể cắn một cái thật đau vào đôi gò má khiến tôi hét toáng. Thực sự đau chết mất

-Cậu làm gì vậy chứ?... đau quá... huhu - tôi mếu máo

Yoonji cười nhẹ, nụ cười thiên thần nhưng mà... thật nguy hiểm

-Tớ ăn mochi!

-Sao?cậu xem tớ là bánh mochi hả?

-Không đúng sao, cậu chả khác gì cái bánh mochi, này... có ngày tớ sẽ ăn cậu!

Yoonji dọa dẫm rồi bật cười hất tóc bỏ đi, để lại tôi cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn

-Ăn... tôi... sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát vậy mà giờ cũng đã hơn 8 năm trôi qua

Cả hai chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học và cùng làm chung trong 1 công ty

Đối với tôi cuộc sống cũng chẳng thay đổi mấy. Vâng... tôi vẫn là "nô lệ" của Min Yoonji.

~~~
7:00 p.m

-Alo! Vâng thư ký Park đây ạ! - tôi nhấc điện thoại bằng giọng ngái ngủ

-Haha... thư ký Park lại tăng ca đấy à? Này này... bắt gặp thư ký Park ngủ trong giờ làm nha? Mai nói với giám đốc Kim - Giọng con gái vang lên từ đầu dây bên kia

-Min Yoonji... là cậu à... haizz~ tính gọi sai vặt tôi gì vậy?

-Làm việc xong ship 1 hộp mochi đến chỗ cũ

-Này... tớ có phải là nhà hàng mochi đâu... Yoonji.. Yoonji?

Tôi chưa kịp dứt lời thì Yoonji đã tắt máy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời Seoul cuối đông rét căm căm, tôi run rẩy trong chiếc áo măng tô cùng hộp Mochi đủ mùi trên tay

Đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nghe theo cái cô gái kia răm rắp không dám cãi, lại còn cam tâm làm "nô lệ" mà không chịu vùng lên đấu tranh như vậy nữa...

Mà Min Yoonji kia sao không kiếm bạn trai mà thế thân cho tôi cơ chứ...

Cơ mà nếu cô ấy có bạn trai... có người sẽ buồn đến chết mất

-Yah... lại đi kiểu rùa bò đấy à! - Xa xa bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai đang tiến lại gần phía tôi

-Hẹn đúng chỗ vậy, đang là âm độ đấy... hẹn ra sân sau trường cũ! - Tôi lầm bầm

-Mochi đâu?

-Nè! Đủ mùi vị cho cậu lựa đấy!

-Woa.... cám ơn nha! - Yoonji cười cong tít mắt, nụ cười trong sáng, xinh xắn đến khiến con tim này run rẩy, đập liên hồi

-Ừm...

-Mà... Jimin này.. tớ... tìm được bạn trai rồi đấy

Yoonji thốt ra một câu khiến tôi khựng lại, cả một không gian màu hồng lúc nãy biến mất trong nháy mắt

-Sao?

-Bạn trai! Cậu không vui sao? Từ giờ có người thế mạng cho cậu rồi!

-Ừ... thì vui! - Tôi ậm ừ vài câu nhưng trong lòng như hàng ngàn mảnh vỡ, ai mà vui nổi khi người mình thầm thương bao năm qua, giờ có bạn trai cơ chứ

-Xem mặt cậu kìa! - Yoonji ánh mắt nghi ngờ

-Vui..! Mà... anh chàng kia là người như thế nào? Có tốt với cậu không? Có hiền như tớ không, có chịu nổi cậu không?... có...

-Jimin... ngưng!

-Òm... nếu được hãy cho tớ gặp anh ta, tớ phải xác minh

-Xác minh?

-Đúng, viên đá quý bao năm mình gìn giữ, bây giờ người khác lấy đi mất, phải xem người đó có xứng đáng không chứ

-Viên đá quý?...

-Ưmmmm Yoonji ý tớ là... ừm... haizz~ tôi lắp bắp muốn nói hết lòng mình khi đôi mắt ngây thơ kia đang đối diện, nhưng dường như đang có một lực cản vô hình nào đó, tôi lại im lặng

-Đá quý! - Yoonji mỉm cười - Tớ hiểu rồi, à... bạn trai tớ ấy, à không, chồng tương lai luôn, rất là biết nghe lời, rất ngoan, rất hiền, rất đáng yêu... và cả rất ngốc!

-Ngốc?

-Ừm... chàng ngốc đó sẽ cho tớ ăn Mochi mỗi ngày...

Yoonji nhón chân hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của tôi, và... không lâu sau, tặng thêm một cái  cắn đau điếng

-A... đau~ Yoonji này... hư quá! - Tôi ôm má ngượng ngùng

-Hãy quen với điều đó đi... ông xã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: