Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I need you.


Park Jimin

Yoongi à, anh có mệt không, khi mà cứ phải dõi theo từng bước đi của một người không hề yêu mình?

Năm em lên mười, anh tròn mười hai, và cậu ta mới bước sang tuổi thứ sáu, cả ba chúng ta đều rất yêu thương nhau. Nhưng anh à, chắc có lẽ anh không biết rằng, em đối với anh, lại là một khái niệm hoàn toàn khác từ 'yêu thương' kia. Những năm tháng ấy, anh và cậu ta luôn ở cùng với nhau, cho dù là đến trường, đi chơi hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi nói chuyện. Còn em, anh gần như chẳng để ý đến đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, lúc nào cũng có mặt khi anh cần, lúc nào cũng tạo điều kiện tốt nhất để anh và cậu ấy gặp nhau. 

Em còn nhớ một lần, cậu ấy vì sang nhà anh chơi mà không chịu về, liền bị mẹ cấm túc không được đi chơi trong một tuần. Khi ấy, anh buồn lắm. Em còn nhớ rõ nét mặt anh khi nghe tin cậu ấy bị cấm túc. Đôi mắt anh vốn đã thờ ơ, lạnh lùng, nhưng lúc ấy nó thật sự đã thể hiện rất rõ sự lo lắng. Anh lo rằng cậu ấy sẽ nhớ anh mà quấy khóc, anh lo rằng cậu ấy sẽ bị mẹ mắng vì nằng nặc đòi sang nhà anh, anh lo lắm. Em cũng lo. Nhưng là lo cho anh, em sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cậu ấy, sợ rằng trong một tuần này anh sẽ chỉ nghĩ đến cậu ấy mà quên đi em, sợ rằng anh sẽ vì cậu ấy mà ăn ngủ không yên. Rồi, những lo lắng của em đã thực sự xảy ra, suốt cả một tuần, anh chỉ gọi điện cho cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, trong khi em lại luôn chờ một tin nhắn từ anh. Em biết em ích kỉ, nhưng anh à, cũng chỉ vì em thương anh thôi. 

Năm em mười bốn tuổi, anh đã lên trung học, còn cậu ấy mới chỉ tròn mười tuổi. Anh nói với em rằng anh yêu cậu ấy, nhưng lại không muốn nói với cậu ấy vì thằng bé vẫn đang còn nhỏ. Nhưng anh à, em thì lại không còn nhỏ nữa, em biết ghen rồi. Vào cái đêm hôm anh kể cho em về tình cảm của anh dành cho cậu ấy, em đã rất bình tĩnh, trưng ra bộ mặt vui vẻ để đánh lạc hướng anh. Thế mà trong lòng em lại dấy lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Em vẫn ngồi bên anh, nghe anh tâm sự, nhưng thực chất em lại chẳng muốn như thế một chút nào. Em không muốn ngồi bên anh nghe anh kể về cậu ấy, em không muốn nghe anh tâm sự về nỗi buồn của anh khi cậu ấy chưa thể hiểu được tình cảm của anh. Vì em thương anh lắm.

Khoảng bốn năm sau, em và cậu ấy đều đã là học sinh cuối cấp, còn anh cũng đã chọn cho mình được một ngôi trường đại học tốt. Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy thích em. Lúc ấy, em bối rối lắm, vì em lại nghĩ đến anh, vì mới chỉ hôm qua thôi, anh nói với em rằng anh sẽ nói ra tình cảm của mình với cậu ấy. Em đã rất lo sợ, nên em chẳng biết phải trả lời cậu ấy như thế nào, chỉ ậm ờ vài tiếng rồi viện cớ có việc bận mà bỏ đi. 

Đúng vào tối hôm đó, cái ngày cậu ấy tỏ tình với em, anh đã hẹn cậu ấy đến một quán cafe nhỏ để bày tỏ lòng mình. Và cậu ấy đã từ chối anh. Mặc dù không phải theo kiểu phũ phàng như cách những đứa con gái sang chảnh từ chối một cậu trai nghèo khó trong đa số các bộ phim tình càm mà mẹ em hay xem, nhưng em biết, nó đau lắm anh nhỉ? Ngay sau khi tạm biệt cậu ấy và trở về nhà, anh liền gọi cho em. Vào cái khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc cùng cái tên thân thương 'Yoongi hyung', em đã cư nhiên cho rằng mình quan trọng đối với anh. Em bắt máy, cùng với tông giọng cao, đầy vui vẻ như thường lệ. Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, khi thấy đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ, cảm xúc của em lắng xuống, em hạ giọng, hỏi han anh một cách ấm áp nhất có thể. 

'Jimin à, em uống được rượu chứ?'

Giọng anh khàn khàn, từng chữ nhả ra thật đều, như thể hiện giờ anh chẳng còn một chút cảm xúc nào vậy. Điều này thật sự khiến em lo lắng lắm.

Em lập tức cúp máy, mặc kệ anh có giận hay không. Em tức tốc chạy tới nhà anh, căn nhà nhỏ cách nơi em hai con hẻm. Đứng trước nhà anh, thấy cửa không khóa, em đành mạo muội bước vào. Nhà của anh không mấy đẹp đẽ, nhưng nó lại vô cùng ấm áp, giống như anh vậy. Em nhìn quanh phòng khánh rồi đi vào bếp tìm anh nhưng không thấy. Vậy chắc chắn anh đang ở trên phòng. Song, em thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, tìm đến căn phòng với cánh cửa bằng gỗ được phủ một lớp sơn bóng loáng. Một lần nữa, em thấy cửa không hề đóng. Thật sự rất kì lạ, vì anh vốn là người cẩn thận, luôn luôn khóa cửa cẩn thận vào đêm tối, vậy mà hôm nay lại không thèm đóng cửa chính lẫn cửa phòng mình. Nỗi lo lắng của em lại càng dâng lên, em bước nhanh vào phòng. Đúng như dự đoán, anh ngồi trên chiếc giường trắng xóa, với chai rượu trên tay. Mái đầu đen rũ xuống, che đi cả tầm mắt anh, và có lẽ vì thế nên anh không hề biết em đến. 

Em cố gắng bước thật chậm đến bên giường, ngồi xuống ngay cạnh anh. Lúc này, anh mới chịu ngẩng mặt lên nhìn em. Ánh mắt của anh hoàn toàn trống rỗng, nước mắt trực trào ra. Anh ngửa cổ, dốc thẳng chai rượu lên uống một ngụm lớn. Khi ấy, em bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Em bất chấp giật lấy chai rượu trên tay anh, đổ hết vào miệng. Thứ chất lỏng màu đỏ cay xè đi xuống cổ họng khiến nó đau rát. Mặt em nhăn lại, mắt ươn ướt như thế sắp khóc đến nơi. Đây vốn là lần đầu em uống rượu, ai mà biết được cái thứ này nó lại đáng ghét đến thế. 

Anh nhìn em, lúc đầu thực ra là anh ngạc nhiên vì chai rượu trên tay bị em giật mất, còn từ giây phút này, là ánh mắt của anh dán chặt vào gương mặt em. 

'Yoongi hyung, em không thể tin được anh uống hết được một chai như thế này đấy. Nó đúng là thuốc độc mà.' 

Anh bật cười khi nghe câu nói trẻ con này của em, rồi anh lại ôn nhu đưa tay xoa đầu em như một đứa con nít. 

'Jimin này, Jungkook từ chối anh rồi.'

Đôi mắt anh lập tức cụp xuống khi nhắc đến cậu ấy. Anh nắm lấy tay em, mân mê nó một lúc rồi kéo em vào lòng. Vòng tay anh lớn lắm, bao trọn cả cơ thể nhỏ bé này của em. 

'Cõ lẽ anh không xứng với Jungkook. Thằng bé xinh đẹp và tài giỏi như vậy, làm sao có thể yêu một tên vô dụng như anh chứ.'

Bàn tay anh đan vào những ngón tay bé xíu của em, tay còn lại liên tục xoa xoa mái tóc vốn đã xơ xác. Anh nói thật nhỏ, chỉ như đang thầm thì với em, nhưng giọng anh lại nghẹn ngào như đang khóc. 

'Anh à, anh không vô dụng. Đừng chỉ đổ lỗi cho bản thân như vậy. Nếu Jungkook đã không yêu anh, thì dù anh có là tỷ phú đi nữa, cậu ấy vẫn không thể rung động. Tình cảm của con người là một thứ vô cùng phức tạp, anh không thể miễn cưỡng được.' 

Em đã nói với anh như thế, chỉ mong anh có thể vơi đi phần nào nỗi buồn tủi này, nhưng anh vẫn khóc. 

Anh nói với em rằng anh không muốn khóc, chỉ vì nước mắt cứ trào ra. Anh lại lấy ra một chai rượu nữa được đặt dưới gầm bàn, uống một ngụm thật lớn. Cứ như thế, chẳng mấy chốc trên sàn nhà đã đầy những chai rượu rỗng không còn một giọt. Anh cũng bắt đầu mất tự chủ.

Anh say rồi.

Anh đột ngột hôn em. Bàn tay anh thô ráp chạm vào gáy em, kéo đầu em lại gần để nụ hôn càng thêm sâu. Em không hề phản kháng, mặc dù mùi nồng của rượu đang khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng vì đó là anh, là vị rượu nồng từ anh, là sự nóng ẩm từ đôi môi anh. Em ngồi yên mặc cho anh làm gì cũng được. Anh hôn em một hồi lâu, đến khi cả mặt của em đều đã nóng rần rần, anh mới chịu buông. 

'Jimin, anh xin lỗi.'

Anh nhìn vào đôi môi sưng đỏ của em, như nhận ra điều gì, anh lập tức đẩy em ra, rồi cúi gằm mặt xuống. Lúc ấy, trông anh còn nhỏ bé hơn cả em nữa.

Em cười. Rồi ôm anh vào lòng, bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Giây phút ấy, em đã muốn thời gian ngừng lại, để em có thể được ở bên anh thật lâu, để em có thể trở thành người mà anh dựa vào, để em có thể tham lam mà ôm anh thật chặt, thật lâu.

Sáng sớm hôm sau, em đã trở về nhà. Em ở lại nhà anh cả đêm hôm đó, để chắc chắn rằng anh sẽ không làm gì dại dột. Vì anh vốn yếu đuối lắm, cộng với căn bệnh trầm cảm lại khiến cho anh càng mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống hơn. Khi đã chắc chắn rằng anh ổn, em mới dám rời nhà anh trở về.

Khi chỉ còn cách căn nhà của mình vài bước chân, em đã thấy từ phía xa hình ảnh cậu con trai cao lớn đứng trước cửa. Là cậu ấy. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghét buổi sáng như ngày hôm nay. Em thậm chí còn chẳng dám tiến thêm một bước, vì nếu đối mặt với cậu ấy, em sẽ phải nói sao đây hả anh? Em cũng thương cậu ấy, cũng quan tâm đến cậu ấy, nhưng chỉ với tư cách một người anh trai mà thôi. Em đã từng biết cái cảm giác bị từ chối như thế nào, em cũng đã biết cái cảm giác khi thương một người mà không được đáp lại như thế nào. Và em hoàn toàn không muốn cậu em trai của mình phải trải qua cái cảm giác đau đớn ấy. 

Em cứ đứng thẫn người ra đó, trong đầu em lúc ấy đã có rất nhiều suy nghĩ, chúng lộn xộn, và rời rạc. Nhưng anh à, em vẫn luôn nghĩ đến anh đầu tiên. Em nghĩ đến cảm giác của anh khi thấy em và cậu ấy cùng nhau vui cười, em nghĩ đến cảm giác của anh khi nhận ra người anh tin tưởng lại là một kẻ cơ hội đáng ghét, và em nhớ đến cái chạm môi đầy nồng nhiệt của đêm qua, em nhớ đến cả những giọt nước mắt của anh đã rơi vì cậu trai ấy. Rồi em nghĩ đến cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một cậu nhóc, vẫn chưa thể hiểu hết được tình cảm là như thế nào, có thể cậu bé đã được học qua từ những bộ phim, hay tiểu thuyết, nhưng cậu ấy vẫn chưa từng trải qua một cảm giác chân thực nào của từ 'tình yêu', cậu bé vẫn luôn mặc định rằng tình yêu chỉ đơn giản là hai người thấy thoải mái khi ở bên nhau, cảm thấy muốn quan tâm và chăm sóc đối phương, nhưng cậu ấy vẫn chưa thể hiểu được tình cảm phức tạp như thế nào. Vì vậy, nếu em từ chối cậu ấy, cậu nhóc rồi sẽ hiểu sai ý nghĩa của việc bị từ chối, cậu ấy sẽ đau buồn, như những gì diễn ra trong phim vậy. Thế nên em chẳng thể từ chối cậu bé được, nhưng cũng chẳng thế chấp nhận cậu ấy hoàn toàn. Vậy là em chọn một mối quan hệ hời hợt.

Cậu ấy tiến đến bên em khi em đang còn mải suy nghĩ. Cậu bé nở một nụ cười dễ thương, rồi chào em một tiếng. Sau đó cậu ấy hỏi về việc em vắng nhà tối qua. Em đã hơi giật mình khi nghe cậu ấy hỏi vậy, vì hình ảnh của anh lại xuất hiện. Nhưng em vẫn có thể trả lời ngay sau đó : 'Anh phải đến nhà bạn làm dự án.' 

Lần đầu tiên em nói dối cậu ấy.

Cậu ấy vẫn mỉm cười và hoàn toàn tin tưởng vào câu nói dối trắng trợn kia. Lúc ấy, em đã nghĩ rằng mình thật đáng ghét khi đi lừa dối một đứa trẻ đã đặt hoàn toàn niềm tin vào mình. 

'Hyung, em thích anh. Làm bạn trai em nhé?'

Câu nói ấy chính là khởi đầu của chuỗi tình cảm rối ren giữa ba chúng ta. 

'Anh... Jungkook à, em chắc chắn rằng em thật sự thích anh chứ?'

'Chắc chắn.'

'Nếu em đủ tự tin để bắt đầu mối quan hệ với anh, anh sẽ là bạn trai của em.'

'Em tự tin Jimin à.'

Em đã cười, anh ạ. Nụ cười mà chỉ mới đêm qua thôi, em đã nghĩ rằng sẽ chỉ dành nó cho riêng anh.

Sau ngày hôm đó, em và cậu ấy chính thức hẹn hò. Buổi sáng đến trường thì sẽ không gặp nhau, nhưng mỗi khi tan học, cậu ấy luôn chạy đến trường em rất nhanh, để có thể cùng đi về. Đôi khi em và cậu ấy ghé qua một quán cafe nhỏ ngồi nói chuyện, đôi khi lại về nhà cậu ấy chơi game, có đôi khi lại đến sân bóng rổ xem anh tập luyện. 

Cuộc sống hằng ngày nhàm chán của em có thêm cậu ấy cũng tốt. Cậu ấy tuy chỉ mới chỉ là một cậu nhóc, nhưng thật sự đã biết quan tâm chăm sóc người khác rồi. Cậu ấy còn hay bảo vệ em khi em bị bắt nạt nữa. Tự dưng, em cảm thấy mình yếu đuối quá anh ạ. Nhưng chuyện gì cũng mặt trái của nó. Từ khi biết cậu ấy và em hẹn hò, anh chẳng còn gần gũi với em như trước nữa, thậm chí anh cũng dần giữ khoảng cách hơn với cậu ấy. Anh đang cố tự cô lập chính mình, em biết. Nhưng em chẳng thế làm gì cả. Chỉ biết nhìn anh từng ngày từng ngày càng trở nên cô đơn. Em cũng biết điều này có thể khiến bệnh tình của anh thêm nặng, nhưng em phải làm gì khi đến một cuộc điện thoại ngắn ngủi, hay một dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ anh cũng không muốn gửi cho em. Lúc đó, em lại càng thương anh hơn.

Rồi một ngày, em bất chấp anh có giận, lén lút sang nhà anh. Hôm ấy, căn nhà nhỏ vẫn kín cửa, em đành nhờ mẹ anh mở cửa giúp. Bác gái nhìn thấy em thì vui vẻ cười, đáy mắt bác nói lên hết tất cả, rằng bác yên tâm khi em đến bên anh. Em không muốn trở thành một đứa trẻ tự kiêu, hay ngộ nhận rằng mình có một vị trí vững chắc trong lòng anh, nhưng em tự tin rằng, em sẽ luôn luôn là người ở bên anh mỗi khi anh buồn.

Em chào bác gái rồi xin phép lên phòng anh. Căn phòng ấy vẫn chẳng hề hé cửa. Em gõ cửa một lần, rồi hai lần, không thấy anh trả lời. Đến lần thứ ba, em mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của anh. 

'Chào em Jimin, hôm nay là ngày nghỉ, em không đi chơi với Jungkook sao?' 

Anh nói với giọng ngái ngủ và cả cơ thể anh đầy mùi nồng của rượu. Em đoán chắc chắn rằng, hôm qua anh lại tiếp tục uống rượu cho đến tận sáng. 

'Không, em đến thăm anh. Anh không định cho em vào phòng à?'

Em cười. Rồi đùa anh một câu. Đã bao lâu rồi, em và anh không còn chơi đùa vui vẻ được nữa. Mặc dù em biết đó là ảnh hưởng của tuổi trưởng thành, nhưng em vẫn cảm thấy buồn lắm.

'Anh đâu có bệnh gì đâu.'

Anh mở cửa rộng hơn, rồi đứng nép sang bên để em vào phòng. 

'Yoongi hyung, anh lại uống nhiều rượu thế này...'

Em khẽ giật mình khi nhìn thấy những chai rượu rỗng nằm rải rác trên sàn, bên cạnh còn có vài mảnh vỡ. 

'Không sao đâu, Jimin. Anh vẫn chưa chết được mà.'

Anh cười cười, chọc em bằng câu nói muôn thuở 'Anh vẫn chưa chết đâu.' Nhưng anh à, em biết, Min Yoongi của em đã chết rồi.

Em cũng chỉ cười lại coi như có lệ. Anh lại nắm tay em, ấn em ngồi xuống giường, anh ngồi ngay bên cạnh. Những lúc như thế này, em thật sự hạnh phúc lắm, anh ạ.

Em và anh lại nói chuyện suốt một ngày dài. Đúng là vẫn chỉ có anh mới có thể nói chuyện với em lâu đến thế. Chúng ta không nói nhiều chuyện tào lao, vẫn đề chỉ xoay quanh sự việc chính, là chuyện em và cậu ấy hẹn hò. Anh đã gượng cười khi nghe em nói về mối quan hệ này, và em biết, anh đã rất muốn mắng em một trận, vì em đã không phải là một đứa trẻ ngoan, vì em đã cướp đi người anh yêu thương, trong khi em chính là tên nhóc đã đến an ủi anh khi anh bị từ chối. Nó giống như việc bị một người mình vô cùng tin tưởng lừa dối vậy. Nhưng anh à, em đối với cậu ấy hoàn toàn không giống anh. 

Sau khi em và cậu ấy hẹn hò được tròn một năm, em đã nói chia tay. Lại một lần nữa, cái tên Park Jimin được gắn thêm vào một từ 'tồi tệ'. Em nhớ lần đó, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều ngay trước mặt em. Cậu ấy hỏi em lý do tại sao rời xa cậu ấy, em không hề trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay cậu bé đang run rẩy, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên, nhưng cậu ấy đã ngay lập tức giật lại. Điều đó đủ cho thấy rằng, cậu ấy đã ghét em đến thế nào. Em không nói gì, cũng không cố gắng giải thích cho cậu, vì em biết, dù có giải thích, cậu nhóc cũng sẽ không nghe em. Em mặc cho cậu ấy đánh, mặc cho cậu ấy có chửi rủa. Vì việc em làm, em sẽ chịu. Em đã sai khi mang đến cho cậu ấy những giây phút hạnh phúc, đã cùng cười đùa, cũng buồn tủi, và việc sai trái hơn cả, đó là em đã reo rắc vào tâm trí cậu ấy một hình ảnh Park Jimin hoàn hảo, để rồi khi cậu ấy biết được sự thật Park Jimin chỉ là một tên khốn, sẽ khiến cậu ấy trở nên thật đáng thương. Sự đáng thương của một tên ngốc. 

Em lại sai rồi.

Một tuần sau lời chia tay, cậu ấy không còn gặp mặt em nữa, gia đình cậu bé chuyển đến một thành phố khác để làm ăn và sinh sống. Vậy là cậu ấy không còn phải vướng vào những thứ rắc rối mà em gây ra nữa. Một cuộc sống không có Park Jimin sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng đối với anh, thì lại không như vậy. Anh đã trách em tại sao tổn thương người con trai mà anh yêu thương, tại sao lại khiến cho anh phải rời xa người mà anh vẫn luôn quan tâm hết mực. Vậy mà anh vẫn luôn gọi cho em đầu tiên, mỗi khi anh muốn uống rượu, mặc dù anh thừa biết rằng, em chẳng thể uống được thứ đồ uống có cồn đó. Đến lúc đó, em mới nhận ra, anh chưa từng nói với cậu ấy câu 'Anh yêu em'. Và khi ấy, trong lòng em chợt nhen nhóm lên một tia hy vọng, hy vọng rằng, anh sẽ yêu em. Nhưng rồi em lập tức chôn nó xuống sâu dưới đáy lòng, không bao giờ để anh hay bất kì ai biết. Em chỉ dám lấy nó làm động lực mà tiếp tục sống thật tốt, kể cả khi em phải xa anh.

Em biết điều này rất khó để chấp nhận, nhưng anh à, em phải đi, phải rời xa anh, xa thật xa khỏi anh. Ba mẹ em nói rằng, gia đình em sẽ sớm chuyển ra nước ngoài, vì công việc của ba em. Em đã thử xin phép ba mẹ cho ở lại nơi này, nhưng không ai trong số hai người đồng ý cả. Em tuyệt vọng lắm, vì việc em phải xa anh, nó giống như một viên gạch đè nặng lên cảm xúc của em vậy. Em không nói nó buồn, cũng chắc chắn không hề vui, đó là một loại cảm xúc trung gian giữa hai mặt tích cực và tiêu cực. Em muốn rời xa anh, vì như thế anh sẽ có thể sẽ quên đi anh, sẽ không còn phải lo lắng cho một người không yêu mình nữa. Nhưng em lại sợ, sợ rằng em sẽ quên đi anh, vì anh là người đã khiến cho thanh xuân của em thật đẹp đẽ.

Em đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền, sau khi gọi cho anh để thông báo việc này và chỉ nhận lại được một câu 'Đi đường bình an.' 

Ba mẹ em đã cho phép em lựa chọn, một là sẽ ở lại, hai là sẽ đi cùng họ. Ba em nói, họ sẽ khởi hành trước, nếu em chưa thể quyết định. Ba em cho phép em ở lại đây thêm một ngày. 

Vào ngày ba mẹ em rời đi, em đến tiễn họ tại nhà ga, rồi trở về nhà, em liền sang gặp anh. Nhưng anh không hề có ở nhà. Em đã vô cùng thắc mắc, vì anh vốn chẳng mấy khi ra khỏi nhà một mình, trừ khi là để đi học. Nhưng hôm ấy là cuối tuần, sao anh phải đi học chứ? Không gặp được anh, em lại lủi thủi về nhà sửa soạn đồ đạc. Ngày mai, em sẽ ra ga tàu, và rời xa nơi này. 

Một ngày trôi qua thật nhanh, anh nhỉ? Như chỉ mới chớp mắt một cái thôi, cái ngày em phải ra đi đã đến rồi. Em một mình xách vali ra ga tàu, không một ai tiễn đưa, không một ai chúc thượng lộ bình an nữa. Vì em chỉ có mình anh, mà anh lại không có ở bên em... vào lúc em muốn nhìn thấy anh nhất.  

Ngồi đợi đến giờ tàu khởi hành, em trong vô thức đã lấy điện thoại gọi cho anh, giống như bản năng của một kẻ cô đơn vậy. Đứa nhóc cô đơn đáng thương sẽ gọi cho người mà nó thương nhất vào cái khoảnh khắc nó đau buồn nhất. Nhưng chờ mãi, anh vẫn chẳng hề nghe máy.

'Min Yoongi, em cần anh.'

Em khẽ nói, âm lượng vô cùng nhỏ, như chỉ để mình em có thể nghe được vậy. Vì người em mong rằng sẽ nghe được điều này, hiện không có ở bên em, và sẽ mãi mãi không thể ở bên em được nữa.

Em đứng dậy, kiểm tra hành lí đầy đủ, rồi bước thật chậm về phía con tàu đang chuẩn bị xuất phát, sau khi nghe thông báo. Mọi người ở ga đều từ biệt người thân của mình, những đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết, hứa hẹn một ngày sẽ gặp lại, những người bạn thân trao cho nhau những gói quà, chúc đi đường bình an, những phụ huynh tạm biệt, dặn dò con cái thật chu đáo. Chỉ có em, là không có ai cả.

Em đã cố kéo dài thời gian lên tàu, vì em đang chờ một phép màu sẽ xảy đến. Nhưng đoàn người cứ thế lần lượt bước lên tàu, cho tới khi trước mặt em chỉ còn lại một người, vẫn chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả.

'Park Jimin, em đừng đi.'

Phép màu xuất hiện rồi kìa anh. Giọng nói mà em mong chờ nó vang lên cuối cùng em cũng được nghe thấy. Con người mà em hy vọng sẽ xuất hiện đã thực sự ở ngay đây, ngay bên em đây rồi.

Là anh, Min Yoongi. 

Em nhanh chóng chạy đến bên anh, mặc kệ người soát vé í ới kêu gọi, mặc kệ cánh cửa toa tàu sắp đóng lại, mặc kệ đống hành lí vứt đó. Em chạy lại bên anh, tìm đến hơi ấm của anh, tìm đến vòng tay rộng lớn của anh. Em ôm anh thật chặt, thật lâu, vì em sợ anh lại biến mất, em sợ anh lại bỏ đi mà không nói lời nào.

'Anh, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ ở lại, ở lại với anh, chỉ mình anh thôi.'

'Được rồi, đừng đi. Ở lại với anh thôi.'

Giọng nói của anh hơi yếu, cùng với nhịp thở gấp gáp. Có lẽ anh đã chạy. Chạy rất nhanh, và khi anh chạy, anh đã rất lo lắng. Là lo lắng cho em. 

Em khóc rồi. Khóc thật lớn, vùi đầu vào lồng ngực anh mà nức nở. Bao nhiêu cảm xúc của em đều theo những giọt nước mắt giàn giụa kia đi ra ngoài. Bao nhiêu lần em đau khổ nhìn anh cười đùa với cậu ấy, bao nhiêu lần em hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng, bao nhiêu lần em mệt mỏi vì quá nhớ anh, bao nhiêu lần em buồn tủi nhìn anh tâm trạng không vui. Tất cả những lần đó, em đều không để rơi một giọt nước mắt nào. Em dành hết tất cả những vui buồn tủi khổ ấy vào giây phút này, giây phút được ở bên anh vào cái khoảnh khắc tưởng như em sẽ phải xa anh mãi mãi, được anh ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc xơ xác này, được anh dỗ dành, âu yếm.

'Em yêu anh, Min Yoongi.' 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com