Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] So, Yoonsic |

Author: Cat Tự Kỉ 

Disclaimer: Vẫn không thể là của mình  

Rating: G

Category: SAD

Status: điên cuồng trong thất vọng  

SO

Tháng ngày mình ở bên cậu, dù chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi, thấp thoáng nhưng đó sẽ là một kỉ niệm đẹp Jess à. Mình yêu cậu. Mình tin chắc đó là tình cảm thật của mình không một lần hoang tưởng như cậu nghĩ, mình đã yêu cậu từ cái năm có một cô bé khoảng chừng 15 tuồi tếp bím đuôi sam đầy ngỗ ngáo, đáng yêu và mặc bộ đồng phục cực kì duyên dáng, kiêu kì của một nàng tiểu thư đầy ủy mị. Mình đã phải cố giữ con tim mình thật bình tĩnh khi đối mặt với cậu, mình đã cố tận dụng mọi khả năng ứng xử đầy sự nũng nịu thường ngày để bắt chuyện được với một cô nàng bướng bĩnh, lạnh lùng như cậu đấy. Mới lần đầu tiên gặp cậu mà mọi chuyện đã khiến mình khổ sở như vậy rồi đấy! cậu có thấy cậu đang làm khổ cực người bạn thân của cậu không hả Jess. Nhưng mình vẫn ngoan cố không từ bỏ được cậu Jess à. Mình điên thật rồi, có lẽ vì đã yêu nên mình trở nên mù quán và ích kỉ giữ khư cậu bên mình không lí do. 

Mình đã điên tiết và nổi giận khi cậu bên một thằng con trai nào đó hay sẽ nói những lời không được hay lắm với cậu khi đã khơi màu một cuộc nói chuyện đầy lệ rơi. Mình thật không tốt, không phải là đứa bạn đáng tin cậy để cậu bày tỏ mọi việc. Mình đã quá yêu cậu đến mất lí trí nên tất cả cảm xúc luôn bị cậu bắt lấy mà tra khảo không thôi, mình đã nói dối rằng chẳng sao, nói rằng chỉ là việc cỏn con nhưng thật chất nó là một việc rất to lớn đối với mình. Mình thầm trách mắng bản thân chỉ vì quá để tâm đến cảm giác mình thế nào mà không hiểu được lí lẽ của một người bạn thân phải ra sao? Mình đã mất tự chủ, mất phương hướng để không thể kìm nén tình cảm dần tăng bên trong con tim mình. Thật xin lỗi cậu, mình đã không làm đúng nhiệm vụ một người bạn thân mà Jess ban tặng cho mình. Mình đã phạm phải một lời nói dối to lớn khủng khiếp nhất đối với cậu. Mình hứa rằng mình sẽ không lừa dối cậu chuyện gì dù nó có tồi tệ, nhỏ bé thế nào nhưng thật xin lỗi mình đúng là người bạn không tốt. Mình đã lỡ yêu cậu mất rồi Jess.

- Tan tan 

- Làm giật cả người – tôi giật thót tim khi ở đâu có vòng tay ôm lấy eo tôi

- Đang làm điều gì xấu xa sao mà giật nãy người lên vậy? khai mau – tôi mỉm cười cốc vào trán cậu

- Làm gì là làm gì? Có cậu xấu xa nghĩ bạn mình thế đó – tôi bặm môi trừng mắt

- Xì, có cậu thì có. Không vào chơi với mọi người ở ngoài đây mơ màng anh nào thế? – tôi mỉm cười rồi gỡ nhẹ tay cậu

- Vào đi, mình hơi mệt về trước nha – tôi chào cậu rồi lặng lẽ ra về

- Ê…gì kì vậy? tự nhiên đòi về là sao hả? – cậu chạy đến bên tôi kéo tôi đứng lại

- Gì mà kì, mệt thì về thôi – tôi vờ phớt lờ thái độ gây gắt của cậu mà nhàn hạ giải thích

- Đứng lại, cậu mà trốn khỏi buổi tiệc chia tay của tụi mình thì biết tay mình – cậu câu mày giơ tay dọa nạt

- Mình cứ về thì cậu làm gì chứ? – tôi ngang bướng cải cố

- Yah!!!!!~ - tôi hét toáng khi cậu cắn thật mạnh vào cánh tay mình

- Mình đã cảnh báo rồi ai biểu không nghe – cậu cười khúc khích, vênh mặt

- Cậu….cho chết – tôi cốc vài cái vào trán cậu khiến cậu la toáng chống cự

- Yah!!!! Đồ đáng chết – cậu uất ức kêu to nhảy nãy khi bị tôi cốc vài cái thật đau

- Cả hai không vào còn đứng đó làm gì thế?

- Oppa Yoongie…cậu ấy ăn hiếp em – cậu chạy đến kéo tay anh ta nũng nịu

- Thôi nào, hai đứa lớn rồi mà như con nít vậy? vào đi mọi người đang chờ kìa – anh ta xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ân cần chăm chút

- Cậu ta lại đòi về - cậu trở nên mềm mỏng hơn khi bên anh ta, trái tim tôi như dần nứt rạn

- Mình có chuyện nên về mà người yêu cậu ra đón cậu rồi nhé mình về đây – tôi nhanh chân chạy về, bỏ lại con tim đang gào thét inh ỏi bên trong

.

.

.

.

Cậu là một người vô tâm, ngốc nghếch và ngang bướng một cách đáng ghét. Tất cả ai cũng có thể biết được tình cảm của mình dành cho cậu nhưng cậu lại là một người ngờ ngệch đến nỗi không biết được tình cảm của mình. Cậu lạnh giá đến nỗi khiến con tim mình tan vỡ, cậu lạc quan đến mức vô tình cứa sâu vào con tim mình. Không những chỉ là một vài lần mà còn rất rất nhiều lần như thế. Đau đớn và tiếc nuối khi nhìn thấy cậu bên cạnh anh ta nhưng lại chẳng biết níu giữ cậu thế nào? Đành tập cách buông tay và lặng lẽ mình cười khốn khổ. Cậu là người mình yêu rất nhiều Jess à! Yêu cậu làm con tim mình rát buốt nhưng không hiểu sao nó vẫn ương gạnh yêu cậu. Mình ngốc lắm Jess à mặc dù nhiều lần người ta khuyên mình nên dừng lại nhưng yêu vẫn cứ yêu. Phải chăng con tim mình vô cảm thì hay biết mấy, đến lúc đó đối mặt với cậu thật nhẹ lòng mà không vướng bận đau đớn. Mình điên lắm Jees à, mình đã tuông rơi rất nhiều giọt nước mắt vì cậu nhưng chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng mà cậu đã dành cho mình, con tim mình đã ấm áp hơn những ai đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không viên mãn nhưng con tim cũng đù ấm áp chớp nhoáng. 

- Mình yêu cậu Jess – tôi nắm lấy tay cậu nhìn bằng đôi mắt chân thành

- Mình cũng yêu cậu nhất Yoongie – cậu mỉm cười vẹo má tôi

- Mình nói thật lòng đó Jess à, mình yêu cậu rất nhiều, yêu đơn phương cậu lâu lắm rồi Jess à – tôi khẳng định

- Đừng có đùa nữa mình không bị lừa đâu – cậu vẫn chưa tin có hơi ngập ngừng nói

- Jess à, mình nói thật đó. Dù mình biết cậu sẽ không chấp nhận nhưng mình vẫn phải bày tỏ với cậu, mình mong rằng cậu sẽ thấu hiểu cho mình sẽ chấp nhận con người thật của mình – tôi mỉm cười

- Cậu đừng có đùa quá trớn như vậy mình thật không thích Yoongie à. Nếu cậu còn đùa kiểu đó mình giận thật đó – tôi cảm nhận được cậu đang run rẩy, đôi môi lấp bắp không nên lời 

- Nếu cậu không tin hoặc không thế chấp nhận con người mình thì cũng đừng tỏ ra lừa gạt bản thân mình. Thật sự mình không thích nhưng tình cảm của mình dành cho cậu là sự thật một sự thật mình luôn tin chắc là như vậy – tôi ốm lấy cậu thật chặt rồi dần buông lõng

- Cậu…cậu…nói gì thế. Mình không hiểu, không nghe, không tin, mình phải đi đây…đi đây – cậu hối hả chạy đi, đôi mắt đã rơi lệ. cậu thật sự rời bỏ tôi, cậu không đánh tôi, không la hét hay đánh động gì đến tôi nhưng sao cách cư xử của cậu khiến con tim tôi đau nhói, cứ như bị thiêu đốt trong đám lửa to lớn đang dần lây lan khắp nơi. Nóng rát, khó chịu và không thể thở đều. cậu đã chối bỏ tôi và chạy.

- Jess…đừng… - cậu chạy đi không để mặc có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông, cậu hối hả băng qua

- KHÔNG – tôi vội chạy đến

- CẤP CỨU – hỗn loạn

- GỌI CỨU THƯƠNG NHANH LÊN, MỌI NGƯỜI CÒN NHÌN ĐƯỢC À – tôi hoảng sợ cực độ đến nỗi tay chân mềm nhũn run rẩy

- Jess à, nhìn mình này nhìn mình đừng có ngủ nhìn mình này – tôi hớt hải chạy theo băng ca đang đẩy Jess

- Đừng bỏ mình, mình đã sai rồi đừng nhắm mắt – gương mặt hồng hào cậu giờ đây trắng bệnh đôi mắt đã khép hờ. con tim tôi gấp gắp đập nhanh thình thịch

- Xin lỗi, cô không thể vào – cậu…xe…tôi….máu…mùi tanh và bàn tay cậu lạnh dần…tôi thật sự sợ hãi, nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi sẽ phải ân hận cả đời sẽ sống chết không yên. Dừng lại đi thần chết, xin người đừng đem cậu ấy rời xa tôi, nếu ông muốn cướp lấy cuộc sống của cậu thì hãy lấy đi cuộc sống của tôi xin đừng làm tổn thương cậu. tôi nguyện đổi lấy linh hồn của mình

.

.

.

.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu với dáng vẻ sốt sắn của cậu, đôi tay cậu thấm đẫm một màu đỏ sậm của máu, đầu tôi nhức nhói, đôi mắt mệt mỏi cứ muốn nhắm lại nhưng cậu cứ bảo tôi phải thức tỉnh, phải nhìn cậu không được ngủ. Tôi đã cố chống chọi với cơn ngủ nhưng rồi mệt lừ và bất lực thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì ai cũng có mặt đầy đủ hỏi thăm tôi đủ điều, cười nói rơm rả nhưng sao lại thấy trong lòng mình quá trống trãi, thiếu hụt một vài thứ gì đó. Cho đến khi mọi người phải ra về vì trời đã khuya « bỏ » lại tôi với anh.Tự nhiên lòng tôi lại có chút tiếc nuối, chua chát, không gian lại trầm hẳn khí tôi cảm thấy khó chịu, bứt rứt khó thở. Cậu đã đến thăm tôi, nhưng chỉ lặng lẽ. Cậu nói là ở bên tôi nhưng người đầu tiên tôi thấy không phải là cậu mà là anh với nụ cười rạng ngời rồi một chút thoáng tư lự. Tôi mỉm cười đáp trả anh rồi đột nhiên muốn biết được cậu giờ đang ở đâu ? sao chỉ có anh mà không phải cậu ? cậu đang làm gì con tim tôi thế này, cậu đang mòn rút cõi lòng tôi.

- À…anh có món quà này tặng em – anh mỉm cười dịu hiền nhìn tôi ra vẻ bí mật

- Lại bày trò gì thế ? – tôi tỏ vẻ trách móc nhưng lại cảm thấy ấm áp

- Kẹo mút sao ? – tôi kinh ngạc, một hộp kẽo mút

- ờ…thì do… - tôi hồi hộp chờ câu trả lời, thật sự thì kẹo mút đối với anh quá trẻ con, tôi không nghĩ anh lại đưa tôi vài cây kẹo mút hương dâu vani mà tôi rất cuồng vì món này

- Do Yoong nhờ anh đưa cho em đó. Yoong có nhờ anh nhưng lại không cho anh nói là do Yoong đưa. Sica à, anh không biết em và Yoong có chuyện gì nhưng lúc này Yoong học sa sút lắm, cả hai cũng là bạn thân của nhau từ lâu đừng vì chuyện mà làm rạn nứt tình bạn đẹp giữa hai đứa. đừng để lí trí sai lầm áp đặt bản thân mình ích kỉ ít ra em cũng nên đặt mình vào một góc cạnh của Yoong Sica à. Anh không muốn thấy tụi em mỗi đứa thế này – anh vuốt nhẹ tóc tôi rồi mỉm cười và rời đi

- Ngốc nè…đồ ngốc…xì…không chơi với cậu nữa lúc nào cũng ăn hiếp mình – cô nhóc nhỏ chừng 16 tuổi mặt mũi lấm lem chạy đi

- Yoongie…mình xin lỗi mà…mình hứa sau này sẽ không đùa như vậy nữa – nó chạy theo bóng người nhỉ cao kia

- Yoongie mình xin lỗi mà – nó níu lấy được cậu chu mỏ nói có vẻ hối hận

- Không – cậu không hề hứng gì đẩy tay nó ra

- Xin lỗi mà, mình nói thiệt luôn á – nó méo mặt nàn nỉ - đi mà mình sẽ mua đồ ăn cho cậu – nó ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu bằng giọng ngọt siết của mình

- ờ…thì…để xem đã.. – nó mỉm cười, biết rằng cậu đã một phần mềm yếu khi nghe đến đồ ăn

- Kẹo mút nha, Jess sẽ mua cho kẹo mút – mỉm cời cô nhìn cậu

- Gì ??? kẹo mút sao ??? làm như người ta trẻ con không bằng – cậu nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng

- Không thì thôi kẹo mút là quá lắm rồi mình hết tiền tiêu vặt rồi – nói rồi cô bỏ đi không thèm quan tâm đến cậu

- ờ thì kẹo mút – mặt cậu méo mó – đỡ hơn là không có đồ ăn – cậu lẩm bẩm rồi cũng bước theo cô. Cũng kể từ đó món quà giải hòa cho cả hai là kẹo mút. Cứ làm gì cậu giận cô lại lấy cớ hết tiền tiêu vặt và chỉ đền lại là cây kẹo mút giá rẻ kia.

.

.

.

.

Những ngày tiếp đó tôi luôn được mọi người đến thăm và chăm sóc rất chu đáo. Nhưng cậu vẫn không đến hỏi thăm tôi một cách trực diện lần nào. Tôi biết cậu tránh mặt tôi nhưng thật chất cậu luôn theo sát bước chân tôi. Ánh mắt trầm ấp, bóng dáng thấp thỏm và đôi lúc lại mỉm cười sợ sệt…tôi đã nhiều lần nhìn thấy cậu luôn trốn sau những bức tường của bệnh viện, lầm lì, sau những cây xanh trong vườn. Nhìn cậu xanh xao biết bao, cậu đã ốm đi rất nhiều, người gầy guộc đi bấy nhiêu. Nhiều lần chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng sao bước chân tôi không dám bước đến, tôi đang sợ hãi, tránh né một thứ gì đó. Tôi quay đi nhìn vào hư vô rồi mỉm cười với anh. Tận cùng nơi dáy vực sâu thẳm trong tôi trở nên gắt gao muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu như những cơn lốc xoáy cuồng phong hùng dũng nhưng tư tưởng của một con người lại kìm nén bước chân tôi. Quay đi không chút dây dứt tôi tìm cách trốn chạy hèn nhát để rồi lại núi tiếc tìm kiếm bóng hình mờ nhạt nơi xa. 

.

.

.

.

- Xuất viện rồi chúc mừng cậu nhé Jessica. Giờ thì cầm lấy, to ngiht ! party mừng cậu lại được tung bay tại nhà của mình nhớ nhé

- Có vụ này sao ? – tôi mỉm cười nhìn sunny, cô nàng nhăng nhít của nhóm

- Phải tận dụng thời cơ chứ - tặng tôi một cái nháy mắt tinh nghịch cậu vui vẻ rời đi

- Em không thích thì không đi cũng được, không sao đâu – tôi nhìn anh mỉm cười

- Không sao, em sẽ đi. Mọi người đã cất công thì em phải hiểu chứ - tôi hiểu, từ lúc tôi từ viện trở về anh đã thận trọng hơn với tôi. Anh lo lắng cho tôi nhiều hơn.

Tôi thật chất không muốn đi là bao nhưng suy lại thì cũng do mọi người muốn thì tôi cũng không ích kỉ làm mọi nỗi lực mọi người buồn. Tôi muốn gặp mọi người sau vài tuần nằm trong viện, muốn nhìn thấy cậu là hơn hết. Tôi luôn khao khát bên cậu như xưa nhưng sao lại quá khó đến vậy. Tôi ước gì mình có thể quên hết những ý nghĩ đó thì tốt biết mấy. Phải chăng cậu là một người con trai thì tôi đã không lãng trách cậu một cách mệt mỏi thế này. Tôi có lẽ quá độc đoán, cổ kiến nhưng không phải vì vậy đã đủ ngăn cách tôi với cậu. Tôi chỉ sợ những lời nói hóa lửa của miệng đời truyền đi. Tôi ghét cách nhìn suy xét của họ khi nhìn về tình yêu của của hai cô gái, cách họ xì xầm nghe thật chói tai như những con ruồi nhặng vo ve bên tôi.

Tôi không thích là tâm điểm của sự việc rối bời, không thích một cuộc sống đầy trắc trở và đau khổ, tôi chỉ muốn mình là một con người bình thường như những người khác. Tôi ích kỉ khi che dấu nó nhưng tôi không tin vào miệng lưỡi thế gian cậu à. Hãy xem như cậu chỉ xem tôi là một người bạn được không. Đôi mắt trầm ấp và hạnh phúc giờ đây sẽ kép lại, cách cư xử thân mật và thân thiết giờ đây sẽ trở nên khoảng cách và chừng mực. Kép lại mọi thứ cậu à, tôi sẽ kép lại tất cả những gì đã khiến cậu yêu thương. Tôi sẽ trở nên như thế dù biết nó rất tàn nhẫn với hai ta nhưng tôi không thắng nỗi điều lệ mà xã hội đã định đạt.

.

.

.

.

Bữa tiệc bắt đầu, mình mân mê bên ly rượu bồng bềnh sóng sánh bập bềnh. Đưa vào miệng một lượng ít mình cảm thấy chát đắng không ngọt như mùi vị của nó. Cái ngọt ngào chỉ là khứu giác tạo nên còn ngược lại cái đắng cay lại do vị giác định đoạt. Sao lại khác biệt quá mất, chẳng bao giờ là một chỉ có chung là rượu nhưng khi nếm và ngửi lại hoàn toàn khác xa. Khóe mắt lại cay xè, mình lại không kìm được nước mắt. Cậu là nguyên nhân khiến mình rơi lệ và bất lực trong mọi chuyện. Cậu đã rời xa mình không một sự dây dưa, tội lỗi. Ánh mắt cậu lạ lùng quá, cách cư xử cũng khoảng cách rõ rệt. Cậu đã dứt khoắc rồi sao, mình gục ngã dễ dàng chỉ vì cậu đã lựa chọn. Rõ là mình không có con đường của mình, mình sẽ phải đi trên con đường cậu chọn jess à. Mình sẽ không cản trở cậu mà sẽ nhút nhát buông tay cậu. 

- Jess, mình muốn nói chuyện với cậu

- Có gì sao ? – đôi mắt ngoắt lên cậu tỏ vẻ vô tâm tư lự

- Mình chỉ muốn chúc mừng thôi, vui vẻ nhé còn đây là qùa của mình – nói rồi tôi mỉm cười hết mức có thể 

- Cảm ơn – cậu cầm lấy rồi để nó một góc chung với những món quà khác, mình cứ tưởng nó sẽ khác riêng, xem ra mình thật khéo tưởng, mỉm cười ngượng ngùng rồi tôi quay đi

- Yoongie~… - mình giật bắn người xoay lại

- Soo Jung ! – mình nhíu mắt nhìn em – em mới đến à – mình gượng cười vui vẻ trước em cậu

- Em tìm Yoongie nãy giờ ? – con bé mỉm cười thật đáng yêu rồi kéo tôi ngồi cạnh em

- Chuyện gì sao ? em mà tìm Yoong thì có nước bất lợi cho Yoong – mình mỉm cười trêu con bé

- Yoongie này – con bé nũng nịu đánh yêu – chuyện hôm trước đó Yoong suy nghĩ chưa ?

- Chuyện gì vậy ? Yoong không nhớ

- Xin lỗi, mình có thể mượn nhờ con bé Soo Jung một tí – cậu kéo con bé đi vội vã vẻ mặt rất tức giận, sợ xảy ra chuyện gì nên tôi đành theo sau

- Unnie, đau em unnie từ từ thôi – con bé phàn nàng, bức bối

- Nghe unnie nói đây. Em từ giờ không được gần gũi với Yoona nữa – tôi hơi bất ngờ

- Why ? unnie có chuyện gì sao ? – con bé méo mó nhìn cậu

- Không có gì hết nhưng cậu ta và em unnie không cho phép hiểu chưa ? – giờ cả Soo Jung mà cậu cũng cấm cản mình sao. Cậu thật quá đáng

- Không thể, unnie thật vô lí. Unnie không phải là mom nên unnie không có quyền được quyết định – con bé giận dữ hét lên

- Nhưng unnie đã thay mom chăm sóc em từ nhỏ nên em phải nghe lời unnie không cải cố nữa

- Không, unnie không có quyền ngăn cản em, em thấy unnie thật vô lí không cho em nói chuyện với Yoongie mà không có lí do chẳng lẽ unnie ghen sao – con bé hóm hỉnh nhìn cậu. Tim tôi hồi hộp chờ nghe câu trả lời từ cậu

- Dừng cái thói càng quấy đó ngay, unnie…

- Unnie sao ? chỉ có những người ghen tuông mới không cho người khác thân mật bên người yêu họ mà thôi

- Nói bậy, unnie…- cậu gắt 

- Chứ lí do là gì unnie nói xem – con bé lướt mắt trêu 

- Em không cần biết lí do, unnie nói thế chỉ tốt cho em

- Unnie quá vô lí, đừng biện mình nữa em biết Yoongie yêu unnie nhưng unnie đã từ chối Yoongie, em biết tất cả, em thấy tất mọi việc nhưng em chỉ lặng lẽ mà quan sát. Em không biết tình cảm của hai người có nguyên vẹn hay không nhưng unnie đã không chấp nhận nó thì unnie đã tự khướt từ cái quyền mình được cấm cản Yoong quen biết ai. Unnie là người vô tâm tàn nhẫn nhất mà em biết, unnie biết rằng Yoong sẽ rất đau đớn và chấp nhận mọi quyết định của unnie nhưng…

- Soo Jung….em im đi…

- Tại sao em phải im lặng chứ, đó là sự thật và em cũng muốn unnie hãy suy nghĩ thật lòng, em biết unnie

- Em có thôi đi không – đôi mắt cậu đục ngầu, đỏ khóe

- Unnie là một người….

- Unnie không thích một người con gái em vừa lòng chưa? Unnie ghê sợ tình cảm của cả hai người gái, ghét cái nhìn chứa chan tình cảm tởm đó, nói gì là tình yêu nào cũng có thể đến nhau, em còn quá nhỏ để hiểu soo jung à. Nó luôn luôn là một tình cảm bị coi thường em hiểu không. Unnie không tin vào tình cảm của hai người con gái, nó không bao giờ có sợ che chở, bảo vệ (mình sẽ luôn là một cái ghế êm ái nhất cho cậu tựa vào Jess à) nó không mạnh mẽ, tràn đầy sự thấu hiểu chỉ đem lại cái nhìn khinh sợ của người đời (mình luôn thấu hiểu cậu dù là ánh mắt Jess à)nó chỉ là sai lầm sai lệch về sinh lí, chỉ là một cái nhìn sai nghiêm trọng.

- Đó là unnie suy nghĩ như thế nhưng trong suy nghĩ của em yêu là bất chấp là động phá là hạnh phúc không kinh biệt dù có tếh nào. Unnie là một người sai lầm nghiêm trọng. em từ lâu đã rất ngương mộ unnie nhưng xem ra unnie chỉ là những người tầm thường mà thôi. Unnie là một người ngốc nghếch

- Em im ngay cho unnie. Em chỉ là con nhóc ngây ngô chưa hiểu chuyện

- Unnie là một người cứng đầu và ngu muội

- Soo Jung, im ngay

- Unnie không có quyền bó buột cuộc đời em…

- Im ngay – câu giơ tay định giáng một cái tát cho con bé

- Thôi đi, cậu nên bình tĩnh lại dù gì soo jung cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi – tôi giữ chặt bàn tay đang giơ cao, trầm lặng nói

- Đi thôi Soo Jung, Yoongie sẽ chở em đi xem phim như đã hứa, còn cậu giờ mình cũng đã hiểu chúng ta sẽ chẳng còn gì cả Jessica Jung 

Cậu bước đi, con tim tôi nhói đau co thắt từng đợt dữ dội. tại sao tôi lại không hài lòng khi cậu nói sẽ chẳng còn gì với tôi. Điên rồ, mọi thứ thật điên rồi Jess à, mày đã điên rồ lắm rồi Jess à. 

Đêm đó cơn mưa chút xuống gột rửa mọi thứ trong sự bẩn thỉu của thành phố. Giọt mưa tuông xối xả một cách mạnh mẽ, xuyên tạc mọi thứ và bầu trời đen đặc bao trùm cả thành phố. Tiếng sấm và sét hòa trộn cùng cơn mưa trút hối hả. Tràn ngập cả một không gian ẩm ướt, nhớt nhát và nầy nhụa. kêu gào và đỗ rạp trong gió lồng cuồng phong hung hăn.

.

.

.

.

- Soo Jung, Yoong chở em về nhà thay đồ đi học và nhớ ngoan nghe lời Jess nghe chưa? Đừng bướng như tối qua, không nhờ Yoong thì em đã nhận một cái tát vì sự vô lễ với unnie đấy. 

- Yoongie….

- Sao nào?

- Tại sao lại không chấp nhận em – đôi mắt con bé long lanh như sắp rơi lệ

- Vì em đáng được nhiều hơn thế này. Ngoan cho Yoong đi thay đồ

- Em chỉ muốn Yoong là đủ

- Vì Yoong không thể xóa bỏ được Jess à à, Yoong không cho ai hy vọng để rồi đập tắt niềm tin sai lầm như mình. Yoong chỉ muốn em là một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh của Yoong mà thôi – xoay người lại cậu hôn lên vầng trán cô bé

- Em sẽ không làm Yoong thất vọng, em sẽ cố gắng – cô bé ôm chặt lấy yoong mỉm cười nhưng nước mắt lại tuông rơi mất rồi

- Đừng cố gắng em à, chỉ cần cho nó vơi đi trong thầm lặng hãy thử nhìn một cách tích cực hơn để con tim em lại được muôn màu như Yoong đã từng biết – đối mặt với cậu con bé thút thít

- Tại sao Yoong không thể vơi đi như thế? Tại sao lại níu kéo một cách ích kỉ như unnie em – đôi mắt to tròn ngây ngô giờ lại đẫm lệ

- Vơi đi bao nhiêu rồi lại đau đớn bấy nhiêu em à, Yoong đã từng muốn như em nhưng tình cảm quá lún sâu thì khó mà chấm dứt. Yoong chỉ biết cách cho nó vơi nhưng lại không biết cách cho nó mất đi em à. Ước gì yoong đù mạnh mẽ như em – cậu mỉm cười nhưng đầy chua cay, oan lệ

- Vậy hãy thử một lần thôi, một lần cho em cơ hội. Chỉ một tháng thôi và sau đó tùy Yoong quyết được chứ? – cậu nhìn cô bé, khó xử. cậu sợ và không muốn tổn thương cô bé. Em quá nhỏ bé và yếu ớt nên Yoong không dám làm em bị đau đớn.

- Xin Yoong, em chỉ cần một tháng mà thôi Yoong à? – hãy thử đặt cược vào vậy? cậu sẽ thử một lần tin vào Soo Jung bé bỏng một lần thôi.

- Được… - cô bé vui mừng nhảy cẩn ôm lấy cậu

- Nhưng… - xụ mặt dù cô bé biết sẽ có điều kiện mà – chỉ trong hai tuần mà thôi và không được cho Jess biết

- Tại sao chứ? – khốn khổ nhìn cậu, đôi mắt long lanh

- Thứ nhất một tháng quá lâu và Yoong sợ rằng nếu không thể sẽ làm em thêm lún sâu như Yoong và em thật bé bỏng đối với Yoong, can tâm Yoong không muốn em như vậy?

- Sao chứ?

- Không cải bướng và thứ hai rõ là unnie của em không thích những mối quan hệ giống ta và Yoong không muốn gây khó xử cho cà hai. Yoong chỉ muốn tốt cho em mà thôi, được chứ cô bé? – nhíu mày nhìn cô bé Yoong mỉm cười đôn hậu

- Yoongie~ có thể thêm một tuần nữa không? Đi mà Yoongie~ - cái giọng nũng nịu ngọt hơn cả mật ong khiến Yoong lung lây

- Thôi được nhưng chỉ trong ba tuần mà thôi đó, không có nài nỉ gì nữa đâu giờ thì ăn sáng đi Yoong đi tắm thay đồ chở em về

.

.

.

.

- Nhóc à, thôi tinh nghịch đi ngồi đây với Yoong – cậu kéo tay cô bé ngồi cùng trên sofa

- Em đừng có chạy lòng vòng nữa Yoong không theo kịp em đâu, em đúng là đứa nhóc thích vận động, Yoong già rồi đừng bắt Yoong đuổi theo em

- Đáng ghét mới tí đã mệt, không vui – cô bé nũng nịu xà vào lòng cậu như chú cún đáng yêu đang vây quanh chủ

- Em có thể rót cho Yoong ly nước không, Yoong thể không ra hơi nữa rồi – lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu, cậu lại ân cần lau đi vệt mồ hôi trên vừng trán cô bé và trao nụ hôn ngọt ngào vào má cô bé

- Để em lấy nước cho Yoong – cậu mỉm cười nhìn gương mặt ửng hồng của cô bé

- ….

- Cảm ơn em – nhìn cô bé rồi cậu mỉm cười, nụ cười của thiên thần khiến cô bé say đắm ngớ ngẩn

- Khuya rồi, em cũng nên về nhà, phải không?

- Em nói là ngủ bên nhà bạn nên không sao đâu 

- Không được, em phải về nhà ngay không được nói dối. Nếu Jess mà biết được thì không hay Yoong không thích em và Jess lại tranh cải gây gắt như hôm trước, được không? – cậu nhẹ nhàng, êm nhu khuyên nhủ cô bé và lại nở nụ cười dịu ấm

- Nhưng…

- Em biết là Yoong không thích em như thế mà, nghe lời Yoong được không? – ôm nhẹ cô bé vào lòng cố khuyên nhủ cô bé cứng đầu, ngang bướng này. Cậu biết đối với cô bé hoạt bát này chỉ cần dỗ ngọt một xíu sẽ nghe lời ngay

- Thôi được, em sẽ nghe lời Yoong – mỉm cười nhìn cậu, cô bé mỉm cười đáng yêu hôn phớt môi cậu

- Em chỉ thích được hôn ở môi mà thôi – nói rồi ngượng ngùng chạy thật nhanh

- Em thật là…lớn rồi, để Yoong đưa em về - mỉm cười, cậu mỉm cười trong lòng nảy nở một niềm hân hoan, rộn ràn.

- Em là con nít trước tuổi, dám hôn Yoong thế sao? – cậu trêu chọc cô bé một hồi rồi thôi nhìn cách cô bé xấu hổ làm cậu cứ mỉm cười hạnh phúc, nét đáng yêu của cô bé đôi mươi.

- Em không thích giọng cười đó của Yoong – do bị trêu trọc dẫn đến ngại ngùng và sau cùng là gắt gỏng nên cô bé bèn hét lên bức bối

- Được rồi, không trêu em nữa nhìn em thật là dễ thương

.

.

.

.

Bởi vì anh là kẻ ngốc

Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là em

Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó 

Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh

Anh gần như không tồn tại trong đời em

và anh chắc rằng em không hề nghĩ gì đến anh

Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian anh nhớ em

và dòng lệ anh lại tuôn

Được nhìn thấy sự quay lại của em 

là niềm hạnh phúc của anh

Thậm chí nếu như em không biết được cảm nhận đó

rồi cuối cùng em lướt qua anh như cơn gió

Những ngày đó anh bạo gan để được thấy em

Những ngày đó thật nặng nề

Tiếng yêu em luẩn quẩn không thốt nên lời

và rồi một mình anh khóc vì em

một mình anh nhớ đến em

Cưng ơi, anh yêu em

Anh đang chờ em

Anh hầu như không tồn tại trong tháng ngày của em

và anh chắc rằng em chẳng có một hồi ức gì về anh

Nhưng với anh, ngày tháng trôi qua trong nỗi nhớ về em 

và tự vẽ nên kỉ niệm cho riêng mình

với anh

tình yêu là nỗi đau ngọt ngào

Để rồi khi thấy nụ cười xinh của em

Anh chẳng thể cười cùng em

Những ngày đó là thời gian anh nghĩ đến em

khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo và buồn bã

Anh muốn gặp em , mà những lời đó chẳng thể nói ra

khi một mình, anh khóc vì em

và một mình, anh nhớ em

Cưng ơi, anh nhớ em

Anh đang chờ đợi em

Tạm biệt mà chẳng bao giờ nói lời chia tay

dù cho anh không bao giờ có em

Anh cần em

Anh muốn em mà chẳng thể nói được điều gì

Lại lần nữa anh biện hộ cho mình

Những ngày đó anh bạo gan để được thấy em

Những ngày đó thật nặng nề

Tiếng yêu em luẩn quẩn không thốt nên lời

và rồi một mình anh khóc vì em

Những ngày đó là thời gian anh nghĩ đến em

khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo và buồn bã

Anh muốn gặp em , mà những lời đó chẳng thể nói ra

khi một mình, anh khóc vì em

và một mình, anh nhớ em

Cưng ơi, anh nhớ em

Anh đang chờ đợi em

Từng lời, từng chữ của bài nhạc khiến cậu phải lại nhìn. Cậu mỉm cười vì cuộc đời thật biết cách trêu ngươi con người bất lực như cậu. Nhớ cô ấy khiến con tim cậu tan vỡ, vụn nát và hoàn toàn gụt ngã. Yêu cô ấy cậu chấp nhận là kẻ ngốc lâu dài nhưng đổi lại là một cuộc tình đơn phương cự tuyệt trong sự ghẻ lạnh. Từng lời bài hát như ăn sâu vào cõi lòng mục nát trong cậu, kẻ ngốc chỉ mãi là kẻ ngốc nên chỉ ấn sâu mãi là hình bóng của một…kẻ ngốc là kẻ biết cô ấy yêu người khác nhưng vẫn đơn phương mỉm cười giả tạo trong cái đắng cay mà cô đã gieo cho cậu. Cuộc sống của kỉ niệm hầu như cô chiếm lấp đầy tâm trí và con tim cậu nhưng trong cô cậu như cơn gió thoảng qua bất ngờ rồi chút thoáng biến mất trong vô cấu. 

Khoảng thời gian đó là một kí ức lớn lao và vững chặt trong cậu không hề mờ nhạt một chi tiết. Nó khiến cậu thêm yếu lòng và tuông lệ nơi khóe mắt, từng giọt, từng giọt, từng giọt lệ nặng trĩu đôi mi khép hờ. Nếu có thể quay về thời gian đó thà cậu đừng gặp cô thì cậu đã không yêu cô nhiều đến vậy. Rồi cũng sẽ qua thôi, trôi qua một cách nhanh chóng, cách cô lướt qua cậu, cái mỏe miệng đầy lạnh giá và con người cô cũng đã thật sự lãng phiêu làm cậu choáng váng không theo kịp. Nhớ cô thật nhiều để rồi thốt lên những tiếng vỡ òa của trái tim tràn ngập vết thương sắc bén. Muốn nói thật nhiều, muốn hứa thật nhiều, muốn nói những lời yêu thương như trước kia nhưng xem ra cô ấy đã còn coi sự tồn tại của cậu là một phần của cô ấy. Cậu đợi một phép màu của chúa trời hãy rũ xuống giành cho cậu. Cậu chờ và đợi và chờ rồi tự dập tắt mọi hy vọng đã từ lâu không tồn tại.

- Xin lỗi, tính tiền anh gì ơi

- Dạ, tiền thừa của anh chị, cảm ơn quý khách đã ghé qua – cậu phục vụ cuối chào 90*

- Hôm nay em muốn đi đâu – anh ta ân cần chăm cô 

- Em không biết – cậu nhìn cô, đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe và lu mờ bởi nước mắt

- Xem phim nhé, chờ anh lấy xe – cô hoản hốt rồi dần quay đi và lướt qua cậu. Một mùi hương thỏa qua, quen thuộc và mong chờ

- Jess … - đôi tay cậu nhanh chóng nắm giữ bàn tay cậu

- … - im lặng, không nói gì. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô

- Nếu cậu không nói gì thì hãy buông ra tôi phải đi - Những ngày đó anh bạo gan để được thấy em.Những ngày đó thật nặng nề. Tiếng yêu em luẩn quẩn không thốt nên lời – đâu đó còn vang vọng lời hát trầm mạc từ con tim cậu

- Buông ra ngay… - tiếng cô *** gắt

- Sica, lên xe thôi – cậu nới lỏng bàn tay rồi kéo chiếc mũ thấp xuống và bước đi trong thầm lặng - và rồi một mình anh khóc vì em .Những ngày đó là thời gian anh nghĩ đến em khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo và buồn bã

Anh muốn gặp em , mà những lời đó chẳng thể nói ra khi một mình, anh khóc vì em và một mình, anh nhớ em Cưng ơi, anh nhớ em. Anh đang chờ đợi em – cậu mỉm cười thay cho giọt lệ đang chạy ngược trong con tim. Cậu khóc vì ngốc, vì mình là một đứa ngốc yêu cô ấy bất chấp mọi chuyện.

.

.

.

.

- Về thôi cô nhóc – cậu mỉm cười nhìn cô bé đang nuối tiếc không muốn rời khỏi cậu

- Một chút tình cảm cũng không hề có sao? – cô nhóc nhìn cậu hy vọng

- Yoong đã nói với em, Yoong không thích cái trò mà em đã đặt ra. Nó làm em có thêm một tia hy vọng nhưng rồi lại sớm thất vọng mà thôi. Những ngày bên em Yoong thật sự rất hạnh phúc nhưng em không thể bên yoong với tư cách là người em. Không phải em không tốt không ân cần với Yoong mà em không thể là người yêu của Yoong. Trong lòng Yoong chỉ có một người thôi Soo Jung à! Hãy thấu hiểu cho Yoong được không – cậu khó nhọc giải thích mọi cách cho cô bé không thể tổn thương nghiêm trọng

- Em hiểu – mỉm cười

- Xin lỗi em, giờ thì về nhà em thôi ngoài công viên gió lạnh thật 

- . . .

- Yoong xin lỗi – nắm chặt tay cô bé yoong dịu hiền chu cần hết mức

- Em hiểu và đồng cảm với Yoong, unnie em thật ngu ngốc – cậu bật cười nhìn cô bé

- Đến nhà rồi, không được khóc nhé. Hứa với Yoong em vẫn sẽ là em gái ngoan của Yoong

- Ừ, em hứa

- Chụt – môi cậu chạm vào môi cô bé, vị dâu ngọt ngào sánh động khóe miệng cậu

- Xem như trả nợ em nụ hôn hôm trước – mỉm cười, cậu xoa xoa đầu cô bé

- Em vào ngủ đây, có lẽ em thật sự không thể thay thế chỗ của chị Jess à. Nụ hôn đó như một lời xin lỗi mà thôi – một vài giọt lệ đã rơi nhưng không phải đau đớn mà là cảm phục một con người chung tình đến mức ngốc nghếch như cậu.

- Soo Jung….em và Yoongie…chuyện lúc nãy là thế nào?

- Là thế đó và em mệt rồi em về ngủ đây

- Đứng lại, trả lời unnie nhanh – cô giận dữ

- Được, unnie thật sự muốn nghe.. – nhìn cô bằng ánh mắt trầm lắng cô bé tỏ vẻ bực bội

- Nói nhanh

- Chỉ là một sự đồng cảm mà Yoongie giành tặng cho em. Một cái hôn dành cho lời từ chối. được chưa? – nói rồi cô bé bỏ lên phòng. . .

.

.

.

.

Jung Soo Yeon cậu giờ thế nào? Khỏe đúng không hay là đang trách người bạn này. Mình muốn cậu phải hối hận vì lời nói của mình nhưng sao mình không thể Jess à! Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chỉ làm mình thấy khốn kiếp cho bản thân mình, thật tội nghiệp cho cô bé. Nhìn gương mặt ngây ngô, vui vẻ của cô bé làm tim mình co thắt không nguôi. Mình là một đứa đáng thương, vì cậu mà mình đang khiến cho cô bé sống trên tình yêu dối trá, trơ trẻn đầy mụ mị này. Mình suy nghĩ thật nhiều rồi Jess à, có lẽ mình nên đi đâu đó để trách đi sự ghẻ lạnh coi miệt của cậu. mình sẽ đi đến một nơi mà cậu sẽ không thể tìm thấy một con người đáng ghét. Tạm biệt những kí ức nồng nàn mà chúng ta đã có, hãy bay vào quên lãng, cứ để cho gió cuống đi mọng thứ từ cậu và những giọt lệ này sẽ chỉ duy nhất rơi rồi sau đó nó sẽ không bao giờ tái hiện trên gương mặt của mình nữa. hạnh phúc nhé jess, nhớ hãy sống thật tốt để mình không khỏi hối tiếc.

- Em không muốn nói gì, nhưng em không hiểu một tình cảm bị dồn nén thì liệu sẽ vơi dần được không? Yoong nói sẽ rời khỏi hàn quốc để bắt đầu một cuộc sống mới không có hình bóng của unnie, không có những tổn thương, một cuộc sống mà con người biết thế nào là chấp nhận và tin tưởng. rồi unnie sẽ biết được vì sao chú bé lại bị mấy đàn cừu [ám chỉ một câu chuyện về lời nói dối]

- Unnie…unnie thật sợ hãi… - lo sợ một thói quen sẽ bị lãng quên, một con người mà cô luôn phụ thuộc

- Đó không phải là sợ hãi mà là trốn tránh ngốc ngếch unnie à. Hãy suy nghĩ nếu một ngày không có người đó bên mình thì unnie phải thế nào? Em mệt và không muốn nói chuyện nữa, nếu muốn sáng mai 8h tại sân bay là cơ hội cuối cùng của unnie hãy suy nghĩ unnie à. Những thứ luôn trong tầm tay unnie nhưng phải xem unnie có muốn nắm bắt không mà thôi 

.

.

.

.

- Không sao đâu, có Yoong ở đây, Yoong sẽ bảo vệ cho Jess mà. Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc – cô bé mặt lấm lem ôm cậu thật chặt, siết mạnh vòng tay, lời nói thút thích ngắt quãng

- Mình sợ, mình đáng lí nên nghe lời cậu ở lại lều trại, giờ chỉ có hai đứa mình trong rừng. Mình sợ lắm Yoongie~

- Không sao đâu, mình đã ở đây, chúng ta sẽ không sao. Mình tìm được cậu thì mọi người sẽ tìm được cả hai. Nít nào, Jess ngoan nít nào

- Đừng xa mình, mình sợ lắm Yoongie

- Mình sẽ mãi mãi không bỏ mặc, sẽ không xa cậu. Mình sẽ mãi bên cậu

Mình sẽ không bao giờ để cậu đi IM YOONA. Với tất cả những gì cậu phải chịu đựng, tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó, xin cậu đừng đi. Con tim tôi tan chảy chỉ có mình cậu đã khiến nó phải thế. Giờ cậu lại trốn chạy, tôi không cho phép cậu làm như thế. Tôi bắt cậu phải ở đây, tại đây với.

Nói rồi cô nhấn chân ga, chiếc xe chạy với tốc độ cao. Quay về với cậu, giờ đây con người đó từng bước từng bước đi trong vô hồn. Những kí ức xưa kia cứ bám lấy tâm trí cậu. Nó nhức nhối, âm ỉ đau đớn nơi ngực trái, cứ rỉ máu không nguôi. Vết thương như xét nát cuộc đời cậu, nó khiến cậu thổn thức, đau thương, mềm yếu, buồn vui bị khuất đảo. 

- Im Yoona, cậu đứng đó cho tôi – giật mình, cậu xoay về phía tiếng nói

- Cậu…sao lại ở đây? – ngạc nhiên! Cậu mở to mắt hết cỡ

- Soo Jung nói cho tôi biết

- Thì ra là con bé và giờ cậu đến đây có ý gì? Tôi không rỗi để xem cậu lại xiên xỏ tôi. Tôi cần phải đi

- Đứng lại cho mình – cả hai dằn co

- IM YOONA – và sau đó là một tiếng động kinh hoàng. Mọi người ngày càng lại xem đông, những ánh mắt khiếp sợ, một vài tiếng nói hỗn loạn, một hai người bỏ đi

- Đồ ngốc, tôi muốn nói rằng đừng đi. Tôi xin lỗi vì đã như thế với cậu. Đừng có nhắm mắt, tôi không cho cậu ngủ. 

- Đừng khóc…mình sẽ không sao đâu, mình vẫn luôn ở đây?

- KHÔNG!!! Mình vẫn chưa nói mình yêu cậu rất nhiều Yoongie a~ 

Một người buông xuôi

Một người níu giữ

Một người tiếc nuối

Một người từ bỏ

Nếu giữ lấy thì sẽ thay đổi sao?

Nếu sớm hơn thì sẽ tốt hơn?

Nếu giữ lấy sớm thì đã hạnh phúc?

Nếu bám lấy thì sẽ tốt hơn?

Kết thúc để không đau khổ nhiều hơn.

Kết thúc để mối duyên nợ chấm dứt.

Kết thúc để cuộc sống lại yên lặng.

Kết thúc để không phải dây dứt vì ai... 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic