Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT]Sự Thật Ta Yêu Nhau , Yoonsic |

SỰ THẬT TA YÊU NHAU




Author: Yopeo
Disclaimer : Họ thuộc về nhau .... 
Category: Romance , Drama
Couple: Yoonsic 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Su-That-Ta-Yeu-...m/IW98AEF9.html




Tình yêu đôi ta, là vì tình yêu đôi ta, một tình yêu như mới bắt đầu .............. Ngày ta quen nhau, và rồi ngày ta yêu nhau, thật gần mà lại xa xôi .....

...................................................

Phải làm sao để xóa bức tranh .. Người cứ ra đi phương nào ... Mình cứ quen nhau câu chào .... Yêu thương rồi lại xa nhau.........

......................................................


Ta không yêu nhau như người ta đang yêu nhau đắm say chỉ là phút giây...... Đôi khi suy tư em ngồi viết lên trang thư nhớ anh và bao nghĩ suy............ Và ta yêu nhau sự thật là ta yêu nhau một tình yêu như mới bắt đầu...............

................................................... 

...........Phải làm sao để vẽ bức tranh .................... Người phía xa kia trở về ................ Nơi tiếng yêu không não nề về bên em
Cho em phút giây yên bình ........................




Ánh nắng sáng khe khẽ len lỏi vào phòng , liếc nhìn đồng hồ gần 7h sáng rồi quay lại với nàng công chúa trong vòng tay , còn sớm để nàng tới công ty . Cậu khẽ xoay người rút tay ra khỏi vòng eo của cô kéo mành cửa lại để những tia nắng ngịch ngợm kia không làm phiền tới giấc ngủ của con Mều lười kia . 

Chợt một bàn tay khác siết chặt tay cậu "Yên nào , chúng ta chỉ còn hơn 30 phút như thế này thôi đấy ..." Jessica nói mà mắt vẫn nhắm nghiền , điềm nhiên như vẫn đang ngủ .

Đôi tay Yoona siết chặt hơn vòng eo rồi hư hỏng trượt lên phía trên úp vào đôi gò ngực trắng ... Cử động những ngón tay mơn trớn bảo vật .... Phả hơi thở nóng hổi vào gáy Jessica , Yoona thủ thỉ .. "Dậy rồi à , Mều lười của Yoong .... Huh .... 30 phút .... Vẫn đủ cho một cuộc vui phải không em ..." ... Mỉm cười ranh mãnh Yoona siết nhẹ bàn tay .. Jessica khẽ nhăn mặt bật ra tiếng rên ".... hư .. ư ... hỏ .. ỏng .." .. Câu nói bị bỏ lửng vì sau đó người phía sau đã phủ lên môi cô một nụ hôn bất tận ..........

PG 











Jessica vẫn nằm đó sau những hoạt động mệt mỏi . Yoona đứng dậy mặc quần áo lại cho mình rồi tiến đến bế bổng Jessica đưa vào phòng tắm .... Jessica từ phòng tắm bước ra đã thấy Yoona đứng đó cầm trên tay bộ vest công sở của cô , cẩn thận mặc tất cả vào , và hoàn thành chiếc cúc áo cuối cùng ... Yoona không biết rằng Jessica vẫn nhìn cô không rời mắt . 

"Xong..." Yoona mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho Jessica "Em là vị chủ tịch xinh đẹp nhất hành tinh này đấy Sica "

Bỗng nhiên Jessica kéo Yoona vào một nụ hôn bất ngờ , thả nhau ra khi cả hai cảm thấy cần phải sống .. "Khi nào về ???" ... Vùi mặt vào ngực Yoona , Jessica nói nhẹ như cơn gió .

"Yoong không biết ....." Siết chặt hơn vòng tay rồi bất ngờ đẩy Jessica ra "Em sẽ trễ nếu chúng ta cứ như thế này ..." Yoona vẫn cười hiền

Jessica nhẹ nhàng buông bàn tay gầy kia rồi bước chậm ra cửa đóng của phòng lại . Cô không hề quay lại để nhìn Yoona một lần nào nữa , đó là thỏa thuận giữa hai người ...

Đến công ty một hàng dài các nhân viên cuối đầu trước vị chủ tịch xinh đẹp tài ba . Cô giải quyết tất cả các công việc một cách nhanh chóng và .... Tàn nhẫn .... Biết bao gia đình tan nát , biết bao người mất cha , biết bao gia đình đổ vỡ ... Đều không khiến cô mảy may mủi lòng ... Đó là truyền thống của gia tộc ... Khi cô gánh lấy tránh nhiệm lớn nhất của gia tộc thì cô đã không còn đường quay lại ..... Cô làm ai cũng phải khiếp sợ , chỉ cần nghe thấy tiếng giày cao gót thì mọi nhân viên đều nín thở vì sợ làm ô nhiễm âm thanh xung quanh cô ... Chủ tịch ập đoàn JJ hùng mạnh như thế , quyền lực như thế nhưng đâu ai biết rằng phía sau cánh cổng xa hoa ấy cô đã phải gắng gượng như thế nào ....

.............

Xe về trước cổng mọi người trong nhà lại xếp hàng cuối đàu trước cô . Cô căn dặn không ai làm phiền rồi đi thẳng lên phòng . Người ở trong nhà điều biết rằng nhũng ngày tháng đáng sợ lại quay về với họ .

Mở của bước vào trong cô khẽ cười chua xót "Đi thật rồi ..." .. Quăng chiếc áo khoác đâu đó cô thả mình trên chiếc giường lạnh lẽo mà sáng nay nó vẫn còn rất ấm .... Nhắm mắt để hít vào từng chút hơi ấm còn vương lại , tay cô nắm chặt dra giường ... Tiến đến quầy rượu cô chọn cho mình 1 chai Chivas và rót đầy ly , cảm nhận cái chất lỏng cay xè đang tàn phá cổ họng ... Cô cứ uống cho đến khi cảnh vật phía trước đều nhòe đi , quăng mạnh chiếc ly vào tường nó vỡ tan tành như trái tim của cô vậy , loạng choạng cô đi về phía cửa tìm về phía sân thượng , mặc cho những mảnh vỡ đang ghym sâu vào lòng bàn chân kéo theo những vệt máu dài ...... 

...............................................


Ở một nơi nào đó cách xa Cô hàng nghìn km Cậu cũng thẫn thờ nhìn ánh trăng chíêu rọi mà nhớ về Cô .... Cậu là một vị bác sĩ , một nhà hoạt động xã hội ... Cậu không ở cố định nơi nào quá lâu , đó là hoài bão của Cậu , nó ràng buộc cuộc đời Cậu như trách nhiệm gia tộc ràng buộc Cô . Cậu đã từng thề sẽ cố gắng giúp đỡ những ai khó khăn khi nào Cậu còn có thể .....

Cô và Cậu yêu nhau khi cả hai còn là những sinh viên trẻ ... Cô là họa sĩ tương lai còn Cậu là sinh viên y khoa xuất sắc ... Cả hai cùng cứu một thai phụ cô đơn bên vệ đường .... Họ quen nhau như thế và tình yêu đến với họ cũng nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu ... Họ cứ yêu nhau dù biết rằng những tháng ngày êm đềm sẽ không quá dài với họ ..... 

Cô và Cậu là người ở hai thế giới khác nhau ..... Thể như hai mặt trắng đen của cuộc đời ... Họ trân trọng từng phút giây bên nhau ... Cùng kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu chốn thiên đường ... Mặc cho ngày tháng cứ lặng lẽ trôi ....

Tháng ngày hạnh phúc trôi qua rất nhanh ... Khi Cô chính thức là chủ tịch của JJ cũng chính là ngày Cậu sang Nam Phi thực hiện sứ mệnh của mình ... Không một câu chào ... Không một tiếng chia tay .... Họ thỏa thuận với nhau rằng sẽ gặp nhau khi con tim thật sự cần sự sống ... Gặp nhau nhẹ nhàng và buông tay cũng nhẹ nhàng vì cả hai không ràng buộc nhau ...........

... Cậu cứ đi rồi về ..... Đôi khi chỉ chập chờn trong giấc ngủ của Cô ... Đôi khi cũng ở lại rất lâu ...... 

Khi có Cậu , Cô trở nên vui vẻ hơn , mọi gánh nặng công việc đều bỏ lại sau lưng , Cô chỉ muốn hết giờ thật nhanh để trở về trong vòng tay nóng ấm của Cậu ... Cô cũng cười nhiều hơn ... Sẽ ăn uống nhiều hơn ... Sẽ không uống rượu ... Không đập phá đồ đạc ... Cũng không tự hành hạ mình để tất cả mọi người đều hoảng sợ ... Cô sẽ thật ngoan như con Mều nhỏ trong vòng tay của Cậu ......

Khi bên Cô ... Cậu cũng sẽ vô tư lự , điềm nhiên làm một người chồng tốt , chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Cô ... Luôn thủy chung đợi Cô về ... Và không bao giờ để Cô chịu bất cứ sự phiền muộn nào khi bên Cậu .... 

.... Họ cứ thế bên nhau như chưa bao giờ xa cách ......

Nhưng đâu đó còn có những điều làm Cô và Cậu phải bận Tâm ..... Tập đoàn Lee đang hăm he thu mua cổ phiếu .... Giam đốc Choi đang muốn thâu tóm và lật đổ gia tộc Jung .... Malai có động đất ... Philipin có sóng thần ... Nam phi có bệnh dịch ........................... Cô và Cậu lại phải xa nhau .... Cậu dấn thân vào các cuộc hành trình không có hồi kêt ....... Cô lại trở về với sự lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường ..... Đêm về Cậu làm bạn với ánh trăng cơn gió ... Cô dốc hết Tâm sự vào men rượu cùng nét cọ ........


................................................................................
.

Mỗi sáng tỉnh dậy Cô đều thấy mình nằm trên giường . Căn phòng trở về hiện trạng ban đầu ... Rất ngăn nắp như chưa từng có điều gì xảy đến ... Những vết thương cũng được băng bó cẩn thận ... Sờ lên lớp băng trắng Cô khẽ mỉm cười .... Trước khi lên xe Cô quay sang mỉm cười với quản gia Han ... "Cháu cảm ơn !" .........

................................................................................
...................................................................

Đã hơn 1 năm Cô xa Cậu ...... Hôm Cô lại vừa cưỡng đoạt 1 công ty , người đàn ông đó đã tự sát ... Nhìn hình ảnh đứa con gái nhỏ của ông ta ràng rụa nước mắt ôm chặt xác Bố mình ... Cô mỉm cười chua xót ..... "Thật bất hạnh ... Đáng thương ...... Tất cả chúng ta đều đáng thương ...." 

Cô quay về nhà với 4 bức tường ......... Đêm nay Cô lại nhớ Cậu rồi ...... Như một thói quen ... Lại là rượu manh .. Lại là đập phá hết những gì có thể ... Cô lại lê lếch tấm thân đầy thương tích lên sân thượng ...... Mở cửa ra ... Đây là nơi chứa tất cả nhũng bức vẽ của Cô .... Và tất cả đều là họa tượng của Cậu ... Đều là Cậu .... Trong những cơn say điều duy nhất trong đầu Cô chỉ có Cậu mà thôi ............ Cô dùng tình yêu và nước mắt của mình để vẽ Cậu ........ Cầm cọ vẽ trên tay ... Loạng choạng tiến đến giá vẽ ... Cô thô bạo vẽ nguệch ngoạc lên đó nhũng nét vẽ không chủ đích .....

..............................

Quăng chiếc cọ vẽ xuống đất , Cô lui về phía sau loạng choạng ngồi xuống ngắm nhìn nó .... Ôm chặt 2 gối , nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt ... Cô nhớ cậu ..... 

Bức trang cô vẽ ... Dù trăng có tròn, ám chỉ ước mong yêu thương đong đầy trọn vẹn, nhưng bầu trời thì lại đầy mây. nếu trời quang thì đó là tâm tư thanh thản, tươi sáng đầy lạc quan tin tưởng, nhưng trời đầy mây như những điều lo lắng ưu tư chưa thấu suốt ... Những cảm xúc rối bời trong lòng Cô. 
Khi chỉ vẽ màu vẽ là xanh, nhưng bức tranh hoàn thành lại là trắng đen. Như tâm trạng của Cô, từ mơ mộng sang thực tại. Mong chờ và muốn có 1 hạnh phúc trọn vẹn, nhưng hiện thực lại ko hoàn hảo như thế, nó ko trọn vẹn như mong muốn, nó chỉ là 1 phần nhỏ của mong muốn.
Rồi thì biến cố, chuyện thay đổi, người ra đi thì tranh cũng đổi, nên thay vì bức lãng mạn ban đầu thì bức sau có phần hiện thực, phũ phàng, dằn xé và giận dữ 

Trăng ở đây cũng tròn nhưng tròn theo 1 cách ko hoàn hảo láng o như trăng ở bức vẽ trước, nó tròn 1 cách méo mó như bị trầy xước, chắp vá. Cũng như trái tim chưa yêu hay mới yêu thì nguyên vẹn hồng hào, trái tim sau nhiều thăng trầm lại đầy sẹo xấu xí ..............

Tham khảo 2 bức tranh này nhé  ... Cứ tưởng tường như người trong ảnh là Yoong vs Sica 






........................................ Chợt ................................................................... Một bàn tay nhẹ ôm lấy vai Cô , đặt đầu Cô ngả vào vai người ấy ............... Cô ngước mắt nhìn ..................... Cậu đang ở đây ... Bên Cô .... Tựa như giấc mơ .......... Cậu từ đầu vẫn chỉ nhìn thẳng vào bức tranh ....... Nhẹ nhàng như cơn gió ...... "Em không mơ đâu .... Yoong về rồi ...... Về rồi thì sẽ không đi nữa ...... Bao năm nay Yoong chữa bệnh cho rất nhiều người mà quên mất một điều rằng nơi đây còn có một trái tim cần Yoong chữa lành .... Và ..... Yoong cũng nhận ra rằng chính trái tim mình cũng đang chịu nhũng thương tích nặng nề ..... Chúng ta hãy cùng chữa lành cho nhau em nhé ......"

Cô thủy chung vẫn không nói lời nào ... Chỉ tĩnh lặng ngồi đó .... Cùng Cậu nhìn về hướng bức tranh ..... Thinh lặng lắng nghe hạnh phúc ùa về ....................





THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic