[ONESHOT] At Least You'll Be Happy, YoonYul |
Title: At least you'll be happy
Author: hatiff
Rating: K
Disclaimer: Yoonyul thuộc về nhau, có thể bạn không tin đó là sự thật, nhưng tôi tin
p/s: fic này mình viết về cảm xúc của Yoong
At least you'll be happy
Mọi thứ bây giờ đã vỡ vụn, những nốt nhạc cũng dần rơi rụng… Cậu đi rồi… đi xa thật xa và cuối cùng ở đây chỉ còn mình tớ…
Tớ yêu cậu.
Tớ yêu cái ánh mắt lạnh lùng của cậu, đôi môi ấm áp mà tớ luôn ao ước, giọng hát mà tớ vẫn say mê… Tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Và tất cả những thứ đó đều đã từng thuộc về tớ nhưng bây giờ mọi thứ giữa tớ và cậu, chỉ còn là nỗi đau vì tớ đã ngu ngốc, đã tự mình đẩy cậu đi thật xa.
Tớ mất đi một bờ vai, tuy gầy nhưng đủ mạnh mẽ cho tớ. Một bờ vai vững chãi luôn che chở, bao bọc mỗi khi tớ buồn, ấm áp khi cái lạnh bủa vây hoặc chỉ đơn giản là những lúc tớ yếu đuối cần tới một chỗ dựa.
Rồi tớ đánh mất một đôi tay. Không chai sần, thô ráp . Chúng mềm mại, luôn nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau bất chợt. Tớ nhớ mùa đông năm ngoái, trời lạnh , nhưng tay thì ấm, vì đôi tay đan vào nhau. Hạnh phúc.
Tớ lạc mất một ánh nhìn. Một ánh nhìn ấm áp và đong đầy yêu thương. Tớ đã hạnh phúc biết bao mỗi khi cái nhìn đấy hướng về mình.
Tớ tự làm mất đi những cử chỉ quan tâm, chăm sóc mỗi khi tớ bệnh, tớ buồn và ngay cả khi tớ tự kỉ.
Tớ đánh mất một người luôn lắng nghe tớ. Người luôn sẵn sàng nghe tớ kể những chuyện vu vơ, nghe tớ khóc trong điện thoại, những lời cằn nhằn về gia đình, cuộc sống.
Những điều đó luôn làm tớ hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tớ không nhận ra rằng cái hạnh phúc mình đang có là thứ ai cũng muốn giành lấy. Có phải tớ đã quá ngu ngốc không? Rồi khi cậu nói chia tay. Tớ thậm chí còn nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa. Cho đến khi tớ thấy cậu và người con trai ấy…
Tớ mới nhận ra rằng tớ đã mất cậu.
Tớ luôn mong ước rằng mình là một người con trai như anh ta để có thể đàng hoàng nắm tay cậu dạo bước trên đường, để nói cho cả thế giới này biết rằng Im Yoona này yêu Kwon Yuri nhiều đến thế nào.
Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ. Tớ vẫn là tớ. Cậu vẫn là cậu. Mọi thứ sẽ chẳng thể thay đổi. Có chăng thì chỉ là cậu đã không còn là của tớ mà thôi!
Khi mất cậu rồi tớ mới nhận ra cuộc sống trở nên khó khăn biết bao.
Nhưng Yul này! Tớ không hối tiếc vì tình yêu của mình đâu. Nếu thời gian có quay lại một lần nữa thì tớ sẽ vẫn muốn có cậu ở bên. Nhưng lần này tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, sẽ cố hết sức để giữ cậu lại bên tớ…. dù tớ biết, đó lại là điều không thể thứ hai.
Với tớ lúc này hạnh phúc chỉ là ảo tưởng, tình yêu là một thứ quá hoang đường. Tớ không dám mong rằng cậu sẽ yêu tớ như lúc trước, tớ chỉ mong cậu sẽ vẫn nhớ tới tớ như một tình yêu đẹp trong quá khứ của cậu.
Tớ sẽ xếp lại tất cả những hình ảnh thuộc về cậu, rồi cất nó vào một ngăn sâu nhất và… cũng là ngăn quan trọng nhất trong trái tim mình.
Tớ muốn quên nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ.
Tớ mâu thuẫn quá Yul nhỉ? Có lẽ vì tớ vẫn nuôi hy vọng? Nhưng là hy vọng về cái gì? Một nụ cười hạnh phúc mà cậu dành cho tớ như lúc trước, một ánh mắt yêu thương? Ừ thì bây giờ tớ đang thật sự rất cần những điều đó nhưng tớ biết lúc này đây những thứ đó đã quá xa vời rồi.
Tớ và cậu thay đổi theo từng ngày, thâm chí tình cảm của đôi ta cũng thay đổi.
Còn với tớ thì vẫn vậy thôi, vẫn yêu cậu rất nhiều. Cái thói quen tìm kiếm hình bóng cậu trên hành lang quen thuộc thật không dễ gì để từ bỏ.
Cậu thì cứ tiếp tục bước đi. Tớ chỉ biết đứng lặng nhìn cậu và người con trai ấy bước đi. Cậu đang chà đạp lên trái tim của tớ đấy cậu biết không? Nhưng tớ sẽ không ướt át vì dù gì đi chăng nữa tớ cũng là Him Yoong mà.
Hôm nay ngày 21/7
Cậu đang rất vui vẻ bên anh ta phải không? Cậu có biết giờ đây tớ đang ngồi một mình nhớ cậu, tất cả những gì tớ làm là nhớ và khóc… Hy vọng đây là lần cuối tớ phải khóc vì cậu.
Kwon Yuri , Kwon Yuri , Kwon Yuri, Kwon Yuri , Kwon Yuri, Kwon Yuri, Kwon Yuri,…....
Tớ chỉ muốn gọi tên cậu mãi thôi, Yuri! Tớ nói với cậu lần cuối câu này nhé, tớ yêu cậu nhiều lắm.
Giờ thì tớ sẽ giữ chặt cái tình yêu đã mất đó cho riêng mình, tớ sẽ giữ nó mãi mãi. Tớ hứa đấy. Sẽ không có chuyện làm phiền cậu và cô ấy đâu. Cậu phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần của tớ…
Thật sự tớ rất ghét tớ lúc này. Tại sao tớ không điều khiển được lý trí của chính mình? Bảo nó quên thì nó lại càng nhớ, bảo nó đừng yêu thì nó lại càng yêu nhiều hơn. Tớ biết chứ, tớ biết tớ không thể ngừng yêu cậu trong một sớm một chiều được. Vì tình yêu không phải một trò chơi, muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn dừng khi nào thì dừng
Không phải vậy! Nó lại càng không phải một sợi chỉ, muốn cắt lúc nào thì cắt. Không phải vậy!
Do đó tớ vẫn yêu cậu.
Nhưng tớ sẽ cố, cố hết sức để quên đi tình yêu chúng ta. Tớ biết là sẽ khó và đau lắm, nhưng tớ phải làm, để một ngày nào đó tớ có thể đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu như một người bạn bình thường.
Từ bây giờ, tớ sẽ không tin vào những câu truyện cổ tích, những kết thúc đẹp của một nàng công chúa với một chàng hoàng tử nữa. Tớ đã từng nghĩ khi yêu bằng tất cả trái tim, một kết thúc có hậu sẽ dành cho hai chúng ta. Nhưng bây giờ tớ không còn đủ can đảm để nghĩ đến một Happy Ending dành cho mình nữa. Nhưng tớ hứa, tớ sẽ luôn cầu nguyện cho Happy Ending giữa cậu và anh ấy.
Tớ không tin vào tình yêu vĩnh cửu nữa đâu! Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ là tình yêu cuối cùng của tớ. Nhưng tớ chắc chắn rằng cậu là người mà tớ yêu nhất, người duy nhất tớ yêu trọn vẹn trái tim mình.
721 ngày. Một khoảng thời gian ngỡ là quá dài, nhưng lại quá ngắn để tớ biết tớ yêu cậu biết bao.
721 ngày. Hạnh phúc có, tiếng cười có và dĩ nhiên nước mắt cũng có.
721 ngày bên cậu…
Và sang ngày thứ 722
Tớ vĩnh viễn mất cậu…
Thả…
Thả tay em ra…
Thả em vào mây…
Em vụt bay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com