[OneShot] [YugBam] [GOT7] You Are Only Allowed To Love Me
Note: Dành tặng cho TraDao_88 :))
정말 감사합니다 ~
Enjoy ~
__________________
YugBam 4 tuổi
Hai đứa nhóc, một tóc nâu hạt dẻ, một tóc vàng đang nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ đến trường mẫu giáo, mà miệng cứ tíu ta tíu tít. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng đến trường nên chúng vui lắm. Đáng lẽ sẽ có umma cùng đi nhưng cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ lại nói muốn đi bộ cùng với cậu nhóc tóc vàng và không ai đi theo cả, còn hứa là sẽ bảo vệ cậu nhóc tóc vàng dù có chuyện gì đi nữa nên cả hai bà mẹ mới đồng ý để hai đứa đi riêng tuy nhiên vẫn âm thầm đi theo dể bảo vệ hai đứa con bé bỏng của mình.
Cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ - Kim Yugyeom là cậu bạn thân nhất của cậu nhóc tóc vàng - Bambam. Bởi vì bố mẹ của cả hai là bạn thân của nhau nên Yugyeom cùng Bambam cũng là những người bạn tốt nhất của nhau, chúng gắn kết với nhau, lớn lên cùng nhau, luôn luôn đi ra ngoài cùng nhau, chơi cùng nhau và chỉ có hai nhóc thôi. Và không chỉ có vậy, cậu nhóc Yugyeom còn có một tình cảm rất rất rất đặc biệt với cậu nhóc tóc vàng kia...
Trường mẫu giáo GOT
Đứng trước cổng trường, khẽ hít một hơi dài, cậu nhóc Yugyeom đột nhiên đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu nhóc tóc vàng.
_ Bambamie! _ Cậu nhóc Yugyeom lên tiếng
_ Sao Yugyeomie? _ Cậu nhóc Bambam chớp chớp đôi mắt tròn trong veo của mình nhìn cậu bàn trước mặt.
_ Vào trường rồi, Bambamie sẽ gặp được thêm nhiều bạn mới nhưng... Bambamie chỉ được nhìn mỗi Yugyeomie thôi nhé! _ Cậu nhóc Yugyeom dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu nhóc tóc vàng.
Mái tóc vàng khẽ chu môi, rồi gật gật cái đầu một cách dễ thương, khiến nhóc Yugyeom bật cười.
Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nên mái tóc ngọt dịu mùi dâu của nhóc Bambam, nhóc Yugyeom cười hiền.
_ Nhớ nhé! bây giờ vào trường nào! _ Nhóc Yugyeom vừa nói, vừa nắm chắc bàn tay nhỏ nhắn của nhóc Bambam.
Cả hai lại tiếp tục dung dăng dung dẻ đi vào trường. Nhưng ngày hôm đó có vẻ không suông sẻ cho lắm, nhóc Bambam đã không nhớ lời nhóc Yugyeom dặn mà vô tư chạy chơi với những nhóc khác mà bỏ quên nhóc Yugyeom, làm nhóc ấy tức muốn nổ mắt.
.
.
.
YugBam 8 tuổi
_ Yugyeomie! Sao Yugyeomie lại đánh Markie chứ? _ Cậu nhóc tóc vàng trong bộ đồng phục rộng thùng thình lạch bạch chạy đến chiếc bàn cuối lớp, nơi có người bạn thân của mình đang ngồi chơi ghép hình.
Hất đống mảnh ghép sang một bênh, nhóc Yugyeom hậm hực ngước lên.
_ Ai bảo, Bambamie chơi với Markie bỏ rơi Yugyeomie! _ Nhóc Yugyeom nói giọng ấm ức.
_ Bambamie chơi với Markie vì Markie dễ thương, Markie hay cho kẹo Bambamie. Còn Bambamie có bỏ rơi Yugyeomie đâu, ai bảo Yugyeomie cứ thích ngồi trong lớp làm chi? _ Cậu bé tóc vàng chu đôi môi đỏ mọng ra nói lớn.
*Rầm*
Nhóc Yugyeom đập bàn đứng dậy, và chộp lấy vai của cậu nhóc tóc vàng, làm nhóc bổng sợ hãi.
_ Bambamie nghe đây! Cậu.Chỉ.Được.Chơi.Với.Mỗi.Tớ.Thôi! _ Nhóc Yugyeom gằn giọng nói.
_ Hức... hức... _ Cậu nhóc tóc vàng hoảng hốt, những giọt nước mắt trong suốt cứ theo sự sợ hãi trào ra ngoài khóe mắt _ Yugyeomie xấu lắm! Không cho Bambamie chơi với Markie! Bambamie ghét Yugyeomie! _ Cậu nhóc tóc vàng nói như hét rồi chạy vụt khỏi vòng tay cậu nhóc Yugyeom khiến cậu nhóc không kịp phản ứng.
_ Bambamie! Bambamie! _ Cậu nhóc Yugyeom gọi với theo, trong lòng nhóc bổng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng.
.
.
.
YugBam 12 tuổi
Nhóc Bambam không phải loại người giận dai, hay để bụng... Sự cố của 4 năm về trước nhóc Bambam chỉ cần 1 ngày cùng một hộp sữa dâu đã có thể tha thứ cho nhóc Yugyeom và hai nhóc vẫn là bạn tốt của nhau.
.
.
.
_ Đưa đây, mau lên! _ Nhóc Yugyeom hét lên, tay vẫn giật mạnh con thỏ bông thì tay nhóc Bambam
_ Không! Thỏ bông của Bambamie mà... oa oa oa... _ Nhóc Bambam vừa ngoác mồm khóc vừa cãi, tay thì vẫn giữ khư khư con thỏ bông cố không cho nhóc Yugyeom giật mất.
_ Bây giờ, Bambamie mà không thả ra thì mai mốt Yugyeomie sẽ cho nó làm cướp biển đấy! _ Nhóc Yugyeom đe dọa.
_ Không mà... oa oa oa oa .... umma ơi... oa oa oa oa... _ Nhóc Bambam hoảng hốt khóc lớn hơn.
Nhân cơ hội lúc nhóc Bambam đang sơ hở thì nhóc Yugyeom bổng dưng giật mạnh con thỏ bông khỏi tay nhóc Bambam, rồi chạy đến ném nó ra ngoài cửa sổ.
Nhóc Bambam thấy vậy càng hoảng hơn, nhóc chạy với theo mà khóc ầm cả lên...
_ OA OA OA OA.... Thỏ bông của Bambamie mà... OA OA OA OA OA OA OA... Sao Yugyeomie vứt đi? Yugyeomie đáng ghét quá OA OA OA OA....
Nhóc Yugyeom đứng nhìn nhóc Bambam khóc, rồi lại nhìn con thỏ bông đang nằm lăn lóc dưới thảm cỏ mà cười thỏa mãn. Nhẹ nhạng tiến đến ôm nhóc Bambam vào lòng.
_ Nín đi! Bây giờ chỉ được phép ôm Yugyeomie thôi!
Nhóc Bambam cảm nhận được sự ấm áp của nhóc Yugyeom nên cũng không phản kháng và rút sâu vào lòng nhóc, ngoan ngoãn như một chút mèo con.
.
.
.
YugBam 15 tuổi
Hai nhóc đang ôm nhau nằm trên thảm cỏ xanh mướt ngắm bầu trời xanh lặng lẽ. Bỗng dưng nhóc Bambam quay sang nhóc Yugyeom hỏi nhỏ.
_ Yugyeomie! Hôn là sao nhỉ? _ Nhóc Bambam ngây thơ, chớp chớp cặp mắt long lanh nói.
_ Sao Bambamie hỏi vậy? _ Nhóc Yugyeom quay sang nhìn nhóc Bambam ngạc nhiên.
_ Lúc tối xem tivi, Bambamie thấy. Bambamie có hỏi umma rồi, mà umma bảo khi nào lớn Bambamie sẽ biết! _ Nhóc Bambam phụng phịu nói.
Nhóc Yugyeom bật cười.
_ Thế Bambamie muốn biết sao?
_ Uhm! Yugyeomie chỉ Bambamie đi! _ Nhóc Bambam hồ hởi gật đầu.
Và nhóc Yugyeom chỉ im lặng mà môi nhếch lên một nụ cười gian manh. Người ta đã cho phép rồi mà, dại gì không tận dụng cơ hội chứ. Thế là nhóc Yugyeom cứ thế tiến gần đến chỗ nhóc Bambam, rút ngắn dần khoảng cách của cả hai và chiếm lấy đôi môi trinh nguyên của nhóc Bambam.
Nhóc Bambam chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn, mặt nhóc mỗi lúc mỗi đỏ hơn, nhóc ngượng lắm. Nhưng nhóc cũng phải công nhận một điều là môi của Yugyeom rất ngon và ngọt nó giống như là kẹo dâu vậy đó...
Nhóc Bambam khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn và cũng đúc kết cho bản thân được một kết luân rằng, nụ hôn thật tuyệt. Có lẽ sau này nếu không còn kẹo để ăn nữa thì nhóc sẽ bảo Yugyeom hôn nhóc hí hí.
Hai nhóc hôn nhau đến khi buồng phổi không còn chút dưỡng khí nào nữa, nhóc Yugyeom mới chịu dứt ra.
Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nhóc Bambam, nhóc Yugyeom khẽ nói.
_ Bambamie nhớ, chỉ được hôn mỗi Yugyeomie thôi nhé!
Nhóc Bambam cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ừ thì nhóc thích nụ hôn của Yugyeomie rồi, nhóc tự hứa sau này sẽ chỉ hôn mỗi Yugyeomie thôi và sẽ đòi Yugyeomie cho nhóc nụ hôn đó thường xuyên.
.
.
.
YugBam 18 tuổi
Nó - Bambam bây giờ không còn là nhóc nữa rồi, nó đã 18 tuổi và đã là một thiếu niên xinh đẹp. Cả anh cũng vậy, nhưng anh lại mang một vẻ đẹp khác nó. Nó đẹp một cách dịu ngọt, dễ thương, đáng yêu và kiểu diễm thì anh lại nam tính, manly, sexy và nóng bỏng. Và điều hiển nhiên của cuộc sống là anh và nó vẫn là hai thằng bạn thân năm nào, cả tình cảm anh dành cho nó cũng thế, chưa bao giờ phai mờ.
_ Yugyeomie! Yugyeomie à! _ Nó Bambam hét lớn tên thằng bạn thân khi thấy lấp ló bóng anh trong dãy hành lang đông người.
Anh quay đầu lại theo tiếng gọi quen thuộc và nở một nụ cười ấm áp.
_ Bambamie! _ Anh chạy lại chỗ nó đang đứng thở hổn hển.
_ Yugyeomie xem này! _ Nó thở xong thì lại hồ hởi phẩy phấy tấm thiệp màu hồng trước mặt anh.
Anh khẽ nhíu mày, trong lòng có cảm giác không tốt cho lắm.
Đưa tay cầm lấy tấm thiệp, anh mở ra, đọc từng dòng chữ. Ánh mắt anh phút chốc đanh lại, đôi lông mày xoắn lại vào nhau một cách giận dữ.
_ Cái gì đây? _ Anh ngước lên hỏi nó gương mặt không xúc cảm.
_ Thư tỏ tình! _ Nó hồn nhiên nói _ Của thằng Yunhyung lớp dưới đó hehe~ Bambamie vui quá, có người thích Bambamie đó Yugyeomie! _ Nó vô tư cười đùa mà không để ý đến cái mặt càng lúc càng lạnh như tiền của anh.
*Xoẹt~*
Âm thanh lạnh lùng vang lên, kéo nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngước nhìn lên thì thấy anh đang xé bức thư tình đầu tiên của nó.
_ Yugyeomie làm cái gì vậy? _ Nó hét lên và giật lại mấy mảnh bức thư đã bị xé nát.
Ngược lại với nó, anh lại bình thản vứt những mảnh giấy vừa xé xuống đất mà quay đi không thèm nói một câu.
Thái độ của anh hôm nay lạ lắm, làm nó cũng sợ, không dám hét lên hay khóc òa chỉ dám lặng lẽ đứng dõi mắt theo anh cho đến khi bóng ánh khuất sau hành lang.
Suốt buổi học hôm đó, nó không thấy Yugyeom sang tìm nó, hay thậm chí có đụng mặt nhau trên hành lang anh cũng không thèm nhìn nó lấy một cái. Anh lạ lắm, anh đang lạnh lùng với nó và cái lạnh lùng đó làm nó đau.
.
.
.
Buổi tối.
Nó khoác trên người cái áo lông to sụ, rồi lạch bạch cầm cái bánh dâu chạy ra khỏi nhà. Nó tính đến nhà Yugyeom xem thử sao, nếu anh giận nó thì nó sẽ xin lỗi, nếu anh buồn thì nó sẽ pha trò làm anh hết buồn... Dù sao thì dù nó cũng không muốn bị anh đối xử lạnh nhạt như vậy, nó đau lắm và nó cũng không biết tại sao lại như vậy.
Di duyển bước chân nhanh hơn trên con đường đầy tuyết, nó nôn nóng muốn gặp anh lắm.
Thoáng chốc nó đã đứng trước cánh cổng lớn nhà anh.
*Ding dong~ DingDong~*
Hai hồi chuông ngân dài và chỉ hai phút sau cánh cổng lớn đã bật mở.
_ Yugyeomie! _ Nó vui vẻ gọi tên anh khi thấp thoáng thấy bóng anh sau cánh cửa.
_ Bambamie!? _ Anh ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại lạnh lùng _ Sang đây làm gì?
_ Yugyeomie, cho Bambamie vào nhà đã rồi nói, đứng ngoài này lạnh lắm! _ Nó phụng phịu nói.
Anh cũng tránh một bên và nó chạy tọt vào trong.
_ Hai bác đâu? _ Nó nói khi nhảy phóc lên sofa ngồi.
_ Đi họp mặt bạn cũ ở Busan mai mới về! _ Anh vẫn lạnh lùng nói.
_ Uhm! À quên, bánh dâu cho Yugyeomie! _ Nó vừa nói vừa chìa cái bánh dâu cho anh.
Anh cũng cầm lấy và đặt khẽ xuống bàn.
_ Sang đây làm gì? _ Vẫn câu hỏi đây, anh nói lại không cảm xúc.
_ Ờ... ờm... _ Nó rụt rè lên tiếng, nó cảm thấy bối rối _ Yugyeomie làm sao vậy?... Giận Bambamie ở đâu à? Hay Bambamie đã làm sai chuyện gì? Sao Yugyeomie lại lạnh lùng với Bambamie như vậy chứ? _ Nó dương đôi mắt cún con nhìn anh làm anh cảm thấy khó xử.
_ Muốn biết Yugyeomie làm sao à? _ Anh nhướng mày nhìn nó, trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ đen tối, dù sao hôm nay cũng đâu có bố mẹ ở nhà. Khẽ nhếch mép.
_ Uhm! _ Nó gật đầu hồ hởi, miệng cười cầu huề.
- Yugyeomie bị thế này này!
Anh ngay lập tức đứng dậy và vác nó trên vai, mặc kệ cho nó có vùng vẫy cỡ nào cũng không có tác dụng gì. Anh quẳng nó xuống giường không thương tiếc.
- Aida ... Đau quá... Ummmm...
Chưa kịp để nó rên rì, anh đã cúi xuống hôn lấy vành môi đỏ mọng của nó mời gọi.
Thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hét, tiếng rên rỉ của nó và tiếng thở dốc của anh.
.
.
.
2 tiếng sau.
Anh thỏa mãn nằm phịch bên nó. Tay thì vương sang ôm lấy nó vào lòng.
_ Tại... tại sao Yugyeomie lại... làm thế chứ... hức? _ Nó thút thít trong lòng anh.
_ Đồ ngốc, Bambamie còn không hiểu? Đó là bởi vì anh yêu em, Yugyeomie yêu Bambamie! _ Anh ôn nhu vuốt tóc nó dịu dàng nói.
_ Yugyeomie... _ Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt vấn vương những giọt nước chưa khô.
_ Uhm, hôm nay là do anh ghen Bambamie ạ. Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu! _ Rúc vào cổ nó, anh vừa nói vừa hít hà mùi hương của nó. Hơi thở của anh phả vào người nó làm nó đê mê.
_ Yugyeomie... _ Nó nói khẽ.
_ Bambamie à! Em chỉ được phép nhìn một mình anh thôi, cười với một mình anh thôi, chơi với một mình anh thôi, ôm một mình anh thôi, hôn với một mình anh thôi và... CHỈ YÊU MÌNH ANH THÔI EM NHÉ! _ Ánh mắt anh dịu dàng và chứa đầy tình yêu nhìn nó.
Nó không hiểu cảm xúc nó dành cho anh là gì, nhưng nó cảm thấy nó đau khi anh lạnh lùng với nó và nó hạnh phúc khi anh nói yêu nó... Nó nghĩ, có lẽ nó cũng yêu anh.
Nhẹ chui vào lòng ngực ấm áp của anh, nó khẽ gật đầu. Anh cũng mỉm cười hạnh phúc và ôm lấy nó.
Thế là từ hôm nay anh và nó là của nhau. Nhưng chưa kịp cảm nhận niềm hạnh phúc của người có tình yêu thì... Anh lại đè nó ra và leo lên người nó...
_ Hiệp hai em nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com