Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦌

Ngày 27 tháng 3 năm 1975
Hôm nay là sinh nhật tên khốn James Potter, đừng hỏi sao tôi lại biết chuyện này, bởi vì một tuần nay hắn cứ đi rêu rao khắp hành lang trường học về chuyện này. Kể cả những người không muốn biết như tôi cũng phải biết.

"Hôm nay là-"

"Im đi, tôi không cần biết."

James xị mặt ra, rõ ràng là đang cảm thấy tủi thân, nhưng tôi không quan tâm, cứ tiếp tục khuấy vạc thuốc đang sôi sùng sục, mắt vẫn không hề hướng về hắn ta. Tuy thế nhưng James vẫn không ngừng lảm nhảm về việc sinh nhật của hắn đặc biệt như nào. Nào là hôm nay là sinh nhật của chàng trai quyến rũ bậc nhất Hogwarts, thiên tài Quidditch, bạn trai của Sev-

"Câm ngay hoặc tôi sẽ ném anh vào vạc thuốc này." Lúc này Severus mới quay sang quát lên gắt gỏng.

"Nói đến thế thì em mới chịu nhìn anh chứ," James tỏ ra đáng thương, đôi mắt lấp lánh giọt lệ giả tạo chết đi được. "Thế...liệu hôm nay anh sẽ có quà chứ?"

"Tùy vào thái độ của anh thôi, chứ tôi chưa chuẩn bị gì hết." Severus nói với giọng lạnh lùng hệt như đây là một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân mình (thì thật ra nó chẳng liên quan gì thật).

Nếu là người thường nghe được câu này chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và bỏ đi rồi, nhưng đối với James Potter, một người đã quen biết với Severus Snape được 5 năm học vừa qua thì anh đã đinh ninh trong lòng rằng Severus đã chuẩn bị quà cho anh rồi, thật ra chẳng biết cậu ta lấy cơ sở ở đâu nữa. Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ cả, nên cứ để cậu ta mơ mộng thôi.

"Thế à," James giả vờ ủ rũ, bĩu môi như một đứa trẻ bị mắng oan, mắt từ từ hướng lên Severus rồi phát ra tiếng rên rỉ nhão nhoẹt

"Em thật sự quên chuẩn bị quà cho anh à, anh đã nhắc em cả tuần nay rồi mà." Nhưng cậu ta đang quan sát thái độ của Severus, vành tai ửng đỏ, mắt đảo hướng khác, giọng hơi lạc đi, chắc chắn 100% Severus đang giấu anh điều gì đó.

"Đúng... tôi còn bao nhiêu bài tập để giải quyết, việc... ờ... nói chung là bây giờ tôi cần tập trung. Lạy Merlin, anh làm tôi mất tập trung đây này, mém tí nữa vạc thuốc trào ra rồi này. Anh... đi ra ngoài cho tôi tập trung hoàn thành bài tập này đi!" Không để James nói thêm từ nào, Severus mau chóng đẩy cậu ra khỏi lớp Độc dược rồi đóng sầm cửa lại. Cậu đứng đờ ra, miệng cứng ngắc như chuẩn bị gào lên nhưng rồi lại thôi. Cậu thong thả đút tay vào túi quần rồi bước đi, vừa đi vừa huýt sáo trông cực kì yêu đời

"Chẳng biết em ấy sẽ tặng gì cho mình nhỉ? Háo hức quá đi." James thầm nghĩ, chắc trí tưởng tượng đã bay cao bay xa chín tầng mây rồi.
_________

Sảnh đường chính tại Hogwarts lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng các học sinh sinh hoạt, James bước vào và đảo mắt quanh một vòng, khi đã thấy nhóm Đạo tặc đang ngồi tụ lại ở một góc (đang tính lên kế hoạch gì đó rồi) cậu nhanh chóng tiến lại gần các bạn của mình. Sirius, cậu bạn thân chí cốt mặt đẹp trai hấp dẫn vạn người mê (tất cả do cậu ta tự phong) đã trông thấy James từ phía xa xa, cậu ta đứng bật dậy, giơ tay vẫy vẫy cậu bạn mình, hào hứng hét to:

"JAMES!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!" cậu ta hét như kiểu muốn cả sảnh đường đều nghe thấy vậy, Remus đang ngồi kế bên phải cố gắng ra sức kéo áo Sirius để ép cậu ta ngồi xuống, mà cậu ta khỏe như vâm vậy, có nói cỡ nào cũng chẳng thể khiến cậu ta nghe lời. Còn Peter thì vẫn đang nhai một miệng đầy bánh, nói những câu còn chả tròn vành rõ chữ:

"Nhinh nhật nhui nhẻ nha!"

James cảm thấy tự hào khi có những người bạn tốt như thế, tuy đôi khi cũng hơi ngốc đi, nhưng mà họ luôn chân thành với cậu. James tiến đến ngồi xuống giữa Remus và Sirius, tay với lấy chai nước bí ngô và một dĩa khoai nghiền rồi bắt đầu ăn. Lúc này Remus mới lên tiếng:

"Sinh nhật vui vẻ, James. Nãy giờ cậu đã đi đâu thế?" cậu ta hỏi nhưng chắc trong đầu đã có được kết quả rồi.

James liếc nhìn qua Remus, môi nhếch lên trông như đã đoán được cậu bạn mình nghĩ gì khiến Remus hơi ớn lạnh, cậu ta vui vẻ nói như đây là một điều hiển nhiên vậy:

"Tôi đi đòi quà tí thôi, nhưng mà có lẽ cậu ấy đã quên mất hôm nay là sinh nhật tôi rồi... Tiếc nhỉ?" James nói trông có vẻ tủi thân nhưng tông giọng thì đã đinh ninh rằng Severus nhớ sinh nhật mình.

"Gì chứ, cậu đi kiếm cái tên đó hả?" Sirius kéo dài giọng nghe bất mãn vô cùng, "Cái tên đó mà nhớ đến sinh nhật cậu thì chắc Phòng Yêu Cầu sẽ phát nổ đấy." Cậu ta chêm thêm vào, giọng ngứa đòn lắm.

"Mình cũng không nghĩ Snape sẽ nhớ, tên đó có nghĩ gì ngoài đống vạc thuốc và hóa chất chứ." Peter- lúc này đã nuốt hết thức ăn- hùa theo Sirius mà châm chọc rồi cả hai tên cười phá lên.

"Thôi đi hai cậu, nhìn James mặt tối đen như mực rồi kìa." Remus cảnh báo hai cậu bạn kia, còn James không nói gì mà cứ tiếp tục hoàn thành dĩa đồ ăn trên bàn. Remus phải nói vài câu cho cậu thủ lĩnh không ếm bùa câm lặng vào Sirius và Peter: "Kệ họ đi, đến tận sáng hôm nay thì hai người đó mới nhớ ra hôm nay sinh nhật cậu mà."

James không trả lời, rõ ràng là không nghe thấy lời Remus nói, cậu ta đang nghĩ xa xăm về món quà mà Severus sẽ tặng mình, nó khiến cậu tự cảm thấy vui sướng trong lòng rồi. Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu cảm thấy bàn ăn hơi rung lên, quay sang thì thấy Lily đã đặt một đống sách dày cộm lên bàn rồi ngồi bịch xuống ghế cạnh Remus. Lily quay sang James, giọng thì rõ niềm nở nhưng cũng không kém phần đe dọa.

"Ố ồ, nghe bảo hôm nay sinh nhật của cậu nhỉ, dù không ưa cậu lắm nhưng cũng chúc mừng sinh nhật nhé, mong tuổi mới của cậu thì cậu sẽ bớt làm phiền bạn thân của tôi đi nhỉ?"

"Ờ cảm ơn nhé, nhưng mà vế sau thì tôi không chắc đâu." James cũng đâu có vừa, thế là ai cũng cảm nhận được giữa hai người này như vừa có dòng điện xẹt qua vậy. Rồi James để ý đến đống sách mà Lily mang theo, thật kì lạ vì hôm nay họ học những môn không hề dùng đến mấy cuốn này, thế là cậu buộc miệng hỏi.

"Đống sách đó, là sao vậy?" câu hỏi của James cũng khiến cả nhóm đạo tặc phải ngoái nhìn lại. Lily lúc này mới nhận ra hình như mình vừa để lộ gì đó nên mới vừa lảng qua chuyện khác vừa giấu đống sách đi rồi mau chóng ăn sáng và rời đi như thể chưa từng gặp nhóm Đạo tặc.

"Kì lạ thật." Cả bốn cùng đồng thanh.
_________

Buổi chiều hôm đó, như kế hoạch thì nhóm đạo tặc đã tổ chức cho James một bữa tiệc sinh nhật rình rang nhất Hogwarts, điều này khiến cả nhóm xém tí bị bắt đi cấm túc hết vì tội gây mất trật tự. Nhưng do cô McGonagall nể mặt cậu là một Truy thủ tài năng của đội Gryffindor nên đã tạm tha cho cả đám, hú vía. Do phát hiện hôm nay sinh nhật James quá muộn, cụ thể chỉ có Sirius và Peter, nên hai anh chàng này chỉ có thể lén chạy ra Hogsmeade mua vài chai bia bơ và đống kẹo ngọt từ tiệm Công tước Mật để làm quà. Còn Remus thì chu đáo hơn nhiều, tặng hẳn chiếc bút lông mới toanh cho cậu bạn để khuyến khích James học tập hơn thay vì là ngắm ai đó suốt trong giờ học.

"Cảm ơn các cậu nha, mình thật sự rất 'cảm kích' về những món quà này." James nói với giọng vui vẻ, dù mấy món này cậu có thể dễ dàng có được nhưng được nhận từ những người bạn thân thì còn gì bằng.

"Để tiếp vui cho chương trình, tớ có một màn biểu diễn muốn trình bày cho mọi người!" Sirius đứng phắt dậy , vỗ ngực tự hào.

Cảm thấy không ổn chút nào nên James đã sớm chuồn đi trước trong khi Sirius vẫn đang say sưa thực hiện màn biểu diễn lố bịch của cậu ta, điều này khiến Remus và Peter phải chịu trận cho đến khi cô McGonagall đến và giải tán sân khấu của Sirius.

James hiện giờ đang rảo bước trên hành lang Hogwarts, cậu nhớ Severus rồi, đã sắp hết ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy đâu, chẳng lẽ nào Severus quên chuẩn bị quà cho mình thật. Đang trong dòng suy nghĩ thì James đã về tới kí túc xá từ lúc nào. Đọc mật khẩu cho bà Béo và bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung, cậu ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời phía bên ngoài. Hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm, những ngôi sao lấp lánh bên ngoài báo hiệu rằng một ngày đã sắp hết. James Potter đã cảm thấy thất vọng.

Rồi bỗng dưng một ánh sáng bạc lóe lên huyền ảo, rồi dần thành hình một chú hươu cái, James lập tức nhận ra đó chính là thần Hộ Mệnh của Severus, cậu biết chắc chắn Severus sẽ không quên chuẩn bị quà cho mình. James ngắm nhìn chú thần Hộ Mệnh một lúc, như biết thời gian có hạn, chú hươu gật đầu với James và ra hiệu cho cậu đi theo mình. James với lấy chiếc áo choàng tàng hình rồi lẻn ra khỏi kí túc xá Gryffindor và theo hướng dẫn mà đến nơi chú hươu dắt anh đến.

Lúc này anh đang đứng trước Phòng Yêu Cầu, đầu nảy ra vô số kịch bản ngọt ngào mà Severus đã chuẩn bị. Khi bước vào bên trong, chẳng có nến, cũng không có hoa như James tưởng tượng, chẳng sao cả vì người quan trọng đã có mặt ở đây rồi. Đúng, Severus đã có mặt ở đây trước James rồi.
Không gian phòng yêu cầu lúc này ấm cúng, cũng có sẵn đệm êm để nghỉ ngơi, Severus ngồi đó có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh hết mức có thể.

"Em làm anh bất ngờ đó, anh cứ tưởng-" James vừa nhìn xung quanh vừa nói với giọng châm chọc nhưng đã bị Severus ngắt lời.

"Thôi giả vờ đi, anh thừa biết tôi không quên sinh nhật của anh."

"Làm gì có chứ, chỉ là hơi bất ngờ vì em đã chuẩn bị chu đáo đến mức này thôi." James vội phân bua ngay.

Severus không nói gì, mang ra một chiếc bánh kem nhỏ trước mặt James khiến anh ngạc nhiên không ít.

"Đây là... bánh kem hình đồng xu hả?"

"Đồ ngốc, đó là hình trái Snitch vàng, chẳng phải anh là một thành viên đội Quidditch sao?" Severus giải thích với giọng bực dọc, cậu đã cố tạo hình chiếc bánh cho giống vậy mà James vẫn nhìn nhầm.

"Anh đùa thôi, chứ nhìn thoáng qua là biết mà." James phẩy tay cười cười nói.

"Nói dối ít thôi." Severus liếc cậu khiến James không thể không ớn lạnh.

"Thế là nó dành cho anh sao? Hạnh phúc quá đi." James vui vẻ nhận lấy món quà từ tay Severus, cười như một đứa trẻ được cho kẹo. "Anh ăn thử được chứ?"

"Tùy."

Thế là James lấy thìa, xúc một miếng thật to khiến Severus phải nhắc rằng ăn vừa thôi kẻo nghẹn. Bầu không khí trở nên tự nhiên hơn nhiều, cho đến khi James để ý đến món quà có trang trí ruy băng lấp ló sau lưng Severus, cậu chỉ thẳng vào nó.

"Cái đó cũng cho anh! Đúng chứ?"

Severus hơi nhíu mày, tên này rõ ràng muốn tất cả mọi thứ ở đây, nhưng cũng không thể không đưa cho James. Cậu mở hộp ra một cách háo hức, là chocolate sao?

"Cái này..." James nhìn hộp chocolate rồi nhìn Severus.

"Tôi đã nhờ Lily cùng làm chung, nhưng mà phần lớn là Lily đã hoàn thành nó, nên cứ cho là quà của cậu ấy đi."

"Ra vậy." James lại nhìn hộp chocolate, vừa liếc qua chiếc bánh kem, rồi như hiểu ra được gì đó, cậu nhìn Severus.

"Vậy thì chắc chắn, vẫn còn đúng chứ?" Ánh mắt James ánh lên nham hiểm sau cặp kính cận. Như bị đoán được kế hoạch, Severus đã nhướn mày lên hỏi ngược lại.

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì?"

James chỉ nhún vai mà đáp lại rằng:

"Em không hiểu hay giả vờ không hiểu chứ? Rõ ràng nếu chỉ là đến để ăn bánh và tặng chocolate thì em chẳng cần phải dùng thần hộ mệnh của mình để dẫn anh đến đây."

"Quan sát phán đoán tốt đó James, đây chính là món quà cuối cùng." Vừa nói Severus vừa lấy từ trong túi ra một tờ phiếu nhỏ nhét vào tay James.

"Đây là tờ phiếu Mong Muốn, anh có thể muốn tôi làm gì cũng được, chỉ có giới hạn ba lần, sử dụng cho cẩn thận."

James đứng ngây ra đó, trong tay là tờ phiếu mà Severus đã đưa mà nhất thời suy nghĩ nên mong muốn gì. Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng sột soạt từ phía trên, khi ngước lên thì James đã biết mình cần làm gì.

"Cái gì vậy chứ? Cây tầm gửi này làm gì có trong kế hoạch chứ?" Severus nhìn nhánh tầm gửi mà bất mãn vô cùng, nhưng bàn tay James đã kéo Severus mặt đối mặt với cậu. Nhẹ nhàng mà chạm môi khiến Severus bất ngờ vô cùng mà vội đẩy James ra mà mắng:

"Râu của Merlin, anh làm cái quái gì thế?!" Severus rõ ràng vẫn hơi bất ngờ mỗi khi họ hôn nhau.

"Này Severus, anh biết mong muốn đầu tiên của mình là gì rồi." Cậu nhìn tờ phiếu sau đó nhìn người đứng trước mặt. Như hiểu ra điều James nói, Severus cũng không nổi giận nữa, giọng mềm đi mà trả lời cậu.

"Anh đúng là muốn tất cả mọi thứ trong căn phòng này kể cả tôi. Đừng đi quá giới hạn là được, ngày mai tôi còn có tiết học."

James không trả lời, rõ ràng là không hề hứa trước chuyện gì sẽ xảy ra, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Severus và để cả hai nằm lên chiếc đệm êm ái, đêm nay chắc chắn sẽ rất dài.

"Vẫn chưa hết ngày đúng chứ? Chúc mừng sinh nhật nhé, James."
_________

Sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com