Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Phương (YoonMin)

Link P1:

-----------------------------------------------------

"Em cứ khóc đi nhé, có anh ở đây rồi"

Đôi tay vuốt ve mấy thớ tóc trên người nam nhân nhỏ bé cạnh mình,anh không thể kìm được ánh mắt yêu chiều nhìn con người đang say mà giãi bày tâm sự.

- Cô ấy........sao thế chứ?......rõ ràng...em yêu cô ấy đến như thế....thế mà chỉ một câu nói đi là đi thế sao......Yoongi à, anh phải hiểu.....cô ấy quan trọng với em như thế nào....huhu...

- Được rồi, anh hiểu. Em mau câm lại cho anh, đàn ông mà khóc lóc thế này còn ra thể thống gì? Em mau ngậm miệng lại đi.

- Em mặc kệ huhu....anh không an ủi em được thì thôi..........đừng có giở cái giọng bố đời đó ra nói chuyện với người thất tình......tên Min thối!!

Mi tâm chợt nhíu chặt lại. Anh im lặng, nhìn con người trước mặt tự biên tự diễn, luyên thuyên đủ điều. Đồ ngốc, em tưởng chỉ mỗi em đau lòng sao? Mau nín đi, Yoongi anh chính là không nỡ nhìn em khóc.

Tương tư em 3 năm, sao em chẳng một lần nhìn về phía anh? Jimin, chẳng lẽ chỉ vì lí do anh là nam nhân sao? Mang danh bạn bè, nhiều lúc chỉ muốn đến ôm chặt lấy em, thì thầm mong em vứt bỏ hết ái ngại về đồng tính, để anh có thể đường đường chính chính sánh bước bên em. Điều đó không thể sao?

Uống cho say mèm, lại dễ tính đồng ý để anh đưa về nhà. Rượu điều khiển lời nói, em mếu máo:

- Rốt cuộc cũng chỉ còn tên Min thối nhà anh. Yoongi anh trai, sao anh tốt với em thế?

"Vì anh thương em"

Đặt em lên giường, đắp chăn lên đến tận cổ cho em. Anh nhìn em cười. Sao trong lúc ngủ cũng dễ thương đến thế? Làm ơn dừng lại, anh không muốn yêu em thêm nữa đâu...

- Jihion, anh sẽ thay đổi....ực...làm ơn quay về đi.

Anh cười như mếu, quay lưng bước đi không còn muốn nhìn lại. Sợ rằng nếu nhìn thêm, anh sẽ không kìm nén được mà biến em là của anh, nhốt em một chỗ để em vĩnh viễn không thể rời bỏ anh đi. Jimin, em ác lắm, em biết không?

(chuyển cảnh)

- Sao ông anh, dạo này với Jimin sao rồi?

- Vẫn thế, một phía thì chỉ biết đứng cạnh mà an ủi. Mẹ nó chứ, tôi không muốn kìm nén, chỉ muốn đến đấm bỏ mẹ cô ta đi. Khốn thật! Chia tay rồi quay lại, cô ta coi Jimin là món đồ muốn thì dùng không muốn thì ném đi sao?

- Này này, ông cũng đừng coi tôi là món đồ để trút bỏ tâm sự chứ? Thôi cố lên, tôi không tin Jimin sẽ không thích ông đâu.

- Taehyung, giúp tôi một việc, được chứ? Tôi không thể chịu thêm được nữa!

Anh kéo tai cậu lại thì thầm nho nhỏ, mắt liếc ngang liếc dọc trông thần thần bí bí lắm. Chả ai biết hai người thủ thỉ những gì, chỉ biết sau đó cậu giật nảy người, hét lên:

- Ông bị điên à? Tôi sẽ không bao giờ lợi dụng Jungkook để làm ba cái trò ấy đâu.

-Chỉ là một khoảnh khắc, Y sẽ không biết đâu. Làm ơn! Tôi muốn có được Jimin, tôi không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa. Taehyung, làm ơn....

Taehyung ngồi lặng thinh nhìn anh. Nghĩ về hoàn cảnh của người bạn chí cốt, cậu không phải không động lòng. Chỉ là việc này có liên quan đến bảo bối nhà cậu. Trót lọt thì không sao, nhưng lỡ lộ ra thì cả cậu và Jungkook đều sẽ bị liên lụy, nói không chừng Jungkook sẽ bỏ cậu mà đi. Thôi thì cứ cược vào vận may vậy.

-Được rồi! Nhưng nếu tôi và Jungkook có chuyện gì, trách nhiệm ông gánh nhé? Một là có tất cả, hai là mất hoàn toàn. Tôi mong ông sẽ suy nghĩ thật kĩ.

(chuyển cảnh)

-Jimin à, Jimin ới ời.

Thân thể nam nhân trên giường co lại, mắt nhíu chặt. Lúc sau mới chịu he hé mi tâm, nhìn người trước mắt, cất lên giọng khàn khàn.

-Mày đến đây làm gì?

-Để tao nghỉ một chút đi, đau đầu quá.

Y trèo lên giường, dùng lực một phát giựt chăn ra khỏi. Con người trên giường cũng theo đó lăn mấy vòng, mông an toàn tiếp đất.

-Bạn tồi! Mày còn biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?

-Ai bảo gọi mãi không dậy. Người gì ngủ từ tối hôm qua đến 6 giờ tối hôm nay luôn vậy? Jimin, mày chính là một con heo vừa lùn vừa lười.

-Im miệng! Mau về với lão công nhà mày đi Jeon Jungkook, đừng ở đây làm phiền công tử.

Y không nói gì, thân người nhỏ bé lôi xềnh xệch thằng bạn thân vào phòng vệ sinh, tay trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh. Jimin không cách nào đành chịu mở mắt, nhận bàn chải đánh răng từ tay Y rồi vô thức di chuyển bàn tay.

-Có chuyện gì mày gọi tao như cháy nhà vậy?

-Tao đang rất là chán, mày mau mau cùng tao đi chơi.

-Không rảnh. Tao còn phải nghỉ ngơi, tối hôm qua đã nốc cạn không biết bao nhiêu cốc rồi. Thêm tí rượu nữa, chắc cơ thể tao sẽ không chịu được mà lăn đùng ra mất.

-Tao bao.

Nhanh chân vọt ra ngoài, thay vội bộ quần áo rồi vuốt tóc cho chỉn chu.

-Mời ngài lên xe ạ.

Sao có thể xoay vòng như chong chóng thế nhỉ? Câu trước vừa chửi rủa, câu sau liền ngọt xớt mà nịnh nọt. Park Jimin, mày không những là con heo vừa lùn vừa lười, mà tốc độ lật mặt của mày cũng không đùa được đâu!

Kéo tay Park Jimin vào trong, không khí nhộn nhịp làm em lại nhói đầu. Rồi em chợt đứng sững lại, trước mắt em là gì thế kia? Người em đem cả trái tim trao gửi đang ôm hôn một người con trai lạ mặt khi vừa nói chia tay với em vào hôm qua. Jihion, em có phải là quá nhẫn tâm không?

Jungkook như nhận thức được, đẩy Jimin lại bàn khuất tầm nhìn, nháy mắt với người trước mặt ra hiệu.

-Jimin, em lại muốn say bí tỉ như hôm qua sao? Anh không muốn lại đỡ em về đến tận nhà rồi nghe em lèm bèm thổ lộ tình yêu với cô ta đâu.

Ánh mắt Jimin nhìn về người trước mặt, cười mỉm. Trong một không gian, một khoảnh khắc, cả hai con tim đều đau. Và cùng một thời điểm, có hai người vô tình tàn nhẫn chà đạp lên cảm xúc của người còn lại. Mỗi câu nói của Yoongi đều nửa thật nửa đùa, ngoại trừ Taehyung, không một ai trong bốn người hiểu cảm xúc của Yoongi hiện tại. Lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đau lòng. Vì một khi thực hiện điều đó, anh chính là đặt cược toàn bộ tình cảm của mình vào một ván bài đỏ đen, một định mệnh mơ hồ phía trước. Thế nhưng anh vẫn muốn thử một lần, không nói câu gì đi lên phòng nghỉ như kế hoạch.

Tối hôm đó, em lại gạt qua lời nhắc nhở của bạn mà uống đến say mèm, để cho Y nhân rõ khó chịu mà cáu gắt.

-Thằng tồi! Rủ nó đi chơi vui mà nó lại mặc kệ mình mà nốc rượu. Lần này đợi mày tỉnh dậy, tao không cho mày bầm dập tao chính là không còn mang tên Jeon Jungkook.

-Kookie, em đừng tức giận. Đây, thẻ phòng. Em cầm cốc nước giải rượu này rồi đỡ nó lên nghỉ ngơi, cho nó uống rồi lập tức rời đi ngay. Yoongi đang ở trên đó, sẽ chăm sóc cho Jimin. Đừng để anh thấy em la cà thả thính thằng nào, lập tức tối nay đừng hòng nói đến chuyện xuống giường!

-Này, đừng có mà đe em. Em không sợ đâu. Anh mà cứ làm như nhà mất nóc, lập tức tối nay đừng hòng nói chuyện bước lên giường, ra sofa mà ngủ.

Y chật vật đỡ con người đang lảm nhảm kia để lại một Taehyung mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Khuôn mặt cậu nhanh chóng thay đổi, từ nhăn mặt sang lo âu. Đôi mắt nhìn bảo bối mình như ngập ngừng.

"Jungkook, vạn lần em đừng biết trong cốc giải rượu đó có chứa gì"

Tay đập cửa liên tục, miệng không ngừng gọi tên Yoongi. Anh hít sâu một hơi, tay run run vặn nắm cửa. "Đến rồi"

-Anh làm gì mà lâu thế? Đây, đỡ Jimin vào hộ em. Em vừa cho nó uống tí giải rượu. Anh chịu khó nghe nó nói nhảm một lúc rồi sẽ ngủ lăn quay đó thôi. Tối nay nhờ anh!

-Jihion à, Jihion à, em đang ở đâu.....mau mau lại ôm anh....

Nhìn con người đang ngủ say trong lòng, anh như lửa đốt mà chờ thuốc phát tác. Chưa đến 5 phút sau, em đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ nay càng đỏ hơn.

-Mau....mau bật điều hòa....nóng quá...tên khốn mau bật điều hòa.....

Em lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong lòng ai.

-Yoongi....anh mau bật điều hòa.......em nóng quá.....Min thối....làm ơn.....

Yoongi vẫn án binh bất động, nhìn con người đang cựa quậy, nơi tư mật sưng to lên đau rát.

-Em....em khó chịu quá....Yoongi....giúp em.....

Không chờ Jimin nói hết câu, anh đã vồ vập tham lam chiếm lấy cánh môi hồng hào ấy. Thật mềm!

-Jimin, xin lỗi!

Hai người cùng nhau trải qua một đêm nồng nàn, tiếng hoan ái vang cả khắp gian phòng. Anh cũng thật bỉ ổi, lợi dụng một người say không phải là quá đáng lắm sao? Nhưng chuyện gì cũng nên nhìn nhận từ hai phía...Min Yoongi anh, 3 năm là đã quá đủ!

"Chát"

-Tên khốn khiếp!

-Jimin, bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết em sẽ khinh bỉ anh lắm, nhưng thật sự anh không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa rồi. Tình yêu nó cứ ở sâu trong lòng anh, nay chợt chực trào, anh cảm nhận như chỉ cần một tích tắc anh yếu lòng, nó sẽ vỡ tung. Jimin, anh không muốn giấu nữa, anh yêu em! Anh yêu em 3 năm rồi! Dù anh biết chúng ta là không nên, không thuận với lẽ thường tình, anh cũng biết em ghét tình yêu đồng tính lắm. Nhưng Jimin à, anh không muốn cả em và anh đều phải chịu khổ. Anh muốn giải thoát cho cả hai. Park Jimin, chỉ cần em nói có, anh chấp nhận làm kẻ thay thế, sẽ chịu trách nhiệm với em cả cuộc đời.

-Tôi ghê tởm anh lắm, Min Yoongi.

Vừa dứt lời em đã chạy nhanh ra khỏi căn phòng với quần áo xộc xệch, để người nam nhân trong đó với nhưng dấu vết ân ái còn chưa mất mà chịu yếu đuối rơi những giọt nước mắt. Thế là tất cả đều biến mất! "Mày đúng là thất bại thảm hại!"

Sau hôm đó, em như bay hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Mặc anh gọi hàng ngàn cuộc điện thoại, nhắn hàng ngàn dòng tin xin lỗi, em không thèm xem, không thèm đáp lại. Hàng ngày đứng dưới cửa nhà em mà gào thét, mặc kệ cho những ánh mắt nhìn anh lạ lùng! Họ nói anh điên rồi. Đúng! Anh điên thật rồi, điên vì em. Giờ có cho anh đổi tất cả mọi thứ để em trở về như lúc xưa, anh cũng chấp nhận không một giây đắn đo. Nhưng dường như tình yêu lại không mỉm cười với anh.

La hét cho đã, anh thất thểu quay về nhà mà không biết một ánh mắt vẫn quan sát anh từ đầu đến cuối, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. 3 ngày trôi qua, anh gầy hẳn đi. Giờ anh đang hối hận lắm. Giá như anh chưa từng làm vậy với em, để giờ, cả hai người đều khổ sở. Anh không ăn, không ngủ, chỉ khóc. Khóc đến sưng cả mắt. Một người đàn ông mà như thế này, hẳn sẽ nhục nhã lắm! Nhưng anh lại chẳng quan tâm.

-Min Yoongi, anh ra đây cho tôi - tiếng đập cửa dồn dập.

Yoongi vừa ra mở cửa, chưa kịp nhận biết tình hình đã ăn một cái tát trời giáng với ánh mắt phẫn nộ của Jungkook.

-ANH ĐÃ LÀM GÌ JIMIN HẢ? ĐỒ KHỐN NẠN! GIÁ NHƯ HÔM ĐÓ TÔI KHÔNG TIN TƯỞNG GIAO NÓ CHO ANH, THÌ GIỜ ĐÂU CÓ XẢY RA CƠ SỰ NÀY. ANH CŨNG BIẾT TRÁI TIM NÓ YÊU AI MÀ? THẾ MÀ VẪN DÁM LÀM THẾ VỚI NÓ! MIN YOONGI, ANH CHỈ NGHĨ CHO MỖI BẢN THÂN MÌNH!

-Kookie, em bình tĩnh, Yoongi nó cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới làm như vậy.

-CẢ ANH NỮA KIM TAEHYUNG, ANH DÁM THÔNG ĐỒNG VỚI YOONGI ĐỂ LỢI DỤNG TÔI LÀM VIỆC KINH KHỦNG NÀY SAO? CHUỐC THUỐC BẠN MÌNH LÀ ĐIỀU TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ! TAEHYUNG, ANH CŨNG NHƯ ĐỒ KHỐN NẠN ĐÓ THÔI, CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU NHƯ NHAU!

Nói rồi Jungkook bỏ đi với sự tức giận. Yoongi tựa lưng vào tường, gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Anh khóc hết nước mắt rồi, anh thật sự sai rồi.

-Taehyung, tôi xin lỗi ông. Tôi chịu trách nhiệm hết!

-Nghỉ ngơi đi đã, lúc đó lại nghĩ tới chuyện khác. Tôi cũng không ngờ sự việc nó nghiêm trọng đến mức này. Tôi về trước!

Anh nằm vật xuống sàn với bao mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng nhắm lúc nào không hay. Đôi môi vẫn khẽ lẩm bẩm.

-Jimin, xin lỗi em, anh yêu em! 

Sáng sớm, con người ấy lại vẫn chưa có gì bỏ bụng mà lúi húi trong bếp nấu ăn. Anh nghĩ đến em, mặc kệ bản thân mình. Jimin đã tròn 3 ngày không ra ngoài rồi, anh sợ em sẽ ngất vì đói mất. Chỉ cần em hồi phục, vui vẻ trở lại, không cần em nói, anh sẽ tự khắc biến đi. Min Yoongi cũng thật ngốc! Liều mạng làm tất cả mọi thứ, để rồi lại liều mà ngồi đây hối hận, như điên như dại chỉ còn hình bóng của Park Jimin. Ông trời sao mà thật bất công!

Rón rén đi đến trước cổng nhà, anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng em. Nó vẫn đóng kín mít. Anh thở dài.

"Giận cũng được, hận cũng không sao. Nhưng đừng vì chuyện này hành hạ bản thân như thế chứ? Em có thể đánh, đấm, thậm chí giết chết anh cơ mà."

Đưa tay qua khẽ hở cửa, anh đưa hộp cơm đến tận nơi. Xong xuôi, anh bấm chuông cửa rồi vội kẹp dép mà chạy, chọn một góc khuất âm thầm quan sát. Từ cửa hiện ra một con người đầu tóc bù xù, gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt thì sưng húp. Trông em gầy quá! Anh xót lòng, chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng mà tẩm bổ.

 Vốn tưởng JungKook đưa đến cho mình, em cầm vào không chút e ngại. Mệt mỏi gắp từng miếng đưa vào miệng theo lệ, vị nó lạ quá, nhưng sao quen thuộc ghê! Nhưng em đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi, ngay lập tức chỉ muốn cuộn tròn chăn nằm trên giường, sau đó khóc tiếp. Em không biết em khóc vì cái gì, nhưng lòng em thấy khó chịu, cổ em nghèn nghẹn, nước mắt cứ tự trào ra. Em chắc mẩm là do em tự thương xót cho bản thân mình. 

Em không ngờ rằng ngay giây phút này đầu em lại nghĩ đến Min Yoongi, tên khốn đêm của 3 ngày trước. Hôm nay không thấy hắn đến la lối om sòm nhỉ? Hay đã biết điều mà im lặng? Đúng là vô trách nhiệm, vô liêm sỉ, đồ tởm lợm. 

- Không ngờ rằng người anh mà mình quý lại là yêu con trai. Anh ta cũng biết mình ghét đồng tính mà nhỉ? Sao từ đầu không cút cho khuất mắt mình đi!

Nói thì nói thế, nhưng em lại có chút lo lắng trong lòng không hiểu nguyên do.

Yoongi bây giờ đang làm gì?

Thân hình mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh. "Chết tiệt, thế mà phát sốt rồi!" Lết cơ thể đến hộp đồ dùng mò thuốc hạ sốt. Không thèm uống nước, cứ thế bỏ trực tiếp vào miệng mà nghiền nát. Đắng thật nhỉ? Nhưng sao đắng bằng lòng anh hiện giờ.

Mê man bất tỉnh đến tối đêm, tỉnh dậy thấy Taehyung đang lúi húi mở bịch cháo mới mua đổ ra bát, miệng lảm nhảm chửi rủa.

-Ông đến đây làm gì?

-Mẹ nó! Bản thân đã làm ra không biết bao nhiêu là chuyện mà giờ còn thế này! Ông còn muốn sống nữa không Min Yoongi. Tôi thật không hiểu nổi ông đang nghĩ cái gì cơ.

-Chuyện của ông với JungKook sao rồi? Có cần tôi tìm cậu ấy để giải thích không?

-Tôi xin ông. Nằm yên hộ cho tôi cái. Đây, cháo! Đổ hết mẹ nó vào miệng đi. Khỏe rồi dậy trả tiền cháo cho tôi.

Anh mỉm cười. Mắt anh chọn bạn đúng là thật không sai. Chính là anh đang liên lụy đến cậu. Đến tác giả viết ra những dòng này cũng đang ngán ngẩm với suy nghĩ ngu ngốc của anh.

"Phải giải quyết chuyện của Taehyung trước đã!"

11 giờ đêm. Khi mọi thứ đang chìm vào yên lặng của một buổi tối yên bình, một con người vẫn yếu ớt lết mình đi trên mặt đường. Đi qua nhà em, anh chợt đứng lại, theo thói quen biết bao đêm của anh mà nhìn lên cửa sổ. Jimin, em làm gì mà bây giờ chưa ngủ? Còn có tâm sự không? Có thèm thịt cừu xiên nướng, anh sẽ đi mua cho em. Buổi đêm em cứ thức khuya xem phim thật không tốt chút nào. Đôi mắt đẹp đẽ của em sẽ sưng vù lên mất. Bao nhiêu lời anh muốn nói, giờ làm sao mà truyền đạt. Lôi máy điện thoại ra, em vẫn chưa đọc tin nhắn của anh. Nhắn vài lời gửi thăm, sợ em phiền nên lại xóa. 

Không biết có phải do định mệnh, đúng lúc ấy, em mệt mỏi ngước mắt ra ngoài, mi tâm lướt xuống nhìn con người đang đứng trước cổng nhà mình. Sao có vẻ quen thế nhỉ? Anh giật mình vội chạy đi, thật sự nhớ, nhưng không còn can đảm đối mặt với em sau bao chuyện ngu ngốc em làm ra. Thời gian như chậm lại, Jimin, chúng ta của hiện tại là anh nhìn em, nhưng em lại không thấy anh. Xem ra em vẫn khỏe. Đừng hận anh quá mà tổn hại đến sức khỏe em nhé!

-JungKook, mở cửa cho tôi đi.

-Min Yoongi, anh có bị điên không? Xem coi bây giờ là mấy giờ? Đồ khốn nạn nhà anh nửa đêm nửa hôm tìm tôi làm cái quái gì.

-Cậu cứ bình tĩnh, có thể cho tôi vào nhà được không, tôi muốn nói chuyện với cậu.

-Ở ngoài này mà nói.

Chưa xong câu, mắt đã va phải người con trai trước mặt chỉ mặc một chiếc áo phông và áo khoác mỏng đang cố gắng kiềm lại những cơn run từ khí lạnh đêm muộn. Sự thương hại lại dâng lên, Y chán nản đẩy anh vào nhà.

-Sao? Có chuyện gì thì nói đi.

-Tôi thật sự xin lỗi về chuyện tối hôm đó.

-Đừng xin lỗi tôi, người anh nên xin lỗi là Jimin.

-Không, tôi cũng có lỗi với cậu, đã lợi dụng cậu để một phần nào đó phản bội lại bạn cậu. Giờ tôi ân hận lắm, nhưng không đến đây để cầu xin cậu tha thứ cho tôi.

Khung cảnh chợt im lặng trong chốc lát. Đôi tay run run vô thức nắm lại với nhau để truyền chút hơi ấm còn sót lại.

-Thằng Taehyung...

-Nếu nói chuyện đó thì xin mời đi về cho, tôi không có hứng nghe. Tôi với anh ta đã chấm dứt rồi.

-Cậu nghe tôi nói đã...Trong chuyện này, Taehyung không có lỗi gì hết, là do tôi xúi giục cậu ta. Cậu ấy cũng đã từ chối tôi thẳng thừng, nhưng do tôi vì quá hồ đồ đã ép buộc thôi. Taehyung đã nghĩ đến cậu rất nhiều mới đồng ý giúp tôi.

-Anh đừng có biện hộ. Nếu anh ấy nghĩ đến kết quả như hôm nay thì sẽ không làm vậy.

-Cậu bình tĩnh...Mong cậu nghĩ lại mà lượng thứ cho cậu ta. Đời tôi chỉ có một người bạn thân là TH. Hai người chung sống với nhau, cậu ấy không biết làm việc gì để chăm sóc bản thân, may mà có cậu giúp nó trở thành một con người như bây giờ. Thiếu cậu, chắc TH nó cũng không sống nổi. Tôi xin cậu đừng vì tôi mà hai người cãi vã. Cậu sẽ chẳng thể nhìn thấu được ánh mắt cậu ấy hạnh phúc, lấp lánh thế nào khi nhờ tôi hiến kế để theo đuổi cậu, rồi lại vui vẻ làm biết bao nhiêu là điều bất ngờ cho cậu. Suy nghĩ lại được không, JungKook?

Y thở dài. Đối mặt với chuyện này, thực sự Y cũng quá nóng nảy. Nhớ hôm đó Taehyung vẫn chạy theo Y mà cầu xin Y ở lại, thế mà Y lại nhẫn tâm quá.

-Anh không phải cũng thế sao Yoongi? Tôi cũng mấy lần nhìn thấy ánh mắt của anh dành cho Jimin, nhưng chỉ đơn giản nghĩ đó là ánh mắt đối với người em trai mình yêu mến. Anh có phải yêu Jimin lắm không?

-Điều đó giờ không quan trọng nữa rồi, tôi đã phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất.

-Là bạn thân của nó, tôi cũng mong nó có một người che chở. Jihion không phải là người tốt, tôi đã khuyên nhủ, nhưng nó vẫn đâm đầu vào. Tôi không có hiềm khích gì, nhưng Jimin lại có mâu thuẫn quá lớn với những người đồng tính.

-Tôi hiểu, tôi không sao. Thời gian này, nhờ cậu chăm sóc cho Jimin hộ tôi. Còn về chuyện Taehyung, mong cậu suy nghĩ lại mà bỏ qua cho nó! Tôi về nhé, cảm ơn vì đã lắng nghe.

JungKook là người nóng tính, nhưng không phải là người giận lâu. Nhìn bóng lưng đơn độc kia, tự nhiên Y lại cảm thấy tội lỗi. Chợt cảm giác như có ai theo dõi, Y đưa mắt nhìn về phía gốc cây, thấy cái đầu quen thuộc bao đêm rúc vào lòng Y ngủ ngon lành giờ đang lấp ló. Nhìn thấy Y vội chui lại vào gốc cây, thầm mong ai đó sẽ không nhận ra mình.

-Taehyung, anh ra đây.

Bóng người rón rén, cúi gầm mặt xuống đi lại gần. Cậu cũng đã đứng đây từ lâu, chứng kiến cảnh Yoongi đến gặp bảo bối của mình. Run run đứng lắp bắp nói không thành tiếng.

-Anh vô tình đi qua đây thôi....rồi theo thói quen...à không...chỉ là...

Chưa nói hết câu, Y nhân lao vào lồng ngực rắn rỏi của nam nhân.

-Em xin lỗi.

Taehyung cậu bật khóc.

(chuyển cảnh)

Đã là ngày thứ 2, Yoongi rón rén đưa cơm đến cho Jimin rồi rời đi như thường lệ. Nhưng hôm nay lại gặp được JungKook.

-May quá, gặp cậu ở đây. Cậu đưa vào cho Jimin hộ tôi nhé, đừng nói là tôi chuẩn bị. Em ấy sẽ không tiếc ném nó xuống đường quá. Cảm ơn cậu.

-Này...này...ơ...anh cũng chưa ăn gì mà?

JungKook thở dài, bước vào nhà như quen thuộc lắm. Chỉ là hổm chôm được của em chiếc chìa khóa, đi làm bản sao để tùy thời điểm mà đột nhập. Vào đã thấy em ngồi ở sofa đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào mình làm Y giật mình, lắp ba lắp bắp.

-Jimin...m...mày...

Vồ lấy hộp cơm ăn như chết đói. Em buồn thì buồn lắm, nhưng sao có thể cưỡng lại được chiếc bụng đang sôi cồn cào.

-Mày ăn từ từ thôi, ăn xong tao có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì - em nhồm nhoàm.

-Lúc nãy tao gặp Yoongi trước cửa nhà mày.

-Đừng nhắc đến đồ chó chết đó, kệ anh ta, 2 ngày bỏ được rồi, hôm nay cứ lởn vởn trước cửa nhà, phiền thật.

-Mày chắc là còn điên lên vì anh ta không?

-Nghĩ sao? Một đứa trai thẳng bị một thằng trai cong thông đít. Đã thế còn tỏ tình bằng mấy lời sến sẩm nghe tởm lợm bỏ mẹ.

-Yoongi rất yêu mày, 3 năm rồi.

Jimin giật mình, rồi sững người. Vậy là anh chứng kiến hết quá trình em yêu Jihion mà vẫn vui vẻ? Lấy lại sắc mặt, em đáp lời.

-Kệ chứ sao? Liên quan gì đến tao? Sao hôm nay mày lạ thế, lại nói đỡ cho anh ta.

-Tao không có muốn nói...nhưng nó làm vậy cũng chỉ vì yêu mày mà không kiềm chế được bản thân thôi. Giờ nó cũng hối hận lắm. Mày không tha cho nó cũng không sao, nó bảo chỉ cần mày vui vẻ thôi.

-Nhưng trinh tiết của tao? Tao cũng đấu tranh chứ, nhưng không thể nào chấp nhận được nó. Nếu tao trở lại bình thường, có phải anh ta sẽ lẽo đẽo theo tao cả ngày không?

-Sẽ không đâu.

-Sao mày chắc chắn thế? Anh ta còn lởn vởn trước nhà tao, làm sao khẳng định anh ta sẽ không theo dõi tao. Nói chung tao tởm lợm anh ta lắm rồi, chỉ muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt thôi.

-Thôi tùy mày. Suy nghĩ kĩ những gì tao nói và đừng như thế nữa. Đừng cứ nhốt mình trong nhà mãi mà hành hạ bản thân. Không cần mày tha cho anh ta, nhưng đừng vì chuyện đó mà mất tích khỏi thế giới. Còn nữa, ăn cho ngon hộp cơm của mày đi, đến khi tao nói sự thật, đảm bảo mày sẽ nghẹn chết.

Em lặng người, đợi đến lúc Y đi khỏi, gấp rút đọc từng dòng tin nhắn anh gửi.

(Đoạn này chị cho phông đen trắng chị nhé, rồi mỗi câu là mỗi GIF)

"Em ra đây đi"

"Tôi xin lỗi, là tôi quá điên rồi"

"Tôi hối hận rồi, em đừng hành hạ bản thân như thế"

"Tôi biết em hận tôi rồi"

"Giữ sức khỏe, đừng thức khuya, tôi vẫn ở đây chờ em"

Nghĩ cũng đúng, có phải em hơi quá đáng không? Nhưng anh là người quá đáng trước cơ mà. Thật điên đầu!

Bên kia Yoongi cũng không khác gì. 4 ngày nhịn đói, còn nấu cho em, giờ tủ lạnh không còn gì. Uống vội miếng nước rồi lại đến tìm người con gái em thương, cúi đầu cầu xin cô ta đến chăm cho em, dù chỉ một ngày. Anh không dám nói lí do, nhưng câu từ hết sức tha thiết, thế mà cô ta không động lòng, còn đánh đuổi anh. Phải rồi, giờ nhìn anh gầy còm rất đáng sợ, không còn 2 cặp má bánh bao nữa. Lủi thủi đi trên đường, cuối cùng chịu không nổi nữa, mặc kệ mọi thứ mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, mưa rơi, ngày càng nặng hạt.

-Alo, xin hỏi có phải người nhà bệnh nhân Min Yoongi không ạ?

-Không phải,nhưng có chuyện gì?

-Thế thì xin thứ lỗi, tôi thấy số điện thoại của cậu đứng trong vị trí số 1 danh bạ nên không biết mà gọi. Chủ nhân số điện thoại này ngất giữa đường, giờ đã được đưa vào bệnh viện thành phố. Mong cậu báo với người nhà giúp tôi, xin cảm ơn.

CHưa kịp nói gì đã bị ngắt điện thoại. Em có chút hoảng loạn, gọi cho ai bây giờ? Thôi tự mình đến vậy. Em không biết trong lòng sự lo lắng đã dìm sự khinh bỉ anh xuống sâu nhất từ lúc nào.

Phóng xe như ánh sáng, em chạy vội vàng lên phòng bệnh. May thay đúng lúc bác sĩ đi ra, cất tiếng hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?

-Là tôi.

Em lo lắng đi lại chỗ bác sĩ.

-Bệnh nhân vì dạ dày không chút thức ăn nên yếu quá mà không chống cự được mới ngất. Mời cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. À còn, cậu cầm điện thoại của bệnh nhân hộ tôi nhé.

Đầu Jimin bây giờ không biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng dấu chấm hỏi được đặt ra lớn nhất là tại sao anh không ăn gì? Tên điên này chẳng lẽ gào thét cho đã đời, vì mình không ra nên chập mạch, đi lang thang giữa đường rồi ngất sao?

Trở lại phòng bệnh, em im lặng nhìn người anh trai mình từng quý đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt gầy gò nhìn mà xót. Bỗng chiếc điện thoại của anh vang lên, em có chút tò mò vội xem là ai nhắn. Jihion?

-Tôi đã đến đây rồi, cậu ta không ở nhà. Coi như là tôi đáp ứng nguyện vọng của anh rồi nhé. 

Em lặng người. Anh ta vì em đi tìm cô ta để đòi hỏi sự thương hại của cô ta cho em sao? Tay vô tình nhấp vào đoạn hội thoại của em với anh làm em trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ngoài hàng trăm tin nhắn anh gửi cho em, thì còn vô số tin nhắn anh chưa gửi.

"Jimin à, 11h đêm rồi đó, thế mà em còn chưa ngủ. Em đang làm gì thế? Anh đang đứng trước cổng nhà em, xuống nhìn mặt anh một chút đi chứ. Cho em đập đánh anh thoải mái."

"Jimin, có phải anh hèn lắm không em? Khi em nhìn xuống, anh lại chạy đi. Anh không dám đối mặt với em mặc dù anh bây giờ chỉ muốn ôm em vào lòng và nói nhớ em, sau đó anh sẽ đi. Chỉ ôm thôi, và không làm gì hết. Nhưng đến nhìn em anh cũng đủ bủn rủn hết tay chân, làm sao anh đủ dũng cảm để ôm em đây? Giá như anh đã không ngu ngục và phạm phải một sai lầm lớn. Jimin, ngủ ngon em nhé! Anh vẫn chờ em"

Hóa ra người tối hôm đó đúng là Yoongi. Cổ em nghẹn lại, nhưng lòng tự trọng em quá cao nên không cho phép em khóc. Em chỉ lặng lẽ nhìn con người đang nằm đó, nhẹ nhàng đặt điện thoại bên cạnh anh. Cứ thế im lặng và thiếp đi lúc nào.

Khi ánh sáng chiếu vào mắt, anh nhíu mày nhìn cây chuyền nước đang đâm trong tay vướng víu. Tay bên kia của anh nằng nặng, anh nhìn sang, hốt hoảng khi thấy Jimin. Anh chợt dịu lại, ngắm em, che cho em ánh sáng để em đỡ tỉnh đột ngột. Rồi như nhận ra điều gì, anh có đôi chút nhẹ nhàng kê cho em cái gối thay tay anh, bản thân thì rút kim ra và vội vàng rời đi, không quên cầm theo điện thoại. Anh không phải không muốn nhìn em thêm chút nữa, nhưng anh sợ khi tỉnh dậy anh sẽ không biết đối mặt với em thế nào. Mở điện thoại xem giờ, trong đó là cuộc trò chuyện của em với anh. Anh hoang mang thắc mắc: Jimin đã đọc được nó chưa nhỉ? Rồi chạy khỏi bệnh viện.

Chỗ Jimin khi em tỉnh dậy, thấy trên vai em được ủ ấm bởi chăn, mi tâm nhíu chặt, rồi hoảng hốt gọi bác sĩ: Yoongi đâu rồi? Không ai biết cả. Anh lại rời đi rồi, khi em còn say giấc, thế mà vẫn không quên lo cho em. Yoongi, Jimin xúc động rồi.

Những ngày sau đó em đi làm bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía sau mong chờ một điều gì đó nhưng không thấy, JungKook nói đúng, Yoongi không có đi theo em. Nhưng em lại hụt hẫng.

-Jimin, chào mừng mày trở lại.

-Biết Yoongi đâu không?

Cả JungKook và Taehyung đều lảng đi chỗ khác. Cả hai người đều biết rằng, anh vẫn dõi theo em từ xa, chỉ là không dám lộ diện thôi, và họ còn biết, Jimin đã bước đầu bỏ đi cản ngại của tình yêu đồng giới nhờ Yoongi. Nhưng hai người đều không ai nói.

-JungKook.

-Hả?

-Mày nói đúng, anh ta không theo tao. Nhưng tao rất muốn gặp anh ta để hỏi lí do. Mày mau nói được không? Anh ta còn không ở nhà.

JungKook cười khổ. Đến Taehyung còn không biết cơ mà, sao Y biết được.

Yoongi đã giữ lời. Khi Jimin vui vẻ sinh hoạt trở lại, anh sẽ biến mất, sẽ không làm phiền Jimin.

Jimin bây giờ đã vứt bỏ lòng tự trọng, nhắn tin muốn gặp Yoongi. Nhưng con người kia chặn hết đường liên lạc khiến cho em có chút tức giận. Muốn em tha lỗi thì phải gặp em chứ, Min thối.

Em đột nhiên muốn gặp anh.

Đột nhiên muốn ôm anh.

Đột nhiên muốn giả say thử một lần để cảm nhận cách anh quan tâm em.

Yoongi? Anh ở đâu? Em không xác định được tình cảm của mình. Yêu hay không yêu, nhưng em đang chờ đợi anh quay lai, em sẽ tha lỗi, chẳng cần anh nói gì, chỉ cần gặp em.

Jimin bước trên con đường cũ, lúc Yoongi vui vẻ đi dạo cùng em khi em thất tình, cố làm em vui. 

-Yoongi, anh mau bước ra đây đi. Em đã bỏ lòng tự trọng của mình rồi đó. Em muốn gặp anh.

Một bóng đen quen thuộc vụt qua, có chút hậu đậu. Em cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền chạy theo, miệng vô thức gọi tên anh.

Bóng đen kia có vẻ yếu ớt, vấp phải cục đá mà té. Rồi gượng dậy chạy cà nhắc.

-Yoongi, anh đứng lại.

Như cảm nhận được tiếng khóc trong lời nói, bóng đen kia có chút lo lắng, cục bông kia có phải có chuyện gì rồi không? Chọn một góc khuất rồi đứng lại, nhìn về phía em bằng một ánh mắt bao dung. Em đâu rồi? Mới đây thôi mà.

Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, thở hồng hộc:

-Min thối, tìm được anh rồi!

Anh ú ớ, giật tay rồi chạy đi để cho Jimin không kịp phản ứng. Em sững người rồi ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu gối, mắt rưng rưng, hét lên thật to:

-Min Yoongi, em muốn nghe rõ ràng mọi chuyện! Anh mau mau ra đây.

Nhưng làm sao được? Em đã vui vẻ trở lại rồi, anh cũng nên yên phận mà rời đi thôi. Ở lại làm chuyện thêm rắc rối, làm anh thêm phần khó kiềm chế nổi. Anh nắm chặt tay lại, đôi môi bị cắn đến mức sắp bật máu. Anh là đang giữ cho bản thân không được mềm lòng mà chạy lại ôm chặt lấy em. Cảm giác tội lỗi đè nén lấy dũng khí làm anh không thể hô hấp như bình thường.

Rốt cuộc cũng là chung một khung trời, sao lại thật xa cách? Chỉ một lỗi lầm mà làm mọi thứ như bị đảo lộn. Em không biết cảm giác này là yêu hay đang thương xót cho Yoongi, chỉ biết hiện tại em muốn ôm chặt lấy anh mà thỏa mãn sự mệt mỏi, mong chờ.

Bước chân chập chững có đôi chút e dè. Từng bước, từng bước đi lại gần. Mím chặt môi, giang rộng tay ôm trọn thân hình bé nhỏ, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Thân hình trong lòng bị ôm đến bật khóc, khóc cho đến khi ướt tay áo nam nhân, mới loáng thoáng nghe một giọng nói khàn đục.

-Đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com