Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.10 Ừ, em thích anh

Đoạn đầu chương 25, quyển 4............

"Tôi không phải lưu manh, tôi là con trai kẻ cuồng ngược đãi, về sau phát bệnh, chưa biết chừng sẽ không cho anh nói chuyện với người khác, không cho anh ra ngoài một mình với bạn, gắn đầy thiết bị nghe trộm theo dõi định vị trong xe và điện thoại của anh, không khéo còn nhốt anh dưới hầm không cho ai gặp, hận không thể ăn luôn anh, anh có sợ không?"

Lạc Văn Chu gom mảnh thủy tinh gói kỹ, lại lấy băng dán quấn thành một cục mềm mại vô hại, nghe những lời hùng hồn này, anh rất thoải mái bật cười: "Chỉ bằng cậu á? Thôi đừng nổ nữa - đi lấy giẻ lau đi."

Phí Độ chăm chú nhìn anh một lát, vòng qua rượu vang lênh láng, cầm giẻ lau, cảm thấy lồng ngực khi nãy tự tay moi ra hiếm khi trống trải như thế, như một tảng đá lớn ầm ầm vỡ ra, vô số suy nghĩ bí ẩn, bị đè nén, vặn vẹo biến dạng, tất cả đều như lũ côn trùng sống dưới tảng đá, đồng loạt hò hét chạy ra, để lộ thân xác sống trong tăm tối bên dưới ánh sáng.

Phí Độ đưa giẻ lau cho Lạc Văn Chu, song khi anh giơ tay cầm lại không chịu buông ra.

Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh đèn khúc xạ vào đôi mắt tựa thủy tinh của Phí Độ, loáng thoáng như nổi lên sức sống ấm áp vậy.

Sau đó, Phí Độ kéo miếng giẻ lau cắt từ chiếc quần mùa thu bị rách, rốt cuộc gật đầu thừa nhận: "Ừ, tôi thích anh."

Con xe leo núi màu mè bị nổ bay lên, máy chơi game cũ nát lớn lên cùng hắn, ngăn kéo từng giấu một con mèo nhỏ, xiên nướng rắc nhiều ớt bột, những bó hoa mỗi năm một lần trong nghĩa địa, khóe môi vô số lần chế giễu nhau...

Hiện giờ nhớ lại, những chuyện xưa cũ đó như xâu vào nhau bằng một sợi tơ vàng, từ trong sương mù dày đặc của ký ức phác ra hình dáng mơ hồ, soi sáng quá khứ và tương lai của hắn.

Lạc Văn Chu cảm thấy mình từ thuở lọt lòng đến bây giờ tựa hồ chỉ đang chờ câu nói này, khóe miệng mím nhẹ muốn cười, sau đó đột nhiên chẳng nói một lời giật miếng giẻ lau kia vứt đại xuống đất, giơ tay vào bồn rửa, cũng chẳng thèm lau khô, ôm hông Phí Độ lôi đi.

Không đi dép càng khéo, khỏi phải vứt lần nữa.

............................Fic bắt đầu từ đây

"Cậu có vẻ thích thú lắm nhỉ?" Lạc Văn Chu thì thầm vào tai Phí Độ sau khi ngã vào ổ chăn êm ái.

Phí Độ cười, cố kiềm chế hơi thở đang đều đều phả vào má anh.

Lạc Văn Chu mím nhẹ môi, bàn tay lần mò xuống thắt lưng của hắn, giật mạnh lấy, bắt hắn nằm nghiêng mặt đối mặt với anh.

-Thế nào? Tôi tự hỏi, cho đến bây giờ cậu mới chịu nói ra, vậy từ đầu đến cuối, cậu đánh giá tôi ra sao?

Anh hỏi, ngón tay tách vạt áo luồn vào trong, khẽ lướt trên sườn ngực cực nhạy cảm của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khiến Phí Độ rùng mình, hai tay níu lấy eo anh.

-Tôi chỉ là... chờ đợi... tôi nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng, nếu tôi nói thích anh, tôi phải suốt đời ở với anh..... Tôi sợ tôi không chịu được..... Tôi sợ anh sẽ ném tôi ra ngoài cửa sổ nếu tôi làm chuyện gì đó anh cho là ngu ngốc....

Phí Độ vừa lắc nhẹ đầu vừa cười, đáp lại anh một cách nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa một chút thành ý tin cậy được.

Lạc Văn Chu nắm chặt eo hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phí Độ.

-Ném cậu ra ngoài cửa sổ? Tôi thật muốn nhốt cậu lại hơn nhiều. Tôi đã đợi cậu nói những lời này bao lâu rồi, cậu biết không? Cậu thì xem tôi như cái gối, ôm chán rồi bỏ đi? Cậu định theo chân bọn chúng, bất chấp tất cả? Cậu không sợ chết thì thôi đi, cậu không sợ tôi đau buồn nghĩ quẩn sao?

Phí Độ vẫn không muốn giải thích.

Hắn cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Lời nói của Lạc Văn Chu, dù đơn giản nhưng lại chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong trái tim hắn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Lạc Văn Chu, mấy ngón tay khẽ vuốt ve.

-Nếu.... không có vụ nổ xe đó, tôi cũng không biết mình sẽ đợi đến bao giờ. Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa là gì cả, tôi không nghĩ ra, tôi lại quan trọng với ai đó đến mức ấy.

Lạc Văn Chu cầm tay hắn hôn xuống, hơi thở nóng ấm phả ra như mê hoặc, khiến Phí Độ cảm thấy choáng váng.

-Vậy bây giờ thì sao? Cậu còn muốn làm theo kế hoạch cũ nữa không?

Anh hỏi, giọng nói đầy xúc cảm.

Phí Độ lắc đầu, hàng mi hơi khép không che nổi ánh mắt long lanh.

-Tôi không nổi giận với ai nhiều bằng cậu, là thật. Bớt làm chuyện điên rồ, đừng nghĩ rằng cậu trốn được tôi.

Lời nói vừa dứt, Lạc Văn Chu đã không kìm lòng được nữa, kéo cằm hắn lại gần ngậm lấy đôi môi hắn, răng nanh của anh và lưỡi hắn chạm vào nhau, khoé môi căng lên, hơi thở nóng rực đồng thời tràn ngập mũi miệng đối phương.

Anh hôn xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, từng chút một đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất trong con người hắn.

Những bức tường vô hình mà Phí Độ đã xây dựng quanh mình bao nhiêu năm qua, giờ đây gần như sụp đổ, chút lý trí còn lại dường như đang chìm đắm trong vòng tay của người đàn ông mà hắn yêu.

Phí Độ lăn một cái nằm gọn lên người Lạc Văn Chu, hài lòng áp tai lên ngực anh mà nghe tiếng tim đập rộn ràng, Lạc Văn Chu luồn hai tay vào trong quần ngủ bóp chặt hai cánh mông tròn trịa của hắn, thì thầm: "Tôi chỉ muốn giữ cậu bên cạnh mình, mãi mãi."

...........................

-Sao thế Phí lắm lời, lúc bình thường cậu nói rõ nhiều....

Phí Độ run rẩy cắn nhẹ môi dưới, hắn nín thở, choàng hai tay lên ôm chặt lấy Lạc Văn Chu, cảm giác âm ỉ căng tức, lại mang theo khoái cảm khó kiểm soát làm hắn theo thói quen trong vô thức mà im lặng nhẫn nhịn. Lạc Văn Chu lo lắng hôn nhẹ lên mí mắt hắn, rồi lại dán môi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn.

-Có sao không, đau à?..

Phí Độ lắc đầu nhưng không nói, hắn ôm chặt anh hơn, ngẩng đầu cọ má vào môi anh, kéo anh vào một nụ hôn dài êm ái miên man không dứt, ướt át mềm mại tới mức làm Lạc Văn Chu choáng váng, ngất ngây.

Hôn thật giỏi. Bảo sao lại tự khoe khoang kỹ thuật của mình.....

Anh nghĩ thầm, Lạc Văn Chu vốn không nghĩ nhiều về những chuyện trước đây của hắn, nhưng hắn lại luôn hết lần này đến lần khác làm anh bất ngờ, năm lần bảy lượt cố tình khiêu khích, lại còn tranh thủ đụng chạm, cố ý dùng nước hoa mùi anh thích, rõ ràng đã biết rất rõ mình muốn anh, lại như tên trộm đến trước mặt chờ anh bắt nhốt vào tù.

Hắn chẳng phải là đã muốn giao hết cho anh rồi đấy thôi, nhưng một cách hoàn toàn lý trí, anh vẫn chưa thể khẳng định mình đang thật sự ôm trọn con người hắn.....

Dùng lực thêm một chút, động tác nhanh hơn một chút, giữ mình bên trong hắn sâu thêm một chút, Lạc Văn Chu cố gắng dò xét từng thay đổi nhỏ trên cơ mặt Phí Độ, thấy gân trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn, hai tay buông anh ra mà quờ quạng nắm chặt lấy ga giường, Lạc Văn Chu bỗng nhiên kích động mà hôn mạnh lên cổ hắn, để lại một dấu vết màu đỏ tía, đầu lưỡi lướt nhẹ lên xương quai hàm mảnh mai tinh tế, anh không hôn, mà kề sát môi mình lên bờ môi hoa đào mềm như thạch của hắn, cố ý để hắn phải lên tiếng một chút mới chịu thôi.

Phí Độ lồng ngực phập phồng kịch liệt, mắt nhắm nghiền, đôi môi lúc này tự giác cong lên, hé mở tìm kiếm môi anh.

Lạc Văn Chu ranh mãnh phả hơi thở nóng ấm của mình lên môi hắn, cọ mũi lên chóp mũi nhỏ nhắn của hắn như khích lệ, một tay nâng nhẹ hông hắn lên, bất ngờ nhấn chìm hắn vào một cơn rung động dồn dập cuồng nhiệt, khiến hắn như quay cuồng mê muội mà há miệng kêu lên một tiếng: "Aaah".

Cùng lúc đó cao trào ập tới, hắn ôm siết lấy anh, bờ vai rung động cùng với nhịp thở ngắt quãng, toàn bộ xúc cảm căng tràn vỡ ra, giải phóng lên cơ bụng rắn chắc của Lạc Văn Chu.

Lúc này, gần như thoả mãn, anh ôm lấy thân hình ướt đẫm mồ hôi, rũ rượi lả lơi như một bông hồng tả tơi sau cơn mưa của hắn mà tiếp tục nhịp độ ấy, anh gục đầu lên vai hắn, hai người gắt gao quấn lấy nhau, lần này Phí Độ không cho Lạc Văn Chu rút ra mà siết chặt từng chút một, bắt anh phải ở bên trong hắn tới cùng.

...................

- Em giỏi lắm, Tiểu Phí.... Em biết tôi quá rõ, em nắm tôi trong lòng bàn tay, vậy nên em cần nhớ kỹ một điều, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, bằng bất cứ giá nào.

Lạc Văn Chu chống tay lên gối tựa đầu vào đó nhìn hắn ngủ, ánh đèn vàng trên đầu giường làm nổi bật làn môi đỏ mọng mỏng manh như cánh hoa hồng, lại như xuyên qua làn da trắng yếu ớt soi rõ từng mạch máu trên cổ và ngực hắn. Anh đưa ngón tay lên chạm vào vết bầm đỏ thẫm mình vừa sáng tác ra trong đêm, tâm trạng rối bời.

Có lẽ hắn sẽ không vì muốn giết hết đám người rác rưởi đó mà bất chấp sống chết rời bỏ anh chứ?

Có thể lắm chứ?

........................đoạn tiếp theo đây trích từ giữa chương 25, quyển 4.........

Phí Độ không biết là hồn nào phách nào còn đang quấy phá trong tiềm thức, không phân biệt được thực ảo, đang mơ màng buồn ngủ tự dưng choàng tỉnh dậy, ý thức giật mình chìm nổi một lần, rung một chút mới về vị trí cũ, mở mắt lại phát hiện đèn đầu giường vậy mà vẫn chưa tắt - Lạc Văn Chu đang nằm bên cạnh ngắm nhìn hắn.

Thấy Phí Độ ngủ không ngon, Lạc Văn Chu rốt cuộc tiếc nuối tắt ánh đèn le lói, hôn nhẹ trán hắn: "Ngủ đi, ngày mai tôi về tăng ca, cậu cứ nghỉ ngơi là được rồi, đừng dậy sớm theo tôi."

"Nói cứ như thể anh dậy sớm được vậy..." Phí Độ nghĩ bụng, lời chế nhạo này còn chưa kịp nói ra miệng, thì cơn buồn ngủ vừa đi đã lại lần nữa dịu dàng bao trùm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com