No.13 Tim đập nhanh
Lâu lâu ôn lại chuyện xưa tí nhể ......
Quyển 5 - chương 16(Edmond Dantès)
Thấy Phí Độ lại nói lung tung, Lạc Văn Chu đột nhiên giơ tay ôm hông hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất.
Phí Độ: "Giày, từ từ, giày!"
Lạc Một Nồi nghe thấy động tĩnh, tận dụng triệt để nhảy qua, ngoạm chiếc dép lê bị hất ra của Phí Độ, coi là món đồ chơi lạ, hăm hở cắn xé.
Lạc Văn Chu không nói lời gì đóng sầm cửa phòng ngủ, đè hắn lơ lửng trên cửa: "Sư huynh em còn chưa già đến mức để em cần chạm chân xuống đất, em đòi giày làm gì?"
Trong lịch sử săn tình của chủ tịch Phí không có kinh nghiệm thực tiễn cho tư thế này, hắn hơi hoảng, mặc dù biết ngã một phát cũng chẳng chết nổi, vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, hắn vịn tay nắm cửa cười miễn cưỡng: "Có thể đổi tư thế khác đừng kích thích thế này không? Tôi sợ mệt..."
Lạc Văn Chu híp mắt nhìn hắn, Phí Độ nhìn sắc mặt anh, sáng suốt nuốt lại chữ "anh" cuối cùng, nuốt nước bọt, co được dãn được vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông, sửa lại: "... Bản thân tôi."
Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn hắn một lát, chậm rãi tới gần, cọ nhẹ chóp mũi Phí Độ.
Phí Độ cúi đầu hôn anh, song Lạc Văn Chu lui ra sau né tránh, nói một cách lạnh lùng và vô tình: "Cậu bỏ tay ra, ngoại trừ trên người tôi, không được phép đặt vào đâu khác, ai cho cậu biểu diễn xà đơn hả?"
Phí Độ: "..."
Lạc Văn Chu: "Hay cậu muốn bị còng?"
Phí Độ bình thường rất chiều anh, không nhẫn tâm làm anh cụt hứng, chọn một trong hai cái hại, đành phải dùng một tư thế cố hết sức vững vàng hơn ôm vai Lạc Văn Chu, chân kẹp hông anh.
Lạc Văn Chu chậm rãi dùng răng kéo áo ngủ lỏng lẻo trước ngực hắn ra: "Tôi là gì của cậu?"
Phí Độ ra vẻ kinh ngạc: "Đây là trách tôi chưa mua cho anh một cái nhẫn kim cương chính thức à? Hay bây giờ tôi đi đặt một quả trứng bồ câu nhé?"
Lạc Văn Chu nói: "Trứng bồ câu ăn không đủ no, tôi muốn trứng gà, hai quả."
Phí Độ: "..."
Thật là một hảo hán ăn được ngủ được.
"Tôi đã trị giá hai quả trứng gà-" Ánh mắt Lạc Văn Chu chậm chạp lướt qua ngực Phí Độ, xét cho cùng là người trẻ tuổi, qua một thời gian các dấu vết giật điện ngày trước lưu lại cơ bản đã biến mất, không còn những hình xăm dán lộn xộn đó che, lồng ngực hắn gầy gò mà trắng nõn, cơ hồ còn có một chút cảm giác thiếu niên cám dỗ.
Ngực mỏng như vậy, tim sâu như vậy.
Lạc Văn Chu ngắm đủ rồi mới nói hết câu nói kéo thật dài kia: "Cậu có thể tin tưởng tôi không?"
Đây là một câu hỏi cho không điểm, Phí Độ trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ: "Sao tôi lại không... a..."
Lạc Văn Chu có dự cảm nói chuyện chưa chắc thuận lợi, bởi vậy mài răng trên người hắn trước.
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói, Phí Độ, tôi cho cậu thêm một cơ hội."
Hoạt động của nửa người dưới của Phí Độ giống như không đến vùng cổ trở lên, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, lập tức ý thức được Lạc Văn Chu có ẩn ý, hắn đổi ý nghĩ, từ bên trên nhìn xuống, bớt ra một tay nâng cằm anh: "Sao vậy, tại gần đây tôi nói ít, không bơm một đống quan điểm vào tai anh, khiến anh cảm thấy bất an à?"
Lạc Văn Chu hơi nhướng mày: "Tôi cảm thấy cậu có việc giấu tôi."
Lời như thế thông thường là điềm báo trước cho nguy cơ gia đình, Phí Độ nghiêm túc nhớ lại một lát: "Tôi gần đây nhờ bọn Lục Gia đi làm việc, đều là trước mặt anh, không âm thầm mưu tính muốn lấy mạng ai, cũng không muốn đi rút ống thở của Phí Thừa Vũ, tôi tuân thủ pháp luật, không đụng vào một giọt rượu, à, còn có cầu tất ứng, không giấu giếm gì anh đâu?"
Lạc Văn Chu một tay nâng hắn, một tay hết sức xấu xa luồn vào vạt áo choàng tắm của hắn, không biết chạm vào đâu mà cả người Phí Độ chợt cứng đờ, hắn lơ lửng, cảm giác mình "trên không tới thôn dưới không tới đất", vừa căng thẳng vừa khó chịu nổi: "Sư huynh, anh đây là... định nghiêm hình bức cung à?"
"Đúng thế," Lạc Văn Chu chậm rãi nói, "Khi Chu Hoài Cẩn nhắc tới 'mười ba năm trước', cậu nói 'kế hoạch Tập Tranh', hôm nay ở trên xe thảo luận cục trưởng Trương rốt cuộc có phải bị hãm hại hay không, cậu lại lần nữa nhắc tới kế hoạch Tập Tranh, thậm chí cậu có ý đồ khác tiếp cận tôi, cũng dùng danh nghĩa khởi động lại Tập Tranh..."
Phí Độ bật cười một tiếng: "Tôi có ý đồ khác tiếp cận anh, là dùng sắc đẹp."
"..." Lạc Văn Chu hơi á khẩu, "Ai cho cậu cướp lời thoại của tôi? Cậu gần mực thì đen nhanh quá đấy."
"Kế hoạch Tập Tranh lúc ấy dự định thành lập một hồ sơ phạm tội, mặc dù do trường dẫn đầu, nhưng nếu anh chú ý tới danh sách thành viên tham gia, anh sẽ phát hiện những cảnh sát hình sự tuyến một tựa hồ đều trải qua vụ án Cố Chiêu đó - cũng chính là người hiềm nghi," Phí Độ thở hổn hển một hơi, không nhịn nổi bắt lấy cái bàn chân dê của Lạc Văn Chu, "... Bảo bối, cưng còn như vậy là em không nói tiếp được đâu."
"Nhưng cậu không phải là đến vì vụ án Cố Chiêu."
"Tôi nhớ tôi từng nói với anh..."
"Tôi cũng nhớ," Lạc Văn Chu cắt ngang hắn, "Lần đầu tiên cậu bảo, trực giác mách rằng cái chết của mẹ cậu có liên quan đến Phí Thừa Vũ, hơn nữa cậu muốn biết tại sao mình lại có trực giác này, cho nên muốn ngược dòng nhớ lại chuyện hồi nhỏ; lần thứ hai cậu bảo rằng, kỳ thật cậu biết mẹ mình tự tử, cũng biết tại sao bà tự tử, còn mơ hồ phỏng đoán ra Phí Thừa Vũ đang bí mật làm trò gì; lần thứ ba khi chúng ta truy bắt Lư Quốc Thịnh, cậu ở trong tầng hầm nhà cậu thuật lại những lời năm ấy nghe thấy Phí Thừa Vũ nói, chuyện mười ba năm trước cậu nhớ rõ mồn một, căn bản chẳng cần ngược dòng."
Phí Độ giật mình, không ngờ Lạc Văn Chu nhớ rõ ràng rành mạch mỗi một câu nói lung tung của hắn.
---------ngưng đoạn trích, đến đoạn mà ai cũng biết là đoạn gì ấy--------
Một tay Lạc Văn Chu siết lấy mông hắn, những ngón tay còn lại bóp lấy phần thịt mềm giữa chân Phí Độ. Sức lực không đến mức làm đau, nhưng đủ để truyền một luồng áp lực tê rần truyền lên dọc sống lưng. Anh nghiêng người, khoảng cách giữa môi của hai người chỉ còn là hơi thở, giọng nói anh thấp trầm lọt qua kẽ răng:
- Bây giờ cậu có thể cho tôi biết... trong một đống lời tự mâu thuẫn kia, câu nào là thật không?
Phí Độ im lặng. Trong ánh nhìn anh hắt xuống, tròng mắt hắn co lại một thoáng rồi khẽ nở rộng, một nhịp tim sau, hắn bất ngờ đưa tay lên, những ngón tay thon dài luồn ra sau gáy Lạc Văn Chu, kéo anh lại gần.
Nụ hôn đến không báo trước - mềm mại sâu lắng đầy dụ hoặc. Đầu lưỡi lướt qua nhau, quấn lấy, hơi thở chậm rãi đan xen trói buộc. Mùi kem đánh răng hương bạc hà từ hơi thở Phí Độ hòa cùng mùi thuốc lá nhạt thoang thoảng từ anh, tạo nên mùi vị nồng ấm, đê mê.
Lạc Văn Chu trong thoáng chốc lại suýt bị hắn thôi miên - nụ hôn quá say mê, vốn không nên bắt đầu bởi một kẻ thường xuyên che giấu cảm xúc như hắn, lý trí lúc này vừa trỗi dậy, lại bị mùi nước hoa bên trong áo ngủ của hắn bùng lên, dập tắt.
Ngọn lửa mơ hồ trong anh nhanh chóng lan tràn. Lạc Văn Chu đưa tay, gần như xé toạc lớp áo ngủ bằng lụa đang treo lỏng lẻo trên người Phí Độ, khi lồng ngực rắn chắc của anh áp sát thân thể gầy mảnh, làn da trắng sáng của hắn cũng bắt đầu ửng hồng.
Anh đưa môi chạm vào làn da vừa lộ ra, cú chạm môi không vội vàng, nhưng lại gây áp lực, như thể muốn để lại dấu vết trên cổ hắn, Phí Độ hơi nghiêng đầu, hàng mi dài run nhẹ, len lén hé môi để một hơi thở nặng nề khẽ thoát ra.
Bàn tay anh dịch chuyển, từ eo hắn - nơi mỏng đến mức hai bàn tay anh gần như ôm trọn - rồi trượt ra sau, ôm ghì hắn thật sâu vào ngực. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan dần, khiến cơ thể Phí Độ tựa hồ mất hết sức chống đỡ, buông lơi ngả hết vào lòng anh.
Lạc Văn Chu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nói thật hay không?"
Phí Độ chỉ đáp lại bằng việc siết chặt hơn vòng tay quanh cổ anh, môi lưỡi mềm ấm luồn lách, tìm đến nơi sâu hơn trong khoang miệng Lạc Văn Chu, từng va chạm êm ái và tinh tế khiến mọi nghĩ suy trong anh lần lượt nhanh chóng bị cuốn trôi.
Tiếng vải sột soạt khiến hắn có chút căng thẳng, Lạc Văn Chu luồn tay vào phần vạt áo còn sót lại, gạt nó rơi xuống, nhìn vai hắn nhấp nhô phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, anh cúi xuống, môi lưỡi điêu luyện lần từ xương quai xanh đến giữa ngực, đầu lưỡi xoay nhẹ rồi mút lấy, vừa chạm vừa cắn nhẹ, lướt qua mỗi điểm dừng đều để lại một dấu vết mập mờ.
Phí Độ im lặng tựa cằm lên vai anh cố gắng thở nhẹ, nhưng mỗi lần môi anh chạm vào, cơ thể hắn lại khẽ cong lên, nửa thèm muốn nửa ngập ngừng.
Lạc Văn Chu nghe tiếng tim đập nhanh dần của hắn, trong nửa nhịp tim bàn tay anh trượt dài từ eo lưng xuống dưới mông, những ngón tay khẽ siết vào mặt trong đùi hắn, cảm nhận độ ấm và mạch đập đang tăng lên nhanh chóng, có lẽ chỉ khi cảm nhận được thay đổi nhanh mạnh của nhịp tim Phí Độ, anh mới có một chút cảm giác chân thật người này đang ở trong tay mình.(Trích)
-Cậu lúc nào cũng thế... -Anh thì thầm bằng giọng mũi hơi khàn - ...dùng cách này để né tránh câu hỏi của tôi.
Phí Độ âm thầm mỉm cười, hắn chạm môi lên vai anh, khẽ khàng bí mật để lại dấu vết của mình........rồi tìm đến môi anh.
Mùi da thịt và hơi ấm ướt át chiếm hữu mọi giác quan khiến cả căn phòng dường như thu hẹp lại, đôi môi họ rời nhau chỉ nửa giây tranh thủ lấy một chút không khí, rồi lại quấn quít dây dưa.
Phí Độ đưa ngón tay miết dọc theo đường viền hàm sắc nét của Lạc Văn Chu, dừng lại ở yết hầu, có chút đắc ý cảm nhận từng lần anh nuốt khẽ, mơ hồ bật ra một tiếng gọi thì thầm: "Anh... "
Lạc Văn Chu mất kiên nhẫn xốc mạnh hắn lên, để hắn gác hẳn đùi lên hai vai, sự lơ lửng trong tư thế mời gọi tuyệt đối này khiến hắn run rẩy cắn môi.
Dường như nghĩ ra được anh sẽ làm gì tiếp theo, Phí Độ dùng cả hai tay níu chặt lấy cổ anh, mái tóc xoã rung động, Lạc Văn Chu không phí thời gian, cúi đầu tóm trọn tiểu Phí Độ đang run run trước mũi vào họng, ngón tay lại không rảnh rỗi mà chà xát nhẹ nhàng trên mép thịt của tiểu huyệt, công kích triệt để thần kinh sắc bén của hắn.
Thấy Phí Độ gần như đổ gục hẳn thân mình lên anh, Lạc Văn Chu cười thầm, môi lưỡi cật lực chăm chút hắn, cổ họng lại rung rung nuốt nhẹ, chấn động truyền sang tiểu Phí Độ nhạy cảm khiến hắn nhanh chóng đầu hàng, vừa nuốt khan vừa thở dốc nói trong tiếng nấc.
-Văn Chu.. anh.. cho em xuống đi.. mm.
Hai chân cong lại nhức mỏi đến rã rời, hắn đổ người nằm nghiêng trên vai anh, cơ thể mềm mại nhưng lại thiếu sức bền ấy không nhanh không chậm truyền hơi nóng ra tứ phía, lồng ngực phập phồng lấm tấm mồ hôi toát lên một thứ mùi vị khiến Lạc Văn Chu ngay lập tức nóng vội muốn khiến hắn phải rên rỉ vì anh.
-Không được, hôm nay..... tội giấu giếm của em, tôi phải phạt.
Phí Độ lờ mờ cảm thấy thân mình bị hạ thấp xuống một chút, bàn tay anh mang theo chất lỏng ấm áp ấn vào bên trong tiểu huyệt, mép thịt nhanh chóng bị kéo căng ra đâm sâu đến tận cùng, môi hắn dính sát trên cổ anh, cảm nhận được vị mồ hôi mằn mặn ướt át cùng hơi thở nóng rực liên tục phả ra trên da thịt, vạt áo ngủ của anh đung đưa trong mắt hắn, sàn nhà bằng gỗ cũng ngả nghiêng theo nhịp cùng với hồn phách hắn như đang trôi dạt phương nào.
"Ah, ah...."
Lạc Văn Chu nghe hắn rên khẽ càng hung hăng ấn chặt người lên cửa, nhìn hắn giật nảy người, hai tay cấu xé lên vai mình, ngực cũng cong lên theo từng chuyển động liền không kiềm chế nổi nữa, cắn môi giữ chặt lấy eo hắn điên cuồng đâm rút, tư thế ưa thích của Lạc Văn Chu chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng lần nào, giờ đây cũng khiến hắn ứa nước mắt, nghiến răng lại túm lấy tóc anh một lát rồi thả ra, mím môi ngửa đầu tựa cửa, tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng cũng nhỏ dần.
Lạc Văn Chu qua phút cao trào, hồn phách quay lại thấy Phí Độ mắt mũi ửng hồng nhưng cả người mềm nhũn gần như ngất đi liền đỡ lấy gáy mà thả hai chân hắn xuống, vững vàng nhấc người lên một chút, ôm hắn lên tựa vai mình đứng thở dốc một hồi, nhắm mắt quay sang hôn lên tai hắn, người kia khẽ cử động, cứng đầu dùng hết hơi sức còn lại cắn một cái lên vai anh rồi mặc kệ tất cả, im ắng nhẹ khép đôi mi nặng trĩu.
----------Quay lại với đoạn trích----------
Khi bị anh cõng lên giường đặt ngay ngắn, dường như Phí Độ đã sắp ngủ, Lạc Văn Chu hôn trán hắn một cái, lý trí quay lại, nghĩ: "Vẫn chưa hỏi ra."
Lúc này, Phí Độ chợt mở miệng: "Những lời tôi ba lần nói với anh, đều không hoàn toàn là bịa đặt."
Giọng hắn hơi khàn khàn, ma sát nhè nhẹ màng tai, Lạc Văn Chu khựng lại, "Ừm" một tiếng, duỗi đôi chân dài nằm trên cái ghế lười nhỏ cạnh giường.
"Tôi truy tra 'Tập Tranh', quả thật là vì ngược dòng chuyện hồi nhỏ, chi tiết về tầng hầm tôi không hoàn toàn nhớ rõ, hơn nữa trực giác bảo rằng phần bị quên rất quan trọng."
Lạc Văn Chu: "Tôi cho là trí nhớ của cậu không thua gì Tiêu Hải Dương."
"Tôi đâu thể gặp qua là không quên, cưỡi ngựa ngắm bia," Phí Độ bật cười, "Kỳ thật tôi từng hai lần chưa được cho phép đã vào tầng hầm của Phí Thừa Vũ, lần đầu tiên hoàn toàn là tình cờ, làm rơi đồ xuống dưới nhặt, vừa vặn lão không khóa cửa. Lần đó tôi lẻn vào nhìn thấy danh sách của kế hoạch Tập Tranh, đang lật xem thì Phí Thừa Vũ quay lại, tôi trốn vào cái tủ nhỏ bên dưới giá sách, may mà không bị phát hiện."
Lạc Văn Chu tự dưng cảm thấy trong câu này có chỗ nào đó không đúng, không đợi anh suy nghĩ kỹ, Phí Độ đã tiếp tục: "Bé trai trời sinh có lòng hiếu kỳ và sự phản nghịch truy đuổi kích thích, tôi lẻn vào được một lần liền muốn vào lần thứ hai, thế là nghĩ mọi cách tìm mật khẩu tầng hầm - không hề dễ dàng, Phí Thừa Vũ là người rất cẩn thận, cho nên khi tôi lần thứ hai thành công lẻn vào tầng hầm thần bí ấy, là gần nửa năm sau, tôi thấy bày trên bàn lão là bài luận văn nghiên cứu về nạn nhân trong các vụ án mang tính chất nghiêm trọng."
Lạc Văn Chu: "Luận văn của Phạm Tư Viễn, người dẫn đầu kế hoạch Tập Tranh lần đầu tiên?"
"Ừ."
Lạc Văn Chu nhíu mày - kế hoạch Tập Tranh lần đầu tiên nửa đường xảy ra chuyện, khi đó vụ án Cố Chiêu vừa qua chưa bao lâu, Cục công an thật sự không chịu nổi một vụ bê bối nào nữa, vừa phát hiện bất thường liền dừng khẩn cấp, tất cả thành viên tham gia đều bị điều tra, xử lý hết sức mau lẹ...
"Kế hoạch Tập Tranh lần đầu tiên, từ khi khởi động đến lúc bị dừng, hình như còn chưa đầy nửa năm," Lạc Văn Chu nói, "Tại sao Phí Thừa Vũ kéo dài hứng thú lâu như vậy?"
"Tôi bật máy tính của lão, mật khẩu giống cửa, nhìn thấy trên desktop có một tập tin tên là 'Tập tranh', nhưng không thể mở ra, bởi vì mật khẩu cho cửa không dùng được."
"Ý cậu là, 'kế hoạch Tập Tranh' có liên quan đến Phí Thừa Vũ?" Lạc Văn Chu hỏi tới, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà..." Phí Độ bỗng nhiên cảm thấy hơi khô cổ, nghiêng đầu ho vài tiếng, "Nhưng mà... khụ..."
Mới đầu Lạc Văn Chu cho rằng hắn tự sặc trong lúc nói chuyện, song anh nhanh chóng nhận thấy khác thường - Phí Độ ho mãi không dừng được.
Anh vội vàng đỡ Phí Độ dậy, vỗ lưng hắn: "Có chuyện gì vậy? Cảm lạnh à? Ai bảo không nghe lời!"
Phí Độ ho không thở nổi, thái dương cơ hồ lồi ra gân xanh, cả buổi mới đỡ, Lạc Văn Chu bưng tới một ly nước ấm: "Uống ít nước trước đi, bị cảm không vội uống thuốc........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com