Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.16 Đuôi mèo

Lạc Văn Chu gần đây khá bận rộn, ngược lại, sau quá trình tái cơ cấu Phí Thị và tập trung hết mọi quyền lực về tay, Phí Độ dường như nhàn nhã hơn, hắn ở nhà đợi anh về hàng đêm, hôm nay hình như lại còn thử học nấu ăn, Lạc Văn Chu không cản hắn cũng không cổ vũ, anh chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn đeo tạp dề buộc chặt quanh chiếc eo thon, đứng bên cạnh tủ rượu với tay lên khung gỗ, chỉ để mang hai ly rượu vang trống không ra đặt lên bàn.

-Em lại bày trò gì để được uống rượu sao?

-Uống rượu cùng ông xã.- Phí Độ cười với anh bằng ánh mắt.

-Thế còn món em nấu đâu rồi, hay là chỉ mặc tạp dề vào để đợi anh về nấu?

-Anh biết thừa là em chỉ biết làm mỗi một món thôi mà....

Phí Độ ngồi xuống cạnh anh, tay lần mò trong túi quần tìm chùm chìa khoá, chai rượu vang đắt đỏ khiến hắn thèm muốn vẫn đang nằm trong tủ của Lạc Văn Chu, với một vạch phấn kẻ ở lưng chừng cổ chai.

....................

-Anh chỉ được về nhà có 30 phút thôi, phải trực theo sát cả đội đang theo dõi một toà nhà của bọn rửa tiền, không kịp làm "chuyện tốt" hay ăn món gì của em đâu, Tiểu Phí ngoan. Cuối tuần ....anh sẽ bù đắp cho em...

-Sư huynh... Ở nhà mà không có gì ngon để uống thật lòng rất chán ...

Phí Độ tiếc nuối chai AoYun Vân Nam của mình, thật sự không thể đặt mua thêm dù chỉ một chai trước mùa nho năm tới đành dùng đến kế sách cuối cùng.

-Đưa chìa khoá cho em đi... Lát nữa em lên cục, mang thức ăn ngon cho anh ... Không ở nhà uống một mình đâu mà.

-Hừm...

Lạc Văn Chu biết thừa món hắn định phục vụ anh là gì, liền nắm lấy bàn tay hắn trong túi quần, chỉ kéo nhẹ một cái Phí Độ đã ngã xuống, ngồi hẳn lên đùi, nghiêng người ngả vào ngực anh ngước nhìn lên. Cặp mông mềm của hắn gần như lộ ra dưới lớp áo ngủ, anh véo nhẹ một cái, luồn tay vào trong xoa nắn giữa khe mông một chút rồi hất cằm tựa lên đỉnh đầu hắn.

-Được rồi, ở nhà buồn chán thì đi theo anh lên cục, trực đêm cùng đội tác chiến số 5. Dù sao đêm nay cũng chỉ có anh trực thôi.

Phí Độ phì cười, hắn nhỏm dậy hôn anh, đôi mắt hoa đào sáng lên tinh nghịch.

-Để em vào thay quần áo. Anh lấy rượu đi.

-Ừm.

Một lát sau, Phí tổng giòn tan đã quay ra, chân mang bốt da cao cổ, trên người là áo măng tô cài nút đến tận cằm.

...........................

-Dám mang cả rượu đến phòng làm việc của đội điều tra, chắc chỉ có Phí tổng đây.

-Có sư huynh đây cho phép, vả lại bây giờ là ngoài giờ hành chính, em chẳng làm gì sai... Đúng không?

-Được rồi, ngồi xuống đây.

Lạc Văn Chu cầm lấy chai rượu trên tay, rót ra lưng chừng ly rồi đậy nắp, lấy phấn kẻ lên một đường rồi cẩn thận chụp ảnh lại, cất luôn cả chai rượu vào tủ của mình.

-Dù gì cũng là rượu của em...anh sao phải cẩn thận như thế chứ?

-Hừm...

Lạc Văn Chu hắng giọng rồi nắm tay hắn kéo lại thật gần.

-Rượu là của em, nhưng người là của anh.

Phí Độ cầm ly rượu bằng tay còn lại, ngửa cổ dốc cạn một hơi vào họng,

-Ít quá, chẳng bõ dính răng, cho em thêm..

-Không được...

Phí Độ dùng dằng vòi vĩnh Lạc Văn Chu không buông, hắn ngồi hẳn lên đùi anh mà vật lộn, hơi rượu trong thoáng chốc tan đi, hắn tỉnh táo lại, ghé mũi trêu Lạc Văn Chu đang nghe điện thoại báo cáo tình hình từ một điều tra viên ở hiện trường.

-Lạc Văn Chu.... Tiểu Chu....

-Đừng nháo nữa nào, không thì anh sẽ phạt em.

-Phạt xong cho em uống thêm một ly là được.

Thức ăn từ khách sạn năm sao gần đó đã được mang đến, là món bít tết ưa thích còn nóng hổi của hắn và một phần bánh xếp, há cảo hấp của Lạc Văn Chu.

......................

-Món em định cho anh ăn đây sao?

-Anh ăn bánh đi, món của em chuẩn bị còn chưa xong đâu.

Lạc Văn Chu miệng nói tay làm nhồm nhoàm nhai nhai vài phút, bánh xếp và há cảo trong hộp đã lần lượt chui tọt hết vào bụng mà Phí Độ ngồi bên cạnh anh vẫn đang nhàn tản xiên từng miếng thịt bò chín tái bỏ vào miệng nhai.

-Này, cho em uống thêm một chút, ăn bít tết thì phải uống một chút rượu vang đỏ chứ?

Lạc Văn Chu nắm dây thắt lưng, kéo giật hắn lại gần dụi mũi vào cổ áo măng tô mà hỏi.

-Món gì ở trong này, uống rồi thì phải mang ra đây cho anh nhé?

-Ừm, có gì mà phải vội, hả?

Hắn nói rồi vội vàng đứng lên chìa ly ra, vẻ mặt xin xỏ tràn ngập nét cười, khoé mắt khoé môi đều ửng hồng long lanh khiến Lạc Văn Chu không khỏi động tâm, như người mất hồn mà quên ngừng tay rót rượu, Phí Độ phải cầm miệng chai nhấc lên rồi cười đắc thắng nhìn ly rượu gần đầy trong tay, quay người chạy trốn.

Lạc Văn Chu lập tức đặt chai rượu xuống đứng dậy định bắt hắn lại nhưng không kịp, Phí Độ đã chạy đến cửa, dốc gần hết rượu trong ly vào họng rồi ngả người dựa vào tường cười anh đến rũ rượi lả lơi.

.......................

-Em như thế này là muốn bị phạt lắm rồi phải không?

-Còn chưa biết ai phạt ai. Là anh tự rót đầy cho em mà ..

Hắn nói được nửa câu lại ôm bụng lăn ra cười đến chảy nước mắt, hai má cũng đỏ rực lên, Lạc Văn Chu bực bội giật lại ly rượu còn trong tay hắn, một hơi uống cạn.

-Vui lắm à... Uống cũng uống rồi, bây giờ cho anh xem em chuẩn bị thứ gì nào?

-Ưm. Chưa đến lúc đâu. Anh làm việc đi.

-Anh xong rồi. Nhanh một chút xem nào?

-Nhưng mà không nhanh được....

Hơi men khiến hương nước hoa thoang thoảng phát ra từ bên trong cổ áo của hắn dường như lan toả mạnh hơn làm cho Lạc Văn Chu bị thu hút không ngừng, ly rượu trên tay anh nhanh chóng bị đặt xuống, người trước mặt cũng bị anh đẩy mạnh vào tường..

-Cởi ra!

Phí Độ không chịu nhìn anh mà cúi mặt cười, từ từ cởi nút áo măng tô, hắn vẫn mặc áo ngủ bên trong, thắt lưng cũng buộc hờ hững, Lạc Văn Chu cảm thấy chắc chắn bên dưới còn có nội tình, liền đưa tay vào trong vạt áo sờ soạng, phát hiện ra bên trong hắn chẳng mặc thêm gì, phía sau... lại có thêm một chiếc đuôi dài lông mịn mượt, lủng lẳng mọc ra từ giữa khe mông.

-Hừ, bảo bối à, em như thế này đáng bị bắt nhốt lại rồi đấy.

-Vậy thì... Anh bắt em đi...

Hắn dúi vào tay anh một vật tròn nhỏ, chỉ có một nút bấm phía trên.

-Cho anh...

Lạc Văn Chu nhếch môi cười, ngay lập tức bấm liền 3 cái, Phí Độ chưa kịp thích ứng run rẩy đưa tay ra sau lưng vịn vào tường, hai chân cũng chật vật khép chặt lại, mím môi nuốt khan.

-Lạc Văn Chu...ah...anh từ từ một chút không được sao...

-Bảo bối thích chơi trò này sao không nói với anh sớm chứ .....Mèo nhỏ à...

Anh nói rồi thò tay vào bên trong áo ngủ của hắn, vuốt ve gậy thịt mềm mềm, nhấc hẳn một chân hắn gác lên cổ tay để nhìn rõ đuôi mèo màu đen thuôn dài gắn ở cuối một cái nút bịt hậu môn, trên đầu còn có một chấm sáng nhỏ nhấp nháy liên hồi, thay đổi tốc độ chớp theo từng lần bấm nút.

-Ưm, anh... à, ah...ah... chậm một chút ...

Hắn nói xong, cố gắng khó nhọc quay sang bên cạnh với tay ra đẩy cửa phòng đóng lại, rồi nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Lạc Văn Chu. Anh đặt điều khiển vào trong túi áo, cởi thắt lưng áo ngủ hai tay phanh hẳn vạt áo của hắn ra để lộ làn da trắng xanh phát sáng, cúi xuống cọ mũi giữa hai chân hắn, chơi đùa đến chán chê với hai trứng mỏng, môi lưỡi rồi đầu ngực lần lượt bị gặm cắn không hề thương tiếc, cả người hắn run lẩy bẩy thấy rõ từng sợi gân xanh trên cổ, đôi chân thon dài bị mở rộng vài phút sau cũng không đứng vững nữa mà gian nan ngã vào anh, tiếng rên rỉ van xin cũng dần dần bật ra.

-Đã nhạy cảm như vậy còn thích chơi trò này, để anh xem phải phạt em ra sao mới đủ.

Cầm tay hắn đặt lên tường, Lạc Văn Chu tay kia lại mân mê gây thịt trơn bóng đang liên tục rỉ ra tiền dịch, từ linh khẩu chảy ra quanh quy đầu xuống bên dưới làm ướt mấy ngón tay, anh liếm môi trêu chọc hắn.

-Bình thường ở nhà không bày trò, sao hôm nay nhất quyết phải tự biến thành mèo vậy hả, bảo bối, bé cưng của anh? Bây giờ chỗ này thật sự ướt át hơn bình thường lắm rồi đấy, để anh xem phía sau.

Phí Độ vẫn đang bận rộn rên rỉ và dây dưa môi lưỡi với Lạc Văn Chu thì phát hiện phía sau mát lạnh, cái đuôi vẫn đang rung rần rần một cách đáng sợ bị anh rút ra để đẩy mấy ngón tay vào, từ huyệt động một dòng chất lỏng cùng chất bôi trơn trào ra, dọc theo bắp đùi chảy xuống, trong phút chốc cảm giác trống vắng lại bị lấp đầy, anh đưa mấy ngón tay trơn ướt lên bóp chặt lấy eo hắn nâng nhẹ lên, gậy thịt sung huyết cắm thẳng vào trong tiến lùi kịch liệt, mỗi nếp nhăn bên trong tràng bích đều căng trướng, đầu vú lại bắt đầu cảm nhận vật đang rung kia ép mạnh vào, cọ xát không hề nương tay....

Tiếng rên rỉ của hắn dần dần nghẹn lại, trở thành tiếng nấc, bị Lạc Văn Chu liếm láp, nuốt trọn, khoái cảm như sóng triều rào rạt va đập vào đại não làm cho hắn căng cứng cả người rồi lại mềm đi theo từng nhịp tiến lùi của anh, người bị đè dán chặt lên tường, nước mắt cùng nước bọt lại theo nhau chảy xuống cằm, tí tách rơi trên ngực hắn.

Lạc Văn Chu lúc này liếc nhìn xuống, thấy bụng nhỏ của hắn cũng căng tròn lên theo nhịp đẩy, liền hung ác nhấn vào....

-Bảo bối, bé cưng của anh ...

-Ah, Văn Chu.... Em... không được..

Hắn lại cắn anh, lần này Lạc Văn Chu còn mặc sơ mi, răng nanh không có chỗ bám đành in dấu răng lên cổ anh một cái.
Hai chân mềm nhũn ra gần như khuỵu xuống, bàn tay mảnh dẻ đang níu lấy anh nhưng hạ thân căng trướng không chịu nổi nữa, hắn len lén đặt tay xuống tự an ủi thì bị anh đánh chát một cái rồi vỗ đen đét vào mông....

-Ấy, này bé cưng, anh phạt em còn chưa xong, chạy đi đâu ....

Phí Độ đang dụi hẳn mặt mũi vào cổ Lạc Văn Chu mà sụt sịt, eo lưng đã đau nhức lên dưới tay anh, hai mông cũng bị vỗ đến bỏng rát lên, trông như gần ngất đi, thế nhưng nghe xong câu này lại tròn mắt nhìn lên.

-Vậy phạt xong lại cho em uống một ly, nhé?

Lạc Văn Chu không nói gì, lẳng lặng dí đồ chơi lên hạ thân đang run run đứng thẳng của hắn...

......................

Nửa đêm, Lạc Văn Chu ngồi ở bàn làm việc, nhìn Phí Độ nằm vặn vẹo nửa người trên chiếc sofa ở cuối phòng xong lại nhìn chai rượu đã vơi đi hơn một nửa, phiên trực chưa kết thúc nên anh vẫn phải ngồi theo dõi màn hình, Phí Độ eo lưng còn đau buốt, nhưng Lạc Văn Chu vẫn không cho hắn rút cái đuôi mèo ra, bắt hắn phải chịu phạt làm mèo thêm một lần đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com