Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18][GoYuuGe] Unhealthy obsession

Name: Sự ám ảnh không mấy lành mạnh (Unhealthy obsession).

Couple: Satoru Gojou x Yuuji Itadori x Suguru Getou.

Rating: R-18.

Warning: Rape/Noncon elements, obsessive and possessive behaviors, threesome, abduction/kidnapping (Getou and Gojou kidnapped Yuuji), extremely sexual content, angst, injury, hurt/comfort, Gojou and Getou are dickheads in this oneshot, cursing, violence implied (Mostly from Getou and Gojou to Yuuji), drugging (Chloroform used), rough sex.

Đây là oneshot về GoYuuGe, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.

Đây là oneshot về GoYuuGe, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.

Đây là oneshot về GoYuuGe, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.

Xin cảm ơn, và chúc các bạn một ngày tốt lành!

°°°
[Mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường, tưởng chừng tất cả đều đang ở đúng vị trí của nó.

Cho đến khi hắn và gã bước vào cuộc sống của em, và khiến nó đảo lộn 360°.

[°°°]

Gã và hắn hiểu rõ em, và em đang nằm gọn trong lòng bàn tay của họ mà không hề hay biết rằng, mối quan hệ này sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp.

Tuy biết là như thế, nhưng họ vẫn cứ đâm đầu vào như những con thiêu thân.

"Thật ngu xuẩn." Là những gì Sukuna Ryoumen đã nói với em, trong tiềm thức đầy mây đen đó. Tên đó chỉ biết khinh bỉ thứ gọi là tình yêu này.

Nhưng đây đâu phải là tình yêu.

Mà là sự chiếm hữu vô độ, là sự ám ảnh đầy đáng thương mà gã và hắn đã sa ngã vào.

Phải, họ sẽ mãi tôn thờ em, Đấng Cứu Thế của riêng họ.

[°°°]

Gã biết, gã sai. Nhưng em không có đủ tư cách mà nói lại rằng em không thể tiếp tục, gã không cho phép em làm vậy. Đây giống như một sự sỉ nhục, như muốn chà cái tôi chả giống ai của em vào mặt gã vậy. Như đang hạ thấp chính tiêu chuẩn sống và sự kiên nhẫn của chính gã.

Chuyện này thật không thể chấp nhận được. Em cần phải bị trừng phạt.

Phải, em sẽ phải hối hận. Và gã sẽ đảm bảo điều đó.

[°°°]

Cơ thể tàn tạ đi do bị đánh đập dã man đó, đang từ từ lết đi trên cung đường vắng vẻ. Ánh đèn đường soi chiếu lối đi, ngoài những vết thương và sẹo ra, còn có cả những vệt máu khô lẫn tươi lẫn lộn ám trên người em. Em chịu không nổi những trận đòn roi đó, và em đã chọn phương án khả thi duy nhất mà em có thể nghĩ ra.

Đó là chạy trốn, chạy khỏi những tên không xứng đáng làm người, không xứng đáng được em gọi tên của họ nữa. Dù có thể họ sẽ buồn, bực tức, và xới tung cả Tokyo, không, cả Trái Đất này lên để tìm cho bằng được cậu thanh niên trẻ và ép em phải ở trong căn phòng chật hẹp không có một chút tia sáng.

Chuyện này đã quá sức chịu đựng của em rồi, thật không thể mường tượng cái viễn cảnh đen tối đó ra làm sao. Đây là lần đầu, mà một lần nữa em được thấy cảnh vật bên ngoài.

Em nhớ những người bạn mà em hay đi cùng.

Em nhớ trường, nhớ lớp.

Em nhớ cha mẹ mình.

Nhớ cả người ông giờ đây đã không còn.

Và trên tất cả, em thèm thuồng cái cảm giác một lần nữa được trở về và sống ở trong căn nhà thân thương của mình một lần nữa.

Những ký ức mập mờ khó có thể được mở ra một lần nữa, nó như một cái hộp trống không vậy. Có lẽ do họ đã cho em uống phải thứ bùa mê thuốc lú nào đó, nên tâm trí em giờ đây như đang ở đâu đó thật xa xăm vậy.

Mọi hạnh phúc mà em đã cố dành dụm, bỏ vào chiếc hộp đó rồi tặng cho những người mình thương. Bạn bè, gia đình, tất cả đều đã bị đánh rơi ở đâu đó rồi.

Quả thật, vị cay đắng của cuộc đời đã lấn át cái tâm ngọt ngào, tốt bụng và ấm áp của chính em.

[°°°]

Giờ đây, đôi chân tưởng chừng như không thể cử động nổi, đang mạnh mẽ mà cố vác thân xác tàn tạ kia chạy về hướng mà em nhớ là nhà của người mà em nghĩ có thể giúp em.

Em chạy, chạy mãi, nhưng thời gian sao cứ vô tận tới vậy? Hơi thở gấp gáp, cùng với đó là sự đuối sức do đã di chuyển quá nhiều, khiến em cảm thấy mí mắt có thể sụp xuống, khiến em bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào.

Tại sao chứ?

Tại sao họ lại muốn một kẻ vô dụng như em?

Sao không phải một kẻ tài năng như Fushiguro?

Hay một cô gái xinh đẹp như Kugisaki?

Không, em thực sự không thể hiểu.

["Về đây, và tôi hứa sẽ khiến em hạnh phúc."]

Nói dối.

["Thề với Chúa, tôi sẽ không làm hại em."]

Tất cả những lời dối trá này, chỉ còn lại một dư vị đắng nghét tới khó tả.

[°°°]

Di chuyển cho tới khi tìm thấy được sự giúp đỡ, cho tới khi không thể chạy nổi nữa mới thôi, đó là những gì em đang nghĩ.

Sắp tới nơi rồi, sắp dành lại được tự do mà chính em đã từng đánh mất.

Nhưng, có vẻ mong ước đó đã khiến em quên rằng, em đã bị cắt bỏ đi đôi cánh, và giờ chỉ có thể đi lại như một người bình thường chứ chẳng thể nếm vị của màu trời.

Và em cũng đã quên rằng, trong số những người mà em quen biết, thì họ hiểu em rõ nhất, như đi guốc trong bụng em vậy.

"Tìm thấy rồi nha!~" Chất giọng đó khiến em chợt dừng lại, em không thể, không, là không dám nhìn lại phía sau. Mà chẳng cần làm thế, em cũng biết là ai. "Yuuji yêu dấu, anh đến đón em đây."

Trước khi tiếng hét thất thanh của em có thể thoát khỏi khoang miệng xinh xinh kia, thì có một bàn tay to lớn cùng một chiếc khăn mùi xoa có tẩm Chloroform bịt kín cả mũi lẫn miệng của em. Nguy rồi, em nín thở. Nếu hít thở thì sẽ ngất mất!

Nhưng, biết rằng số phận đã an bài, em chỉ biết hít lấy để không chết vì ngạt khí. Em không muốn chết trong sự nhục nhã, càng không muốn chết trong vòng tay của họ.

Nhưng em cũng không muốn chết một cách lãng xẹt tới vậy. Vậy nên, em đã từ bỏ việc chạy nước rút trong cuộc rượt đuổi tới tự do đó, mà để cho định mệnh nắm mình trong tay.

Em ngất đi, và có nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

"Mày hơi mạnh tay đấy. Nhưng tao thích cách mày xử lý chuyện này."

"Không sao, tao cũng thấy hơi tội em ấy, nhưng mà..."

"Trẻ hư phải bị phạt, đúng chứ?"

Đây là sự thật mà em phải đối mặt.

[°°°]

"Hmm, để xem nào... Yuuji thích vị gì nhỉ?" Đưa ngón trỏ lên như đang suy nghĩ, sự chú ý của gã hướng tới quầy bánh trước mặt.

"Mày chiều quá em ấy sinh hư đấy." Getou thở dài, cốc lên đầu Gojou một cái. Gã chỉ cười cho qua, còn hắn chỉ biết khoanh tay mà đợi tên đại ngốc này chọn vị bánh. "Vụ vừa rồi, nếu mà không có sự giúp đỡ của tên đó thì chúng ta cũng khó mà có thể tìm được em ấy."

"Mahito ấy hả? Ừ, tên đó tồi thật."

Nhưng mà họ còn tồi tệ hơn. Kể cả có phải bẻ gẫy hay chặt đứt tứ chi để em không còn cơ hội trốn chạy khỏi họ, thì họ vẫn sẽ làm.

Bởi nếu không có em, chắc họ chẳng thể vượt qua được nổi một ngày vắng bóng hình người thương.

[°°°]

"Yuuji, anh về rồi đây!" Gã gọi tên em trước khi gõ cửa, và nhẹ nhàng đẩy để nó mở. Cậu trai tóc hồng ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo, khiến gã lại gần mà hỏi han. "Sao em lại ngồi đây? Chỗ này lạnh lắm đó."

Một chân bị xích vào chân giường, xích khá dài, có thể đi lại tự do trong phòng nhưng không thể ra ngoài. Và cũng chẳng thể bị phá hoại, bởi nó có dán bùa chống Chú Lực mà. Nếu cũ sờn hoặc chẳng may bị rách, thì gã sẽ thay một cái mới.

Gã bế em lên giường, để cho cơ thể đầy thương tích kia được nghỉ ngơi.

Nhìn em nhắm nghiền mắt lại, gã lại nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ cùng những người đã làm nên gã của ngày hôm nay.

Một quái thú không đáng được nhân loại, hay đặc biệt hơn, là được chính em tha thứ.
[°°°]

"Ahh!"

"Thả lỏng chút đi, Yuuji." Getou thì thầm vào tai em, trước khi đặt môi mình lên làn môi mỏng của em, ngấu nghiến rồi cắn mạnh đến khi nó bật máu. Hắn chỉ cười cho có lệ, trước khi thúc sâu hơn, khiến em lộ ra những biểu cảm mà trước đây hắn chưa từng được thấy. "Đúng rồi, như thế. Làm tốt lắm."

"Hể, lâu lắm mới thấy mày khen người khác nhé, chắc chịu không nổi nên mới tìm tới em ấy chứ gì?" Gã thúc mạnh vào bên trong, cố làm sao để có thể đi sâu hơn. Máu hoà cùng chất bôi trơn thấm hết ra cả ga giường, khiến nó có một màu đỏ thẫm. Gã cũng cười, trước khi quay mặt để em nhìn vào đôi Lục nhãn của gã, để gã có thể độc chiếm đôi môi nhỏ của em. Vị tanh nồng sộc thẳng lên não, khiến gã càng thêm mê mẩn. "Ahh, nhìn xem em đã làm gì tôi nè, chỗ này thít chặt quá nhỉ?"

"X-xin hai người, làm ơn... Rút ra đi!" Em khó chịu tới mức không thể chịu nổi, người em nóng ran lên do phải chiều lòng họ. Tuy miệng nói không, nhưng cơ thể em lại phản ứng vô cùng thành thật với những động chạm của họ. "Hah, ahh..."

"Mồ, thật dâm đãng, phải không Suguru?"

"Ờ, vẻ mặt này chỉ có hai chúng ta mới có thể nhìn thấy mà thôi."

Em chỉ biết liếc nhìn hắn và gã một cách đầy xấu hổ và e thẹn, đầu em như đang lên chín tầng mây vậy. Giờ đây, em chẳng còn phân biệt được đâu đúng đâu sai nữa, chỉ biết rằng sự khoái lạc này sẽ theo em cả đời, ám ảnh em như cái chết của ông mình.

Bởi em, Yuuji Itadori, thuộc về riêng bộ đôi mạnh nhất mà thôi.

["Nguyền rủa hai người, Satoru Gojou, Suguru Getou."]

°°°

Hôm nay là một ngày đặc biệt, dành cho Chú Thuật Sư Yuuji Itadori. Là ngày mà em được để ý tới bởi cặp bài trùng siêu mạnh của Cao Chuyên Chú Thuật.

Phải, hai người mà em muốn nhắc tới ở đây là Suguru Getou và Satoru Gojou, những Chú Thuật Sư vượt trội nhất, khoảng cách giữa họ chẳng xa nhau là mấy. Tuy họ phối hợp ăn ý, nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, như nước và lửa đang phản ứng với nhau vậy.

Một người tính tình trẻ con, thích ăn đồ ngọt như những đứa con nít. Còn người còn lại thì trưởng thành, chín chắn hơn, tuy đầu óc hắn lại toàn những suy nghĩ tiêu cực.

Còn em, người mà đứng dưới đỉnh núi, chỉ biết nhìn họ trong ngưỡng mộ. Em biết sẽ chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời xa thế gian, nhưng em muốn sợi dây giữa em và họ không thể bị đứt rời, hay bị thay thế. Bởi trong mắt em, tuy chỉ là đàn anh, nhưng họ lại rất quan trọng đối với em.

Mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường, tưởng chừng tất cả đều đang ở đúng vị trí của nó.

Cho đến khi hắn và gã bước vào cuộc sống của em, và khiến nó đảo lộn 360°.

°°°

"Nên ăn gì cho bữa tối đây ta?" Em trầm ngâm suy nghĩ, do từ sáng tới giờ em chưa có gì bỏ bụng, nên giờ em rất mệt và đói. "Hay là ăn như thường lệ nhỉ?"

Cầm nguyên liệu trên tay, em chắc như đinh đóng cột là chúng rất tươi roi rói. Vậy là hôm nay sẽ có một bữa ngon rồi!

Đi ra khỏi cửa tiệm, bỗng em cảm thấy có sát khí hùng hục ở đâu đó, và quả nhiên linh tính của em không sai.

Hai bóng người đang cãi nhau ngay trước mặt, cả hai đều có chữ "giận dữ" viết ngay trên mặt. Cứ như sắp đánh nhau tới nơi rồi. Và thế là, thay vì bỏ đi, thì em lại xông tới chỗ họ và tách cả hai ra.

"Dừng lại!" Em hét lên, khiến cả hai nhìn em một cách thắc mắc. "Các anh đang làm gì vậy hả?"

"Tôi đây làm gì cũng không liên quan tới nhóc! Bleh!" Anh trai đó lớn tuổi hơn Yuuji thì phải, khoảng một tới hai tuổi, nhưng mà sao trẻ con thế? Mái tóc màu trắng như mây, kính râm tròn màu đen, và bộ đồng phục này... Trông quen quen thì phải. Khoan...

Chả phải đây là...?!

"Ồ? Nhóc này từ đâu chui ra vậy? Bọn anh đang bận, vui lòng tránh ra để anh xử nó."

""Xử nó?"? À, ý mày là tao yếu tới mức dễ bị đánh bại đến thế à?!"

"Mày biết không, chính cái thói giận mất não đó luôn khiến mày thất bại đó, Satoru."

"Đang ở chỗ công cộng đó hai anh!" Em liền hét lên, khiến cả hai ngưng việc họ đang làm. Rồi, "Satoru" hướng ánh nhìn tới em, rồi túi nguyên liệu ở trong tay em. "G-gì vậy ạ?"

"Nè," Gã lên tiếng, trước khi nhìn xuống trong xấu hổ khi nghe tiếng động phát ra từ bụng của gã. "Tao đói rồi."

"Thiệt tình, phẩm giá của mày đem vứt vào hố rác rồi hay sao?"

"Thế nào cũng được. Giờ trả tao túi mochi, không thì dù hôm nay có phải phá hủy toàn bộ Tokyo. Thì Tao. Cũng. Sẽ. Giết. Mày." Satoru gằn từng chữ, gân xanh nổi trên trán gã. Getou chỉ nhắm mắt cười, trước khi đưa tay ra ra hiệu cho Satoru tiến tới và thử xem liệu gã có thực hiện đúng như lời gã đã nói.

Quả nhiên là làm thật, gã chạy ngay tới chỗ của hắn, đưa nắm đấm ra để chuẩn bị tấn công. Nhưng, thứ khiến cả hai ngạc nhiên không phải là cách họ công kích nhau.

Mà là bóng hình của một cậu trai tóc hồng đứng vào giữa để ngăn cho một vụ ẩu đả lớn giữa hai người bạn thân xảy ra.

"Khoan, Satoru-!" Đã quá muộn để ngăn chặn cú đấm của gã đang lao tới người con trai kia. Nhưng, do đòn tấn công này không mấy phức tạp, nên Yuuji đã đỡ được bằng bàn tay nạp đầy Chú Lực vào đó. "Hả?"

"Haizz, may là nguyên liệu không sao." Em thở phào nhẹ nhõm, trước khi gạt nắm đấm của gã sang một bên. "Còn hai anh nữa, được mệnh danh là bộ đôi mạnh nhất mà sao cứ như chó với mèo? Tốt nhất nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."

"Em xin phép."

Nhưng trước khi em rời đi, hai người bọn họ nắm và kéo em lại, khiến em không khỏi tò mò. Xử lý xong rồi thì cần gì em ở đây nữa nhỉ?

"Gì nữa ạ?"

"Nhóc... biết bọn anh à?" Gã hỏi, sự hiếu kì nhảy múa trong mắt gã.

"Vâng, Gojou-senpai và Getou-senpai đúng chứ ạ? Em thực sự rất thích cách hai anh làm việc, như dân chuyên vậy." Em cười, một nụ cười toả nắng ban mai nhẹ nhàng. "Chắc hai anh đói rồi phải không? Hay là hai anh về nhà em rồi chúng ta cùng ăn tối luôn ạ? Vừa hay em có mua nguyên liệu cho ngày mai luôn!"

"Hmm, xin lỗi em, nhưng anh và thằng này có bánh rồi, không cần đ-" Giờ, đến lượt bụng của Getou réo lên, khiến Gojou không thể kìm được mà cười phá lên. Rồi, gã nắm tay em, còn hắn thì nhìn thấy cảnh trước mắt mà chỉ muốn cho gã một trận.

"Nhờ em đó, Yuuji-kun!"

Rồi cả ba cùng tiến về nơi mà em sống, trong khi em lại có câu hỏi trên đầu mà vẫn chưa thể giải đáp được.

Em đã nói tên của mình đâu, mà sao họ lại biết tên em?

°°°

Và đó là cách mà em gặp họ, tuy có vẻ là một cuộc gặp gỡ khá lạ lùng, nhưng không sao hết cả! Em vẫn rất quý họ, mặc dù cả hai có xảy ra ẩu đả thì vẫn có em ngăn lại mà.

Em vui vẻ rảo bước về nhà, đôi chân nhanh thoăn thoắt cứ thế gõ lên nền đất. Trong tay là một túi nguyên liệu, miệng cứ huýt sáo một bài đồng ca rất vui vẻ. Nhưng em quên tên của nó rồi.

Mà thôi, không quan trọng, miễn sao chỉ cần về tới nơi là được.

°°°

"Con về rồi đây." Một nụ cười hiện hữu trên môi em, và em vui vẻ đóng cửa lại. Nhưng, có gì đó không ổn thì phải. Sao tự dưng có cảm giác bất ổn vậy? Chả lẽ em thần hồn nát thần tính hay sao?

Nhưng không, thay vì tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ với việc chạm mặt một Nguyên Hồn nhỏ trong nhà, em chỉ biết tung ra nắm đấm, khiến nó không kịp trở tay mà thành một đống bầy nhầy ứa ra vũng máu màu tím. Em chỉ thở dài, không biết rằng đó không phải là nguy hiểm duy nhất mà em chạm mặt vào hôm nay.

Có người đã đánh ngất em từ đằng sau, cánh tay to lớn đỡ lấy thân thể ngọc ngà của cậu trai nhỏ bé.

"Thật tình, em ngốc tới vậy hay sao?"

Giọng nói này thật quen thuộc, hình như em đã nghe được ở đâu rồi thì phải.

Và, sự tỉnh táo của em cũng dần mất đi, để cho cơn buồn ngủ ập tới một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dữ dội.

°°°

"Tỉnh dậy đi nào, Yuuji." 

Câu lệnh đó có gì đó thật kì diệu, khi mí mắt nặng nề bởi sự mệt mỏi đó của em dần hé mở, và đập vào mắt em là cảnh tượng của một mỹ nam tóc trắng ngồi trước mặt mình, miệng cứ liên tục lẩm bẩm thứ gì đó.

Rồi, khi ánh mắt của họ chạm nhau, gã khẽ cười mỉm, một cách đầy thương mến.

"Ah, em tỉnh rồi!" Là điều đầu tiên em nghe được sau một giấc mộng dài miên man. "Đã hơn ba ngày kể từ lúc em chuyển nhà rồi đó, cục cưng à.~"

Ba ngày? Chuyển nhà? Em không hiểu.

Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Sao Gojou lại ngồi trước mặt em?

Rồi, tiến vào căn phòng trống trải tuyệt nhiên chỉ hai màu ảm đạm đen và trắng, là Getou. Trên tay hắn là một khay thức ăn đầy những món mà em thích, nhưng em cảm thấy mình không đói.

"Cảm ơn anh, senpai. Nhưng em chưa thấy đói bụng lắm."

"Không đói cũng phải ăn chút để khỏi hại sức khoẻ của mình chứ, Yuuji-kun." Getou chỉ cười với em, chứ khi hắn quay mặt về phía của Gojou, lại là một bộ mặt lạnh tanh như băng. Đặt chiếc khay lên cái bàn nhỏ xinh xinh, gã tóm lấy cổ áo của Gojou, rồi kéo gã ra khỏi phòng. Và trước khi rời đi, hắn lại cười thêm một lần nữa, như thể muốn em an tâm. "Ăn đi khi mọi thứ còn nóng nhé, như vậy sẽ ngon hơn đấy."

Và, cánh cửa phòng đóng sập lại, để lại một Yuuji bối rối và đầy thắc mắc bơi lội trong đầu em.

"Nếu không ăn, thì mình sẽ bị khiển trách mất..."

"Phải không, cha, mẹ, ông nội?"

°°°

Một tuần kể từ ngày cả ba sống chung một nhà, nhưng nơi này chẳng giống nhà dù chỉ là một chút, em gợi nhắc bản thân. Chỉ là một căn phòng đơn giản với hai tông màu trắng đen như màu của vòng tròn âm dương, cùng với đó là một số đồ dùng quen thuộc em hay thấy ở nơi em muốn trở về. Trên tường là những tấm poster quen thuộc của Jennifer Lawrence, và có một tấm lịch ngay chính giữa bức tường.

Nhờ nó mà em mới nắm được thời gian ở đây, chứ nếu có điện thoại, thì em có lẽ sẽ có thể gọi và có ai đó giúp mình, như Kugisaki hoặc Fushiguro chả hạn. Nhưng, họ nói sóng điện thoại không tốt cho sức khoẻ của em, đặc biệt là trong lúc em đang ốm yếu như thế này.

Liệu có thể tin tưởng vào hai người bọn họ được không? Tuy họ chăm lo cho em như con của họ, nhưng sự bất an trong tâm em nói điều ngược lại với dòng suy nghĩ của bản thân.

Hy vọng những ngày tới em có thể được ra khỏi đây để có thể được nhìn thấy cảnh Tokyo về đêm, một lần nữa.

°°°

Một tháng trôi qua, và đây là lần đầu trong đời em, có được sự cho phép của ai đó để được ra khỏi nơi tù túng đó. Cả ba tay trong tay, hệt như việc mà mấy cặp đôi hay làm vậy. Tuy họ thấy có vẻ khá bình thường, nhưng em ư?

Mặt em đỏ bừng lên, em đang cảm thấy ngượng tới chín mặt.

"Ahh, lần đầu dẫn người khác đi chơi thế này, thật là ngại quá đi!~" Gojou lên tiếng, tay siết chặt lấy của em. Getou cũng chẳng kém cạnh, cũng cảm nhận hơi ấm từ đó một cách dễ dàng.

"Thế không phải mày và Shouko hay đi chơi mỗi lúc chán à?"

"Haha..." Em chỉ biết cười cho qua chuyện, chứ thực sự lúc này em không thể giữ được vẻ mặt như không hào hứng này được lâu lắm.

Mà này, lần cuối em được đưa đi đâu đó chơi là vào lúc nào nhỉ?

°°°

"Nè Suguru."

"Gì?"

"Tao biết như thế này hơi vội vàng, nhưng tao...

Tao rất thích nó. Và muốn đi tới giai đoạn cuối luôn."

Gã và hắn hiểu rõ em, và em đang nằm gọn trong lòng bàn tay của họ mà không hề hay biết rằng, mối quan hệ này sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp.

Tuy biết là như thế, nhưng họ vẫn cứ đâm đầu vào như những con thiêu thân.

"Vậy là Satoru Gojou cuối cùng cũng chịu khuất phục trước vẻ đẹp đó rồi hay sao?"

"Chẳng phải mày cũng vậy?"

Em đứng ngoài cửa phòng của gã, và đã nghe thấy tất cả.

"Thật ngu xuẩn." Là những gì Sukuna Ryoumen đã nói với em, trong tiềm thức đầy mây đen đó. Tên đó chỉ biết khinh bỉ thứ gọi là tình yêu này.

Nhưng đây đâu phải là tình yêu.

Mà là sự chiếm hữu vô độ, là sự ám ảnh đầy đáng thương mà gã và hắn đã sa ngã vào.

Phải, họ sẽ mãi tôn thờ em, Đấng Cứu Thế của riêng họ.

°°°

"Đ-đau, mau bỏ em ra, senpai!"

Sau khi nhận thức được rằng người ở dưới mình đang đau đớn gào hét, thì giờ gã mới để tâm tới cơ thể của em. Trần như nhộng và đầy vết cắn và những đốm tím nhỏ.

Có lẽ gã đã mất kiểm soát trong việc tự trói dục vọng của mình. Để nhớ lại nào, cái gì đã dẫn tới việc này và để nó xảy ra chứ?

Gã biết, gã sai. Nhưng em không có đủ tư cách mà nói lại rằng em không thể tiếp tục, gã không cho phép em làm vậy. Đây giống như một sự sỉ nhục, như muốn chà cái tôi chả giống ai của em vào mặt gã vậy. Như đang hạ thấp chính tiêu chuẩn sống và sự kiên nhẫn của chính gã.

Chuyện này thật không thể chấp nhận được. Em cần phải bị trừng phạt.

Phải, em sẽ phải hối hận. Và gã sẽ đảm bảo điều đó.

°°°

"Chúng ta nên ngưng mối quan hệ này lại thôi, senpai."

Hả, em vừa nói gì?

"Em nói, hãy kết thúc nó đi."

Em định rời bỏ bọn tôi hay sao?

"Em muốn về nhà."

Không, em không hiểu rồi, đây mới là nhà của em.

Suy nghĩ của gã đang dần lệch lạc rồi, mẹ kiếp.

°°°

Giờ đây, ngoài những vết đánh dấu chủ quyền, là những sợi dây vô hình nối em lại với họ. Nhìn trông chúng có thể đứt một cách dễ dàng, nhưng không ngờ là nó lại không thể bị đứt rời khi bị kéo.

Cứ như thể cả người em bị trói lại, sợi tơ hồng cứ thế lại tăng lên, cho tới khi cơ thể chìm trong nó, muốn thoát ra thì cũng đã quá muộn.

Như một chú chim bị nhốt trong lồng quá lâu, với sự tàn độc của chủ sở hữu, em đã quên mất vị của sự tự do đầy ngọt ngào, tựa như một bản tình ca dành riêng cho em.

°°°

"Yuuji-kun! Suguru lại bắt nạt anh rồi!" Gã khóc, đôi mắt xanh lam nhạt long lanh hướng về phía cửa phòng của em. Nhưng thật lạ làm sao, khi không hề có một tiếng động phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Yuuji-kun?" Gã gọi lại một lần nữa, nhưng chẳng hề thấy tiếng đáp lại của em.

Có gì đó bất ổn.

Mở cửa phòng ra, mắt gã to tròn nhìn chiếc giường, nơi mà đáng lẽ giờ này em phải nằm trên đó, trống không.

Móc chiếc điện thoại gập của mình ra, gã nhanh chóng bấm ngay mục danh bạ để gọi thằng bạn chí cốt của mình, miệng cứ lẩm bẩm tên em một cách đầy lo lắng.

Một hồi chuông, hai hồi. Đến hồi thứ ba, mới thấy hắn lên tiếng.

"Yuuji... Thằng bé ra khỏi phòng và đi về phía trung tâm thành phố rồi."

Chẳng cần biết rằng Suguru có đồng ý hay không, gã nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khoác để tránh lạnh người, trước khi bỏ ra ngoài và bắt đầu chạy đi tìm em.

Trước khi đi, hắn đã dặn Gojou.

"Nếu không tìm được Yuuji, thì cũng đừng lo lắng quá nhé, Satoru."

"Tao có kế hoạch dự phòng rồi."

°°°

Cơ thể tàn tạ đi do bị đánh đập dã man đó, đang từ từ lết đi trên cung đường vắng vẻ. Ánh đèn đường soi chiếu lối đi, ngoài những vết thương và sẹo ra, còn có cả những vệt máu khô lẫn tươi lẫn lộn ám trên người em. Em chịu không nổi những trận đòn roi đó, và em đã chọn phương án khả thi duy nhất mà em có thể nghĩ ra.

Đó là chạy trốn, chạy khỏi những tên không xứng đáng làm người, không xứng đáng được em gọi tên của họ nữa. Dù có thể họ sẽ buồn, bực tức, và xới tung cả Tokyo, không, cả Trái Đất này lên để tìm cho bằng được cậu thanh niên trẻ và ép em phải ở trong căn phòng chật hẹp không có một chút tia sáng.

Chuyện này đã quá sức chịu đựng của em rồi, thật không thể mường tượng cái viễn cảnh đen tối đó ra làm sao. Đây là lần đầu, mà một lần nữa em được thấy cảnh vật bên ngoài.

Em nhớ những người bạn mà em hay đi cùng.

Em nhớ trường, nhớ lớp.

Em nhớ cha mẹ mình.

Nhớ cả người ông giờ đây đã không còn.

Và trên tất cả, em thèm thuồng cái cảm giác một lần nữa được trở về và sống ở trong căn nhà thân thương của mình một lần nữa.

Những ký ức mập mờ khó có thể được mở ra một lần nữa, nó như một cái hộp trống không vậy. Có lẽ do họ đã cho em uống phải thứ bùa mê thuốc lú nào đó, nên tâm trí em giờ đây như đang ở đâu đó thật xa xăm vậy.

Mọi hạnh phúc mà em đã cố dành dụm, bỏ vào chiếc hộp đó rồi tặng cho những người mình thương. Bạn bè, gia đình, tất cả đều đã bị đánh rơi ở đâu đó rồi.

Quả thật, vị cay đắng của cuộc đời đã lấn át cái tâm ngọt ngào, tốt bụng và ấm áp của chính em.

°°°

Giờ đây, đôi chân tưởng chừng như không thể cử động nổi, đang mạnh mẽ mà cố vác thân xác tàn tạ kia chạy về hướng mà em nhớ là nhà của người mà em nghĩ có thể giúp em.

Em chạy, chạy mãi, nhưng thời gian sao cứ vô tận tới vậy? Hơi thở gấp gáp, cùng với đó là sự đuối sức do đã di chuyển quá nhiều, khiến em cảm thấy mí mắt có thể sụp xuống, khiến em bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào.

Tại sao chứ?

Tại sao họ lại muốn một kẻ vô dụng như em?

Sao không phải một kẻ tài năng như Fushiguro?

Hay một cô gái xinh đẹp như Kugisaki?

Không, em thực sự không thể hiểu.

["Về đây, và tôi hứa sẽ khiến em hạnh phúc."]

Nói dối.

["Thề với Chúa, tôi sẽ không làm hại em."]

Tất cả những lời dối trá này, chỉ còn lại một dư vị đắng nghét tới khó tả.

°°°

Di chuyển cho tới khi tìm thấy được sự giúp đỡ, cho tới khi không thể chạy nổi nữa mới thôi, đó là những gì em đang nghĩ.

Sắp tới nơi rồi, sắp dành lại được tự do mà chính em đã từng đánh mất.

Nhưng, có vẻ mong ước đó đã khiến em quên rằng, em đã bị cắt bỏ đi đôi cánh, và giờ chỉ có thể đi lại như một người bình thường chứ chẳng thể nếm vị của màu trời.

Và em cũng đã quên rằng, trong số những người mà em quen biết, thì họ hiểu em rõ nhất, như đi guốc trong bụng em vậy.

"Tìm thấy rồi nha!~" Chất giọng đó khiến em chợt dừng lại, em không thể, không, là không dám nhìn lại phía sau. Mà chẳng cần làm thế, em cũng biết là ai. "Yuuji yêu dấu, anh đến đón em đây."

Trước khi tiếng hét thất thanh của em có thể thoát khỏi khoang miệng xinh xinh kia, thì có một bàn tay to lớn cùng một chiếc khăn mùi xoa có tẩm Chloroform bịt kín cả mũi lẫn miệng của em. Nguy rồi, em nín thở. Nếu hít thở thì sẽ ngất mất!

Nhưng, biết rằng số phận đã an bài, em chỉ biết hít lấy để không chết vì ngạt khí. Em không muốn chết trong sự nhục nhã, càng không muốn chết trong vòng tay của họ.

Nhưng em cũng không muốn chết một cách lãng xẹt tới vậy. Vậy nên, em đã từ bỏ việc chạy nước rút trong cuộc rượt đuổi tới tự do đó, mà để cho định mệnh nắm mình trong tay.

Em ngất đi, và có nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

"Mày hơi mạnh tay đấy. Nhưng tao thích cách mày xử lý chuyện này."

"Không sao, tao cũng thấy hơi tội em ấy, nhưng mà..."

"Trẻ hư phải bị phạt, đúng chứ?"

Đây là sự thật mà em phải đối mặt.

°°°

["Đã được một năm tròn rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy."]

°°°

"Hmm, để xem nào... Yuuji thích vị gì nhỉ?" Đưa ngón trỏ lên như đang suy nghĩ, sự chú ý của gã hướng tới quầy bánh trước mặt.

"Mày chiều quá em ấy sinh hư đấy." Getou thở dài, cốc lên đầu Gojou một cái. Gã chỉ cười cho qua, còn hắn chỉ biết khoanh tay mà đợi tên đại ngốc này chọn vị bánh. "Vụ vừa rồi, nếu mà không có sự giúp đỡ của tên đó thì chúng ta cũng khó mà có thể tìm được em ấy."

"Mahito ấy hả? Ừ, tên đó tồi thật."

Nhưng mà họ còn tồi tệ hơn. Kể cả có phải bẻ gẫy hay chặt đứt tứ chi để em không còn cơ hội trốn chạy khỏi họ, thì họ vẫn sẽ làm.

Bởi nếu không có em, chắc họ chẳng thể vượt qua được nổi một ngày vắng bóng hình người thương.

°°°

"Yuuji, anh về rồi đây!" Gã gọi tên em trước khi gõ cửa, và nhẹ nhàng đẩy để nó mở. Cậu trai tóc hồng ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo, khiến gã lại gần mà hỏi han. "Sao em lại ngồi đây? Chỗ này lạnh lắm đó."

Một chân bị xích vào chân giường, xích khá dài, có thể đi lại tự do trong phòng nhưng không thể ra ngoài. Và cũng chẳng thể bị phá hoại, bởi nó có dán bùa chống Chú Lực mà. Nếu cũ sờn hoặc chẳng may bị rách, thì gã sẽ thay một cái mới.

Gã bế em lên giường, để cho cơ thể đầy thương tích kia được nghỉ ngơi.

Nhìn em nhắm nghiền mắt lại, gã lại nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ cùng những người đã làm nên gã của ngày hôm nay.

Một quái thú không đáng được nhân loại, hay đặc biệt hơn, là được chính em tha thứ.

°°°

"Ahh!"

"Thả lỏng chút đi, Yuuji." Getou thì thầm vào tai em, trước khi đặt môi mình lên làn môi mỏng của em, ngấu nghiến rồi cắn mạnh đến khi nó bật máu. Hắn chỉ cười cho có lệ, trước khi thúc sâu hơn, khiến em lộ ra những biểu cảm mà trước đây hắn chưa từng được thấy. "Đúng rồi, như thế. Làm tốt lắm."

"Hể, lâu lắm mới thấy mày khen người khác nhé, chắc chịu không nổi nên mới tìm tới em ấy chứ gì?" Gã thúc mạnh vào bên trong, cố làm sao để có thể đi sâu hơn. Máu hoà cùng chất bôi trơn thấm hết ra cả ga giường, khiến nó có một màu đỏ thẫm. Gã cũng cười, trước khi quay mặt để em nhìn vào đôi Lục nhãn của gã, để gã có thể độc chiếm đôi môi nhỏ của em. Vị tanh nồng sộc thẳng lên não, khiến gã càng thêm mê mẩn. "Ahh, nhìn xem em đã làm gì tôi nè, chỗ này thít chặt quá nhỉ?"

"X-xin hai người, làm ơn... Rút ra đi!" Em khó chịu tới mức không thể chịu nổi, người em nóng ran lên do phải chiều lòng họ. Tuy miệng nói không, nhưng cơ thể em lại phản ứng vô cùng thành thật với những động chạm của họ. "Hah, ahh..."

"Mồ, thật dâm đãng, phải không Suguru?"

"Ờ, vẻ mặt này chỉ có hai chúng ta mới có thể nhìn thấy mà thôi."

Em chỉ biết liếc nhìn hắn và gã một cách đầy xấu hổ và e thẹn, đầu em như đang lên chín tầng mây vậy. Giờ đây, em chẳng còn phân biệt được đâu đúng đâu sai nữa, chỉ biết rằng sự khoái lạc này sẽ theo em cả đời, ám ảnh em như cái chết của ông mình.

Bởi em, Yuuji Itadori, thuộc về riêng bộ đôi mạnh nhất mà thôi.

["Nguyền rủa hai người, Satoru Gojou, Suguru Getou."]

°°°

Word count: 5771 word (The description is not included).

❥︎ Coming up next: [R18][FushiIta/SukuIta] Love, the most powerful weapon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com