Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của anh

     - Chia tay đi

Hanbin đẩy Jiwon ra xa rồi hét lên. Cậu bỏ đi trước khi để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào tuôn rơi của cậu. Anh không lên tiếng cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ để cậu ra đi. Nếu yêu anh khiến cậu mệt mỏi như vậy thì anh sẽ chẳng ích kỉ mà giữ lấy cậu cho riêng mình, cậu xứng đáng với một người tốt hơn anh

Hanbin đi du học. Cậu không thông báo gì cho anh, anh biết được chỉ qua một người bạn của cậu. Hôm đó anh không đưa cậu đi ra sân bay, dù gì cũng đã chia tay được hơn hai tháng. Jiwon đập hết tất cả đồng hồ trong nhà, cứ thế tự giam giữ bản thân trong sự cô độc đến tột cùng

Jiwon quyết định rời xa Seoul, anh lặng lẽ sang London ổn định công việc và cuộc sống của mình. Vừa là cơ hội thử thách bản thân, vừa là để tự tạo cho mình một vận may. Nếu có cơ hội gặp lại cậu giữa thành phố mênh mông biển người này, lúc ấy anh sẽ ngỏ lời yêu cậu lại một lần nữa. Cũng sắp một năm chia tay rồi

London hôm đó nắng đẹp, Hanbin đang tận hưởng cái nắng ấy cùng với một tách cà phê nóng hổi và ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp. Cậu cứ thư thả như vậy cho tới khi bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc mà bản thân đã ngắm nhìn không dưới trăm lần, cậu vội vã đuổi theo. À thì ra là nhầm người... Tròn hai năm chia tay

Hanbin đi dự đám cưới của một người bạn. Hôm đó cậu rất vui, cũng liên tục uống chung vui với bạn bè. Cho tới khi đầu óc đã đủ choáng váng và cơ thể bắt đầu buồn ngủ cậu mới chịu ra về. Vừa đến cửa nhà lại bắt gặp anh, một cách tình cờ đến không thể tưởng tượng. Anh đứng dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền. Giọng cậu run run:

     - Jiwon à?...

     - Ừ anh đây

Chỉ với ba từ của anh mà cậu cảm giác bao nhiêu cảm xúc ngày xưa quay về. Mắt cậu đỏ hoe, cậu không biết đó là do tác dụng từ rượu hay từ anh. Cậu đứng đó để cho anh tiến về phía mình. Anh ôm cậu rất chặt, dường như chỉ cần buông lỏng một chút thôi cậu sẽ tan biến đi vậy. Anh gục đầu vào hõm vai cậu, mệt mỏi hỏi:

     - Đừng chơi trốn tìm nữa. Về nhà thôi Hanbin à...

Cậu bật khóc nức nở. Nước mắt của cậu dồn nén kể từ ngày chia tay anh, cậu vốn chưa bao giờ muốn để nó rơi xuống dù chỉ trong một khoảnh khắc. Vậy mà hôm nay đứng trước mặt anh cậu lại để nó tự nhiên rơi xuống, cậu nhớ anh đến phát điên lên đi được. Hanbin run rấy đưa đôi môi của mình lại gần anh, một nụ hôn giữa bầu trời London đầy sao, một nụ hôn sau hơn hai năm xa cách. Anh hôn lên trán cậu, đau lòng nói:

     - Chào mừng em trở về, nhà của anh!

[Thật trùng hợp, hôm nay mình cũng trở về nhà của mình rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com