anh là vị hoạ sĩ, cùng em tô đậm cả bầu trời.
wooyoung - cậu trai trẻ ngồi trên cánh đồng cỏ xanh mướt. mái tóc đen bay phất phơ theo gió, cùng chiếc sơ mi trắng bốc, mắt đằm chìm vào khoảng trời mênh mông mà đăm chiêu nghĩ ngợi về người phía sau mình.
" cậu thích vẽ thế nhỉ? "
" ừm, thích vẽ wooyoung thôi. "
em nhoẻn miệng cười, từ lúc quen biết con người này - choi san cho đến bây giờ thì hầu hết những sở thích của em bị thay đổi, rất nhiều. từ một người ưa chuộng sự huyền bí của màu đen lại chuyển sang sự tươi sáng của màu trắng bởi lẽ màu sắc này là màu mà san nghĩ là màu phù hợp với em nhất, hợp với vị hoàng tử nhỏ của gã nhất.
san ngọt ngào thật, tuy lần nào em cũng bắt gặp được gã cứ mải mê với những bức hoạ của mình. gã bảo gã thích vẽ em lắm, từng chi tiết trên khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tai, mái tóc, gã đều nhớ hết rồi xuống cả thân thể ấy, có thể tưởng tượng cả một thân thể trần trụi. gã cũng nào đâu muốn đụng chạm vào cơ thể của em nhiều, trừ khi em cho phép, chỉ vì em luôn là một ưu tiên hàng đầu.
nhưng mà đã phải người yêu đâu?
người ngoài nhìn vào thì bảo em khổ sở khi có anh bạn này lắm nhưng em thì có thấy thế đâu. đâu phải cứ là anh bạn cứ lặng thinh, luôn chuyên tâm vẽ là em sẽ cảm thấy nhàm chán? san đây cũng biết pha trò vừa đáng yêu mà còn lãng mạn cho wooyoung nghe ấy chứ! mấy lúc mặt em còn đỏ lựng lên bởi chúng cơ, vừa ngượng vừa yêu mà lại chẳng bao giờ vượt qua giới hạn.
rồi wooyoung nhỏm người đứng dậy, để cho một choi san khó hiểu, hướng mắt nhìn em tiến lại gần. từng bước chân trên nền cỏ xanh nghe rào rạc, cùng cái nắng nhẹ của ánh mặt trời chiếu xuống mà lại khiến người con trai trước mắt trông đẹp đến khó có thể tả được.
tựa như lần đầu gã được thấy em.
" sao thế? " gã vươn đôi tay sạch của mình lên nựng lấy gò má, tay còn lại đặt cọ xuống. giọng gã ân cần, ánh mắt chứa chan tình yêu thương dõi theo em.
" tớ xấu lắm ấy, cơ mà sao cậu cứ vẽ tớ mãi thế? không cảm thấy chán sao? " wooyoung nghiêng đầu, chạm lấy bàn tay chai sần của gã mà nhẹ lên tiếng.
chưa bao giờ san thấy một wooyoung thế này cả, gã lo lắm. cứ thương em mãi mà em thế này thì ai mà không lo cho bằng được. san thở dài, ngón tay cái yên vị trên đôi môi của em quệt nhẹ, lại cũng là ngón tay ấy chạm lên đôi môi mình như một cách thể hiện tình yêu của bản thân vậy.
" hiểu chứ? "
" thế thì sao không tỏ tình tớ đi? "
" hm... " gỡ gọng kính xuống, gã luồn đôi tay mình ôm chặt lấy eo người nhỏ hơn, ngửa mặt lên nhìn. " thế thì dư thừa quá. "
wooyoung giận lắm, hai má phúng phính, cái môi chu ra như muốn nói gì đấy. lời tỏ tình còn dư thừa thì rõ ràng là không thích người ta đàng hoàng rồi. lại có một tiếng cười phát ra rồi em cũng để ý rằng bàn tay dính màu của san đã yên vị trên chiếc áo trắng của mình.
" s-san, áo của tớ?! "
" đừng nhúc nhích nữa, lát mua cái mới là được. "
wooyoung cũng chỉ biết bất lực. mái tóc ánh màu vàng ấy cứ dụi lên chiếc bụng phẳng của em, miệng cứ rên ư ử giống mấy chú mèo vậy, nghe có ghét không chứ? gã âu yếm lấy em, để em cứ mãi đứng vững mà đặt tay lên bờ vai rộng.
rồi tiếng thở đều, san ngủ mất rồi, lúc nào cũng thế. gã bảo người em thơm lắm, toả hương nhài thật dễ chịu, khiến bản thân gã đây đôi lúc còn bị cuốn vào nó xong kết cục mấy lúc lại như bây giờ, chìm vào giấc ngủ. nói san dễ thiếp đi thì wooyoung không chắc nhưng để san kế bên em thì dễ thật.
chắc vì mùi này khiến gã cảm thấy an toàn.
đảo mắt qua bức tranh, em bất giác cười hiền. san thiệt tình mà, cứ nhất quyết là phải đặt em giữa khung hình cơ, cứ nhất quyết là phải tô em nổi bật hơn so với cảnh xung quanh. wooyoung đồng thời cũng thấy thật áy náy, bứt rứt trong lòng.
" cậu cứ thế này thì tớ biết trả ơn bằng gì cơ chứ san à... " bàn tay đặt lên mái tóc rối bù, mân mê giữa những lọn tóc sơ. đã mấy ngày rồi san chưa ngủ thế? trông gã kiệt sức mà wooyoung lại sốt ruột không thôi. " đúng là cái đồ điên... sao cứ phải lo vẽ vời tớ mà quên cả bản thân mình thế này. "
wooyoung cứ đứng đấy, nhìn mặt trời dần chìm xuống cánh đồng cỏ xanh, để mặt trăng cao vút có thể thế chỗ. em không biết vì sao san cứ phải làm thế này nữa, dù gì những bức tranh ấy gã đưa em thì em cũng đâu thèm lấy. công sức cho những bức tranh kia thật sự là vô giá, nhìn đôi tay chai sần di nhẹ nhàng cùng đầu cọ trên canvas mà nhiều lúc bản thân em cũng thầm ngưỡng mộ.
choi san của em vốn vẽ đẹp thế này sao?
" gì chứ ai của mày chứ wooyoung này...?! "
" ai của cậu cơ? tớ á? " san lên tiếng, vẫn nhắm đôi mắt lại, dụi vào chiếc bụng nhỏ của em. wooyoung nghe mà giật mình xong lại chẳng dám nảy lên, gã ôm chặt thế này thì biết trốn đằng trời. người nhỏ hơn cũng thấy hoảng loạn mà giải thích, nói chứ gã nói đúng đó nhưng mà không được, không thể nào được, không thể để gã biết được.
" c-có đâu? cậu nghe nhầm rồi ấy, tớ có nói gì đâu, thề luôn á! cậu ngủ mà nhỉ? chắc nghe nhầm rồi hay mơ xong tưởng tớ nói á... "
" tớ đùa thôi mà ~ "
san tủm tỉm cười mà khiến con tim wooyoung lại trở nên loạn nhịp hơn. gã quả thật là chỉ biết chọc em thôi, từ lúc nào cũng vẽ em, lúc nào cũng muốn được ở bên em xong cho đến lúc nào cũng ghẹo em, cho em giận lại lẽo đẽo theo sau xin lỗi. mà, san xin lỗi có thật lòng đâu! toàn lặp lại cái trò đùa ấy mãi!
bởi gã biết em làm sao dám giận mình lâu đến thế.
khuôn mặt đỏ lựng, trong vô thức lại môi chạm môi tựa bao giờ. gã ngạc nhiên, đôi tay to lớn kia lạnh cóng ôm lấy khuôn mặt gã, kéo sát lại để trao lấy cho nhau tình yêu họ vốn cất giữ. tình đẹp, chắc chắn là tình của wooyoung và san vì đã yêu thật nhiều, luôn hướng về nhau trong ngây ngốc.
em cứ nhắm chặt đôi mắt lại, căng thẳng lắm cơ, nhưng san vẫn cứ cười, cố đẩy cho nụ hôn được sâu hơn. có lẽ gã chả ngượng ngùng gì đâu, cũng có khi đã đợi điều này từ lâu rồi nên mới thế. dù sao thì, thời gian đêm đã bao phủ cả bầu trời, khoảnh khắc họ hoà vào làm một, ôm chặt lấy nhau chẳng nhớ nổi rằng họ đã nên về từ vài tiếng trước.
" tự nhiên thấy xàm ghê. "
" hửm? "
" tỏ tình tớ đi cho đỡ thấy xàm coi. "
" hông. "
tên đáng ghét với cái tánh kì cục khó bỏ, bảo sao wooyoung mấy lúc không ưa cho nổi.
" vậy thì buông ra. "
" hông. "
tên này không chỉ đáng ghét, siêu khó ưa mà còn bướng bỉnh nữa. vậy mà suốt ngày bảo người ta bướng, mình khác gì đâu!
wooyoung hờn, tay tạo hình nắm đấm, gõ mạnh lên đầu san.
" ơ?? " san ôm lấy đầu mình, than thở trong nước mắt.
" thấy ghét. "
" kìa, tớ yêu woo mà, đừng giận nữa mà ~ "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com