aura
cốc cốc.
san bừng tỉnh giữa giấc mộng, xem đồng hồ thì mới ngớ cả người là đã đến giờ bản thân anh hẹn em người yêu, nói đúng hơn là wooyoung đến nhà chơi. lần đầu rủ em, san trông thật ngớ ngẩn, đầu tóc bù xù cùng bộ quần áo mặc từ hôm qua chưa chịu tắm. anh như một mớ hỗn độn, hoặc tệ hơn là một thứ gì ghê tởm lắm mà wooyoung chỉ cần nhìn là nhăn nhó ngay.
" sani à? em tới rồi nè ~ "
giọng em ngọt như mật đổ vào tai, san giật mình chạy loạn xạ, chỉnh tề bộ quần áo, dọn bãi chiến trường từ hôm qua xong phải vỗ vỗ lấy mái tóc của mình để nó trông đỡ ngố nhất có thể. rồi anh dừng ở cửa, tay run run mở khoá để rồi dõi được người con trai nhỏ, mái tóc đen với đuôi vàng phai. wooyoung đứng đấy, ngước lên nhìn san đang chưa kịp tải dữ liệu lên não.
" anh sao thế sani? bị ốm sao? "
tựa lúc nào hai má anh ửng đỏ, có lẽ là do em hôm nay trông xinh thật. bình thường, san chỉ thấy em dưới lớp makeup nhẹ ở trên trường, lúc nào cũng thấy em diễn văn nghệ, mặt rồi cũng trở nên trắng bệch bởi việc bị vắt kiệt sức. nhưng hôm nay, một ngày nghỉ, em đem mặt mộc của mình lên đây, khuôn mặt không tì vết cùng nốt ruồi dưới mắt. đôi môi vẫn phơn phớt hồng, hai mắt mở to nhìn anh. và làm sao anh có thể không để ý bộ đồ em đang mặc, sơ mi trắng dài quá cỡ (chắc do lúc trước wooyoung có mượn san áo) cùng quần đùi, đôi giày đen trơn.
trời ơi, san ví em làm thiên thần cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com