Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bad habit.

một chiều tà, dưới tán cây xanh mướt có đôi trai trẻ nằm cạnh bên nhau trên nền cỏ, tay vòng qua ôm lấy eo đối phương. có lẽ họ đang ngủ? hoặc chỉ có em - wooyoung thiếp đi trong sự mệt mỏi. san lặng lẽ nhưng đắm đuối nhìn em trong mơ hồ, tay tiến đến vén đi mái tóc che khuất đôi mắt.

tóc em dài thật, lâu rồi vẫn chưa cắt.

anh cứ nhẹ nhàng, ân cần với em, dưới cảnh trời thơ mộng. ôn nhu nhìn em thật thương, tay vén lấy mái tóc che khuất đôi mắt đang nhắm chặt. anh lại cắn chặt chiếc lưỡi của mình như một thói quen xấu đã từ lâu không thể bỏ, đôi lúc cảm xúc dâng trào mà chiếc lưỡi của anh rỉ máu, nhỏ giọt xuống cằm của mình.

và nếu wooyoung thấy thế, em sẽ giận lắm. giở giọng trách móc san thật nhiều, bảo anh như thế sẽ chẳng được gì đâu, bảo anh rằng nếu anh cứ tiếp tục làm thế sẽ bỏ anh đi nhưng cuối cùng, em đã đi đâu mất đâu, vẫn sờ sờ trong vòng tay anh thôi.

em thở đều mà lòng anh bỗng trở nên thấp thỏm bằng cách nào đó. sợ rằng việc bản thân đang cắn lấy chiếc lưỡi bị thương có thể khiến để ý nhưng chắc không đâu, em đâu thể rảnh đến cái mức ấy. lưỡi anh cũng là của anh, có phải chuyện của em đâu mà em phải lo cơ chứ?

cái cảm giác của san lúc này rối bời cả lên. nó khó tả lắm. như thể rằng em ở ngay trước mắt nhưng lại quá xa vời để với lấy. việc anh liên tục làm hại bản thân cũng một phần là gây sự chú ý đến em, để em có thể nhắc nhở, mắng yêu anh.

vì con tim này đã quá nguội lạnh rồi, chỉ có bàn tay ấm áp của em mới khiến nó biết yêu lần nữa thôi.

anh mở miệng ra, máu lại lăn trên má rồi rơi xuống nền cỏ. nó đau lắm nhưng anh không thể dừng cảm thấy rung động khi bên em được và... chẳng biết anh có thể cắn lấy lưỡi em thay cho lưỡi anh không nhỉ? quả là một thói quen xấu đã vậy còn muốn dùng thói quen ấy lên người mình yêu nữa chứ. nhỡ em đau, em ghét bỏ thì anh còn ai đâu.

chắc không nên rồi, chỉ cần giữ em trong lòng là đủ.

lập tức ngậm miệng lại. san lấy vạt áo chùi đi những vết máu trên má. anh không nên làm thế này, không nên cứ cắn lấy lưỡi mình cho đến khi nó bật máu vì em được. như thế anh sẽ chẳng khác gì một tên thèm thuồng sự chú ý và em cũng chán rồi bỏ đi thôi, anh lường trước được hết mà.

dù cho yêu em, tình cảm này muốn gửi tặng em, để em ngộ ra được nó to lớn đến mức nào mà có khi anh lại quá trễ rồi.

wooyoung từng thích san.

và đến khi em hết tình cảm, anh lại say nắng em.

đau lòng như thế đấy.

giá như anh có thể biết rằng em thích anh sớm hơn nhưng giờ tất cả đều mơ hồ cả rồi. dù cho san muốn theo đuổi em lại một lần nữa cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, rằng em và anh sẽ về chung một mái ấm, yêu nhau trọn kiếp.

nhưng anh lại nghĩ quá lên rồi hoặc anh lại chìm đắm vào thế giới của mình nữa rồi. vì vốn em chẳng ở bên cạnh ngay lúc này, làm sao cơ chứ? em còn yêu anh đâu, thân đến mấy cũng chẳng thể ngủ yên lành y như rằng em yêu anh và tin tưởng anh tuyệt đối vậy.

đáng tiếc thật, mọi thứ cũng chỉ là do san tưởng tượng ra.

chẳng có một wooyoung nào trong lòng anh cả, chỉ là luồng không khí lạnh lẽo bao trùm.

và anh vẫn cứ thế, yên vị nằm đất. bên dưới ánh chiều tà, dưới cả những tán cây, lặng lẽ rơi nước mắt.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com