be my lover.
" meo "
lần thứ n trong tháng, chú mèo đen ấy lại xuất hiện và san biết chắc rằng đây không phải sự trùng hợp giản đơn.
nó liên tục ghé qua ban công trọ của anh, cào chiếc cửa kính liên tục cho đến khi mà anh phải bất lực kéo toang cánh cửa ra để nó bước vào.
nhiều lúc chỉ muốn đuổi nó ra khỏi đây cho rồi, dù gì nó cũng không kết thân được với byeol nhà anh. san cứ ngán ngẩm cảnh mỗi sáng thức dậy lại thấy nó ngoài ban công, kêu những tiếng meo meo thật lớn.
cơ mà, nhìn đôi mắt to tròn ấy, san lại đành động lòng để nó luẩn quẩn trong phòng một lúc trước khi mở cửa, tay ôm chú mèo trong lòng mà gõ cửa phòng kế bên mình.
là mèo của jung wooyoung chứ còn ai.
" a! dal của tớ lại qua phòng cậu nữa rồi à... "
" nhiệm vụ thiết yếu mỗi sáng của cô bạn ấy đấy. "
" hì hì, dù gì cũng qua rồi thì cậu không qua chơi với tớ luôn đi ~ "
" byeol thì sa- "
chẳng để san trả lời, wooyoung lập tức kéo san vào phòng mình, hớn ha hớn hở đá đít mèo cưng của bản thân vào nhà mà khóa cửa lại.
làm sen mà tội đồ thật sự.
mà có lẽ san cũng quá quen với cảnh bị wooyoung dắt vào nhà sau khi trả lại thứ vật nuôi kia.
không còn bất lực mà lại hạnh phúc đến khó hiểu.
~
đợi chờ wooyoung mà san sốt ruột không thôi.
thật ra là thiếu hơi ấm đúng hơn.
lúc nào qua cũng ôm một cái cho đỡ nhớ mà nay wooyoung đây chỉ dắt vào nhà, nhìn nhau được một hồi lại chạy tót vào nhà bếp, buộc yếm vào rồi bắt tay vào làm thứ bánh ngọt cả hai đều thích.
bánh quy hình mèo.
chán chường đến mấy cũng phải ngồi đợi, tay vuốt ve dal của ai kia trong lòng.
ít nhất dal dính người hơn byeol nên san cũng không quá mệt mỏi. không lại có mấy vết xước trên tay mất thôi.
bỗng san lại cười trừ, ngay khoảnh khắc trông thấy thân hình nhỏ bé kia khom khom người xuống, cố gắng tỉ mỉ tạo hình những chú mèo thật đáng yêu.
mà cần gì mèo đáng yêu chứ? riêng mỗi wooyoung đã là một chú rồi còn gì.
thầm khiển trách bản thân với dòng suy nghĩ ngớ ngẩn này, khuôn mặt tựa bao giờ lại đỏ ửng lên.
anh biết rằng nếu mình cứ thế này sẽ không ổn chút nào nhưng biết phải làm sao đây? ánh mắt chạm vào ánh mắt người còn lại, con tim lại thổn thức biết bao bởi vẻ ngây ngô ấy cùng làn da bánh mật.
nghĩ thôi cũng thấy thật yêu rồi. khác so với cái vẻ lúc nào cũng hầm hực với chú mèo ở nhà thì san lại lập tức thay đổi 180° thành một người khác khi ở bên cạnh người mình thương, là wooyoung chứ còn ai đâu xa.
trìu mến nhìn cậu, san rồi cũng chẳng biết mình đã phải lòng người con trai này tựa hôm nào. nhưng ít ra, anh vẫn biết rằng người này rồi sẽ là của riêng mình, không ai có thể lấy cậu khỏi vòng tay anh cả.
chắc chắn là vậy rồi.
đôi lúc chỉ muốn giữ wooyoung khư khư, sẽ không ai được phép cướp cậu đi cả vì cậu sẽ là của riêng choi san này thôi. giống như cách mà dal suốt ngày liếm lấy mặt byeol, chẳng để anh chạm lấy mèo nhà mình mỗi khi nó ở đấy.
lập tức, san đặt dal xuống nền đất, nhẹ bước vào căn bếp nhỏ.
" san đấy à? "
" còn ai nữa. "
nói xong, anh vòng đôi tay to lớn của mình qua chiếc eo nhỏ, cằm đặt lên vai cậu mà ngước xuống nhìn đôi tay đang chỉnh lại hình thù bột bánh quy.
" chơi với dal nhà tớ chán quá rồi lại qua làm nũng với tớ sao? " wooyoung khẽ cười, giọng nói hiền dịu cứ xen kẽ tiếng khúc khích. " nào, có chuyện gì? "
" nhớ hơi cậu. "
san dường như chẳng còn thời gian đâu để nghĩ câu trả lời cho hợp lý, đầu có gì thì nói đấy thôi. mắt lim dim đôi chút, cảm nhận chiếc vai nhỏ cứ nhúc nhích mà dễ chịu biết bao, cùng hương bánh thật thanh, thật ngọt.
và san cảm nhận được wooyoung đã đem bánh bỏ vào lò, bỏ xong thì gỡ găng tay ra, nhẹ đặt đôi tay mình lên tay anh, mắt hướng về nơi đồng hồ chạy mà đợi cho bánh chín.
thời gian như ngưng đọng lại rằng cứ như chỉ còn cả hai bên nhau, giống y như những cặp đôi yêu nhau mà tiếc rằng họ vẫn chưa nói cho đối phương biết về tình cảm của mình.
họ nghĩ mập mờ thế này cũng tốt, chả có sự rằng buộc gì cả nhưng, dần lại thấy sợ vụt mất đi cơ hội để được ở bên người mình yêu.
thật ngốc.
" cậu ngủ rồi hả? "
" ... "
" sani à, " wooyoung khẽ chạm lên mái tóc đen, liếc nhìn con người đang ngái ngủ kia. " tớ không thở được, cậu ôm chặt quá... "
san giật mình, thả lỏng tay mình ra. nhục chết đi được, cứ nghĩ đến việc cậu rồi sẽ theo người khác mà lòng anh nổi cơn ghen tuông.
cơ mà, chưa được bao lâu thì sự chú ý của cả hai lại tập trung vào khay bánh mới ra lò ấy. một mùi thơm ngậy của sữa hoà trộn cùng hương mật ong ngọt ngào.
miếng bánh thì miếng nào miếng nấy đều xinh đẹp biết bao, thật sự chẳng nỡ ăn một cái bởi đây chính là công sức của wooyoung đã bỏ ra.
điên mất thôi.
" mở miệng ra nào. "
" tớ có phải trẻ con đâu mà cậu lại đút? "
" không phải trẻ con mà là em bé, em bé của tớ. giờ thì ăn đi nào, cậu chê bánh tớ hay gì thế? "
cái này mà từ chối có mà san bị xử án chung thân không chừng. tai thì cứ vang vảng cái câu rằng anh chính là em bé của jung wooyoung, rằng cậu muốn anh ăn thứ bánh quy đáng yêu kia.
" ai nào dám chê, tớ sẽ ăn mà. "
" lúc đầu như vậy nhanh hơn không? "
gặm miếng bánh nhỏ, vẫn là hương vị ấy thôi nhưng sao cứ thấy ngon hơn bình thường.
lẽ nào là do đang được wooyoung đút ăn?
" san này. "
" gì nữa đây? "
" cậu thích tớ đúng không? "
đang nhai mà hỏi cái câu gì đâu không, khiến san đây chẳng biết trả lời kiểu gì ngoài sững người suốt mấy giây liền.
liếc ngang liếc dọc, wooyoung nói không sai nhưng thời điểm không được hợp lí lắm tại dù gì anh cũng đang ôm chặt cậu trong lòng.
nhìn lộ thật chứ đùa đâu.
anh nghĩ quẩn xong lại có ý định thật táo bạo. nhoẻn miệng lên cười, anh ghé sát chiếc má đang hơi phồng lên kia.
chụt.
" ơ- "
" ai thèm thích chứ, tớ chỉ yêu cậu thôi à. "
chưa gì lại thấy người nhỏ hơn đang cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình đi. cùng toàn thân run rẩy với chiếc bánh quy nay đã yên vị dưới nền đất thì san cũng ngầm hiểu ra mình đã gây ra tội tình gì rồi.
san lại ngốc nghếch bật tiếng cười, dụi mái tóc vào hõm cổ của đối phương.
chọc wooyoung thật thích, được thấy wooyoung ngượng ngùng cũng thật thích nhưng chung quy cũng là anh thích cậu mà thôi.
biết phải làm sao đây? thích cậu thế này thì sao anh sống nổi?
" tớ cũng yêu sani lắm. "
" tớ biết mà. "
" nhưng tớ yêu dal hơn. giờ thì mời cậu tránh ra để tớ lấy đồ ăn cho ẻm với byeol. "
" byeol từ đâu ra vậy??? " san thắc mắc trong khi bị wooyoung gỡ tay ra.
" nhảy từ ban công trọ cậu sang đây. "
" à... "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com