Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

career

wooyoung với tờ báo trên tay, tức điên cả người. em vò lấy nó, mạnh bạo ném thẳng xuống đất, trước sự chứng kiến của san. gì mà nguyên một đoạn báo dài viết về việc choi san toả sáng nhưng chẳng cần ai giúp đỡ, chẳng cần phải có một ai dựa lưng hoặc nói đúng hơn, sự nghiệp này một mình anh xây dựng, một mình anh, và rằng anh chẳng cần tình yêu, đến đó thôi. và điều ấy làm em từ hào hứng khi thấy người thương trên báo thành hụt hẫng và rồi chuyển thành tức giận.

thì ra những lần, không phải, lần đầu tiên, khi san vừa ra mắt với công chúng, chẳng còn là wooyoung đã mua album đầu tiên, chẳng còn là wooyoung đã ở cạnh bên anh và động viên anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. mới nổi tiếng được bao lâu, thời gian anh về nhà ít hẳn, chỉ toàn là wooyoung với những bữa cơm canh nguội ngắt rồi buộc phải cất vào tủ lạnh. dần dà, hình ảnh san trên báo đài cũng nhiều hẳn, em cũng phải đành bớt sốt ruột, để bản thân quen với sự thay đổi đột ngột này.

rằng san sẽ không thể về nhà cùng em mỗi ngày được nữa.

hình ảnh của san luôn hiện hữu trên tv to giữa phòng khách, mỗi khi em bật nó lên. anh trên sân khấu toả sáng biết bao, hào nhoáng chói mắt, nụ cười tươi trên môi, ánh mắt đầy sự tự hào. và wooyoung, chỉ biết ở nhà nhìn anh qua màn hình. những đêm ôm lấy san, vỗ về anh mỗi khi mọi thứ chẳng thành, bỗng chốc biến mất sau một đêm bài hát của anh trở nên nổi tiếng. anh bảo bài hát ấy là dành cho em, nhưng giờ đứng trước mặt người hâm mộ, anh lại bảo là bài này anh viết khi nghĩ đến họ.

san nói dối, cực nhiều lần. wooyoung thì vẫn lắng nghe, vì em tin rằng san của mình rồi sẽ quay về, ôm chầm lấy em trong lòng, cảm ơn em không ngớt.

đấy là những gì em tin, còn chẳng phải những gì anh sẽ làm.

có những hôm san về nhà, wooyoung lại nhận được sự cáu gắt từ anh, em muốn hỏi nhiều lắm, muốn được dành một chút thời gian để tâm sự cùng anh nhưng rồi phải từ bỏ, tủi thân. em lặng lẽ nhìn san nhắn tin với người hâm mộ, quay vlog, làm nhạc, gọi điện cho công ty quản lí về ngày anh sẽ trở về và lịch cho concert sắp tới, nhiều đến thế cơ đấy. cho đến tận ngày hôm nay, là chính san trở về, khi được công ty cho phép về thăm "người nhà".

vẫn là wooyoung, lặng lẽ nhìn san, nhưng lần này khác, lần này là tờ báo ấy đã khiến cơn thịnh nộ em đạt tới đỉnh điểm. em giận, em tức, em ghét, và nước mắt em không tự chủ lăn dài khắp hai bên gò má. wooyoung tưởng chừng như mình đã luôn sánh vai bên san, kể cả là khi hai đứa xa nhau, hoá ra chỉ là hư vô. là em đã dậm chân tại chỗ, hướng mắt nhìn anh chạy đi, nụ cười vẫn còn tươi rói.

thì ra bấy giờ tất cả chỉ là trò đùa, choi san xem đây chính là trò đùa.

ắt hẳn trong mắt anh, wooyoung cũng chính là một trò đùa.

"anh nói đi choi san." wooyoung đứng đấy, lên tiếng. "anh chọn tôi hay sự nghiệp của anh."

"ý em là sao? anh không hiểu-" san tiến gần lại em, định đưa tay lên vai.

"tôi hỏi là anh chọn tôi hay là sự nghiệp của anh, đừng vòng vo nữa."

lúc ấy, wooyoung hất tay san ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. phải nói là em đã mong chờ rất nhiều, mong rằng đến cuối cùng có thể là người anh yêu nhất chứ chẳng phải là những người hâm mộ còn chẳng thật sự biết anh là ai. và có lẽ wooyoung đã ảo tưởng mất rồi, em nhanh chóng chạy vào trong phòng, bốc đại mấy bộ đồ, hùng hổ bước ra phòng khách.

"khi nào anh mới trả lời được cái câu hỏi đó? bộ tôi hỏi khó lắm hả!?" em gằn giọng, một tay nắm lấy cổ áo san. "được. anh cứ tận hưởng cuộc đời siêu sao của anh đi, tôi không can thiệp nữa. cái nhà này từ giờ sẽ là của anh, tôi đi."

rầm.

san còn chưa có cơ hội để giải thích, để níu wooyoung lại. cảm giác như anh là một tên hèn nhát vậy, người thương đi nhưng không thể bảo em ở lại, ừ thì anh còn tư cách nào nữa đâu. bứt rứt, san cũng muốn bày tỏ với mọi người rằng mình có người thương ở nhà đang mong mỏi chờ đợi mình, có cậu con trai mà anh thương không hết, và anh muốn dành thật nhiều tình cảm cho em hơn. cuối cùng, san vẫn chưa có cơ hội để lên tiếng, chỉ vì anh sợ cộng đồng sẽ không chấp nhận em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com