Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

coffee cats.

wooyoung mệt và trong đầu lại nảy ngay ý tưởng ghé thăm quán cà phê mèo của ai kia. ôi nhớ lũ mèo chết đi mất, đã ba tuần kể từ lần cuối em đặt chân đến nơi ấy (vì lí do ôn thi cho kì thi đại học sắp tới) rồi thì ắt hẳn phải nhớ lắm chứ! nghĩ đến cái cảnh được nựng mấy bé mèo xong ôm một bé vào lòng âu yếm mà thấy trái tim được sưởi ấm nhiều biết bao... và cả chú mèo chủ tiệm cà phê to đùng đi bằng hai chân kia nữa.

không biết sao nữa, lần đầu em chỉ ghé sang nơi đây vì bản tính siêu sìn mèo của mình. lúc nào cũng muốn nuôi một bé nhưng kết cục lại chẳng thể vì không biết nuôi kiểu gì, sợ nuôi xong bé nó lại bị gì thì chết wooyoung thế nên việc đến quán cà phê ấy là thứ em đã nghĩ ngay khi không thể nhận nuôi.

cái cảnh em bước vào là một đàn mèo đùa nghịch khắp nơi với cả, nơi đây vắng đến lạ? em thấy anh chủ quán kia, chống tay trên quầy đang chợp mắt mà... ngủ đứng? chắc cột sống anh này tốt lắm mới ngủ kiểu đó được ấy. mà kể cả với là tiếng chuông mở bước vào cũng chẳng thể đánh thức anh dậy, lũ mèo đu bám xong kêu liên tục cũng không, rồi không sợ trộm vào hay gì thế trời?

" em bé muốn dùng gì? "

wooyoung vừa mới cúi người xuống đã nghe thấy một giọng nói vang lên. lòng bỗng rén đến sợ và cuối cùng, ngay khoảnh khắc em ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt kia, khuôn mặt của anh chủ quán cùng mái tóc vàng đang dần phai đi. sao anh ta có thể dí sát mặt em thế này mà không cảm thấy gì lạ cơ chứ? có biết là lúc đấy wooyoung đã hoảng đến cái mức ngã lăn ra đất, suýt đè lên cả mimi (hình như là vậy). anh ta... lúc đấy bỗng cười lớn, ôm bụng suýt chút thì ngã theo em.

mặt em đỏ bừng, lòng bắt đầu cọc cọc lên rồi nhưng ngay một giây sau đó, em đã đổi ý ngay lập tức. chẳng biết sao lại như thế nữa nhưng lúc ấy, em đã cảm nhận được một sự ấm áp khó tả trong lòng. nó đang sưởi ấm con tim này, sưởi ấm cái con người đang vật lộn với đống áp lực đè nén em từ lâu. nghe vô lý thế nhỉ? làm sao một hành động có thể khiến em như thế cơ chứ? có trời mới biết chứ em cũng ứ biết đâu.

" xin lỗi vì đã làm em bé giật mình nhé. tôi không cố ý đâu, thề đấy. " anh đưa tay ra trước mặt wooyoung còn nhẹ mỉm cười. mắt em cháy mất thôi, hai cái má lúm, đôi mắt híp lại, nhìn có khác gì một chú mèo. ủa chủ cà phê mèo này giống một chú mèo. hèn chi anh chọn công việc này. " à mà bé trông um... nói có được không nhỉ? "

wooyoung nắm lấy tay anh để anh đỡ đứng dậy. chỉnh tề lại quần áo thì em đã bắt gặp anh gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. bộ khó nói lắm hay gì? bộ định bảo em trông xấu hay gì mà có nói được không? bắt đầu cọc lại rồi đó, wooyoung mà cọc nhiều là không còn ai nhận ra đâu, bạn bè còn phải khiếp sợ đó.

" anh cứ nói đi, tôi có làm gì đâu? "

" thôi được rồi, hơi điên nhưng tôi thấy bé xinh lắm ấy. mới thấy bé bước vào mà tôi đã sốc rồi, được thấy cận mặt còn sốc hơn nữa. aish, tôi nói có hơi nhiều nhỉ? nhưng bé đẹp lắm, đẹp thật sự luôn ấy. " nói xong anh hướng mắt lên nhìn em. một wooyoung chết đứng, đầu em xì khói không chừng, bộ biết lâu lắm rồi mới có người khen em như thế không mà làm thế! trời ơi, wooyoung đây rồi lại đốn tim ngã lăn ra đất lần hai mất, liệu em có thể khen anh như thế không? làm thế có phạm pháp không chứ? " à mà tôi là san, 24 tuổi. vẫn là câu hỏi đầu nhé. bé muốn dùng gì? "

" wooyoung, 21 tuổi. cho tôi một iced americano nhé. "

" ầy, phải xưng hô em anh nhá, không có tôi gì đâu, như thế là không được đâu ~ "

" vâng biết rồi anh san. "

từ câu chuyện dở khóc dở cười kia thì cả hai đã có thể nói chuyện với nhau khá nhiều và có mấy lúc còn rủ nhau đi chơi nữa. mà wooyoung lại hiếm khi mới thấy vui đến nhường này trong đời, ngoài chơi với yeosang mỗi ngày rồi mấy hôm không có cậu í thì lại lủi thủi trong phòng tự nói chuyện một mình. kể từ ngày em quen san, không ngày nào là em không ghé qua cả, chơi với lũ mèo và trò chuyện với anh suốt ngày. không gian quán lúc nào cũng yên ắng, dường như mấy lúc em đi ngang qua cả đống khách mà lúc em bước vào thì chẳng còn thấy ai, có lẽ giờ em qua là một giờ sáng nên không có ai chăng...?

nhưng thật sự, cái cảm giác khi bắt gặp được ánh mắt của anh nó lạ lắm. em muốn được anh ôm chầm vào lòng, muốn được anh hôn lấy gò má, em thật sự muốn san, muốn có được san. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em nào có tư cách để có được san đâu chứ. bản thân cũng chỉ là sinh viên, chẳng thể chăm chuốt vẻ ngoài nhiều mà anh vẫn có thể khen xinh đẹp này nọ, qua ngày rồi cũng thấy em xấu xí mà thôi. buồn như vậy đấy với cả, em chưa dám yêu, à không, chưa dám thể lộ. em sợ tất tần tật thứ trên đời nhưng ngoài gián ra thì em lại sợ nhất yêu đương.

khi xưa, wooyoung đã liều lĩnh hẳn ba lần và ba lần đều từ chối vì họ kì thị đồng tính. họ sỉ nhục em, họ bảo em chẳng có tư cách gì có thể yêu họ cả. một trong số đó còn nói em xấu đã còn thích con trai thì chẳng ai thèm màng đến đâu. từ lúc đấy, nhờ người đấy em đã dám yêu ai một lần nào nữa. tâm cứ mỏng manh như thế đấy mà đến cái lúc được choi san kia khen thì em đã không thể dừng nghĩ đến anh rồi. em không nghĩ anh nói dối đâu, có thì anh quả là một diễn viên xuất chúng đấy nhưng dù sao đi chăng nữa, với bốn năm trốn tránh thứ gọi là rung động thì wooyoung lại nếm nó một lần nữa, nếm sự ngọt ngào từng ngày anh trao cho.

wooyoung biết phải làm gì đây? chắc là phải xách mông đến quán anh thăm thôi chứ sao giờ. đeo chiếc jordan đỏ cổ cao ấy, tim em bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. lỡ đâu mới bước vào anh đã chán ghét thở dài rồi cố gắng rặn nụ cười tiếp em? em có phiền quá không? hàng loạt suy nghĩ trôi qua đầu wooyoung mà khiến lòng em nặng trĩu nhưng thôi, mấy hôm nay anh cứ nhắn bảo nhớ em lắm thì chắc không phải làm bộ đâu.

~

" sannie... "

" a! em bé của anh đến rồi đấy à! "

wooyoung chưa kịp làm gì đã bị san ôm chầm lấy. anh giữ thật chặt rồi hôn lấy má em, hôn. rất. nhiều. em cũng để yên cho anh hôn đấy chứ, đây chính là điều em muốn cơ mà, chính là điều em hằng đêm mong anh có thể làm.

" anh nhớ wooyoungie của anh lắmmmm "

" ừ tôi cũng nhớ anh san. "

" vẫn chẳng chịu đổi xưng hô nhờ. xuỳ, mất công người ta chào đón rồi hôn má chụt chụt. dỗi rồi, đi về đi, không tiếp bé nữa. "

" anh không tiếp thì lũ mèo dưới chân tôi cũng bám theo tôi à. nhớ hôm bữa nhóc byeol với yuki của anh lẽo đẽo theo tôi không? hôm đấy anh không bắt lại là mấy bé nó về nhà với tôi rồi. "

wooyoung như muốn mỉa mai anh vậy nhưng thực chất trong lòng em rất hào hứng, rất vui khi được thấy anh. khó lòng nào em có thể tỏ ra rằng mình rất hạnh phúc khi được gặp anh, bày tỏ như thế khó lắm, em chẳng muốn phải để anh biết là bản thân mình đã phải lòng anh đâu.

nhìn san cứ hậm hực, quay đầu đi lại vào quầy mà em thấy có hơi tội lỗi. rồi cũng phải cố đuổi theo để xin lỗi chứ biết sao giờ? san dỗi như thế wooyoung cũng rén chứ bộ, lỡ đâu dỗi xong thành ghét luôn thì bỏ.

" em xin lỗi mà, đùa tí thôi chứ có ý gì đâu. sannie đừng giận em nữa mà, không giận nữa em hôn má... nha... "

khoảnh khắc em lỡ mồm là lúc san quay ngoắt lại, miệng bắt đầu hơi cong cong lên. " thật không đó? "

" em đùa anh làm gì? "

" thôi anh không muốn hôn má đâu, anh muốn hôn môi của bé cơ! "

" ủa là sao- "

san tiến thẳng đến mà áp cánh môi mình lên của em. chẳng ngần ngại gì cả vì dù gì, anh cũng đợi đến ngày được hôn em lâu lắm rồi. đôi môi wooyoung có chút hương đào ngọt lịm nhưng tiếc là nó có mềm không thì anh không biết. em cứ chúm chím chẳng dám để anh cảm nhận được hết đôi môi này, có gì đâu phải lo chứ? anh có ăn thịt em hay làm gì em đâu mà mắc gì cứ phải sợ.

" thả lỏng nào... "

vậy mà cũng nghe đấy, đáng yêu thật. em cứ như này thì sao san sống nổi chứ? anh giữ chặt lấy eo của người nhỏ hơn, ngả xuống để cho nụ hôn được sâu hơn. mùi vị này phải chăng là mùi vị của tình yêu mà anh và cả em đã tìm kiếm bấy lâu nay? vì cả hai dường như yêu nó, yêu cái cảm giác được hôn nhau thế này mà chẳng có ai nhìn. trái tim họ có thể đã hoà vào làm một, cùng chung một nhịp đập, không nhanh cũng không chậm. thời gian đã dừng lại đúng không? họ chẳng thấy việc này thật một chút nào, tất cả bị đảo lộn cả lên ngay khi san áp cánh môi của mình lên em. trong đầu chỉ còn đối phương, nghĩ chỉ về đối phương, chỉ vậy thôi.

lồng ngực bỗng trở nên phập phồng, wooyoung liền chủ động dứt khỏi nụ hôn mà ho sặc sụa, tay giữ trên vai anh.

" bé có sao không? "

" em ổn... "

" à mà anh- "

lời nói anh bị cắt ngang bởi lũ mèo ở dưới nền nhà, chúng kêu lên, cào bấu lấy quần của anh lẫn của wooyoung. chúng lại đòi gì nữa đây?

" không sao đâu, chắc anh vô tình thôi nhỉ? để tôi cho lũ mèo chơi cho ha, tôi... "

" anh không vô tình, anh thật sự yêu em wooyoung à. em phải nhận ra chứ? anh đã hôn em như thế mà em vẫn nghi ngờ anh sao? bộ hành động của anh không quá rõ ràng? hay là em không yêu anh? nói đi, anh muốn em phải trả lời, đừng cố lảng tránh anh nữa. "

" bỏ ra đồ điên này... "

" anh yêu em wooyoung à. làm ơn đi, hãy nói là em yêu anh đi, anh không thể nghĩ đến một tương lai không có em ở cạnh, càng không thể để em đi sau khi đã hôn em như thế này được. coi như anh xin em, hãy- "

" em có yêu anh chứ nhưng em không xứng với anh đâu. "

san lặng một chút, khẽ nhìn nước mắt lăn dài trên má người nhỏ hơn. thật sự, nhìn em mà anh muốn âu yếm và che chở khỏi mọi thứ. wooyoung trông thật nhỏ bé trong lòng anh, em cứ nức nở không vì anh yêu em...? nhưng sao một thiên thần có thể bảo rằng họ không xứng với anh trong khi anh mới là người không xứng với họ?

" em luôn xứng với anh vì em là người anh yêu nhất rồi. không cần phải nghĩ gì nữa đâu, có anh ở đây rồi. "

wooyoung lặng thinh chẳng trả lời mà chui rúc vào lồng ngực san nức nở. lần đầu có người yêu em lại, lần đầu có người quan tâm chở che em trong mọi điều kiện và lần đầu tiên em được cảm nhận được hương vị ấy, hương vị của tình yêu người ta hay kể. có lẽ san sẽ là người cuối cùng em yêu, người cuối cùng em hôn cũng như là người sẽ cùng em đi hết chặng đường này.

tình yêu họ bắt đầu bằng một lời khen và bây giờ đã nở rộ như những đoá hoa anh đào vào mùa xuân nhưng khác ở chỗ nó sẽ không bao giờ rụng xuống, sẽ không bao giờ cạn đi. phải là thế vì cả hai rồi cũng chẳng thể sống thiếu đối phương đâu, họ tin là vậy, cả lũ mèo nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com