confident. (nsfw)
một con mồi bỗng lọt vào tầm mắt của choi thiếu kia, là ai mới được nhỉ?
" wooyoung, ngài choi bảo mày phục vụ ngài ấy kìa. "
" hả?! "
một wooyoung đang trầm ngâm cắn móng tay bỗng giật ra khỏi cơn mộng bởi câu nói của tên bạn thân. bộ váy hầu gái khiến cậu chẳng thể làm gì, đi tới đi lui kiểu gì cũng bị người ta nhìn hoặc tệ hơn là kéo váy lên xem bên trong, ai mà biết được chứ?
" không chọn người khác được à?... "
" giờ ngài ấy kêu mày chứ tao biết phải làm gì đây? " yeosang tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu động viên (?) " mày không ra đấy là có ngày bị đuổi đấy hoặc tệ hơn là bị đuổi khỏi nhà đấy. "
từ sợ bị người ta chê cười giờ nó lại thêm cái sợ bị xách vali khỏi căn nhà thân thương, có nhất thiết phải như thế không nhỉ? ngước mắt lên nhìn người kia, ánh mắt ấy dò xét cậu trông đáng sợ chết đi được. gã ta với ly rượu vang đỏ nhâm nhi từng ngụm nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hiểu sao mấy người nhà phú quý có gu lạ hoắc vậy nhỉ?
cũng phải đành.
khó khăn đứng trên đôi giày cao gót của mình, cậu cầm đĩa nước lên mà bước đến chỗ người lớn hơn. chưa bao giờ, chưa một lần nào jeong wooyoung lại có thể cảm thấy ngại ngùng hơn lúc này. tay kia kéo chiếc váy phồng lên kia xuống, khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng phải đành, cậu đâu còn cách nào khác đâu.
đứng trước mặt gã ta, cậu rụt rè lên tiếng. " um... thiếu gia muốn uống gì ạ...? " nói xong câu, cậu ngước đầu lên nhìn phản ứng của người lớn hơn. người kia đang cười? không hẳn, là nhếch mép mới đúng. gã ta đẩy cô gái bên tay kia ra khỏi người, đôi tay tinh nghịch ấy ôm chặt lấy eo cậu rồi đi xuống mông mà bóp một cái. cô gái kia thấy vậy mà hừng hực xong cắn môi rủa thầm, nhìn là biết gã cũng không phải dạng vừa rồi.
wooyoung ré lên, đặt đĩa xuống bàn mà cố gắng cựa quậy tách vòng tay to lớn của gã nhưng cũng chưa được bao lâu thì gã cũng lên tiếng. " mới đúng không? "
cậu khẽ gật đầu, đúng là cậu mới đến đây làm thật nên có chút không thoải mái với những hành động lúc nãy của gã. sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí, cậu khó khăn hít thở, trong đầu vẫn chỉ lẩn quẩn những suy nghĩ lung tung trong khi gã vẫn chưa gỡ tay ra.
gã ta bật cười lớn, một giọng cười mà ai trong quán cũng phải khiếp sợ mà quay ngoắt đầu nhìn. cậu vẫn chưa định hình được mọi chuyện vì chúng xảy ra quá nhanh, mọi chuyện... ở đây là gã đã kéo cậu ngã vào lòng mình. nằm trên người của ai đấy, wooyoung thầm chửi rủa cũng như thầm hoảng loạn.
bờ ngực săn chắc ấy, cậu đang nằm trên nó, đầu dựa vào bờ ngực ấy. tiếng tim gã đập nghe thật rõ, thình thịch, một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. lén lút nhìn lên khuôn mặt kia, ôi... gã đang nhìn chằm chằm vào cậu. " sao? lần đầu được cạ vào đũng quần của một kẻ chung giới tính với mình như thế nào? "
" thiếu gia- "
" choi san. "
" ... tôi mong anh có thể giữ ý tứ, tôi không có hứng thú với đàn ông. "
" nếu không thì tại sao lại mặc váy, hửm? "
wooyoung cũng chỉ biết ngậm ngùi vì gã nói đúng, đúng thật là cậu mặc váy nên nhìn có hơi giống như đồng tính thật. không biết vì cái thế lực gì đã thúc đẩy cậu chấp nhận việc mặc chiếc váy này để rồi bị tên này, choi san nhắm trúng rồi giở trò đồi bại.
thú thật, cậu cũng có hứng thú với nó, những việc mà san đã làm lúc nãy nhưng không có nghĩa là cậu có thể để gã lộng hành được, không thể để gã... ôm chặt lấy eo mà cạ vào đũng quần của nhau.
" anh... san dừng lại đi. "
" ai cho tên nô lệ tình dục như mày gọi hẳn tên của thiếu gia ra- "
" cút. "
gã ta gằn giọng trong khi ôm cậu ngồi dậy, đũng quần ma sát vào chiếc quần nhỏ kia. san thích thú trước biểu cảm ấy của cậu, mái tóc rũ xuống, hai má phúng phính đỏ hồng và còn cắn lấy môi dưới rồi hít thở nữa chứ. tuyệt vời làm sao, gã còn chưa làm gì "quá đáng" mà phần dưới của wooyoung đây đã ngóc đầu rồi.
bản thân jeong wooyoung đây cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại như thế nữa, lần đầu được chạm vào người của một người cùng giới khác thật... kích thích. adrenaline chạy ngay qua khiến cậu rùng mình, không hẳn là adrenaline nữa mà là gã - choi san. tay gã tựa hai chú rắn thắt chặt lấy chiếc eo nhỏ này, nghịch ngợm như "đứa trẻ" mạnh bạo đì xuống rồi liên tục cho cậu cái khoái cảm lạ thường từ vật cương cứng của gã.
dù cho cậu có vẻ trông giống như đang nhẫn nhịn việc tên choi thiếu kia đang làm nhưng ai biết được, sâu bên trong cậu đang thèm muốn gã làm nhiều hơn thế. ôi biết phải làm sao đây chứ? dường như cậu có thể mờ mờ tưởng tượng được cách gã như một con thú vồ đến con mồi của mình, ăn tươi nuốt sống nó. từng cú thúc mạnh vào chiếc lỗ nhỏ, tấc thịt va chạm vào nhau tạo lên tiếng bành bạch... thử nghĩ nghe cũng bắt tai đấy chứ.
" chảy nước hết rồi này. " câu nói ấy lập tức dứt cậu khỏi những thứ trí tưởng tượng không đáng có ấy. lúc hồn wooyoung bay về thể xác cũng quá muộn rồi, đúng y hệt như dự đoán, chiếc váy đã bị kéo lên, rất nhiều, đến mức lộ cả rốn. đúng như lời gã ta nói, cậu đúng thật đã "ướt nhẹp" rồi nhưng không dừng lại ở đó, chiếc đùi ấy, cuối cùng cũng có ngày bị sờ lên mà nắn như bột.
" ta ra chỗ khác kín đáo hơn được không...? " cậu nhỏ nhẹ bảo, từ từ xích lại gần gã.
" được chứ, tuỳ em thôi. "
~
wooyoung không nghĩ "chỗ kín đáo" lại là nhà vệ sinh. không biết trong đầu tên này chứa gì nữa mà chọn nơi này. san chốt cửa lại, đặt cậu lên thành bồn cầu rồi ghé sát vào mặt cậu khiến cậu đây bị doạ cho hết hồn mà giật lại về đằng sau.
suýt thì bị đập đầu vào tường nhưng may thay, san đã đỡ lấy. wooyoung đưa đôi mắt nhìn người đối diện, gã lại cười... trước sự đáng yêu của cậu. nhưng chả được bao lâu thì lại quay về không khí cũ, một không khí chỉ toàn sự nóng bỏng. cậu trông đẹp đến ngất ngây, khiến gã phải tiến lấy mà chiếm trọn lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
người nhỏ hơn cũng chẳng chống đối, hai tay vòng qua cổ mà đẩy cho nụ hôn sâu hơn. hai đầu lưỡi chạm vào nhau rồi liên kết vào, ướt át hơn bao giờ cả. đôi mắt mơ hồ, mở ra he hé để nhìn lấy khuôn mặt ấy. chưa bao giờ trong cuộc đời này, wooyoung lại có thể chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến nhường này, khiến cậu đây có thể mê mẩn trong vô thức, mặc cho gã làm gì thì làm.
tay san vòng xuống dây nơ kia mà bỏ thắt nó một cách dễ dàng rồi lại tiến lên kéo dây xuống chậm rãi. nụ hôn vẫn chưa dứt, vẫn như thế, hai cánh môi vẫn va chạm vào nhau không buông. san luồn lưỡi mình vào khuôn miệng nhỏ, sâu bên trong ẩm ướt, những chất dịch trong đấy thật khác thường nhưng lại kích thích gã muốn nhiều thêm nữa. quấn lấy lưỡi người nhỏ hơn đang cố né tránh kia, nó tinh nghịch muốn trêu đùa với cậu thêm nữa nhưng ôi thôi, cáo nhỏ hết hơi rồi.
tách ra, một sợi chỉ trong suốt được kết thành, wooyoung thở hổn hển, mắt hướng về người đàn ông trước mắt đang tiến vào cổ mình, đặt đầu lưỡi lên nó. lạnh cóng, wooyoung cảm nhận nó mà run cả người, từng tuyến nước bọt được dần được đi qua xương quai xanh thêm cả đôi bàn tay to lớn đang dần lột chiếc váy của cậu xuống nữa. và, cậu cảm thấy nhói, hơi sai...
gã ta đang đánh dấu cậu đấy à?
" cơ thể của em thật đẹp... "
" cái- ah! ~ " wooyoung hai tay nắm chặt vai gã, cắn lấy môi để ngừng tiếng rên trong cuống họng đang muốn thoát ra ngoài. một cảm giác hơi tê ở cả hai nhũ hoa, một bên bị khoang miệng ấm nóng bao trùm, bên còn lại bị đôi tay to lớn véo lấy.
wooyoung ngọ nguậy, bên dưới thật khó chịu, nó cứ cương cứng đau cả lên dưới lớp quần nhưng san thì cứ tập trung ở phần trên. cậu mở miệng rên rỉ thật nhỏ, tất nhiên là cố tình rồi. tay gã thật sự rất điêu luyện, nó là sự thật, thử nghĩ mà rợn cả người đấy. đôi môi ấy dường như muốn được nhận lấy sữa từ đầu ngực, nó đau không thể tả được. ngực cậu phẳng lì nên việc muốn bóp ra sữa là điều bất khả thi, tất nhiên rồi, cậu còn là đàn ông nữa cơ mà. thế mà san vẫn kiên quyết bằng một lí do nào đó, muốn đấm tên này quá đi mất.
nhưng wooyoung thật sự rất ngượng ngùng mỗi khi nhìn xuống dưới, chiếc đầu đen di chuyển qua lại, chẳng chịu đứng yên một chỗ, trông thật ngứa mắt. gã ta cắn một hồi lâu rồi thả ra, bầu ngực ấy trở nên đỏ ửng còn rát rát đau đau do có người đang đòi sữa mẹ kia. tưởng đâu lại được tha thì san lại hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu, một dấu, hai dấu, chẳng biết đếm đến khi nào nữa rồi thêm cả nhả từng tuyến nước bọt lên khắp cơ thể nữa, khó hiểu.
" anh hết trò để làm rồi à?... "
" em không thích? " gã ngước thẳng lên, mắt đối mắt với cậu.
" đâu có... à không ý tôi là- "
chẳng để cậu trả lời đàng hoàng, san lại lột thẳng chiếc váy chung với chiếc quần nhỏ xuống. hai ngón tay thon dài ngậm trong miệng để cho ngấm nước bọt, ánh mắt hướng nhìn cậu trai đang phản ứng cực kì chậm kia, mạnh bạo banh hai chân ra, chiếc lỗ nhỏ và dương vật của cậu trước mặt gã. wooyoung vẫn thế nhưng lại hoảng hốt, mặt dần đỏ như trái cà chua chín.
phần dưới bất giác có một sự hiện diện lạ thường, ướt và lạnh đang muốn tiến vào vùng cấm. wooyoung nhắm chặt mắt bật tiếng rên thật lớn, cậu cắn lấy tay mình, nước mắt ứa ra khỏi mắt. một cảm giác đau khó tả ở phía dưới, lần đầu thật sự khiến cậu phát điên và muốn cậu banh con mắt ra mà rơi lệ vì nó.
san thấy vậy cũng nhẹ nhàng, đưa đẩy với tốc độ vừa phải để cậu dần làm quen. wooyoung mếu máo, nhìn vậy chứ cũng đau lắm đấy chứ. cậu thầm chửi thề, tay bấu lấy tay áo người lớn hơn dù cho gã ta mãi vẫn chưa chịu ngừng dùng tay vuốt ve lấy hạt nhũ của cậu. trong khi cậu thì trông thảm hại đến đáng thương, chiếc váy bị vứt xuống sàn không thương tiếc đang bị giẫm đạp lên, chiếc quần nhỏ dần rơi xuống nền đất còn lại trên người cậu chỉ còn chiếc vớ lưới và thứ nước bọt của tên choi san kia vương vãi khắp cơ thể trắng nõn ấy, à không, cơ thể tràn đầy vết bầm tím, dấu răng và cả dấu tay gã in hẳn ngay hông nữa chứ.
tốc độ dần tăng, cậu giật nảy, miệng nức nở những tiếng rên gợi tình không thôi. cậu hướng mặt ra chỗ khác che lấy đi đôi mắt, bản thân chẳng dám đối diện với sự thật rằng mình sắp bị đè ra cho ăn hành. san cũng nở nụ cười nham hiểm nhưng wooyoung nào biết, trong mắt chỉ có bóng tối và... bóng tối lặp lại. chân cậu được đặt lên bờ vai to lớn ấy, một chất vải mịn và mềm khiến đôi chân cậu bỗng cảm thấy thoải mái... nhưng cũng đâu được bao lâu, bất ngờ này đến thì sẽ có bất ngờ khác theo sau.
cả dương vật bị bao trùm bởi một nơi chật hẹp, ấm nóng đến lạ. wooyoung người giật nảy nhìn xuống, ánh mắt hoảng sợ khi nhìn thấy người lớn hơn đang blowjob cho mình... đã vậy còn chẳng chịu dừng lại việc ngón tay gã vẫn ở bên trong cậu. khoái cảm này thật khác lạ, tay kia hắn giữ chặt lấy vật nhỏ đang cương cứng lên, tay còn lại đưa đẩy bên trong chiếc lỗ nhỏ kia, cậu chịu được cũng là tài.
rồi cậu nắm lấy mái tóc đen ấy, run rẩy lên tiếng trong khi đang rên rỉ. " anh... làm ơn đừng. " lời nói này vô ích biết bao vì san vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ đưa đẩy tay lẫn miệng mình khiến cậu không biết phải làm gì ngoài bật ra những tiếng kêu gợi tình. tốc độ của cả hai dần nhanh, wooyoung quằn quại, đôi chân co lên kèm theo hơi thở gấp gáp. cậu nắm thật chặt lấy đầu gã như muốn giật ra nhưng bất thành, nó chỉ khiến gã làm ngày càng nhanh hơn mà thôi.
" dừng lại đi... tôi sắp. "
một lời cảnh báo như không, cũng là từ wooyoung mà ra. mồ hôi nhễ nhãi, cậu chả biết phải làm gì để gã ngừng lại cả. cậu muốn được xuất ra nhưng điều kiện chắc chắn là không cho phép rồi, không thể nào cậu lại có tư cách bắn thẳng vào miệng người có quyền lực và cao quý như vậy được, từ việc gã ta ngậm lấy chiếc cự vật nhỏ đã quá là sai rồi, nói chi đến làm những điều dơ bẩn tiếp theo. và mắt gã hướng lên nhìn cậu, ngày lúc càng nhanh và nhanh hơn nữa nhưng gã vẫn không chịu đưa mặt ra nơi khác khiến wooyoung đây trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, cùng lúc lại càng kích thích hơn.
jeong wooyoung thật sự không thể nhịn được nữa.
và gã đã được đón nhận lấy tất cả ngay trong chính căn phòng chật hẹp này. mùi vị tanh nồng của nó ngập tràn trong họng gã nhưng thay vì nhả ra và tỏ ra kinh tởm thì gã lại... cố gắng nuốt nó trong khi vẫn ngậm lấy cự vật của người nhỏ hơn. nó không hề tràn ra ngoài hay rơi vãi xuống đất mà đã yên vị trong cuống họng bà trong ruột choi san đây. nhẹ tách ra đồng thời hai ngón tay cũng rút ra khỏi chiếc lỗ nhỏ, san lấy ngón cái chùi lấy những thứ chất lỏng trắng đục trên môi và dùng lưỡi liếm lấy hết chúng, để cho jeong wooyoung sững sờ nhìn gã, không chớp mắt.
gò má cậu ửng đỏ, nước mắt vẫn đọng lại hàng mi, miệng há hốc ra. biểu cảm ngốc nghếch đến mức choi san đây chỉ biết đứng dậy vừa phủi người, vừa nở nụ cười ranh ma trên môi. gã chỉnh tề lại quần áo xộc xệch của mình, không nghe nhầm đâu, sau khi đã hành cho wooyoung đây tới bến thì gã vẫn không rút ra thứ vũ khí ấy mà lại chỉnh tề lại bộ suit trên người. wooyoung đây thì đâu dễ gì để san hành mình đến mức muốn chết đi sống lại xong bỏ đi, để nguyên hiện trường thế này được, nhỉ?
cậu khập khiễng đứng trên đôi chân của mình, thả hết trọng lượng xuống cơ thể to lớn phía trước. san không quá bất ngờ, thật ra là có một chút nhưng cũng chỉ biết đỡ lấy cậu khi cậu làm thế. wooyoung lập tức vòng tay qua sau gáy gã, kéo mạnh xuống một nụ hôn. lần này, choi san đã thật sự sốc trước cảnh tượng này, thân hình không mảnh vải đang muốn được anh chạm vào... dù cho gã đã và đang phải chỉ dẫn cho cậu về những thứ người lớn này, thực chất thì không hẳn là như thế nhưng mặc kệ đi, san thật sự rất tận hưởng cảm giác lúc này.
lại phải đặt cậu xuống thành bồn cậu lạnh lẽo ấy, đũng quần gã cương cứng lên nhưng vẫn phải từ tốn gỡ bỏ chiếc áo khoác ngoài. người nhỏ hơn vòng thêm cả hai chân qua sau hông gã, đẩy cho thứ đang phồng lên trên lớp vải có thể tiếp xúc với "cậu nhỏ" lại đang lên vì gã đây. cả hai tách môi nhau ra, đắm đuối nhìn đối phương với ánh mắt gợi tình.
" gỡ cúc áo cho tôi đi nhóc con. "
" vâng... "
giọng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết và cũng thật lạ khi người mới đầu đã trốn tránh và đẩy gã đi lại nghe lấy từng lời gã nói ra xong làm theo đúng chỉ dẫn. wooyoung dường như làm trong vô thức, từng cúc áo gỡ ra thật chậm vì cậu còn chẳng biết vì sao lại chạm lên tấc thịt kia. dần dần đi xuống, cậu có thể nhìn thấy phần cơ bụng rõ ràng đến khó tin và nhìn lại mình, cũng chỉ là một cơ thể chẳng khác gì của một người phụ nữ.
thật sự đôi lúc wooyoung chỉ muốn xé nát bản thân để cho mình không còn tồn tại vì cậu quá ghét cái thân thể yếu mềm này. cậu không thể bảo vệ được ai cả, càng không thể tự đứng dậy bảo vệ thấy bản thân mình. từng giây từng phút cứ run rẩy trong sợ hãi, cậu chưa hề mất trinh tiết nhưng lại rất, rất, rất hãi hùng, không, phải nói là ám ảnh với việc có một người nào đó sẽ phán xét về cơ thể của cậu. ấy vậy mà riêng san, gã chẳng quan tâm, cậu lọt vào tầm mắt là chọn, cơ thể cậu gã còn khen lấy khen để, ăn lấy nó như một món ngon. nó khiến cậu quên mất rằng mình căm hận thân thể này của mình trong chốc lát, có lẽ lần làm tình đầu tiên này sẽ khắc sâu trong tâm trí cậu mất thôi.
nhưng phải thú thật, sao cái cơ thể này mà cũng có người có mắt nhìn như choi san thích cơ nhỉ? gã lúc nào cũng chỉ có những bức tượng thạch cao, bức tranh cổ và cả những loài hoa hiếm thật tuyệt đẹp được đặt trong căn biệt thự. mỗi lần lên báo là y như rằng cả ngàn thiếu nữ xinh đẹp tỏ ra niềm khao khát có được gã. mấy lúc thấy vậy, lướt thấy cả những bức ảnh được chụp lén gã lúc bán khoả thân tại các căn phòng qua căn biệt thự lớn, cậu tự ti về bản thân, dù gì tuổi cũng chỉ cách nhau đâu đó khoảng 3-4 tháng thôi mà chẳng biết sao san có thể thành công sớm đến thế, còn cậu... cũng chẳng có gì rồi còn tự ti về bản thân, đúng là hết thuốc chữa mà.
" cục cưng, em sao chứ? "
" hả?... "
" có vẻ em không để ý mọi thứ lắm, em sao thế. "
đúng thật là wooyoung chẳng để ý gì cả thật, gã thì đã ném áo sơ mi xuống nền đất trước mặt cậu đây, chờ đã, gã không mặc áo ư? cậu mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới, chỉ có chiếc quần tây âu dài vẫn chưa bị gỡ xuống nhưng cũng đủ để cậu biến thành pho tượng mà ngồi im, chẳng nhúc nhích được tí gì. nuốt lấy nước bọt trong họng, yết hầu nhấp nhô, cậu lộ rõ vẻ lo lắng trong khi tay nhanh chóng đi xuống gỡ đi dây nịt của người lớn hơn và từ từ xuống hẳn cả nút cài rồi cả khoá quần. một thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng gỡ lấy chiếc quần của mình, phải chăng cậu đã đói khát vật lớn của gã đây sao?
bắt lấy cái tay đang định kéo boxer mình xuống, san vớ lấy chiếc dây nịt cậu vừa gỡ ra xong để hai tay cậu trói chặt lại qua sau đầu. tại sao phải là làm thế cơ chứ? đây là lần đầu của cậu cơ mà, như vậy thì cậu biết phải làm sao để gã ta dừng lại trong lúc cậu đau đớn kêu gào? nhưng gã vẫn không để tâm là mấy, tự tay mình kéo chiếc quần nhỏ xuống để lộ cả một con quái vật to lớn. nó gân guốc hằn rõ trên từng lớp thịt, so với của cậu thì có khi còn lớn gấp đôi cơ, chẳng biết sao gã có thế chịu đựng được sau khi chứng kiến mọi thứ xảy ra nhỉ? chắc là đã làm qua nhiều người lắm đây mà.
nhổ nước bọt lên tay, gã dùng chúng thay thế bôi trơn để thoa khắp dương vật to lớn của mình. wooyoung rồi cũng bắt đầu sợ hãi, nếu mà nó vào bên trong cậu có mà sẽ xé cậu làm đôi mất nên cậu cứ liên tục lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn người lớn hơn. san thì như nhắm mắt làm lơ, chẳng hề để tâm một chút nào, tiến tới bên tai cậu nhẹ thủ thỉ.
" vào nhé. "
dứt câu, cả một khúc xương lớn hiện hữu bên trong hậu huyệt jeong wooyoung đây. nó to đến cái mức cậu không thể tưởng tượng được mà còn đau đến chết nữa. cậu ngửa cổ lên, chẳng thể rên thêm được một chút nào mà chỉ có thể để nước mắt tự rơi vì đau. gã ta thật sự không phải con người mà, sao có thể có sức để mà đi thẳng vào sâu bên trong mặc cho wooyoung khít đến không thể nào chịu được chứ nhỉ? thực chất, cậu đau thì gã cũng đau, di chuyển bây giờ là một điều khó khăn đến không để lường trước được. vậy đây chính là cảm giác cướp đi lấy trinh tiết của một người sao? người ta quằn quại khóc lóc thì mình cũng phải chịu ít nhiều ảnh hưởng theo.
nhẹ tiến tới lau đi vệt nước mắt đang lăn dài ấy. san đối mặt với người con trai đang khổ sở than lấy than để vì chiều dài bên trong mình kia. như một chú cún vậy, thật đáng thương. hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, lòng gã thật sự rất xót cho cái dáng vẻ ấy. không hiểu sao nữa, từ lúc thấy cậu, san đã có một cảm giác khác với những món đồ chơi khác. gã không đối xử cậu như một trong số món đồ ấy, gã đã thật sự xem cậu là một con người qua việc bản thân đã từ tốn, dịu dàng và kiên nhẫn với người nhỏ hơn. những hành động ấy đến cả choi san đây còn phải bất ngờ.
thường thì gã sẽ ném món đồ chơi ấy xuống, không một chút thương hoa tiếc ngọc. cũng chỉ là kéo dây nịt ra và khoá quần xuống rồi con mồi thì gã cũng xé tung cả bộ đồ trên người xong chiếm lấy họ nhưng tuyệt đối, san sẽ không bao giờ đánh dấu họ, chưa lần nào gã lại đánh dấu một người ngoại trừ wooyoung cả. gã có cảm giác thích thú với cậu, như rằng muốn cậu trở thành của riêng bản thân vì trong mắt người lớn hơn, cậu còn hơn những bức tranh cổ hoàn mỹ được treo trong căn biệt thự lớn ấy. cậu trong mắt gã đáng giá cả triệu đô, không, như thế thì ít quá, phải là cả tỷ đô mới đúng hoặc vô giá cũng được vì khó lòng nào có thể kiếm được cậu trai nào như thế này cả, sự thật vốn đã là vậy rồi.
vậy thì jeong wooyoung là cái thứ gì mới được chứ? làm sao có thể thu hút được gã ngay từ ánh nhìn đầu tiên cơ chứ?
cái này có trời mới biết.
" thả lòng đi nào cục cưng, em đang khít chết tôi đấy. "
" nhưng nó đau quá... "
nhẹ hôn lên trán cậu, gã nói nhỏ với chất giọng trầm đục nhưng ấm áp đến sởn gai ốc.
" cứ từ từ mà hô hấp, không ai bắt ép em phải làm quen với nó ngay cả. chỉ cần dừng việc gồng mình lại và tận hưởng thôi, được chứ? "
wooyoung sụt sịt gật đầu, cố gắng thả lỏng ra hết mức để gã có thể chuyển động ra vào dễ dàng hơn. một ý tưởng không tồi, thật là vậy đấy. tốc độ cứ chóng nhanh theo từng giây trôi qua, đưa đẩy liên tục và đi thẳng vào chiếc lỗ nhỏ. cậu thật sự chỉ biết hé mở đôi mắt mình rồi bật ra những tiếng kêu của khoái cảm đang thiêu đốt lấy hai thân thể này. san dường như đang mất đi hết lý trí, những tiếng rên rỉ dày đặc như thể những lớp sương mù, nó nóng bỏng, đồng thời cũng ướt át đến sợ. trong đầu san cũng chỉ có wooyoung và wooyoung lặp lại mà thôi, gã dần trở nên điên cuồng muốn được thao túng con mồi nhỏ của mình.
con thú dục vọng bên trong gã dường như muốn thoát ra ngoài và ăn tươi nuốt sống người nhỏ hơn nhưng đến cuối cùng, gã cũng phải gắng kiểm soát lấy lí trí đang dần lu mờ theo mây gió kia. hai tay giữ chặt hông wooyoung đưa đẩy ra vào nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lại chẳng thành, tiếng nỉ non không ngớt lại cứ luân phiên tuôn ra ào ạt như suối, chắc điên mất thôi. phải chăng choi san đang điều khiển jeong wooyoung đây sao? vì sự khao khát đối phương dường như đang hiện rõ qua cách cậu liên tục van xin gã có thể làm nhanh hơn và cả san đang sáp lại gần wooyoung như thể muốn bế cậu lên để dương vật được vào trong thật sâu hơn.
cự vật của san bằng cách nào đó đã như thể chạm vào ruột già của cậu, theo như cảm nhận của người nhỏ hơn là thế. dưới bụng hiện ra cái thứ to lớn của san, nhô lên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. cả một dòng điện chạy thẳng quả người, wooyoung cúi đầu xuống, nước bọt rơi vương vãi xuống vật nhỏ của bản thân. mồ hôi nhễ nhãi khắp mặt, cậu đang thật sự rất muốn được xuất ra nhưng lại bất thành. quả thật là độc ác mà, cậu nghiêng đầu nhắm chặt mắt, cắn mạnh môi dưới mình, chẳng hiểu kiểu gì san lại cầm lấy vật nhỏ của cậu mà bịt phần đầu niệu đạo lại và cậu lại chẳng thể lên tiếng kêu tha, khổ sở thật đấy.
run rẩy nắm lấy cổ tay san nhưng miệng lại chỉ có thể bật ra những tiếng nỉ non, cậu thật sự muốn khóc thật lớn trong căn phòng chật hẹp này. gã dường như cũng có thể cảm nhận được điều bất thường nhưng vẫn cố làm lơ, ghé sát tai cậu nói nhỏ.
" yên nào, một chút nữa thôi. "
một chút của gã lại là thứ khiến cậu phải khó chịu quằn quại, rồi bỗng dưng wooyoung lại được bế lên, hậu huyệt cậu nuốt trọn cả cự vật to lớn. san gầm lớn, tay do đó cũng mở ra để cậu có thể xuất theo. cậu bấu mạnh phía sau lưng gã, cào qua lớp sơ mi mỏng như muốn xé rách chúng xong còn cắn vào bả vai người lớn hơn, hai tay chân vào qua người gã ôm chặt. cậu thì bắn ra vương vãi khắp chiếc sơ mi trắng ấy còn gã, xuất vào bên trong thứ chất lỏng đặc sệt ấm nóng ấy, nhiều đến mức tuôn cả ra ngoài, rơi từng chút tí tách một xuống nền đất.
wooyoung dường như rã rời cả thân thể, chẳng còn hơi đâu mà nói gì nữa. đôi mắt mơ hồ nhìn phía trước, trong đầu cậu cũng chỉ còn vương vấn một vài tiếng kêu thủ thỉ của gã qua tai và không còn gì nữa. thế là cậu ngất lịm ngay sau đó, trước cả khi san lấy thứ to lớn kia ra khỏi cơ thể cậu. cảm thấy hơi thở của cậu đều đều trên vai, san cũng từ tốn rút cự vật mình ra, nhanh chóng lấy chút giấy vệ sinh lau dọn hiện trường trước khi đắp lên cơ thể nhỏ chiếc áo khoác ngoài của mình.
~
" ơ choi thiếu... kia là...? " yeosang thấy gã bước ra khỏi phòng vệ sinh, tay bế lấy một bóng dáng... quen thuộc đến sợ. chỉ có đôi chân trắng nõn của người kia, còn lại đã bị che khuất hoàn toàn. thế này thì không biết có dám về nhà dì không chứ.
" tiền tôi lát tôi chuyển vào tài khoản. xin phép về trước. "
không nhiều lời, san quay ngoắt đi, để lại cậu chủ quán yeosang đứng ngơ cả ra. vậy ra suốt cả tiếng đồng hồ thì họ làm những thứ nên làm trong đó sao, nghĩ đến thôi cũng ngượng dùm cặp đôi kia. nghĩ thôi cũng hối hận khi nghe lời xúi dại của yunho, giờ vào là thấy cái mùi ấy ngay, mùi... thôi nghĩ nhiều quá đầu cậu tối mù mịt hơn đêm nay mất. phải khoá cửa phòng vệ sinh tầng trệt để dọn vệ sinh mất thôi chứ không thể nào cậu lại để cái thứ đấy bên trong được, hãi hùng thật.
~
wooyoung bàng hoàng thức giấc sau cơn mộng, trời sáng rồi và nơi đây trông thật lạ lẫm. hông của cậu đau nhức đến mức vừa mới ngủ dậy đã phải nhăn nhó xoa hai bên cho dịu cơn đau. bỗng cậu lại cảm nhận được một vòng tay đang xiết chặt eo mình chẳng buông, cúi đầu xuống mới thấy bóng dáng quen thuộc... choi san?
" nằm xuống đi... còn sớm mà. "
" sớm cái khỉ móc, trời sáng rồi kìa với vả tôi tưởng anh làm trên công ty chứ? sao lại nằm đây. "
" nghỉ vì em đấy với lại từ nay ở đây đi, tôi cho người chuyển đồ đạc của em qua với tôi rồi. "
" ?! "
tình một đêm với thiếu giá bỗng hôm sau là người của gã ta, có phải quá hời không? wooyoung nhìn bên trong chiếc áo sơ mi đang trên người, một mớ hỗn độn, quả thật là như thế. thở dài ngao ngán, chỉ sợ sau này chán cậu đây xong sút đít khỏi nhà rồi lại ra ngoài ăn xin cơ. càng ngồi nghĩ cậu lấy thấy lạ rồi bị đẩy ngã xuống dưới nệm, cả một vòng tay ôm qua người cậu, chặt như chú koala ôm lấy cành cây ấy.
" bỏ ra nào... "
" không. "
" anh phiền thật đấy. ai lại nghĩ anh là thiếu gia lạnh lùng hay lên các mặt báo hàng đầu của cả nước bây giờ chứ? họ sẽ nghĩ sao nếu thấy cảnh tượng này? "
" mặc kệ họ, ít nhất tôi có em là được rồi. "
" đúng là dẻo mồm thật. "
" tên dẻo mồm này sẽ là chồng tương lai của em đấy ~ "
" thôi, cái người như anh thì anh nói gì tôi cũng không tin đâu. "
không một câu trả lời đáp lại câu nói của cậu.
" ê ngủ rồi hả? "
" tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi sẽ cưới em về. "
" thôi bỏ đi bố, mới gặp nhau một đêm đã đi mộng tưởng về chuyện đó rồi. "
nói gì thì nói chứ đến cuối cùng thì choi san cũng cưới jeong wooyoung về mà thôi, chắc chắn là phải như thế rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com