Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cream (nsfw)

những đêm dài không có san quả thật là những đêm tệ nhất đối với wooyoung đây. cậu nhớ san - một điều hiển nhiên, bởi lẽ cậu luôn thầm thương trộm nhớ tên kia một cách vô tội vạ. như rằng hôm nào trằn trọc, cậu lập tức chui sang phòng san, rúc vào lòng người kia mà thiếp đi ngon lành. giờ thì sao? trong kí túc xá mắt nhắm mắt mở, ngủ chẳng nổi nữa, mùi hoodie của san treo trên thành giường cũng phai đi, đem lại bao nỗi nhớ nhung cho cậu trai trẻ.

đâu phải cứ thế mà sống tiếp đâu.

nhiều lúc wooyoung nhắn tin cho san đến mức tay muốn rụng cùng những cuộc gọi cho người thương kéo dài hàng giờ đồng hồ. lịch trình đâu có dày đặc chút nào đâu, có khi còn trống nhiều ngày liền, chỉ có san nổi hứng đi đây đó một mình thôi - về quê chứ còn đâu. san bảo anh cũng nhớ cậu nhiều và rằng anh sẽ về sớm nhưng đợi mãi, wooyoung lăn lộn trên giường san đến mức giờ tất cả chỉ là mùi của cậu mà thôi. cực kì khó chịu luôn ấy.

cơ mà, bỗng có ngày hai đứa nổi hứng gọi điện lúc chẳng còn có ai ở trong nhà và kí túc xá.

' quả nhiên là bé cưng nhớ anh lắm nhỉ? không thể đợi đến lúc anh về hôn nát môi bạn à? '

wooyoung nhướng mày, hờn dỗi lên tiếng. " đi tận hai tuần bảo sao người ta không nhớ. "

chỉ nghe thấy tiếng san phì cười. tiếng cười trầm đục tựa như cười cợt nhả với cậu cùng ánh mắt khiêu gợi con người này dù hai người chỉ là đang gọi thoại. wooyoung tưởng tượng đủ thứ để rồi khuôn mặt ửng đỏ, những khung cảnh cậu nghĩ đến, thật sự không nên có ở đây, không nên có để khiến đũng quần cậu trở nên khó chịu đến nhường này.

chưa chạm nhau hơn một tuần, wooyoung ắt hẳn phải khó chịu lắm. tất cả chỉ vì mỗi lúc ngủ thì san sẽ luồn tay vào chiếc áo ngủ mỏng của cậu, đặt tay lên làn da nóng hổi rồi mơn trớn khắp nơi, đầu ngực đến rốn. và tất nhiên là không mang tính tình dục ở đây bởi wooyoung thích mỗi lần san làm thế, đôi tay lạnh lẽo đặt lên cơ thể bừng nóng, chỉ nghĩ mà làm cậu uốn éo đủ kiểu. cảm giác khó tả ấy, cậu chẳng muốn nhắc đến bây giờ làm gì nữa bởi cậu cũng tự làm với bản thân mình ấy thôi.

' wooyoung này, gọi anh là hyung được chứ? '

" để làm gì cơ? "

' không quan trọng đâu bé con, cứ gọi anh như thế đi, làm ơn đấy? '

lời khẩn cầu ấy, wooyoung đã nghe ở đâu rồi. như thể nó đã vang vảng bên tai rất nhiều lần với dự cảm chẳng lành, cơ mà, mỗi lần thế này là một lần cậu sẽ mềm lòng với tên người yêu siêu tinh ranh này của mình. hít một hơi sâu, có lẽ là do cậu chưa quen với việc đột ngột bị ra lệnh phải gọi san là " hyung " hoặc có thể là do hồi ấy, đã có lần cậu gọi san là " hyung " và kết cục sau đó là vẫn là cậu nhưng đôi chân chẳng còn đứng vững nổi nữa, dịch trắng đục rơi lã chã xuống ga giường, dính nhơm nhớp giữa hai má đùi trong. quả là một quá khứ khủng khiếp.

" s-san hyung? "

mặt cậu ửng hồng, không thể suy nghĩ thông suốt nổi việc mà san đang làm bây giờ bởi tiếng thở dốc, rên trầm đục phát ra từ đầu dây bên kia. điều ấy khiến wooyoung ngượng chín cả mặt mất rồi, hai chân khép lại chặt với nhau, cố giấu đi phần dưới đang nửa cương cứng ở trong đũng quần. cắn lấy môi dưới, wooyoung ngập ngừng lên tiếng một lần nữa.

" san? à không, san hyung? bạn còn ở đấy chứ? "

' ha... còn chứ, gọi anh như vậy tiếp đi bé cưng. "

" hyung. "

tiếng nhớp nháp hoà lẫn cái tiếng thở dốc, tiếng di chuyển bên kia. wooyoung lập tức biết san đang làm gì, cũng chẳng biết phản ứng ra sao cho đúng. tay bất giác lọ mọ trên đầu giường ngủ một lọ bôi trơn mà cả hai hay dùng, wooyoung đổ một ít lên lòng bàn tay rồi luồn vào chiếc quần ngủ nay đã ướt đẫm. cúc huyệt từ lâu chưa đụng đến cũng cản trở ít nhiều trong việc để đôi tay cậu xâm nhập vào bên trong. hơi thở ngắt quãng, một ngón đã yên vị ở phần bên trong nóng ẩm.

' wooyoung à, bạn cũng đang thủ dâm đúng chứ? '

wooyoung giật thót. " s-san à... "

' yêu nghiệt. ' san phì cười ' nhưng anh thích điều ấy, mỗi khi bạn chạm vào cơ thể bản thân mà nghĩ về anh. '

có lẽ cậu đã trôi dạt lên mặt nước kia, mặt nước chứa bao tình yêu lẫn dục vọng của san. ngờ nghệch nhìn trần nhà tối đen, suy nghĩ thoáng qua về hình ảnh san ngày càng nhiều, những hình ảnh quá đỗi " nhạy cảm ". cơ thể nóng bừng, như thể san đang luồn lách đôi tay của anh qua từng tấc thịt cậu, kích thích dây thần kinh đang co bóp dữ dội. chỉ cần nghĩ, nghĩ thật nhiều về đôi môi kia đặt lên xương quai, xuống tận đầu ngón chân, wooyoung lại trở nên ngây ngốc hơn.

cậu rên lên, ngón tay mò chạm đến điểm tuyệt vời nhất. thúc mạnh vào nơi ấy, wooyoung ngày một nhớ san hơn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. hai ngón tay luồn lách vào huyệt đạo, cậu lại ước như hai ngón tay ấy trở thành ngón tay của san - chẳng dài như đủ lớn đến cậu van xin, khóc lóc thảm thiết vì anh chẳng chịu đổi vị trí, trực tiếp tấn công vào chỉ riêng mỗi một nơi, chẳng chịu ngừng làm thế, trong sự khao khát được lắp đầy bởi tinh dịch của san.

khó chịu chết đi được.

' mèo cưng của anh, giá như bạn ở đây nhỉ? giờ anh chỉ nghĩ về bạn nuốt trọn cự vật của anh mà thôi, rên lấy tên anh thật lớn, chắc anh điên vì bạn mất thôi wooyoung à. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com