Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eating disorder.

đời người chỉ có một. ai cũng biết. nhưng mà họ có tận hưởng nó không? chẳng một ai biết. vốn việc ta sống là để cảm nhận mùi vị của cuộc sống, để chìm đắm vào thứ gọi là vẻ đẹp của tình yêu. là tình yêu đấy, ta sống để biết yêu, đùm bọc và che chở một ai đó ta thật sự thương cơ mà, dù cho là làm thế thật nhiều mà bỏ bê bản thân cũng thật bất công.

ta yêu mà chẳng ngại đau khổ, yêu mà cứ đâm đầu cho đến khi máu chảy thật nhiều xuống đất mới ngờ ngợ nhận ra rằng nó chẳng đáng chút nào - trong trường hợp nếu nó là một cuộc tình ngang trái. có thể nó là một cuộc tình đẹp, đôi bên hoà thuận, thương yêu lẫn nhau thì sẽ là quá đủ rồi. ấy vậy mà, nếu như một trong hai cứ mãi giấu bí mật của mình đi thì mọi công sức họ dựng lên để được bên nhau rồi cũng đổ sông, đổ biển.

người bị khăn quấn mắt khỏi những bí mật ấy sẽ thất vọng vì đối phương không tin tưởng mình tuyệt đối, vì đối phương đã âm thầm chịu đựng mà chẳng nói gì hoặc tệ hơn là quát tháo chỉ vì những thứ bí mật này và bảo rằng chúng thật kinh tởm với mình. họ nghĩ rằng chỉ cần giữ im lặng, không cần ai biết sẽ tốt hơn là nói cho vô số người khác. họ nghĩ rằng những người họ tin tưởng rồi sẽ bẻ cong sự thật và đồn thổi những lời mang hàm ý xúc phạm.

nếu mọi thứ có kết cục như vậy thì cũng có lí do nào cho wooyoung mở lời với san - người cậu thương nhất trần đời này đâu? cậu luôn cố giữ một bí mật của mình khỏi mọi người, cố gắng che lấp nó bằng những nụ người và năng lượng tích cực của mình. mọi thứ cậu làm, chắc chắn là cậu cũng chẳng rõ mục đích nữa. chưa từng ai, kể cả một bóng người cũng chưa bao giờ thấy cậu gục ngã cả, tiêu cực lại càng không.

vì cậu là jung wooyoung của mọi người mà, là jung wooyoung của choi san...

cậu là đang cột chặt lấy chiếc bịt mắt của anh, để anh chẳng thể thấy cậu dằn vặt bản thân nhiều đến mức nào. lúc nào cũng tự ti với khuôn mặt hơi tròn tròn lên của mình, tự ti luôn tấm thân nhỏ bé này. wooyoung nhiều hôm đứng trước gương nhìn bản thân mình, nhìn rồi lại rơm rớm nước mắt mà ngã khuỵu xuống nền đất.

hàng loạt những câu nói bảo cậu béo, bảo cậu mập đi ngang tai. họ bảo cậu ăn hết phần người ta nên mới như thế này, bảo rằng các thành viên khác đang gầy trơ xương do cậu kìa. quả thật, sau khi nghe những lời nói ấy mà mặt cậu biến sắc, chả dám đụng đến một tí đồ ăn nào trên đĩa. món cậu thích? cũng chỉ nhìn. món mà tất cả thành viên khen ngon? trơ mắt nhìn.

cứ có mấy lúc mà ai cũng lo cho cậu, nhất là san. hỏi sao cậu chẳng ăn thì wooyoung mới run rẩy đút một miếng vào miệng mà chả dám nuốt. cậu cứ như thế rồi lại quay qua bảo mình đã no nên vào phòng vệ sinh rửa mặt một tí. một tí của cậu mất hơn 10 phút cùng vài tiếng nôn oẹ nữa, san biết thế nhưng cũng không dám chắc chắn rằng cậu có vấn đề vì sau đó, ngay khi bước vào nhà vệ sinh thì chẳng có mùi hôi nào cả mà là một mùi oải hương dịu nhẹ.

là sao vậy?

dần, ngày càng nhiều cảnh tượng wooyoung ăn rồi nôn, nước uống một tí cũng chẳng chịu được mà chạy đi mất. toàn thân riết rồi cũng xanh xao, đi lại cũng chẳng vững đến độ có mấy hôm cậu vấp ngã, trong vô thức. san cũng lo lắng hơn cho người tình của mình, luôn tìm cách hỏi han cậu nhưng lại bị chính người đấy đẩy ra với một câu: " tớ ổn. "

" ổn cái đầu tớ đấy. "

lo lắng, sốt ruột cho cậu chết đi được. cứ nhìn cậu ốm nhom ốm nhắt mà thương không tả nổi, chỉ muốn ôm chặt và bảo rằng cậu thật đẹp, rằng trên trần đời này anh chưa từng gặp một ai đẹp như cậu cả nhưng, anh lại chẳng có hội. muốn được che chở wooyoung khó đến thế sao? chỉ muốn được hôn lên vầng trán ấy, ôm chặt chiếc dần nhỏ hơn cả mình đi nhiều lần thật lâu. đó là điều san hằng mong muốn và khi anh thực hiện, chính cậu lại đẩy anh đi, cùng chiếc bịt mắt đen.

mà có lẽ chiếc bịt mắt hôm nay cột có hơi lỏng quá rồi.

hôm nay vẫn như mọi ngày khác, wooyoung ăn rồi vào nhà vệ sinh, khác ở chỗ nay san lại lén lút theo sau. đóng lấy cánh cửa thật nhẹ mà lại quên rằng san đã giữ lại khe hở để ngó vào. cậu rồi cũng móc họng mình, cố gắng nôn ra những gì mình vừa tiêu thụ, kể cả là có cảm giác có người nhìn mình. vì còn quan trọng nữa đâu, cậu phải giữ một thân hình cân đối cho mọi người, cho người hâm mộ và cho người mình yêu... cơ mà anh cũng chẳng cần nó lắm đâu.

" wooyoung... tớ biết ngay mà. "

" san?! cậu... "

chẳng phải là những lời nói chửi thậm tệ em, những lời nói bảo rằng em nên tiếp tục làm thế hoặc miệt thị. chỉ là bóng dáng san đứng đó rơi nước mắt, anh biết rằng cậu đã làm vậy từ lâu nhưng không dám ngăn, chẳng có ý định ấy cho tới hôm nay. đáng lẽ ra anh phải nhận ra điều bất thường với người mình thương sớm hơn, để được bên wooyoung - một phiên bản hạnh phúc của cậu.

anh biết cậu không ổn, chẳng chịu đâm đầu vào hỏi han cậu mà chỉ hỏi qua loa cho có. tựa như một kẻ vô tình, vô tình với người mình thương, dù rằng mình đã biết họ chẳng hề ổn chút nào. giá như anh có thể ở bên cậu lúc cậu cần, sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu và sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập này. ừ đúng rồi, tội lỗi đầy người chẳng rõ nguyên do. anh cứ thầm ước rằng mình có thể quay lại trở về một chút, khuyên bảo và cố gắng động viên cậu hết mực, bằng tất cả trái tim này.

" là lỗi của tớ đúng chứ? "

wooyoung chết sững, toàn thân run rẩy cố gắng đến lại gần người thương nhưng sao khó quá. nước mắt anh rơi mà cứ như sấm chớp đánh thẳng vào người, nó đánh thẳng vào trái tim mục rữa này, để trái tim ấy có thể đập trở lại và nhìn nhận mọi thứ. là yêu đấy, cậu làm điều này gì yêu san nhưng san lại ghét nó thì biết phải làm sao cơ chứ? vò đầu bứt óc kiểu gì cũng chả thể được.

cậu quỳ một hồi, chẳng để ý rằng san đang dần tiến lại gần về phía mình. hai tay đặt lên vai giữ chặt cùng nước mắt lã chã xuống nền đất. anh bóp lấy, miệng cười lên, cười trong đau khổ, muốn nói điều gì đấy mà chẳng dám nói ra rồi lại gục xuống vào ngực cậu. anh mếu máo, tay giữ chặt lấy con người thoi thóp trong lòng mình, chẳng nỡ buông. từ lúc nào còn ôm cậu thật khó và còn vừa đủ trong đôi tay mà giờ đã giữ được cậu, một jung wooyoung không trốn tránh khỏi anh nữa, một jung wooyoung yếu ớt chẳng còn sức lực để đẩy anh ra.

" tớ xin lỗi, xin lỗi vì chưa đủ tốt để chăm sóc cậu, tớ còn làm ra nhiều sai xót lắm. wooyoung à, tớ không biết tớ đang làm gì nữa nhưng làm ơn đi, hãy dừng lại đi... coi như tớ van xin cậu cứu tớ nào có thể yên ổn khi cậu cứ móc họng mình ra đây. hay cậu giết tớ đi cũng được, miễn là cậu ngừng làm thế. tớ sẽ trở thành hiệp sĩ của cậu cơ mà, sẵn sàng hy sinh tất cả cho cậu và việc cậu nên làm cũng chỉ là yêu tớ thôi, đừng làm khổ bản thân nữa. được chứ? "

ngay khoảng khắc nước mắt anh ngừng rơi thì của wooyoung lại lăn dài. quả thật là người đời có nói thế nào cũng không đau bằng vừa khóc vừa thổ lộ. cậu đã luôn đâm đầu vào chúng, khiến cho những bình luận tích cực lập tức trở nên lu mờ đi trong phút chốc. cậu tự ti với cơ thể này, từ ăn kiêng không được lại qua ăn một miếng, ói mười lần. dần thành một thói quen khiến toàn thân cậu chẳng còn sức lực nào để luyện vũ đạo nữa.

và cuối cùng, mục đích của nó cũng chỉ là làm do cậu cảm thấy bị tổn thương mà thôi. mà không nghĩ đến sức khoẻ của mình sau này.

" là lỗi tớ mới phải, tớ đã làm cậu lo nhiều rồi mà lại còn làm cậu tổn thương thêm vì chính bản thân. tớ đã là gánh nặng của cậu- "

" không phải lỗi cậu. giờ thì ra ngoài ăn đi, một chút cũng được, nhé? "

" nhưng... "

" cậu không ăn thì chúng ta kết thúc ở đây, vậy đi. "

kiểu này có mà từ chối đằng trời.

" vậy thì kết thúc luôn nhá? "

" ngang ngược vừa. "

end.

bonus:

" sao dạo này wooyoung ăn nhiều vậy...? " seonghwa cầm điện thoại liếc nhìn qua phòng khách, để ý cái bóng dáng kia đang gặm gà rồi bá lấy cổ yeosang. thắc mắc không thôi, mới hôm trước san vào phòng vệ sinh làm gì đó cái giờ lại như trước. thôi thì cũng đỡ hơn là wooyoung không nói nguyên ngày, không bay nhảy với san xong qua bắt nạt anh.

" cậu ấy ăn bù ấy mà. "

" bị gì mà ăn bù? "

" bị yêu em á ~ "

" ... "

" em không đùa. "

" thì ai nói gì chú đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com