Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fix you.

trời đêm nay u tối, gió thổi mà cứ như sắp có giông bão kéo đến.

ấy vậy, nó cũng chả quan trọng là mấy với jung wooyoung - người đang hăng say chế tạo một thứ gì đó dưới tầng hầm nhà mình. cậu kéo mặt nạ xuống, tay cầm cây kìm kéo miếng sắt khỏi thứ vật trước mắt và xem xét từ trên xuống dưới xem " nó " có tổn hại gì không.

may rằng miếng sắt không ở quá sâu để ảnh hưởng đến linh kiện bên trong của " nó ". wooyoung thở phào và từ từ tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt hơi xanh xao nhưng vẫn lộ rõ vẻ tự hào thật lớn. liệu tất cả chỉ đơn giản là một vật gì đấy nhỏ bé không? chắc chắn là không rồi.

bộ đồ cậu mặc kín từ đầu xuống chân khiến mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối. tất nhiên là wooyoung cũng khá là mệt rồi nhưng nếu cứ mệt là nghỉ thì chẳng được cái thá gì hết, áp lực tạo nên kim cương mà và áp lực này, tạo nên một thứ còn hơn cả kim cương cơ.

và rồi cậu đẩy thứ vật mình đã miệt mài bấy lâu nay lên, cầm lấy phần não lạnh cùng chiếc chip bỏ vào sọ. đắp phủ lại nơi mình vừa gắn đại não vào bằng lớp da thịt bằng silicon và cả những mảng tóc được làm thật khéo léo, cầm điều khiển trên tay khởi động. đây sẽ là một thành công thật lớn nếu nó có thể hoạt động. đã là bốn năm kể từ ngày cậu bắt đầu rồi, nó chắc chắn không thể bị lỗi phần mềm được vì nếu có thì cậu đã sửa rồi lập trình như điên hồi trước đấy.

lần đầu tiên, wooyoung thấy người máy của mình ngẩng đầu lên, xuất hiện một luồng ánh sáng từ mắt. cơ thể nó rồi cũng quay ngược về hướng cậu, nhìn thân hình nhỏ bé ấy mà nở nụ cười chẳng giống người chút nào, một nụ cười của tên người máy cùng ánh mắt lạnh lẽo. có lẽ nó nhận thức được người làm ra mình là ai và cảm thấy biết ơn họ, loại người máy cậu làm có thể suy nghĩ được mà, điều nó nhận thức được cũng là điều hiển nhiên.

" chào mừng anh quay trở lại. "

cậu chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt được cậu chăm tỉ mỉ bằng chính cách giữ lại những mảnh da trong tủ đông. nếu kể ra cậu đã làm gì thì có hơi man rợ chút nhưng dù gì, điều này cũng có kết quả mà.

mắt wooyoung bắt đầu rưng rưng. tay cậu chạm lên gò má của nó, thật lạnh nhưng lại ấm lòng đến lạ. ôi cậu nhớ cảm giác ấy, cảm giác được chạm lên từng tấc da của người cậu thương, bằng da bằng thịt người thường, còn thở đều đều với những cơ quan nội tạng bên trong hoạt động bình thường.

một nụ cười mãn nguyện trên môi, đây thứ cậu hằng mong chờ. thứ người máy cậu chế tạo nhìn cậu cười, có ý thức của một người bình thường, có một chút thứ gì đó gọi là tâm hồn nhưng chỉ sợ rằng thứ người máy ấy lại chẳng nhớ cậu là ai. chẳng hề biết mình đã điên cuồng đến nhường nào. giờ chỉ biết rằng người thương của cậu, người đã bị thủ tiêu bắn gục trong khi làm nhiệm vụ, cuối cùng thì cũng đã trở về bên cậu, bằng da bằng thịt nhưng không phải là người thường.

" choi san... "

san lập tức cầm lấy đôi tay em mà dụi vào nó. vẫn là đôi mắt sắc bén ấy, nụ cười tinh ranh ấy, chẳng đổi gì cả, mọi thứ cậu lập trình đều có thể nói là thành công viên mãn rồi. một người nửa người máy, nửa người thường và cậu, tất nhiên cũng chỉ là người thường nhưng có bộ não của một bộ máy.

giọng nói ấy rồi cũng cất lên, giọng nói trầm ấm cậu đã cố gắng lập trình lên cùng với dây thanh quản cũ. cậu vẫn cố gắng tận dụng các món đồ từ thân xác ở trong ngăn đông để cứu vãn chiếc người máy đầu tiên cậu cố gắng hoàn thiện chỉn chu này. đã nhiều lần rồi, thử khởi động san lên đều là những lỗi vặt từ không truyền dữ liệu lên não được, tứ chi bị cứng đơ và nhiều thứ hơn nữa. tính ra cũng khổ lắm ấy chứ.

" đừng khóc mà, em khóc anh đau lắm. " san định đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu thì bị gạt tay đi. nhưng rồi, cậu lại thả lỏng người mình, ôm chầm lấy anh.

" không cần đâu, ôm em thôi là đủ rồi. "

và bàn tay lạnh lẽo ấy đặt lên đầu cậu, xoa lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi. cứ như rằng những khoảnh khắc khi xưa cậu đã từng hằng đêm nhung nhớ. wooyoung thật sự gục ngã mất rồi, trong suốt quãng thời gian này cậu đã luôn kìm nước mắt để chúng không khiến cậu xao nhãng. tất cả là vì san, vì cậu không muốn mất anh một chút nào. cậu đã luôn muốn cùng anh dựng lên một mái ấm của riêng hai đứa, sẽ có những nụ cười thật tươi, những nụ hôn nhẹ lên môi và những cái ôm đầy yêu thương, đơn giản chỉ thế thôi.

nước mắt cậu rơi, là nước mắt của sự hạnh phúc, là thứ nước mắt cậu đã chẳng dám để nó rơi dù chỉ là một chút. giữ chúng trong tận bốn năm, gần 1500 ngày dài đằng đẵng. vốn tưởng tất cả sẽ chẳng còn hy vọng, cậu cũng đã định bỏ cuộc nhiều lần nhưng nghĩ đến anh lại chẳng thể chịu được cái cảm giác ấy, cái cảm giác mất mát thật đột ngột khi tình yêu còn đang nồng thắm như những ngày đầu.

nơi cậu sống giờ có khi là tầng hầm này, tất cả số tiền tích góp được chỉ để dành mua linh kiện để gắn cho anh, đồ ăn thì ăn bằng can đóng hộp. cậu đau khổ chứ, cũng biết rằng điều này có khi là một điều phi lí vì chưa bao giờ có ai làm được điều này cả... nhưng ta lại không thể cứ thế mà coi nhẹ năng lực của wooyoung được.

nếu bây giờ được hỏi rằng công sức bản thân bỏ ra có đáng với tất cả những thứ cậu mất không thì wooyoung sẽ trả lời là có, có rất nhiều là đằng khác. sao cậu có thể bảo rằng san không quan trọng chứ? anh đã luôn khiến cậu nở nụ cười dù cho anh đang bị thương tích đầy người. lúc nào cũng cố ghẹo cậu cười hết, hết ghẹo lại qua đu bám chẳng muốn rời.

vậy mà trong một phút giây anh bỗng vụt khỏi lòng bàn tay sau một quãng thời gian.

hôm ấy san bảo anh sẽ đi làm nhiệm vụ về sớm, có chuẩn bị đầy đủ giáp, súng lẫn thuốc nổ trên người nhưng wooyoung thì nào dám để anh đi một mình và rồi, cậu lén lút theo sau người lớn hơn. chính điều này lại khiến cậu hối hận đi đôi chút và cũng vì thế mới bắt tay vào việc đưa anh từ cõi chết về mặt đất vì việc anh mất là quá sớm với cậu, bọn họ chỉ mới hẹn hò được có 1-2 tháng trong khoảng thời gian ấy thôi mà?

lúc ấy wooyoung chưa kịp làm gì đã thấy anh trao đổi hàng hoá với bên kia, như trùm mafia vậy nhưng mỗi điều đây lại chủ yếu là vũ khí trang bị. bất ngờ thay, san liền mất cảnh giác rồi bị tụi bên đấy khoá tay đập xuống nền đất. mắt cậu chứng kiến tất cả, dường như muốn thoát khỏi nơi ẩn trốn của mình để bắn chết từng người một.

và cậu đã làm thế, bắn ngay bụng một tên bảo vệ.

vậy mà cậu không để ý rằng chúng cũng giật mình, nhanh tay cướp mất mạng san, trước mặt họ jung. cậu chứng kiến nó rồi điên lên, lấy thêm một khẩu dự phòng ra mà bắn trong nước mắt. không thể cứ thế mà tiến gần san được, kiểu gì cũng bị bắt đi mà thôi. lệ rơi trên gò má, wooyoung đau đớn đến tột cùng, san thì vẫn cố gượng dậy nói vài câu nhưng em vẫn nghe rõ nhất vẫn là " xin lỗi em nhiều. "

càng nghĩ mà cậu suýt thì rơi vào bẫy của tụi xã hội đen này. dường như nó là một điều không thể vì hơi thở của san đang yếu dần cũng nơi bị thương cứ liên tục rỉ máu ra.

sau chuỗi thời gian khó khăn, wooyoung đã chịu đựng thật nhiều áp lực, chuyển công tác từ cứu hộ sang chế tạo vũ khí để có thêm thời gian " sửa chữa " san. lúc nào cũng làm quá giới hạn của mình, máu mũi rơi lã chã xuống nền đất vẫn không hề hay biết. bản thân có một mình trong nhà cũng cái xác đang được bảo quản kĩ lưỡng dưới hầm.

đã từng có nhiều lần wooyoung ngất lịm, khoảnh khắc thức dậy mà cậu cứ như bước qua một thế giới khác, hoặc không. dù gì cũng đã là bác sĩ thực tập ở bệnh viện với cả đã từng làm trợ giúp băng bó, khám bệnh cho đội mình hơn hai ba năm liền nên cậu chắc chắn cũng biết tự chăm lo cho mình thôi. vì thứ wooyoung làm không phải là vì tiền mà là vì tình yêu, vì lời nói năm ấy.

" mong rằng kiếp sau, đôi ta có thể bên nhau. "

wooyoung nào chịu như thế, không thể kiếp này không nên duyên thì kiếp sau nên duyên được. nhỡ đâu, kiếp sau cậu chẳng còn nhớ san, chẳng thể kết đôi được, thế thì thà không sống ở kiếp sau còn hơn. bởi do thế, cậu mới quyết tâm, vắt óc nhà làm một chuyện tưởng như trong phim viễn tưởng. wooyoung đọc những quyển sách về y khoa, giải phẫu xác của san với tâm lý trống rỗng. cậu tự ý cấy những vật dụng tự chế, tự ý lập trình san theo cách mà cậu muốn, cách mà cậu vẫn luôn quen với.

cậu cứ ngỡ rằng mình đã trưởng thành rồi, tự lo cho mình sau khi anh mất đi. nhưng không, nghĩ như thế lại khiến cậu điên cuồng xem lại các bộ phận máy móc của san, cấy vào người, chỉnh trên máy tính để xem nó có hoạt động không. có lẽ đây không phải là san mà em đã từng ở bên, nhưng sẽ là san ở bên em đến cuối cuộc đời này. chỉ mong rằng, linh hồn của anh vẫn vấn vương ở nơi đây, được thì nhập vào thân xác này lần nữa, để cho wooyoung yên lòng mà ngả lưng xuống đất hoặc nơi đâu cũng được, cậu sẽ có thể nghỉ ngơi với anh bên cạnh.

yêu san, wooyoung quyết làm mọi thứ. thứ tình này, kể cả có được hồi đáp chút ít, cậu cũng chấp nhận. cậu tự nhẩm trong đầu rồi, anh không cần phải làm gì nhiều cả, là một robot chết tiệt yêu cậu là quá đủ rồi.

" người em lạnh quá. "

" kệ đi, em bật máy sưởi sau cũng được. "

" nhưng... người em lạnh bất thường luôn đấy, wooyoung à. " san ân cần bảo, vẫn ôm chặt lấy cậu. " em không thấy lạ sao? anh là người máy còn thấy em lạnh được. "

" không, không có gì lạ cả. có anh yêu em, đấy mới là điều em quan tâm. "

" không cãi lại được em mà. "

- lười viết nên end nha pp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com