Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fully grown.

người con nít - choi san giờ lại có dịp chăm người trưởng thành - jung wooyoung trong một buổi cậu bị ốm nặng, nằm la liệt trên giường mà ho khan đến mất cả giọng. cậu ghét lắm, ghét nhất là khi có người chăm sóc, cái gì cũng thế cả, ốm đau bệnh tật thì cậu chỉ muốn bản thân tự lo liệu, như thế sẽ bớt phiền hơn. bởi vốn bản thân wooyoung là một người tự lập từ bé, chưa lần nào cậu dám dựa dẫm vào ai cho đến khi cậu gặp san.

anh ngộ lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu rồi cứ đòi muốn được mua đủ thứ, làm bao việc cho cậu. yêu, dĩ nhiên là cậu và anh yêu nhau. cơ mà cậu không thích san làm mấy thứ đấy, cậu chỉ thích san làm người cậu yêu thôi, việc nào cũng góp sức nhau vào hoặc một mình cậu làm cũng được chứ một mình anh làm... cậu không can tâm. không phải vì lo lắng hay gì cả, chỉ là wooyoung không quen với nó mà thôi.

lúc nào san muốn mua đồ ăn sáng là cậu lập tức đuổi đi, nhiều lắm thì hai đứa ăn chung xong bữa sau wooyoung sẽ mua lại một phần tựa thế. hoặc có khi là san muốn ngỏ lời khao bữa ăn mà họ có với nhau, wooyoung sẽ lập tức lắc đầu, điều ấy là không thể xảy ra được. nhưng, san vẫn cứ cố chấp.

cho đến tận ngay bây giờ, cậu chẳng còn bất cứ sức lực nào nữa ngoài chút lí trí cuối cùng còn sót lại. mờ mờ ảo ảo thấy được bóng dáng ai kia cứ lượn qua lượn lại, nhìn mà nhức cả đầu. bảo là đến thăm nhưng mới bước vào nhà người ta đã đi xung quanh, khiến wooyoung liếc ngang dọc qua lại đến hoa mắt và rồi cậu tự hỏi.

' cha này làm cái mẹ gì vậy. '

mà vang vảng nghe được tiếng người thương cùng đôi tay ấm áp đặt lên trán wooyoung cũng bớt lo nghĩ nhiều. san - cứ phải là người luôn bên cậu bằng bất cứ giá nào, kể cả là cậu chẳng hề gõ cửa để gọi mời người ấy, anh chỉ tự động kề bên thôi. anh, bằng cách nào đó cứ khăng khăng muốn được bảo vệ cậu, muốn được âu yếm vào lòng để cậu vô lo vô nghĩ về tương lai và cuộc đời của hai đứa sau này mà có lẽ wooyoung cũng chẳng phục.

nhưng dù cho là thế, những điều phiền toái ấy chỉ khiến wooyoung ít nhiều yêu san thêm mà thôi, yêu tên ngốc của cậu.

" woo à, anh dọn nhà hộ bạn rồi á, bạn khen anh đi. "

" h-hả? "

wooyoung giật mình, cả người mệt rã rời còn phải bật dậy trước lời nói của san. người thương cậu đứng đấy, bất giác cũng hoang mang theo với cậu. đúng là dọn thật này, dọn sạch hết mấy đống sách vở cậu ném tứ tung, kể cả mấy cái quần áo để cuối tuần giặt nữa. khó chịu nhưng wooyoung cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoa lấy hai thái dương mà lên tiếng.

" thằng này, em biết tự lo cho bản thân em mà. " wooyoung thở dài. rõ ràng trong mối quan hệ này, cậu phải là người chăm lo cho anh như một người bảo mẫu kiêm người mẹ chứ? mắc gì san phải đứng lên mà chăm sóc ngược lại cậu? nghĩ riết, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn tựa lúc nào.

" anh biết. " san ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn con người bé nhỏ với miếng dán hạ sốt trên trán. " cơ mà bạn không cần phải làm thế đâu. "

cậu khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

" anh biết là bạn sẽ khó lòng nào chấp nhận điều ấy nhưng bạn cứ tin anh đi, anh sẽ bảo vệ bạn bằng cả trái tim này wooyoung à. "

nhiều lúc, wooyoung tự hỏi vì sao, vì lí do nào mà người đàn ông trước mắt cậu lại quyết tâm bảo vệ cậu đến thế, cho dù cậu phũ phàng thật nhiều. san - mắt ngước lên nhìn, ân cần nhưng từ lâu đã đan tay vào lòng bàn tay nóng hổi của cậu. nhìn mà nao lòng, wooyoung chẳng biết phải từ chối thế nào nữa.

rồi hai người nhìn nhau đắm đuối, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, à không, có mỗi wooyoung thôi. san khác lắm, anh cầm lấy tay cậu, nhẹ đặt nụ hôn lên nó như thể anh thật yêu cậu.

ừ thì sự thật vốn là như thế mà.

cơ mà wooyoung vẫn bối rối không ngừng, mặt ửng đỏ tựa bao giờ không hay. có lẽ san quá ngọt ngào rồi, hay là do cậu ốm chăng, hoặc cậu đã chịu phất cờ chịu thua trước sự kiên quyết chiều chuộng của san? quả thật, tất cả đều đúng, và cũng như, cậu phục san mất rồi.

" bạn đồng ý chứ? " giọng nói trầm thấp vang lên, xoa dịu lấy những đợt mệt mỏi kéo dài trong người wooyoung. bệnh mà nhỉ? có phải say đâu mà cậu vẫn cứ nhìn san, miệng nhẹ nở nụ cười trước người con trai ấy.

bất khuất đến mấy cũng phải ngã gục trước người đàn ông này - choi san, người mà cậu đã và đang yêu đến ngốc.

" mày đẹp trai lắm san à. "

" gì đây, qua nịnh nọt rồi hả bé cưng? "

" xì, mày nói nữa em cắt lưỡi mày đó. "

đưa tay lên vò mái tóc rối bời người nhỏ hơn, san cứ mãi nhẹ nhàng với cậu thế thôi. cứ như vậy là tốt, một wooyoung bớt tự lập tí cũng không sao cả, phồng má bĩu mỗi với anh cũng được, dựa dẫm vào anh nhiều chút thì càng chẳng sao cơ, miễn là cậu hạnh phúc và an toàn, đó chính là thứ duy nhất san muốn có được.

" được, miễn người cắt lưỡi anh là bạn. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com