hopeless romantic.
chiếc bóng bay giữa trời xanh, mây trắng.
tay nó nắm lấy sợi dây, ánh mắt lại bắt gặp gã.
ôi sao thật lạ lẫm, cái cảm giác nhìn thấy gã tim lại đập loạn nhịp nay đã đâu mất rồi?
đâu phải tự dưng mà jung wooyoung không còn cảm giác ngượng ngùng khi ở bên choi san đâu? tất cả đều có đầu đuôi chứ!
san đã làm gì sai sao? có chứ nhưng không rõ là gì cả.
phải chờ đợi gã đáp lại tình cảm quá lâu chăng? có lẽ thế nhưng không.
là gì mới được chứ nhỉ? cái này thì chẳng ai biết, gã có làm gì sai đấy nhưng sai gì thì đến cả wooyoung cũng không có một chút thứ gì trong đầu cả.
nghe lãng xẹt nhỉ? bỗng dưng một ngày đẹp trời, wooyoung với chiếc bóng bay của nó, đứng trước mắt người nó thích. mắt chạm mắt với người mình thích, thay cho cảm giác bồn chồn lại là chẳng có gì cả. chẳng có nụ cười nở trên môi, càng chẳng có khuôn mặt đỏ bừng và cả chẳng có tiếng nó rên ư ử trong hạnh phúc.
nó chỉ đứng đấy, yên một chỗ, khó hiểu nhìn gã.
thứ trong lòng nó, khó diễn tả lắm. nhìn có lẽ là thích nhưng giờ lại ngây ra khi trông thấy. nó chẳng biết mình có yêu không? chẳng biết rằng tình đã cạn chưa nhưng vẫn có cái cảm giác lưu luyến đến lạ. nó muốn được ở bên gã, muốn được gã chở che và bao bọc nhưng đồng thời, không muốn được gã hôn lấy đôi môi, càng không muốn được âu yếm vào lòng với những lời đường mật rót vào tai, hoặc là không nhỉ?
như thể rằng nó muốn có được gã nhưng lại chẳng muốn được gã yêu thương. wooyoung muốn được ở cạnh bên san nhưng bản thân nó lại chẳng muốn được san ôm chầm vào lòng, hôn lên vầng trán.
thế thì cuối cùng, jung wooyoung muốn choi san làm gì cho vừa ý đây chứ?
có chúa mới biết.
và rồi, nước mắt nó rơi trong vô thức.
đã là chiều tà rồi.
con tim đau quặn, tựa như muốn xé nát ra thành từng mảnh vụn nhỏ.
toàn thân run rẩy, tay nó vẫn cố gắng giữ chặt lấy chiếc bóng bay để nó không bay đi mất.
nó khuỵu xuống nền đất, khóc lóc thảm thiết. miệng cứ liên tục tuôn ra những lời vô nghĩa nhưng nghe rõ nhất có lẽ là tên gã lặp đi lặp lại nhiều lần.
gào thét trong vô vọng cùng với đôi mắt mở to. nước mắt vậy mà cứ thế rơi xuống nền đất. lã chã như mưa vậy.
cái khoảnh khắc bóng bay vụt khỏi lòng bàn tay.
chiếc bóng bay với màu yêu thích của gã - tím.
nó rồi lại bình tĩnh lại, dần dần hướng mắt về phía trước nhưng rồi lại khổ sở gập người xuống nấc lên trong sự khó hiểu.
wooyoung không thể ngừng khóc, khóc thật to và thật nhiều, khóc đến mức bản thân nó muốn rút hết ruột gan ra khỏi cơ thể mình.
khó khăn hô hấp.
nhưng nó chẳng thể ngừng lại được.
tự hỏi xem, nó khóc là vì gì? gào lên là vì gì? phải có lí do chứ? nó có điên đâu mà lại tự hành hạ bản thân ngay thời điểm này?
là cảnh tượng đau lòng trước mắt.
và đồng thời cũng là vì nó nhớ ra tất cả mọi thứ rồi, nhận ra được thực tại tàn khốc.
ngay sau khi chiếc bóng bay cuốn theo chiều gió, về theo hướng chân trời xa.
" choi san.
hưởng dương: 23 tuổi.
ngày mất: _ / _ / _.
nguyên nhân: tự sát. "
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com