Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lucky star

" mẹ nó chứ. " wooyoung hắt xì, ôm lấy thân thể ướt sũng dưới bến xe buýt lúc trời đêm vắng tanh. nơi đây cô quạnh cùng cơn mưa như giông bão kéo đến, lạnh lẽo nữa, làm cậu đây cũng phải rùng mình khi có đợt gió thổi ngang. trời ơi chẳng thể tưởng tượng thật mà, sao cứ phải xui xẻo thế này cơ chứ? cậu nghĩ thôi mà tức điên lên được.

rõ là đêm cuối năm, phải là đêm cậu đã được nằm dài trên giường ngái ngủ, mơ màng về ti tỉ thứ rồi cùng mình hoà quyện vào tấm chăn bông mềm nhưng cuối cùng, wooyoung đây lại bị nhốt trong cái văn phòng chết tiệt đó, làm hết đống tài liệu cuối năm mà thằng cha cấp trên gửi cho cậu làm, ông trưởng phòng đúng hơn.

uất ức lắm, wooyoung lại chẳng thể lên tiếng cho chính mình bởi mới ngước đầu thì thấy chả mất hút rồi, đã vậy còn muốn trêu ngươi jung wooyoung bằng một tờ note " năm mới vui vẻ nhé cậu jung - từ choi ". nhìn mà ngứa mắt chết đi được. cậu cáu lên, xé tan nát tờ giấy ấy, miệng gào thét điên loạn bởi dù sao thì cậu cũng là người duy nhất còn xót lại trong phòng thì thế thôi.

nói chứ cuối cùng wooyoung vẫn cố làm hết, dọn đống giấy note vụn cậu đã xé bỏ vào thùng rác mà bước ra ngoài. tưởng chừng rằng sẽ được về rồi, sẽ không còn dính líu mấy cái điên khùng gì nữa đâu thì bản thân lại bị dính mưa khi mới đi được một nửa đường và cũng vì thế mới có cảnh ở phía trên rằng cậu đang tự ôm lấy mình, run rẩy.

" chó chết, tên choi khốn khiếp, cứ ỷ lại chức lớn đi bắt nạt người khác giờ thì xui không kể nổi, biết thế lúc đó chửi luôn tên đấy cho thúi mũi cho rồi. " nói xong, wooyoung lại cảm nhận rằng đã có một chiếc ô được chắn ngay phía trên đầu mình, cùng luồng không khí ấm áp từ phía trước mặt. hết bị mưa hắt vào rồi này, cậu ngước lên nhìn. " vậy là tôi, choi san đây có hơi quá đáng với cậu jung rồi nhỉ? "

wooyoung cuống cuồng, khuôn mặt đỏ ửng, nhanh chóng theo bản năng mà đấm thẳng vào bụng của đối phương một cú thật đau. san vẫn cố đứng vững, gập người xuống, tay run như điên che ngang đầu cậu, chả dám bỏ ô để ôm cái bụng đau của mình. giờ thì mới thấy hối hận khi đã bất ngờ đến gần bên cậu khi mà cậu vừa mới chửi mình xong, chửi trong sự căm ghét.

" cậu jung... " anh hít một hơi sâu, mặt nhăn nhó trong bóng đêm bao trùm, có khi wooyoung khỏi cần nhìn cũng biết là san đang đau đến nhường nào. hơi thở anh ấm nóng giữa trời rét, phần nào sưởi ấm lấy người nhỏ hơn... vì giờ này anh vẫn còn quan tâm để mà che ô cho cơ mà. " ... khoẻ phết nhỉ? "

ủa ông này hỏi câu ngộ?

" cảm ơn...? " ngượng ngùng chết đi được.

" xin lỗi cậu nhiều nhé, không nghĩ rằng điều ấy sẽ làm cậu thấy khó chịu với tôi đến thế. cũng định trêu cậu tí thôi mà xem ra lỡ gây luôn ấn tượng xấu rồi. "

trêu kiểu này có mà wooyoung giận ba ngày bảy đêm không hết luôn chứ đâu có đùa.

" rồi rồi, hiểu tấm lòng của anh rồi. ngồi xuống với tôi đi, đứng thấy tội quá. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com