Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mental 1.

wooyoung vốn đã quá mệt với công việc bác sĩ tâm lý này. không phải là vì em ghét những người đã ghé thăm nơi đây và sẻ chia những thứ họ đã hành hạ họ hằng đêm sao sáng, hằng thuở ban mai mây trắng nhưng là vì dần, bản thân em thấy mình trông tệ hại hơn bao giờ hết. em luôn cố làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ tâm lý thực thụ, tiêu hoá những lời bệnh nhân mình nói rồi đưa một lời khuyên tốt nhất cho họ và cho họ biết rằng bản thân mình đang như thế nào.

và đến cuối cùng, wooyoung cứ cố gắng để hiểu được tâm lý bệnh nhân của mình hơn nhưng để rồi quên mất tên họ, những gì họ nói ra em đều quên béng mất trong nháy mắt. đôi lúc còn chẳng biết đâu là thực tại và đâu là cơn mơ để kết cục em chỉ biết nhìn chằm chằm vào một hướng, im lìm, đối phương thấy mà cũng chỉ biết khó hiểu kêu em tỉnh dậy hoặc nếu ngưởi đấy nóng tính thì sẽ giáng cho em một cái bạt tai và nhồi vào tai em những lời khó nghe. wooyoung cũng chả trách họ làm gì, bản thân em sai thật mà.

họ đã bỏ tiền để đến với em, nói ra những thứ mình đã thầm giữ trong lòng và em lại chẳng nói chẳng rằng, như một người mất hồn vậy. điều này tiếp diễn gần cả tháng nay rồi và chính vì thế em dần hết nhiệt huyết cho công việc này hơn, ai đặt lịch thì cũng huỷ thẳng thừng rồi để bây giờ, chính thức bỏ nghề mà ở nhà nằm chờ ngày chết. wooyoung chẳng còn động lực, một động lực để sống cũng không vì vốn em theo đuổi công việc này cho một người con gái. cô ấy thì cũng chẳng còn trên trần đời, tất nhiên là do tự sát mà ra. em đã làm tất cả mọi thứ, mong rằng những lời nói của mình có thể bù đắp cho cái quá khứ đen tối ấy.

cứ ngỡ là đã thành công.

nhưng nhìn lại em mới thấy là cô ấy chỉ giả vờ cho em vui.

ngày cô ấy mất cũng là hôm mọi thứ trong lòng em sụp đổ, không còn những lần về nhà nghe thấy tiếng chào thân thương hay tiếng cô ấy nấu nướng trong phòng bếp nữa mà là cảnh tưởng một người con gái treo cổ ngay giữa quạt trần phòng khách. nó ám ảnh em suốt khoảng thời gian em đang trong đỉnh cao của sự nghiệp. liên tục đâm đầu vào công việc này, em đưa cho họ những lời khuyên bay bổng, có thể là những sự an ủi thật lòng và giúp đầu óc họ trở nên khuây khoả hơn. nhưng em thì sao? em cũng cần người để điều trị tâm lý cơ mà.

đêm nhắm đôi ngươi, trong đầu wooyoung chỉ có một tiếng hét thật lớn, chói tai, khiến em chẳng thể nghĩ thoáng hơn được nữa. ánh mắt mọi người nhìn em chằm chằm, đôi tay bóp nghẹt cổ họng, ấn chặt vào yết hầu, cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khó tả là những gì em còn nhớ trong từng giấc mộng ấy. và một người, người con trai cao lớn. đôi mắt em mơ hồ, hiện một màu trắng đục như người mù nhưng vẫn có thể cảm nhận được người quỳ phía trước trong từng giấc mơ.

kể cả là tiếng hét điên loạn đi chăng nữa thì em vẫn có thể nghe lẻn loi tiếng thút thít của cậu trai, tiếng cậu ta kêu cứu thảm thương rồi nắm lấy chân em kéo mạnh xuống mặt đất. wooyoung vẫn hãi hùng mỗi khi gặp cậu ta nhưng dần, càng tiếp tục em lại cảm thấy mình nên làm quen với cậu ấy thử một lần. mãi cho đến hôm em nghỉ việc, lúc vào trong giấc mơ cậu ấy mới trả lời sau hàng vạn câu hỏi vì sao, như thế nào của wooyoung.

" san. "

ngắn gọn vậy thôi và cũng là để em biết. cái tên nghe vừa lạ vừa thấy quen khiến em nghĩ quẩn suốt mấy hôm nay. em có bệnh nhận tên san đúng không? nhưng giờ tìm rồi lục hồ sợ bệnh án thì mệt lắm, em tận cả trăm bệnh nhân đến khám cơ mà? việc nhớ bệnh từng người đã khó khăn (chỉ là do bây giờ áp lực nhiều hoặc cũng là do mệt mỏi nên trí nhớ kém đi đôi phần) nói chi tên hay tuổi và cả mặt mũi của họ cơ chứ? không ai lại rảnh đời làm vậy đâu... có mà em của ngày xưa sẽ làm thế.

giá như em có thể bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa vì thật sự, wooyoung chẳng biết bây giờ và tương lai sẽ như thế nào nữa. không có cô ấy mà lại có chàng trai kia trong mơ thì cũng như không, nó chỉ khiến em ghét đi cuộc sống này đi thôi.

~

wooyoung bừng tỉnh bởi tiếng đập cửa thật mạnh vào đêm không sao, không trăng. em vò đầu mở điện thoại lên, mắt bị thiêu đốt bởi ánh sáng của màn hình nhưng cũng chẳng bằng rằng người đang vội vã gõ cửa bên ngoài kia đã và đang làm thế vào lúc bốn giờ sáng. bộ ma hay gì? wooyoung không sợ đâu, giờ có đến bắt cóc em đi rồi chặt xác bán bộ phận thì em cũng chẳng quan tâm nữa vì em còn đâu hơi để sống.

mở khoá cửa, em kéo cần gạt xuống để rồi đập vào mắt là một người đàn ông. là ai cơ chứ? bộ điên hay muốn cướp mạng sống em lúc này vậy?

" sao cậu lại nghỉ việc. " người kia thẳng thừng lên tiếng. chất giọng khản đặc, cứ trầm trầm mà nghe quen biết bao. có lẽ em đã nghe ở đâu rồi đấy nhỉ?

" ai vậy ạ... "

" tôi hỏi là tại sao cậu lại nghỉ việc. " đối phương gằn giọng, tay nắm chặt cổ áo em rồi kéo lê em lên khỏi mặt đất. " l-lí do cá nhân ấy mà... " wooyoung dường như nín thở trong khi bị kéo lên, tay em giữ chặt trên tay người kia. cả người không ngừng run rẩy dù cho em không sợ chết là mấy nhưng tên này, sát khí phừng phừng như lửa gặp xăng dầu vậy.

rồi bỗng dưng đối phương ôm chầm lấy em, bắt đầu khóc nấc như một đứa trẻ. hắn ta nắm chặt tấm lưng của em, đầu dựa vào bả vai làm điểm tựa. bản thân wooyoung ngơ ngác xong cũng phải đành xoa lấy tấm lưng người lớn hơn, đây là điều tối thiểu để an ủi người khác mà nhỉ? kể cả là khi người đó đập cửa nhà mình đùng đùng lúc bốn giờ sáng và làm như sẽ tiễn mình về với cụ tổ trên trời cao vút kia thì khi thấy người khác khóc, kiểu gì em cũng sẽ cố gắng động viên bằng đủ mọi loại cách ấy mà. wooyoung là thế đấy, đơn giản có vậy thôi - một bác sĩ tâm lý.

" tôi xin lỗi nhiều bác sĩ jung à... choi san xin lỗi cậu nhiều... xin lỗi vì đã hành xử như một tên khốn nạn nhưng tôi thật sự rất sốc khi nghe tin cậu nghỉ việc. giờ tôi trông luộm thuộm thế này cũng là do tìm kiếm cậu ở khắp mọi khu phố này qua khu phố nọ vì thật sự... chẳng có ai hiểu tôi bằng cậu hết. "

mắt wooyoung mở to, em nắm lấy vạt áo nhăn nhúm ấy mà chẳng thể nói nên lời. trên trần đời này cũng có người vì em mà tìm tung tích em ở mọi ngóc ngách sao? tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc rồi chứ nhưng qua một đêm, cái thứ động lực em hằng mong mỏi, tìm kiếm trong vô vọng lại ngay trước mắt, bằng lời nói, bằng cử chỉ và hành động.

" làm ơn, hãy quay lại với công việc bác sĩ tâm lý đi. coi như tôi xin cậu đấy... tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi và cậu đã thắp sáng nó cho tôi. cậu cho tôi cái cảm giác để tôi biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, để tôi có thể tự mình đứng dậy sau những thất bại và cả để tôi có thể tồn tại đến tận bây giờ nữa. không có cậu, tôi khổ sở lắm bác sĩ jung... tôi không thể cứ thế mà tiếp tục nếu không có động lực sống là cậu được... "

em đứng đó nghĩ ngợi đôi chút, em không chắc rằng bản thân còn phù hợp với nó không nữa. tất cả những thứ em đã làm với mọi người, em biết hết và họ đều ghét bỏ em vì việc em làm là chẳng có tâm huyết chút nào. wooyoung thật sự rất thắc mắc... liệu bây giờ quay về với công việc thì họ còn tiếp đón em như trước không? họ còn cảm ơn em với những lần em đưa lời khuyên và tất cả không? cái này có trời mới biết thôi...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com