mental 2.
" tôi không chắc nữa nhưng tôi có thể giúp mỗi cậu. không lấy tiền nhé, dù gì tôi cũng cô đơn mà cậu về nhà thì cũng lâu lắm, tôi nghĩ thế. "
lời wooyoung như liều thuốc chữa lành trái tim san ngay lúc này. chân tay anh bủn rủn và bản thân lại bắt đầu nức nở như một đứa trẻ lên ba. cái đầu vàng hoe cứ run run, em cũng phải đành mà xoa lấy nó, từ tốn an ủi đứa trẻ to xác này. sao lại có người nhạy cảm thế này đến nhường này nhỉ? em mới chỉ nghỉ có vài tuần đã đến nhà gõ cửa như điên cái lại ôm em thật chặt, như thể em sẽ biến mất khỏi vòng tay vậy.
em thở dài nhưng môi bỗng hiện lên đường cong hoàn hảo với trái tim nguội lạnh nay đã được sưởi ấm được đôi chút. ít ra em biết rằng có người đã hy sinh tất cả để gặp em, để được em nhận ra... cơ mà, choi san?
wooyoung nghĩ thầm, liệu có phải chàng trai trong mơ hay khóc lóc kêu em không nhỉ? vì tên hai người trùng hợp đến lạ đã vậy còn mang lại cho em cái cảm giác nhẹ nhõm biết bao khi trò chuyện cùng, dù người trong mơ chỉ đáp lại một cái tên ngắn gọn. cuối cùng thì, em vẫn chọn làm ngơ với những thứ kì lạ đang diễn ra mà dẫn gã đàn ông to xác này vào căn nhà tối mù mịt của mình.
ánh đèn chợt nháy lên.
em sững người, quả thật là người con trai trong giấc mơ. người đã quỳ xuống dưới đất, ánh mắt ướt đẫm, chẳng nói gì ngoài cái tên " san ". wooyoung thật sự không muốn luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ này, cứ vòng vòng, quanh quanh rối rắm, cũng chỉ là những giấc mộng kì lạ, ảnh hưởng từ áp lực chồng chất, làm sao là chuyện lớn? thở dài, em bảo san ngồi lên ghế, vào phòng bếp chuẩn bị cho gã ly trà thảo mộc mà em hay mời khách nhưng vốn dĩ em chẳng có khách, chỉ có cô ấy uống. bởi lẽ đấy chính là loại trà cô ấy thích, nên em vẫn cất giữ, lâu lâu lại nhâm nhi để vơi đi nỗi buồn tủi.
bao nỗi nhớ giấu dưới tận đáy lòng, chỉ để được khơi gợi ngay tại khoảnh khắc này.
và nước mắt em rơi, thứ nước mắt mặn chát.
" trời ạ. "
đổ nước vào ấm, đun sôi. em đứng đấy, bất động, có lẽ không chỉ có họ mới có vấn đề về tâm lý, em cũng vậy mà. chỉ là, chính jung wooyoung đây quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc, không có ai để bày tỏ chính là nguyên nhân chính, còn lại, em không biết. nhịp thở cứ đều đều, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống chiếc ấm cũ rích, không có gì cả, bụi bẩn và em, không gian bếp bừa bộn và em. liệu ai mới ôm lấy được trái tim này đây?
quả nhiên, wooyoung chỉ hợp với cái chết. chẳng có ai để dựa dẫm, luôn ám ảnh về một quá khứ đau thương. làm sao, phải làm sao... em mới có thể nhận ra được cuộc sống của chính mình, mãi vẫn chẳng là của chính mình. họ muốn gì từ mình, họ sẽ được nấy. nhưng khi mình cần, họ lập tức né tránh hoặc tệ hơn, tức giận quát tháo. một cái danh bác sĩ, hai cái danh am hiểu tâm lý, cuối cùng cũng chỉ là rác bỏ đi thôi.
" này. "
" hả? "
" bỏng rồi. "
một vết bỏng lớn trên tay, wooyoung còn chẳng nhận ra được cơn đau sau khi san nhắc tới nó. nước tràn xuống tay, chuyện là thế. nhưng có lẽ, lại chẳng đơn giản là vậy. giờ chính người chăm sóc cho người khác lại là san, người đã trút cơn giận, bệnh nhân của em, giờ lại xoay sở kiếm dụng cụ sơ cứu cấp tốc trong nhà. và, wooyoung cũng lẽo đẽo theo sau người đàn ông ấy, với cái tay bỏng rát của mình.
" cậu sao vậy? "
" không sao đâu. " wooyoung nói, tay ra hiệu san ra chỗ phòng khách ngồi. " tôi rửa nước là được, cậu ngồi đi, tí tôi đem trà ra. "
" cậu bị điên à? "
lúc ấy wooyoung mới giật mình, cảm nhận được đôi tay mình đã giữ lại. san không cam tâm, cố tìm cho bằng được, một lọ oxi già với cuộn băng gạt cũng được. vừa đi tìm, gã vẫn chẳng chịu buông tay em ra, cứ thấy mặt nhăn, lục trong đống đồ cũ kĩ. mái tóc vàng óng, cứ hiện rõ ngay trước mắt như một tia nắng, chiếu vào tâm can đang mục rữa, tối một màu đen.
cái lúc ấy, lạ lắm.
bình thường, vết thương nhỏ, luôn được cô ấy chăm lo. giờ thì, wooyoung lại được chăm cho, một lần nữa, bởi một người khác. gã tìm thấy được chiếc hộp nhỏ, mở ra có chai mỡ kháng sinh cũ rích và vài miếng băng gạt. thầm mong nó chưa bị gì đó kì lạ, san thở dài. giờ mới nhận ra là em còn chưa đi rửa đi vết bỏng đang phồng rộp, gã buông tay, bối rối nhìn người con trai nhỏ.
" cậu... đi rửa tay đi rồi tôi sẽ giúp cậu băng bó. "
~
họ ngồi đó được một lúc rồi. bầu không khí ngượng ngùng.
wooyoung nhìn bàn tay được băng bó kĩ càng của mình, cũng không tệ. nghiêng đầu, san có vẻ đang mất hồn rồi, đúng nghĩa đen luôn ấy.
" thế, trong tâm trí cậu mấy nay có gì? có gì bất thường chứ? "
" à... "
gã khựng lại một chút.
" tôi hay gặp mấy cái kiểu, bóng ma chăng? người, đến bóp cổ tôi, họ nói họ muốn móc mắt tôi ra, moi hết nội tạng ra. họ luôn ở gần tôi thế này, chắc là tôi bị ảo giác? "
" còn gì nữa chứ? "
" bây giờ tôi vẫn thấy nhiều. nhưng ở với cậu thì hình như chẳng còn nữa, nãy giờ tôi làm mọi thứ khá ổn chứ bình thường là tôi đập hết đống đồ có trong nhà rồi haha. "
nghe thì có vẻ có vấn đề, nhưng vấn đề ấy, cứ tựa như cơn mộng của chính wooyoung. em lặng đi, chỉ biết nhẹ xoa lòng bàn tay lại với nhau. không phải là giờ em không thể đưa ra lời khuyên, cũng không phải là bây giờ em không thể giải thích được mọi thứ. cơ mà, chỉ là em, không biết cất tiếng như thế nào, tay chân cứng đơ, miệng như muốn nói gì đấy nhưng không thành.
" bác sĩ jung này, cậu biết chứ? tôi đã từng đem lòng yêu một người thật sâu, thật đậm. và rồi, họ bỏ tôi đi, thật đường đột. tôi đã từng nghĩ bản thân mình sẽ không là gì nếu thiếu họ, và giờ tôi nghĩ, mình đúng thật. mãi mãi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com