my vice, my muse.
san ngẩn ngơ với người con trai trước mắt, người con trai đang năng động nhảy trên sân khấu. cậu trông như đang toả sáng, biểu cảm khuôn mặt phải gọi là hết nước chấm. một nụ cười trên môi, đôi mắt nhìn lướt qua anh rồi nháy mắt một cái, trông tinh nghịch đến lạ.
và cậu cất tiếng hát. dừng lại việc nhảy nhót của mình, giọng cậu lên ấm áp và nhẹ nhàng như muốn sưởi ấm con tim đây. san ngồi đó, chỉ có một mình anh là khán giả nhưng đáng, rất đáng là đằng khác. sau khi dành cả đống thời gian lặn lội trên trường y, anh như muốn lăn ra ngỏm đi cho rồi nhưng ai biết được đâu chứ, có ngày lại được ngồi đây ngắm chàng ta - jeong wooyoung biểu diễn trước mặt, ngay tại hậu trường.
chỉ có hai người bọn họ. chính họ jeong đã thuê nơi này, san có thắc mắc đấy chứ nhưng thôi thì ít nhất cũng được dành thời gian bên người bạn thân của mình... thật đúng ra là người anh thầm yêu. có khi cậu đây lại tính tỏ tình anh, ai mà biết được chứ nhỉ? nhưng mong là vậy vì anh nghe yeosang kể về việc cậu thích anh lâu lắm rồi đấy.
giọng wooyoung dần cao lên theo bài hát, giai điệu nhẹ nhàng và quen thuộc nữa, là bài gì cơ chứ? san tự ngẫm, xoa lấy cằm rồi trong đầu hiện ra chiếc tên ấy ngay khi câu hát được cất lên bởi người nhỏ hơn.
" i don't see nobody but you. "
san nở nụ cười, đưa đôi mắt tình lên người con trai kia cũng đang nhìn mình. chiếc sơ mi trắng bỏ ngoài quần kaki đen. cậu đeo chiếc vòng tay anh làm tặng lúc bọn họ đi chơi với nhau, chắc cũng ngót nghét hai năm rồi đấy chứ. mái tóc buộc lên để đỡ xuề xoà trước mặt và nổi bật nhất chắc phải là gương mặt mộc không tì vết ấy với chiếc nốt ruồi nhỏ quen thuộc dưới mắt, trông thật yêu biết bao.
giọng hát cứ lên, miệng cậu cũng nở nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang, đến bên người con trai trong bộ y phục kia. tay cậu cầm mic, tay kia theo thói quen nựng lấy cằm người lớn hơn. cả hai cứ như trong thế giới riêng của mình vậy, họ yêu nhau lạ lắm. san thì biết rõ rằng "cậu bạn thân" đây thích anh từ lần đầu gặp nhau rồi còn wooyoung thì mù tịt, như một đứa ngốc vậy, ngày nào cũng lải nhải với yeosang rằng cậu nhớ san muốn lăn ra khóc tới nơi, muốn được san âu yếm trong lòng xong hôn hít, gọi bằng mấy thứ biệt danh tình tứ các thứ, riết mà yeosang đây biến thành tư vấn tình yêu rồi qua cả cupid "gửi gắm" những lời yêu đến người đang tập trung vào mấy cái giáo án giải phẫu trên trường kia, còn ai ngoài san đâu.
mỗi lần nhận được tín hiệu, anh lại càng nhanh chóng lao đầu vào deadline cho xong để nghe yeosang kể chuyện. thật sự là phải tập trung làm xong một sấp giáo án trên bàn chắc chắn là điều không hề dễ dàng với ai cả nhưng nếu đổi lại là một phần thưởng hời thì... san cũng chẳng ngại đâm đầu đâu. cứ mỗi lần tiếng chuông điện thoại kêu lên với dòng tin nhắn.
yeosang: wooyoungie vừa nói gì về cậu kìa, để tôi soạn cho rồi đọc nha
nghe thì như báo cáo tình hình vậy (vì đúng là vậy mà) nhưng san thì vẫn cứ nghe, vẫn cứ thích và xem nó là phần thưởng lớn mỗi khi xử lý đống deadline kia. kể cả có buồn ngủ đến mấy vẫn phải làm để rồi đọc từng câu, từng chữ để có động lực mà làm mọi thứ, có động lực để mà... yêu cậu nhiều hơn. thời gian ở trường thì kín mít, không có nghỉ được ngày nào vì anh cũng muốn được học nhiều nghỉ sớm, đăng kí hết môn này qua môn khác để đủ chứng chỉ xong dành thời gian nghỉ để được ở bên wooyoung, giống bây giờ vậy.
nhắm mắt mơ thấy san cũng chẳng nghĩ đến ngày này, tưởng đâu phải đợi thật lâu vì cậu bạn đây khá là ngại ngùng mỗi lần nói chuyện với anh nhưng về nhà thì lại bùng nổ. cứ đến tầm mười hai giờ đêm lại chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon, san đọc rồi cũng trả lời và sau đó họ nói chuyện với nhau xong còn gọi điện cho nhau mỗi ngày cho đến khi wooyoung đây gục xuống mà ngủ ngon lành còn san thì cũng chỉ biết lén lút chụp lại màn hình, miệng nở nụ cười mãn nguyện và chúc một lần nữa, lúc nào cũng là khung giờ ấy, hai giờ sáng.
học từ sáng đến chiều cũng chẳng thể khiến anh đổ gục được, mệt mỏi đến đâu, khổ cực đến nhường nào thì nếu sau khi trải qua tất cả, thứ anh nhận được là một dòng tin nhắn của yeosang kể về chuyện của wooyoung và nửa đêm còn có một cậu nhóc tinh nghịch gọi điện đến thì anh không sợ, thật sự không sợ mệt vì nó xứng đáng với công sức anh bỏ ra. thời gian ngủ tuy chỉ rút ngắn còn là hai đến ba tiếng đồng hồ nhưng anh không quan tâm, giáo án vẫn hoàn thành đầy đủ, các môn trên trường đều được qua hết và cả có người đang chăm chỉ luyện tập trong phòng nhảy ở nơi khác nữa, ôi, đấy chính là động lực sống của anh đấy.
" tell me, do you feel the love? "
ngày đầu tiên wooyoung gặp san là vào một lễ hội giao lưu giữa các trường, cậu thì có đến đó làm center dancer của một buổi biểu diễn nhưng xui kiểu gì mà lúc còn 30 phút trước khi lên sân khấu thì wooyoung lại bị chuột rút đau dữ dội, đứng lên hay cử động cũng chẳng được.
lo lắng bao trùm lấy người trai nhỏ ấy, cậu còn suýt chút xuất hiện nước mắt lăn trên má vì sợ rằng mọi người sẽ vì bản thân mà bỏ cả sân khấu và bắt đầu thất vọng về cậu, wooyoung lo đến phát điên. thế là tưởng chừng như mọi thứ đi vào bế tắc thì từ xa có một san với chiếc đồng phục quen thuộc đi ngang qua cậu, lương tâm bỗng nổi dậy mà giúp đỡ cậu trai này đây.
bình thường thì san cũng sẽ né mấy trường hợp này nhưng với wooyoung... cậu cho anh cái cảm giác phải giúp đỡ và chở che cậu bất cứ giá nào. anh khuỵu chân xuống, tay chạm lên chân người nhỏ hơn xem xét tình hình. wooyoung mồ hôi nhễ nhại nhìn san hơi khó hiểu nhưng cũng thầm biết ơn. anh nắn bóp chân cậu một chút, tuy hơi đau khi mới được anh bấm vào, tay giữ chặt lấy vạt áo trắng xong run rẩy kêu than trong im lặng.
san trong lòng cũng có chút xót bởi khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng ấy nhưng phải biết làm sao đây? buộc phải vậy thôi, dù gì tiết mục tiếp theo cũng sắp đến, anh chẳng thể để một người đang quằn quại dưới đất thế này được.
một lúc sau, chân cậu cũng đỡ hơn nhiều, san cũng thở phào đứng dậy phủi người. anh cũng do dự trong giây lát, tay dơ ra tỏ ý muốn đỡ cậu trai nhỏ dưới đất dậy. wooyoung nhìn anh xong tỏ ra e dè, đặt tay mình lên của người kia, cậu mở lời, mắt hướng vào bảng tên bên ngực trái của người lớn hơn.
" cảm ơn... choi san? "
" gọi tôi là san được rồi. dù gì cũng không sao đâu, tôi thấy người bị nạn giống cậu thì phải giúp thôi. " thật sự thì nếu có gặp người bị nạn khác thì anh cũng chỉ dám gọi điện cho ban tổ chức về trường hợp ấy thôi, còn cậu... anh thấy như phải giúp đỡ cậu bạn này vậy, khó hiểu lắm. " à mà, cậu tên gì thế? "
" jeong wooyoung. "
" được rồi. wooyoung này, mong cậu đừng vận động mạnh quá nhé. "
" cái đó thì tôi không chắc nhưng cảm ơn cậu nhiều nhé, có duyên ta sẽ gặp lại. "
đúng thật là có duyên họ gặp lại thật. buổi biểu diễn hôm đấy hoàn thành xuất sắc, lúc xuống sân khấu wooyoung cũng có gặp khó khăn trong việc đi lại dù cho ban nãy vẫn còn năng động chán. san thì chẳng biết sao lại đi ra sau sân khấu để kiểm tra tình hình cho cậu nữa, thấy cậu bước xuống từng bước nặng nhọc mà lòng anh thấy nhói, bỏ cả tiết mục phía sau để ra xem cậu.
lẻn vào sân khấu sau cũng khá dễ dàng và tìm ra được cậu trai kia cũng dễ không kém. wooyoung chật vật với chiếc chân đang dần đỏ lên kia xong lại thấy bóng dáng san lấy trong túi miếng dán giản đau ra mà dán lên, không một lời. cậu cũng để yên cho anh làm gì thì làm, nhìn chiếc đầu đen với gọng kính ấy thật sự rất hút hồn, đẹp đến điên người. cậu chẳng hề thắc mắc làm cách nào anh lại vào được đây nhưng lại thắc mắc bằng cách nào anh lại có thể quan tâm cậu dù họ không hề quen biết nhau, nghĩ mà mặt cậu bỗng đỏ lên vì ngượng, san thật sự quá lịch thiệp.
" tôi đã nói không được vận động mạnh rồi mà. "
" nhưng buổi biểu diễn cũng không tồi đúng không? "
" ừ thì cậu nhảy cũng tuyệt lắm nhưng lúc đi xuống sân khấu, nhìn khổ thật sự ấy. "
" xin lỗi nhé bác sĩ, tôi cũng chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của mình mà thôi. "
san thở dài đứng dậy, hướng mặt đối diện cậu.
" lần sau ta không gặp nhau nữa đâu, cậu tốt nhất tự đi mà lo liệu. "
wooyoung bị giật mình bởi vẻ đẹp trước mắt, cậu sững người, mặt lại bất giác đỏ bừng vì khoảng cách giữa khuôn mặt họ thật sự quá gần. san trông thật đẹp với gọng kính ấy, mái tóc đen vuốt ngược lên xong cả đôi mắt sắc bén nữa, chết cậu đây mất.
" ai nói ta không gặp nhau nữa. " theo thói quen, cậu ôm lấy cổ người đối diện xong cười khúc khích. san cũng có hơi hoảng nhưng lại chẳng quan tâm làm gì, cũng ngượng ngùng vòng tay ra sau lưng cậu mà ôm lấy. " tôi cho cậu số điện thoại với tài khoản kakao để chúng ta có thể gặp nhau nữa nhé? "
" được thôi. "
thế là từ việc wooyoung đây bị chuột rút thì cậu ấy còn gặp cả crush tương lai nữa chứ. hàng đêm nhắn tin qua lại xong gọi điện với nhau mấy lúc rảnh rỗi còn rủ nhau đi chơi nữa chứ, ai nhìn cũng tưởng yêu nhau không chừng. sự nhầm lẫn ấy có ngày cũng thành hiện thực trong phút chốc mà thôi, nhỉ?
thực tại tàn khốc nhưng bây giờ thì không, một người say đắm, một người cất giọng hát tuyệt trần, hậu trường rộng lớn chỉ có hai người bọn họ như thể họ là nhân vật chính vào ngày hôm nay. wooyoung hôm nay đẹp như thiên thần, à không, ngày nào thì cậu chả đẹp như thế, đẹp đến mức mà san chỉ muốn có được cậu, có được trái tim ấy.
" you're my vice, you're my muse. "
san ôm lấy eo người nhỏ hơn rồi đặt xuống đùi, tai vẫn cứ nghe cậu nhẹ nhàng hát. dường như cả hai đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có họ tồn tại. wooyoung tinh nghịch cụng đầu vào người lớn hơn, mic buông thả qua ghế ngồi bên cạnh, từ từ thả lỏng mic qua ghế bên cạnh và rồi... cậu đặt một nụ hôn lên môi anh.
san cũng chả bất ngờ là mấy, tay siết chặt eo người nhỏ hơn. cánh môi ướt đẫm nhưng dường như đang liên kết trái tim của họ với nhau. từng giây trôi qua thật chậm rãi, san rồi cũng dùng lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng của wooyoung. chiếc lưỡi cậu rụt rè nhưng cũng chẳng thể tránh được những đòn tấn công từ anh. tay họ đan vào nhau, như không muốn tách rời xong thêm cả tiếng nhóp nhép nghe thật nhỏ từ hai người. họ chẳng quan tâm gì cả, trong tâm trí chỉ có đối phương.
rồi wooyoung nhăn mặt, tay bấu lấy lưng san tỏ ý muốn ngắt ra. anh cũng phải đành vậy thôi, rời xa cánh môi ấy mà còn không quên hôn lên đó một lần nữa cho đỡ tiếc nuối. lúc đấy, nhạc tắt, chàng trai học ngành y kia ôm lấy người thương thật chặt trên ghế mà nở nụ cười. thế là họ cứ im lặng cho đến khi mà wooyoung cựa quậy, đặt cằm lên vai anh mà nhẹ thủ thỉ.
" thế có cảm nhận được tình yêu của em không bạn choi san? "
san bật cười, miệng trả lời trong khi xoa lấy đầu người nhỏ hơn " tất nhiên là không rồi. "
" nè??? " như thể một chú mèo đang xù lông, wooyoung quay đầu không thèm cho san xoa nữa mà anh thì cứ kiên nhẫn, tay bóp lấy mông cậu như một thói quen để cậu đây nhìn anh giận dỗi. " có được chưa hả? anh biết bạn yêu anh rồi. "
" không thèm nghe nữa, giận rồi. "
" choi san đây yêu jeong wooyoung nhiều dữ lắm. "
không một câu trả lời.
san bỗng nảy ra ý tưởng cầm lấy mic, không trả lời sao? anh sẽ cho biết tay đây.
" choi san yêu jeong wooyoung nhất trên đời. "
" nè!!! đừng có mà nghịch mic, bỏ xuống coi. " wooyoung ngồi dậy, mặt đỏ phừng phừng, cố giật lấy chiếc mic trên tay người đang đưa nó lên cao kia. anh nở nụ cười đắc ý, nhìn người con trai trước mắt đang khó khăn giật lấy mic từ tay mình.
" thì phải dùng cách này bạn mới trả lời anh chứ đồ cáo ngốc này. "
" biết thế không thèm tỏ tình bạn cho rồi. "
" ơ kìa ~ "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com