Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nice boy.

một cậu bé ngoan sẽ luôn được nhận thưởng nhỉ? chắc chắn rồi, choi san 22 tuổi (gần lên 23 trong tháng tới) đây cũng đâu phải ngoại lệ. cứ mỗi lần tập xong mà được anh chị biên đạo nhảy khen là lại vác mặt tới chỗ cậu bạn jeong-chỉ-là-bạn-thân-của-san-wooyoung cũng đang luyện tập với mình để nhận được một chụt chụt lên má. tưởng người bạn kia không dám chụt chụt đâu, lí do cũng đơn giản, các anh chị và thành viên đang ở đó, lỡ đâu lại bị nói này nói nọ nhưng... wooyoung vẫn cứ vui vẻ đặt lên má một chụt và mọi người cũng chẳng để ý là bao, chắc do quen với việc hai người này dính nhau miết rồi.

mỗi lần được như thế, san vui lắm, nhảy cẫng lên xong ôm chặt bảo cảm ơn hoặc yêu cậu rồi lại hí hửng chạy ra tập tiếp. mỗi lần như thế wooyoung cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua, đáng yêu thế không biết. một nụ hôn lên má cũng chẳng mất gì là bao nhưng nếu san không liên tục đến chỗ wooyoung đang tập luyện mỗi khi cả hai đã rã rời tay chân thì lại khác, cậu thì chẳng thể từ chối việc áp cánh môi mình lên má anh và anh thì cũng chỉ biết nhanh nhẩu, miệng cứ nở nụ cười, để hai má lúm hiện lên thật rõ. nhìn san tươi tỉnh với năng động như thế thì cậu cũng chỉ biết cố gắng để anh vui lên thôi chứ biết sao giờ? san thật sự quá đỗi dễ thương với cậu và cậu yêu điều đó chết đi được.

rồi đến tầm tối tối, khi mà chỉ còn cậu với anh ở lại đây tập luyện với nhau thì theo thói quen, san sẽ luôn dính sát vào cậu xong dở trò bắt những lỗi lặt vặt của cậu cho vui (vui thì vui chứ wooyoung muốn đấm bay màu san mấy lần vì nêu mấy cái lỗi lãng xẹt rồi). cũng ra dáng tri thức gì đấy nhưng chẳng được bao lâu lại đến cái lúc nghỉ giữa giờ lại mò đến ôm eo người ta dụi dụi vào gáy đồ, mặc cho cái cổ cậu ướt nhẹp và cái đầu của anh cũng chẳng khác gì. không biết đâu ra cái thói bẩn thế cơ chứ?

" hai đứa ướt như vừa tắm xong mà bày đặt ôm với chả ấp. "

" bộ không được hả cáo? "

" Ừ, ĐÚNG RỒI. "

câu trả lời dứt khoát, san cũng không khỏi giật mình xong cũng giả ngu, ôm chặt lấy cậu thêm nữa khiến cậu đây nhăn nhó, khó khăn hô hấp. thở ra một hơi lại thấy một hơi nóng từ sau lưng, nghĩ thôi cũng sợ. lén nhìn chiếc đầu vàng kia rồi lại quay phắt lại, cậu đây cũng rén hơn bao giờ hết, dù cho rằng việc san làm vậy có lẽ là một thứ wooyoung đã cảm thấy quen đến mức có thể tả đúng những thứ anh sẽ làm tiếp theo. nhưng có lẽ hơi hụt một tí vì hôm nay san lạ lắm.

anh nhẹ vươn tới lòng bàn tay cậu, dựa thẳng cằm mình lên vai cậu mà chẳng nói một lời. nghịch ngợm với ngón tay của cậu, cứ di chuyển để cảm nhận được sự ấm áp mà tay cậu mang lại. thật lạ biết bao nhỉ? wooyoung dường như đã ngừng thở, khuôn mặt nóng như lửa thiêu khi cảm nhận được đôi tay của họ đang dần đan vào nhau. san nắm chặt tay cậu, xoa lấy từng đốt ngón tay như rằng đang rất trân trọng bàn tay này.

cái tính trẻ con lập tức biến mất, chẳng hề như những đêm khác, đêm mà anh luôn lon ton chạy đến bên cậu xin một nụ hôn lên má. mọi chuyện thật khác, san bỗng im thin thít sau khi cậu quát lớn, tưởng đâu dỗi rồi nhưng mà lại xoa lấy tay người ta. mặc cho mồ hôi dính áo hai đứa khiến cả hai như muốn hoà làm một với nhau thì anh vẫn cứ nhẹ nhàng, từ tốn ngồi đấy, một tay ôm cậu, một tay xoa lấy bàn tay ấy.

" wooyoung này. " san bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

" có gì không? "

" cậu biết tớ yêu cậu lắm đúng không? "

một câu hỏi đột ngột khiến wooyoung cũng chẳng biết phải đáp lại sao cho hợp lí. nói có thì y như rằng mình đang bày tỏ tình cảm với anh, không lại sợ anh buồn... nhưng thật sự thì có là một lựa chọn đúng đấy, từng cử chỉ anh làm cho cậu nó lạ lắm, ôm lấy, hôn lấy, nắm lấy và cả nói lấy, tất cả dường như quá rõ ràng đến sợ. không thể nào có một người bạn lại ghen tị khi người bạn khác của mình thân mật với người khác cả, không thể nào có người bạn nào đòi một nụ hôn từ người bạn kia cả và không thể nào... lại có một tình bạn mà người ngoài nhìn vào lại tưởng là tình yêu cả.

liệu tình cảm của họ dành cho đối phương quá đỗi nhiều đến mức này chăng? san luôn là một đứa trẻ trước mặt wooyoung nhưng đồng thời cũng là một người sẽ trông nom cậu mỗi khi cần thiết, một người bảo mẫu ngầm, một người thương cậu ngầm... chẳng biết khi nào cả hai mới nhận ra đây chứ? nhiều lúc nhìn yêu thương đến thế vẫn kêu bạn thân là cùng, chán chẳng muốn nói luôn ấy. đúng là những người yêu nhau, mù quáng theo đúng nghĩa đen.

" thật sự là tớ yêu cậu nhiều lắm cáo nhỏ à. tớ thì kêu ai hôn chả được nhưng tớ chỉ kêu cậu mà thôi đấy, còn cả việc tớ thường xuyên theo cậu tập luyện tới khi đồng hồ điểm 12h nữa. này, đừng nói cậu ngốc đến mức không thấy nhé wooyoungie? "

" đâu có... "

cậu trông nhỏ bé trong lòng san hơn giờ hết. dần dần thu mình lại vào lòng anh mà cúi gầm mặt xuống, chỉ để lộ phần tai đỏ ửng của mình và chiếc đầu đen nửa ướt nửa khô kia. san nhẹ đặt nụ hôn lấy chiếc tai ấy khiến wooyoung đây giật nảy mà cụng trúng vào trán anh. đúng là hay dở trò điên khùng rồi dính mẹ nghiệp mà.

nhanh chóng quay ngược lại đối diện với mặt anh, cậu sốt ruột cố gắng gỡ lấy bàn tay đang che chắn giữa mặt người lớn hơn. lo chết đi được cơ, cậu bắt đầu ăn năn hối lỗi, miệng xin lỗi liên tục, chẳng biết phải làm sao để anh mới chịu bỏ tay ra nữa và đột nhiên... san bỏ tay ra, nhân cơ hội giữ hai tay đè cậu xuống sàn, bắt đầu mở đôi mắt to tròn, miệng mếu máo kêu than.

" cậu làm tớ đau rồi này. "

" đau thì mắc gì đè tớ xuống?! "

" thì hôn tớ một cái cho đỡ đau đi chứ. "

" hôn má thì hôn má, lại đây. "

" không, hôn môi. "

wooyoung chết sững, môi đang chu ra lại trở nên méo mó. cậu nuốt nước bọt, đôi mắt di chuyển loạn xạ mà cố gắng tránh né đôi mắt của người lớn hơn. rồi thấy anh dần cuối xuống, tay giữ chặt cằm để cậu không lắc đầu, cử động lung tung.

một nụ hôn sâu và nhẹ nhàng. lần đầu cậu có thể cảm nhận được một nụ hôn thế này, nó không mạnh bạo hay chiếm hữu như trong truyện tranh, phim ảnh gì cả mà chỉ đơn thuần là hai cánh môi ướt đẫm tiếp xúc với nhau. đôi mắt anh nhắm lại, cậu thì lại he hé nhìn lấy người kia. đẹp trai đến khó cưỡng, không biết phải nói sao nữa nhưng hôn một người thế này quả là một thành tựu lớn.

thời gian tích tắc cũng dừng lại, cả hai đang dần đắm chìm trong nụ hôn đầu tiên này. nó khó tả lắm nhưng đang có hàng triệu chú bướm đang đập cánh liên tục trong dạ dày cả hai, nhịp tim cũng đồng nhất với nhau trong phút chốc. đây là thứ người ta gọi là tình yêu trong truyền thuyết đây sao? yêu nhau bằng cả trái tim, yêu nhau khiến hành động của cả hai dường như tương đồng với nhau. ôi, nghe lãng mạn thật.

hai đôi môi tách ra, chẳng còn gì có thể cả hai đến bên nhau nữa. san mỉm cười, wooyoung làm theo, cả hai ôm nhau thật chặt, ngay đúng lúc đồng hồ chỉ 1h. hành động nhỏ, hạnh phúc to, một nụ hôn nhỏ, một tình yêu lớn. vậy là khỏi hôn má nữa rồi, đã nâng cấp lên hôn môi rồi đấy, mai wooyoung mà hôn lên má san đi là san dỗi cho thúi mặt.

" thế có yêu tớ không? "

" không. "

" ủaaaaaa????? "

" không thèm yêu trẻ hư cưỡng hôn tui. "

" vậy là cậu muốn trẻ hư hôn cậu tiếp chứ gì? được thôi! "

" ý tớ không phải vậy choi san! "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com